Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại

Chương 33: Chương 33: Mỹ nhân cười một tiếng




Hôm ấy, trời trong xanh, gió nhè nhẹ, hoa cúc móng cua trồng trong học viện nở rộ đẹp đẽ. Thấy Lâm Thư không tim không phổi, mặt dày chạy theo Hàn Lạc Tuyển, trong lòng Lâm Sóc vừa giận vừa hờn. Hai ngày trước, Lâm Thư khóc đến đau lòng muốn chết, sau đó chạy trở về phủ. Ngay lúc Lâm Sóc cho là nàng sẽ không quay lại nữa thì qua một ngày, Lâm Thư đã quay về đây. Bị người ức hiếp, đứa ngốc này cũng chẳng thèm nhớ kỹ, thấy Hàn Lạc Tuyển còn hấp ta hấp tấp chạy tới bên cạnh người ta. Đối với vị tiểu tổ tông Lâm Thư này, Lâm Sóc rất là đau đầu.

Lâm Thư không biết suy nghĩ của đại ca mình, vừa tan học liền chạy đến bên cạnh Hàn Lạc Tuyển. Hôm đó nàng khóc lớn một trận, ngủ một giấc, tỉnh lại đều mất sạch cảm giác đau lòng gì gì đó. Trong lòng càng thêm kiên định muốn theo đuổi Hàn Lạc Tuyển, nam nhân này nàng đã bỏ lỡ một kiếp, không thể lại lỡ mất lần nữa. Vì vậy, nàng chạy trở về Lâm phủ, xin tổ mẫu chỉ cách để một người nam nhân thích mình . Nghe được kinh nghiệm quý báu từ tổ mẫu, Lâm Thư tràn đầy lòng tin chạy trở về học viện.

Phu tử chân trước vừa đi, Lâm Thư liền chạy tới bên cạnh Hàn Lạc Tuyển, lấy lòng nhe răng cười một cái, chào hỏi: “Hì! Hàn Lạc Tuyển, vừa rồi ta thấy huynh ngẩn người trong giờ học, huynh đang nghĩ gì thế?”

Bản công tử nghĩ cái gì thì liên quan gì đến ngươi! Hàn Lạc Tuyển không ngờ Lâm Thư ngốc nghếch lại mặt dày như thế, ngày đó hắn đã tỏ rõ sắc mặt với nàng mà nàng còn mặt dày đến gần nói chuyện với hắn. Liếc nàng một cái, lại nhìn Lâm Sóc đang dùng ánh mắt giết người theo dõi hắn, Hàn Lạc Tuyển lạnh nhạt mở miệng: “Bản công tử có chuyện, thứ cho không thể tiếp chuyện được.” Dứt lời, liền xoay người muốn đi.

Lâm Thư nhanh tay lẹ mắt kéo tay hắn, bất mãn bĩu môi, làm nũng nói: “Huynh có chuyện gì thế! Hôm nay phu tử không cho bài tập, ta thấy cũng chẳng có ai hẹn huynh, huynh có chuyện gì chứ. Nói với ta mấy câu, cũng sẽ không sao mà.”

Hàn Lạc Tuyển bị dáng vẻ hiền dịu đó của Lâm Thư kích thích, thân thể run một cái, cứng mặt, nhìn nàng giống như nhìn người điên. Dưới tình huống đang ở học đường, trước công chúng, hắn cùng không dám quá đáng với Lâm Thư. Dù sao gần đó còn có Lâm Sóc đang nhìn chằm chằm, nếu như ầm ỹ, với ai cũng bất lợi. Suy nghĩ một chút, Hàn Lạc Tuyển dùng Lâm Sóc để ứng phó Lâm Thư.

“Ngươi quay đầu lại nhìn ánh mắt huynh trưởng của ngươi đi, thì sẽ hiểu. Nếu huynh trưởng ngươi đã không thích ngươi đến gần ta, vì sao ngươi vẫn không nghe lời, còn chạy tới gần ta?”

Nghe vậy, Lâm Thư quay đầu liếc đại ca mình, không quá để ý nói: “Không sao, hai ngày nay mắt của đại ca ta bị co giật, khó coi chết đi được. Huynh không cần để ý, huynh ấy không nhằm vào huynh đâu.”

Hàn Lạc Tuyển thật sự không biết nàng là quá ngốc hay ánh mắt có vấn đề. Ánh mắt ăn thịt người kia của Lâm Sóc đã rõ rành rành, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là nhằm vào hắn. Thừa dịp Lâm Thư lơ là, hắn liền rút tay mình ra khỏi bàn tay nàng, bất đắc dĩ nói: “Bản công tử thật sự có chuyện quan trọng, Lâm tiểu huynh đệ vẫn nên bỏ qua cho ta đi!”

Ở bên cạnh, đang xem thoại bản, Hoàng Hữu Tài nghe được lời nói của Hàn Lạc Tuyển, tò mò ngẩng đầu. .//./ll,..,,e...,e.e.,q....,,..uy.....d...,..o,,,nnnn....Đây là lời mà học thần mặt lạnh trong học viện của bọn họ đã nói sao? Quả thật không thể tin nổi! Đường đường là Thế tử của Dịch Vương phủ, học thần của học viện Thánh Tài mà lại ăn nói khép nép với một tiểu thư đồng!

Hoàng Hữu Tài không nhịn được, chen miệng nói: “HànThế tử, vậy mà ngươi lại nhỏ giọng cầu xin một thư đồng, thật khiến người ta được mở mang tầm mắt! Sẽ không phải bị quỷ nhập đó chứ!”

Hoàng Hữu Tài nói lớn tiếng, nhất thời thu hút đám học trò còn chưa rời khỏi học đường. Mọi người rối rít tò mò lại gần, hỏi Hoàng Hữu Tài xảy ra chuyện quỷ quái gì. Hoàng Hữu Tài đắc ý kể cho bọn họ những lời hắn ta vừa nghe được.

Nghe Hoàng Hữu Tài nói xong, quả thật đưa tới oanh động. Nhiều kẻ to gan sán đến gần Hàn Lạc Tuyển, hỏi hắn: “Hàn thế tử, nghe Hữu Tài huynh nói ngươi cúi người, hạ giọng cầu xin thư đồng này hả? Có chuyện này hay không?”

Trán Hàn Lạc Tuyển nổi đầy gân xanh, sắc mặt trở nên khó coi, cắn răng nói: “Hắn ta nghe lầm rồi!”

Nghe xong Hàn Lạc Tuyển nói, người hỏi lại quay trở về hỏi Hoàng Hữu Tài: “Hữu Tài huynh, Hàn thế tử nói lỗ tai ngươi có tật, nghe lầm rồi! Ngươi có nhận hay không?”

“Nói bậy! Ta không nhận! Ta rõ ràng nghe được Hàn thế tử nói với tiểu thư đồng kia là: ‘Bản công tử thật sự có chuyện quan trọng, Lâm tiểu huynh đệ vẫn nên bỏ qua cho ta đi!’ Trong lời nói chẳng lẽ không có ý cầu xin vị tiểu thư đồng kia bỏ qua cho hắn à?” Hoàng Hữu Tài không phục cãi lại.

“Hữu Tài huynh nghe lầm rồi!” Hàn Lạc Tuyển vẫn là câu nói kia, nhìn chằm chằm Hoàng Hữu Tài, ánh mắt trở nên âm lãnh.

Mặc dù ánh mắt Hàn Lạc Tuyển khiến lòng hắn ta run rẩy nhưng vì thể diện và danh dự, Hoàng Hữu Tài thầm tăng thêm can đảm trong lòng. Con ngươi đảo một vòng, tránh khỏi ánh mắt dọa người của Hàn Lạc Tuyển, chuyển sang nhìn Lâm Thư, hỏi: “Tiểu tử, vừa rồi có phải Hàn thế tử đã nói với ngươi là: ‘Bản công tử thật sự có chuyện quan trọng, Lâm tiểu huynh đệ vẫn nên bỏ qua cho ta đi!’ không?”

Lâm Thư mơ hồ gật đầu một cái, nàng còn chưa rõ tình huống hiện tại là gì, Hàn Lạc Tuyển rõ ràng nói với nàng câu đó, tại sao người khác hỏi hắn, hắn lại nói không chứ?

Nhìn thấy Lâm Thư gật đầu, Hoàng Hữu Tài bày ra dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, nói với mọi người: “Mọi người thấy được chưa! Tiểu thư đồng kia đã thừa nhận rồi! Hàn công tử còn nói là ta nghe lầm, oan uổng người, ngươi phải nói xin lỗi ta!”

Hàn Lạc Tuyển thầm mắng Lâm Thư ngốc nghêch ở trong lòng, trên mặt lại hơi cười nhạt với Hoàng Hữu Tài, nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Là Hàn mỗ oan uổng Hữu Tài huynh, ở chỗ này nói xin lỗi huynh. Kính xin Hữu Tài huynh đừng để ở trong lòng.”

Quả nhiên là mỹ nhân cười một tiếng cũng khuynh thành! Bình thường Hàn Lạc Tuyển lạnh lùng, đối với ai cũng bày ra vẻ xa lánh. –l,,,,lle...qu,,,,,y....do,,,,n......,,Nụ cười phá lệ này khiến người vây xem đều sửng sốt chốc lát. Mặc dù mọi người đều là nam tử, nhưng lòng thích cái đẹp thì mọi người đều có, thấy vật tốt đẹp thì mọi người đều không nhịn được hoảng hồn.

Ngay cả Lâm Sóc không ưa Hàn Lạc Tuyển, đứng ở chỗ không xa thấy Hàn Lạc Tuyển cười yếu ớt, trong nháy mắt cũng quên mất người này đã ức hiếp muội muội của hắn. Đợi phục hồi tinh thần, Lâm Sóc thầm mắng mình mấy câu, rồi lại mắng Lâm Thư. Nha đầu kia nhất định bị gương mặt yêu nghiệt đó của Hàn Lạc Tuyển câu mất hồn rồi!

Mọi người bởi vì Hàn Lạc Tuyển cười yếu ớt mà ngây ngẩn, nhưng chỉ trừ hai người ra. Một là Lâm Thư, nàng thấy một đám nam tử háo sắc đầy mặt nhìn chằm chằm Hàn Lạc Tuyển, trong lòng mơ hồ có cảm giác nguy cơ. Bọn họ sẽ không vì dáng vẻ tuấn mỹ của Hàn Lạc Tuyển mà thích hắn đấy chứ? Sau đó cùng Hàn Lạc Tuyển đoạn tụ...

Suy nghĩ một chút, cả người Lâm Thư nổi đầy da gà, bá đạo giẫm lên ghế, dùng cơ thể che chở Hàn Lạc Tuyển, không cho bọn họ nhìn nữa.

Trừ Lâm Thư, còn có một người không bị Hàn Lạc Tuyển hút hồn, người nọ chính là Hoàng Hữu Tài. Thấy Hàn Lạc Tuyển cười với mình, cả người hắn ta đều không ổn. Vì sao Hàn Lạc Tuyển cười như gió xuân ấm lòng người, nhưng sau lưng hắn ta lại cảm thấy lạnh lẽo. Bởi vì có Lâm Thư đột nhiên dùng cơ thể chặn lại ánh mắt Hàn Lạc Tuyển, Hoàng Hữu Tài mới cảm thấy mình dễ chịu hơn.

Thấy Lâm Thư nhảy lên trên ghế, ngăn ở trước mặt hắn, Hàn Lạc Tuyển không biết đồ ngốc này đang làm cái gì. Dời sang phải hai bước, thấy Hoàng Hữu Tài im lặng, Hàn Lạc Tuyển lại lên tiếng: “ Hữu Tài huynh không nói gì, chẳng lẽ là không tha thứ cho Hàn mỗ hả?”

“Không phải, không phải. Ta cũng chỉ đùa một chút, không thật sự muốn Hàn thế tử nói xin lỗi. Kính xin Hàn thế tử chớ để ý đến Hoàng mỗ đã cuồng ngôn.” Hoàng Hữu Tài gượng cười, nói lắp.

“Đương nhiên là không. Hàn mỗ còn có chuyện quan trọng, nên không thể hầu các vị tâm sự rồi. Đi trước một bước vậy!” Nói xong, Hàn Lạc Tuyển gật nhẹ đầu, xoay người, rời đi.

Lâm Thư phản ứng kịp thì Hàn Lạc Tuyển đã đi ra ngoài cửa, thấy hắn đi, Lâm Thư vội vàng nhảy xuống từ trên ghế, đuổi theo hắn.

Thấy người thú vị vật rời đi rồi, mọi người cảm thấy nhàm chán, bắt đầu tán gẫu.

Thế tử Tạ Dịch Hoa của phủ Mục Hầu đặt mông ngồi lên bàn, dáng vẻ bất cần, bắt đầu trước: “Vừa rồi các ngươi có nhìn thấy không, không ngờ bình thường học thần luôn bày ra bản mặt lạnh lẽo, vậy mà cười lên lại đẹp mắt như vậy!”

“Đúng đó! So với Y Y cô nương của Phú Quý lâu còn động lòng người hơn! Khiến người xem ngây ngẩn đấy.” Một người mặt rỗ khác cũng phụ họa theo.

“Hừ! Đỗ Du, ngươi lại dám đánh đồng Hàn thế tử với nữ tử lầu xanh à, cẩn thận để Hàn thế tử nghe được sẽ giết chết ngươi!”

Nếu nói bình thường Hoàng Hữu Tài không ưa ai nhất thì đó chính là Thế tử Đỗ Du của Bình Khang hầu Đỗ gia.***&*&**&*LLLL<<<<QQ<<<<<Đ>>>>>()( Nghe Đỗ Du nói Hàn Lạc Tuyển như vậy, trong lòng hắn ta âm thầm ghi nhớ, định tìm cơ hội nói cho Hàn Lạc Tuyển biết. Với thủ đoạn của Hàn Lạc Tuyển, hừ hừ, trừng trị Đỗ Du chẳng phải là một chuyện dễ dàng à!

“Vốn là thật mà! Vừa rồi hắn cười còn hút hồn người hơn cả Y Y cô nương của Phú Quý lâu!” Đỗ Du và Hoàng Hữu Tài lén lút kết oán, khó chịu vì Hoàng Hữu Tài phản đối lời gã. Kiên trì so sánh Hàn Lạc Tuyển với Liễu Y Y.

“À ~ Nếu Đỗ huynh thấy mà động tâm rồi, không bằng theo đuổi ngay Hàn thế tử đi! Đoạn tụ ở Đại Chu cũng đâu phải không có.” Tạ Dịch Hoa không sợ náo nhiệt, cười giỡn nói.

Đỗ Du bất mãn nói tục: “Ai muốn cùng hắn đoạn tụ chứ! Mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng là nam nhân đó. Lão tử không có hứng thú với nam nhân! Ngược lại là các ngươi, cẩn thận muội muội nhà mình đấy. Hàn Lạc Tuyển người ta đã mười lăm tuổi rồi, đến thời điểm nghị hôn, cẩn thận muội muội nhà các ngươi đấy. Nếu gả cho một người mặt than, tính tình lạnh lẽo như vậy, sau này cuộc sống sẽ không dễ chịu đâu!”

“Hứ! Người ta không chọn Hàn thế tử văn võ toàn tài, chẳng lẽ lại chọn người mặt rỗ, cặn bã như ngươi à?” Hoàng Hữu Tài liếc mắt, châm chọc Đỗ Du.

“Ngươi nói cái gì? Họ Hoàng kia, ngươi dám lặp lại lần nữa không?” Nghe Hoàng Hữu Tài nói xong, Đỗ Du xắn tay áo lên, tư thế muốn động thủ, giận dữ giơ chân đạp về phía Hoàng Hữu Tài. Khuôn mặt rỗ vốn đã khiến người ta buồn nôn, hiện tại còn bày ra vẻ hung thần ác sát, xấu xí đến dọa chết người.

“Nói thì nói! Sợ ngươi sẽ là tôn tử của ngươi! Ta nói cô nương nhà người ta không chọn Hàn thế tử văn võ toàn tài, chẳng lẽ lại chọn kẻ xấu xí giống như quỷ quái, phế vật như ngươi à!” Hoàng Hữu Tài cứng cổ, lớn tiếng lặp lại.

Nhìn hai người muốn xông vào nhau, Tạ Dịch Hoa mau kêu người lôi kéo bọn họ ra.

“Hai vị huynh đệ đừng ầm ỹ nữa. Cũng chỉ là tán gẫu thôi, cần gì làm thật chứ. Nếu như ầm ỹ lên, khiến đám phu tử biết được, sẽ bị trừng phạt nặng đó.”

Nghe bị phạt nặng, Đỗ Du và Hoàng Hữu Tài mới hạ hỏa. Học viện Thánh Tài có quy định, nếu như đánh nhau ở trong học viện, nhẹ thì phạt quét dọn phòng học, nặng thì bẩm tấu Thánh thượng có muốn đuổi khỏi học viện không. Phải biết học viện Thánh Tài này là nơi đám người được thừa kế tước vị của các đại thế tộc mới có tư cách vào học. Nếu bị khai trừ khỏi học viện, tương đương là mất tư cách kế thừa tước vị.

Đỗ Du và Hoàng Hữu Tài đều khó chịu ra mặt, hai bên hừ một tiếng, một trước một sau tự rời khỏi phòng học. Đám học trò còn lại cảm thấy không thú vị, cũng đều rối rít, lục tục rời đi.

Đợi mọi người đi hết, vẫn đứng ở một góc, mặt mày Lâm Sóc âm trầm, bước ra khỏi phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.