Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại

Chương 35: Chương 35: Là một kẻ đoạn tụ




Bị Lâm Thư đùa giỡn, lúc này Lâm Sóc đang đứng ở trong sân chờ nàng. Mắt thấy sắc trời dần tối mà Lâm Thư còn chưa trở lại, trong lòng hắn vừa lo lắng vừa tức giận.

‘Két’ Cửa viện bị người đẩy ra.

Thấy muội muội đã trở lại, cuối cùng trái tim lơ lửng của Lâm Sóc cũng buông xuống. Nghiêm mặt, ho khan vài tiếng, sắc mặt hắn không tốt, mở miệng: “Còn biết trở lại à! Thư nhi, trong mắt muội có còn đại ca đây không hả! Muội đã bị Hàn Lạc Tuyển câu hết hồn rồi hả!”

“Muội biết sai rồi, đại ca, thật xin lỗi.” Giọng của Lâm Thư có chút khàn khàn.

Lâm Sóc nghe ra được điều bất thường, mặc dù Lâm Thư đứng ở chỗ tối, nhưng đôi mắt sắc của hắn vẫn thấy được đôi mắt hơi sưng đỏ của nàng. Đôi tay nắm thành quyền, Lâm Sóc đè ép lửa giận thiêu đốt trong lòng, tận lực dùng giọng ôn hòa nói với nàng: “Ừ, nếu biết sai rồi thì về sau cách người kia xa một chút.”

Lâm Thư gật đầu, đứng tại chỗ không nói. Lâm Sóc nhìn đau lòng, muốn sờ sờ đầu nàng, tay giơ lên một nửa lại đột nhiên ngừng lại: “Không còn sớm nữa, bữa tối chuẩn bị xong đã đặt trong phòng muội, muội ăn xong, tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.”

Lâm Thư gật đầu lần nữa, đi về phía phòng mình.

Nhìn bước chân loạng choạng của nàng, Lâm Sóc nhìn mà trong lòng khó chịu. Bảo bối của Lâm gia bọn họ, Hàn Lạc Tuyển vậy mà dám ức hiếp như thế! Thật sự coi Lâm gia bọn họ dễ ức hiếp lắm sao! Nắm chặt quả đấm, Lâm Sóc nâng chân dài, sải bước rời khỏi viện của hắn.

Lâm Sóc định tìm Hàn Lạc Tuyển, trừng trị hắn một chút, cảnh cáo tên kia, không cho phép lại quyến rũ muội muội nhà hắn. Không ngờ mới vừa đi được một nửa, liền nghe được mấy giọng nói đang đàm tiếu về Hàn Lạc Tuyển. Lâm Sóc không nhịn được dậm chân xuống, trốn ở một chỗ bí mật gần đó vểnh tai nghe.

“Đỗ huynh, ngươi nói là thật sao?” Có người không tin hỏi.

“Chính tai bản công tử nghe được, vậy còn có thể là giả sao! Hôm nay buổi chiều không có khóa, ta cảm thấy nhàm chán, muốn đến sân huấn luyện luyện tập một chút. Không ngờ thấy được tên thư đồng của thế tử Lâm gia, chính là tiểu thư đồng mới đến hầu hạ mấy ngày trước đó. Ta lấy làm lạ, tiểu thư đồng kia chạy đến sân huấn luyện làm gì? Ta tò mò đi theo sau, phát hiện hắn ta leo tường chạy ra ngoài!” Đỗ Du nói đến hăng say.

“Sau đó thì sao? Làm sao Đỗ huynh phát hiện bọn họ là đoạn tụ?” Có người không nhịn được tò mò, hỏi ra.

“Hừ! Bản công tử cơ trí, thấy hắn leo tường đi ra ngoài, cũng đi theo đến chỗ chân tường. Sau đó cách một bức tường nghe được hai người họ nói chuyện, bản công tử bắt chước cho các ngươi nghe một chút.” Đỗ Du nói xong liền kể hết những điều mà gã nghe lén được ra.

Mặc dù vừa mới bắt đầu gã còn không nghe rõ, nhưng phía sau hiểu lầm, tâm ý gì đó thì gã nghe rất rõ mà.....£€..,..,Qu¥.....♫,,****♥****D0Ŋ..,..^_^,,...,..-=- Gã đã nhận định Hàn Lạc Tuyển và tiểu thư đồng của Lâm Sóc là một đôi đoạn tụ. Thêm dầu thêm mỡ nói một phen, thấy trên mặt mọi người toàn là vẻ khó tin, trong lòng Đỗ Du cực kỳ thoải mái.

“Không ngờ Hàn thế tử lại là một kẻ đoạn tụ! Bình thường không nhìn ra đâu! Hắn đối với người ta lạnh nhạt thờ ơ, nếu là đoạn tụ, không chừng đã sớm quyến rũ người nào đó trong chúng ta rồi. Cần gì phải đợi đến khi tiểu thư đồng của Lâm thế tử tới đây, mới biến thành đoạn tụ. Ta cảm thấy nhất định là tiểu thư đồng đó đã quyến rũ Hàn thế tử, bằng không với tính cách lạnh nhạt của Hàn thế tử thi sao biến thành đoạn tụ chứ!” Có người vẫn không thể chấp nhận được sự thật đó, vì Hàn Lạc Tuyển biện bạch .

“Ngừng! Ngươi cho rằng Hàn Lạc Tuyển là loại người nào, hắn cho chúng ta chỉ là mặt nạ mà thôi! Thật ra thì sau lưng hắn cực kỳ âm hiểm, hoàn toàn là một tên tiểu nhân xấu xa! Bằng không tiểu thư đồng đó há có thể quyến rũ được Hàn Lạc Tuyển à! Một cây làm chẳng nên non, Hàn Lạc Tuyển thật ra là một kẻ đoạn tụ thích bị người chơi mà thôi!” Dứt lời, Đỗ Du nhổ phì phì hai cái.

Núp ở một nơi bí mật gần đó, Lâm Sóc nghe xong bọn họ nói, giận đến nổi trận lôi đình, hàm răng nghiến ken két. Tay niết thành quả đấm, không biến sắc, xoay người đi vòng vèo quay về chỗ ở.

Đỗ Du và những người khác nói đến hưng phấn, những người nghe cũng mê mẩn, không ai phát hiện ra động tĩnh nhỏ kia.

Vừa đun xong nước ấm cho Lâm Thư tắm rửa, Lâm Trúc liền bê một thùng gỗ rát nặng, đang đi về phía phòng chứa củi. Cúi đầu không chú ý một chút, liền đụng phải Lâm Sóc.

“Ai ui! Thế tử, ngài không sao chứ? Sao ngài bước đi mà không phát ra tiếng vậy!” Lâm Trúc đứng dậy từ dưới đất, cũng mặc kệ thùng gỗ, trước tiên chạy đến đỡ Lâm Sóc, xem một chút có bị thương không.

“Lâm Trúc, ta viết phong thư đưa cho ngươi, ngươi lập tức mang về phủ cho tổ mẫu ta.” Vẻ mặt Lâm Sóc hết sức khó coi, nói lời này thì còn cắn răng, một hồi tức giận.

Nhìn ra tình hình của Thế tử nhà mình không đúng, Lâm Trúc không dám hỏi nhiều, vội vàng đồng ý.

Bàng hoàng một đêm, cả đêm Lâm Thư không ngủ, cho đến rạng sáng mới chợp mắt được một chút. Nhắm mắt một chút, liền nghe thấy có người đang gõ cửa phòng nàng. Chỉnh sửa y phục một chút, nàng đi tới trước cửa, chưa vội mở cửa, mà là dò hỏi qua một cánh cửa: “Ai vậy?”

“Thư nhi! Là ta, đại ca muội. Mới vừa rồi trong phủ phái người tới truyền lời, tổ mẫu té xỉu rồi.” Giọng nói của Lâm Sóc có hơi gấp gáp.

Lâm Thư vừa nghe, gương mặt vốn tiều tụy lại tăng thêm bảy phần lo lắng, nhìn qua hết sức khó coi. Mở cửa, nàng vội vàng hỏi: “Có chuyển bài tử mời thái y đến chưa?”

“Hiện tại ta vẫn chưa biết tình huống cụ thể chỉ nghe người tới truyền lời là tổ mẫu bị bệnh. Vài ngày trước ta xin nghỉ quá lâu, bài tập còn để lại quá nhiều, phu tử không cho ta xin nghỉ nữa.-L;L;Lê..,,...q,,..UUYY.....D,,,,o,,,,nn,,,,,-=- Muội trở về thay ta thăm tổ mẫu đi! Hầu hạ ở bên cạnh tổ mẫu, chăm sóc người.” Mặt mày Lâm Sóc ưu sầu nói.

“Đại ca nói cái gì thế! Đó cũng là tổ mẫu của muội mà, muội lập tức trở về đây!” Lâm Thư nóng nảy dậm chân một cái, dứt lời, xoay người vào phòng thu dọn đồ đạc.

Nhìn dáng vẻ đó của nàng, Lâm Sóc thoả mãn gật gật đầu. Phải hơn nửa canh giờ nữa mới bắt đầu đi học, bây giờ Lâm Thư rời khỏi học viện, có thể tránh thoát không ít người.

Nhìn nàng còn đặt cả đôi giày kia vào trong tay nải, Lâm Sóc nhìn mà khó chịu, giọng nói bất thiện hỏi: “Muội trở về chăm sóc tổ mẫu , còn mang theo đôi giày chưa thành phẩm về làm chi! Chẳng lẽ muội muốn vừa chăm sóc tổ mẫu, vừa làm giày à?”

Lâm Thư không nói, lưu loát thu dọn đồ đạc.

Nhìn nàng như vậy, hắn cũng chẳng muốn nhiều lời. Dặn dò Lâm Trúc hộ tống Lâm Thư ra khỏi học viện. Ở trong sân chờ Lâm Trúc đưa muội muội đi xong, Lâm Sóc mới đứng dậy cầm sách đi đến học đường.

Hôm qua được Lâm Thư thổ lộ một phen, Hàn Lạc Tuyển chịu kích thích, trằn trọc trở mình, trắng đêm không ngủ. Tinh thần không tốt, mặt mày nhăn nhó đi đến học đường.

Hàn Lạc Tuyển có chút tâm thần không yên, mất hết hồn vía bước đi, không hề để tâm đến sự vật chung quanh. Điều này làm cho Hàn Cửu đi theo sau lưng vội muốn chết, thấy có rất nhiều người chỉ trỏ Thế tử nhà mình. Hàn Cửu thật sự không nhịn được, khẽ kéo kéo ống tay áo của Hàn Lạc Tuyển nói: “Thế tử, ngài có để ý thấy hôm nay ánh mắt mọi người nhìn ngài đều kỳ quái không?”

Nghe vậy, Hàn Lạc Tuyển chau mày, liếc một vòng đám người đang dùng ánh mắt khác thường nhìn mình. Không rảnh để ý, cũng không để ở trong lòng, tiếp tục mất hồn.

Còn chưa bước vào trong học đường, Hàn Lạc Tuyển liền nghe được có người bàn luận về mình. Ngừng bước chân, đứng ở ngoài cửa, dứt khoát nghe xem bọn họ đang nói gì.

“Ai! Là thật! Hàn Lạc Tuyển thật sự là một kẻ đoạn tụ!” Người nói chuyện mang vẻ kích động.

“Không phải đâu? Làm sao có thể!” Có người không tin.

“Không tin chính ngươi chạy đi hỏi Đỗ Du, gã tận mắt nhìn thấy mà!” Thấy bọn họ không tin, người nói chuyện rất không vui.

Đoạn tụ? Cả gan dám nói hắn là đoạn tụ? Đỗ Du, Thế tử của Bình Khang hầu Đỗ gia, dám can đảm vu oan hắn, rất tốt! Mặt không đổi sắc bước vào, Hàn Lạc Tuyển phát hiện sau khi hắn bước vào, tiếng nghị luận trong học đường đều ngừng lại.

Bình tĩnh đi tới vị trí của mình, hắn thản nhiên ngồi xuống, lấy sách ra, tập trung đọc. Hoàn toàn mặc kệ ánh mắt của mọi người đặt ở trên người mình.

Nhìn Hàn Lạc Tuyển lạnh nhạt như thế chẳng khác gì ngày thường, ngồi ở bên cạnh Hàn Lạc Tuyển, Hoàng Hữu Tài không nhịn nổi, ghé sát đầu qua, nhỏ tiếng hỏi dò: “Cái đó, Hàn thế tử, ngươi nghe gì chưa? Lời đồn về ngươi ấy?”

“Đồn đãi gì?” Hắn chẳng thèm nâng mắt, hỏi.

Thấy Hàn Lạc Tuyển không mấy để ý, ngược lại làm cho Hoàng Hữu Tài có chút khó mở lời. Lắp ba lắp bắp mở miệng, nói ra: “Chính là, chính là, cái đó, đồn đại Đỗ Du nói huynh là đoạn tụ.”

“Đỗ Du nói ư? Nói Hàn mỗ là đoạn tụ? Chẳng lẽ mắt hắn ta mù rồi?” Trong lời nói mang theo khí lạnh, Hàn Lạc Tuyển liếc Đỗ Du ngồi cách đó không xa.

Lúc này trong học đường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều vểnh tai, đặt sự chú ý ở trên người Hàn Lạc Tuyển.Do....,,,,nn...D,,,,,,oonnn....-=- Nghe Hàn Lạc Tuyển nói, có người lập tức nhanh miệng nói: “Hàn thế tử, Đỗ Du nói hắn ta tận mắt nhìn thấy!”

Nói xấu sau lưng bị phanh phui, Đỗ Du lập tức xấu hổ, thấy ánh mắt lạnh lùng của Hàn Lạc Tuyển phóng tới, gã cảm thấy sau lưng có chút lạnh run. Trợn mắt liếc người cao giọng chỉ ra gã, Đỗ Du phản bác: “Ai nói bản công tử tận mắt nhìn thấy! Rõ ràng là chính tai nghe được!”

“Dừng! Ngươi nói với chúng ta là tận mắt nhìn thấy, đảm bảo mười phần là Hàn thế tử nhất định là đoạn tụ. Thế nào? Dám nói không dám nhận à?” Người chen lời lúc trước hừ Đỗ Du một cái, vẻ mặt đầy khinh bỉ.

“Ai nói ta không dám nhận! Hàn Lạc Tuyển chính là một kẻ đoạn tụ! Hôm qua, sau giờ trưa, chính tai bản công tử nghe được ở sân huấn luyện! Đối tượng đi chung với hắn chính là tiểu thư đồng của Lâm Sóc!”

Nói năng hùng hồn xong, Đỗ Du chỉ về phía Lâm Sóc, phát hiện thư đồng bên người Lâm Sóc đã biến trở về người lúc trước. Giống như phát hiện ra chuyện gì đó động trời, chỉ vào Lâm Sóc, gã cao giọng nói: “Các ngươi xem đi! Nếu không phải có quỷ, vì sao hôm nay Lâm Sóc lại mang theo thư đồng trước kia! Lâm Sóc, ngươi hãy nói thật đi, thư đồng ngươi mang theo những ngày qua đi đâu mất rồi!”

Lâm Sóc cười lạnh, hai mắt sắc như đao nhìn chằm chằm gã, đáp: “Người của Lâm gia ta đi đâu thì liên quan gì đến Đỗ Du ngươi? Đỗ Du, bàn tay ngươi dài quá đấy, muốn quản chuyện của Lâm gia ta, cũng phải xem ngươi có năng lực đó không!”

Uy hiếp! Trần trụi uy hiếp!

Nghe Lâm Sóc nói, Đỗ Du cảm thấy mất mặt, không phục nói: “Đừng lấy Lâm gia tới uy hiếp bản công tử! Đỗ gia ta không sợ các ngươi! Nếu không phải trong lòng có quỷ, làm sao không nói được tên thư đồng kia đi đâu! Bản công tử thấy ngươi đang giấu diếm chuyện Hàn Lạc Tuyển là đoạn tụ thay hắn đó! A, đúng rồi! Thời gian trước, không phải ngươi và Hàn Lạc Tuyển có quan hệ vô cùng tốt đó sao! Thường xuyên ở chung, không biết các ngươi...” Đỗ Du còn chưa dứt lời đã bị Lâm Sóc cầm một cái nghiên mực to cỡ bàn tay lên, ném đến.

Đỗ Du phản ứng nhanh nhẹn tránh thoát, vừa sợ hãi vừa tức giận nhìn chằm chằm Lâm Sóc, nói: “Ngươi được đấy Lâm Sóc! Lại dám cầm đồ đập ta! Ta muốn báo cho Phu tử! Để Phu tử thượng tấu Hoàng thượng, khai trừ ngươi!”

Vẻ mặt Lâm Sóc âm trầm, cười lạnh, cầm nghiên mực ở bàn khác lên ném vào Đỗ Du.

“Ngươi có bản lãnh thì đi nói cho phu tử đi! Bản công tử không sợ bị khai trừ! Coi như ta bị đuổi ra khỏi học viện Thánh Tài thì còn có bào đệ của ta nữa!” Ngụ ý, coi như lão tử đi rồi, đệ đệ của lão tử cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!

Nói cho cùng, Hàn Lạc Tuyển có bị đoạn tụ hay không chỉ là chuyện cá nhân, người khác biết nhiều lắm là nghị luận đôi câu thôi. L...//.Ê.....//---Chuyện này ầm ĩ đến tai phu tử và viện trưởng, Đỗ Du nhất định không chiếm được lợi gì.)_(*&*&*qu,,uy,...yyy)(==- Nếu để cho phu tử tra được là gã truyền tin tới, truyền bá lời chê bai người khác, tạo ra mâu thuẫn trong trường, Đỗ Du tự nhiên không tránh được một trận trách phạt. _Do,,,,ôn.....n,,,,111==-= Nếu như viện trưởng cố kỵ đến thân phận của hai bên, tất cả đều thượng tấu bệ hạ, bệ hạ trong cơn giận dữ, vì không để đắc tội hai đại gia tộc, đều phạt nặng, khai trừ cả hai người. Vậy hai nhà lại phải chọn lại người thừa kế tước vị Thế tử.

Thứ tử Đỗ gia cũng không ít, trưởng tử cũng chỉ có mình Đỗ Du. Nếu Đỗ Du bị khai trừ khỏi học viện, không có tư cách thừa kế tước vị, tự nhiên sẽ do một thứ tử khác lên làm Thế tử, tiến vào học viện Thánh Tài, tiến hành bồi dưỡng. Mà nếu Lâm Sóc bị đuổi khỏi học viện, không có thân phận Thế tử, đến lúc đó đệ đệ ruột sẽ kế vị, thua thiệt nhất định là Đỗ Du.

Nếu như Đỗ Du không bị khai trừ, mà Lâm Sóc lại bị khai trừ, đến lúc đó, đệ đệ ấy kế vị, tới học viện Thánh Tài, nhất định không tránh được muốn tìm Đỗ Du trả thù. Nói cho cùng, chuyện này để phu tử biết được, Đỗ Du sẽ không chiếm được lợi gì.

Suy tính hơn thiệt, Đỗ Du vẫn phải nuốt xuống giọng điệu này. Hừ lạnh một tiếng, cố cậy mạnh nói một câu: “Bản công tử lười phải so đo với các ngươi! Một đôi đoạn tụ!”

Lâm Sóc còn muốn động thủ, nhưng bị ánh mắt của Hàn Lạc Tuyển ngăn lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.