Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại

Chương 23: Chương 23: Không hề tin tưởng




Sau khi Lâm Sóc từ trong miệng Lâm lão phu nhân biết được Lâm Thư có cảm tình với Hàn Lạc Tuyển, liền trợn mắt líu lưỡi, ngây ngẩn hồi lâu mới bị bà gõ tỉnh. Còn bị Lâm lão phu nhân giao cho nhiệm vụ, kêu hắn trở về học viện, hỏi dò về Hàn Lạc Tuyển.

Nếu như muội muội cảm thấy hứng thú, nhất định phải tìm hiểu kỹ mọi thứ về Hàn Lạc Tuyển mới được! Trở lại học viện, đầu tiên là Lâm Sóc cố ý vô tình hỏi những đồng môn với Hàn Lạc Tuyển về nhân phẩm của Hàn Lạc Tuyển. Từ trong miệng mọi người biết được hắn có học vấn không tệ, điểm không tốt chính là hơi cao ngạo. Lâm Sóc không hài lòng lắm với điểm này, tính toán tự mình thử dò xét Hàn Lạc Tuyển.

Mấy ngày nay, Lâm Sóc đều trò chuyện và Hàn Lạc Tuyển, cả hai nói chuyện rất vui, chỉ hận đã gặp nhau hơi muộn. Hôm nay và Hàn Lạc Tuyển nói về thi nhân Lý Ngọc của tiền triều, nghe nói Hàn Lạc Tuyển có hứng thu với tập thơ của người này. Lâm Sóc nhớ ra mình vừa vặn có một vài tập thơ lẻ của Lý Ngọc, bên trong không chỉ ghi lại những chuyện lý thú về cuộc đởi của Lý Ngọc, mà còn có vài bài thơ hiếm của ông ta. Lâm Sóc lập tức phái thư đồng Lâm Trúc của mình về phủ đến chỗ Lâm Ngọc lấy. Lúc trước hắn đã đưa vài tập thơ lẻ của Lý Ngọc cho Lâm Ngọc xem, tính ra thì chắc nhị đệ đã xem xong rồi.

Nhưng không ngờ, Lâm Trúc không chỉ mang sách về mà còn mang theo một người! Thấy Lâm Thư ăn vận y phục đóng giả thành gã sai vặt, Lâm Sóc chỉ cảm thấy nhức đầu, muốn nổi giận cũng không được, sắc mặt xấu tệ, thấp giọng hỏi nàng: “Thư nhi, muội chạy tới đây làm gì! Thật là hồ đồ!”

Không chỉ có mỗi Lâm Sóc kinh hãi mà còn cả Hàn Lạc Tuyển ở bên cạnh hắn nữa. Thấy Lâm Thư, đoạn ký ức và chung hoạn nạn lúc trước liền xuất hiện trong đầu Hàn Lạc Tuyển. ĐỤn phải nàng là chẳng có chuyện gì tốt cả, hắn nhức đầu mở miệng nói: “Huynh muội các ngươi nói chuyện trước, ta đi ra giữ cửa.” Dứt lời, cũng không đợi huynh muội Lâm gia đáp lại, hắn đã bước ra cửa, còn nhân tiện đóng cửa lại.

Thấy Hàn Lạc Tuyển đi rồi mà Lâm Thư vẫn còn bộ dạng si mê, Lâm Sóc bỗng cảm thấy hơi mất mặt. Cũng may là Hàn Lạc Tuyển không để bụng, nếu không sau này hắn phải đối mặt với Hàn Lạc Tuyển sao đây!

Vỗ trán, kéo Lâm Thư tới ghế dựa ngồi xuống, Lâm Sóc nói: “Được rồi! Người đã đi rồi, còn nhìn cái gì chứ. Thư nhi, một cô nương không thể nhìn chằm chằm một nam tử như thế, không người ta sẽ nghĩ muội là một nữ tử không biết chừng mực.” Lâm Sóc thật tâm dạy bảo.

“Ca, huynh nói muội nhìn người ta si mê à? Muội đâu có! Rõ ràng là muội rất thản nhiên, rất kính nể nhìn Hàn Lạc Tuyển mà, đối với ân nhân cứu mạng mình, chẳng lẽ không nên dùng ánh mắt sùng bái và cảm tạ à?” Lâm Thư bất mãn phản bác.

“Ánh mắt đó của muội mà còn nói là...Ai, thôi đi, không thảo luận cái này nữa. Muội nói cho ta biết vì sao lại chạy đến học viện Thánh Tài, muội liều lĩnh như thế, tổ mẫu và mẫu thân có biết không? Không phải ta đã bảo lão nhị, lão tam canh chừng muội sao? Làm sao còn chạy đến đây hả?” Lười thảo luận vấn đề ánh mắt với nàng, Lâm Sóc liền hỏi nàng về mục đích tới đây.

“Muội nói muốn đến cám ơn Hàn Lạc Tuyển, sau đó tổ mẫu và mẫu thân liền đồng ý. Nhị ca và tam ca ra ngoại thành đua ngựa rồi, bọn họ không biết đâu.” Lâm Thư vô tội nhìn Lâm Sóc, trên mặt không có chút dối lừa nào.

Nghe nói tổ mẫu và mẫu thân để nàng tới đây, Lâm Sóc liền nửa tin nửa ngờ. Tổ mẫu cố ý tìm hiểu về Hàn Lạc Tuyển, hắn đều biết, bằng không, cũng sẽ không bí mật kêu hắn về học viện tìm hiểu về Hàn Lạc Tuyển.

Trầm tư chốc lát, Lâm Sóc vẫn không phân biệt được lời của nàng là thật hay dạ, bèn thử hỏi: “Tổ mẫu và mẫu thân chắc chắn sẽ không để mặc muội hồ đồ như thế, để một cô nương giả thành gã sai vặt rồi chạy đến chỗ nam tử học hành. Sẽ không phải là muội tự chạy tới rồi gạt ta đó chứ?”

“Ai da, đại ca đừng hỏi nhiều như thế nữa! Muội đã đến đây rồi, bây giờ huynh có đuổi thì có chết muội cũng không đi. Trừ phi huynh để một mình muội gặp Hàn Lạc Tuyển, muội có lời muốn nói với hắn, nói xong, bảo đảm ngoan ngoãn rời đi.” Lâm Thư sợ đại ca nàng hỏi thêm nữa, nàng sẽ lộ sơ hở, đành dứt khoát làm nũng.

Lâm Sóc im lặng, như có điều suy nghĩ nhìn nàng, hỏi: “Muội muốn nói gì với hắn? Mà hai người là nam chưa cưới nữ chưa gả, cô nam quả nữ ở chung một chỗ sẽ không hay.”

“Muội biết mà, muội chỉ muốn chính miệng nói cảm tạ, xong sẽ đi ngay.” Lâm Thư liên tục cường điệu.

“Vậy thì được, ta đi gọi Hàn thế tử đi vào, muội chỉ có thể nói cảm ơn hắn, xong là về, không được nán lại!” Lâm Sóc xụ mặt nói với nàng.

“Ừm, ừm, được! Đại ca, mau gọi Hàn Lạc Tuyển vào đi!” Thấy Lâm Sóc đồng ý, nàng vội vàng thúc giục.

Lâm Sóc đột nhiên có cảm giác muội muội lớn rồi không thể giữ lại, lắc đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy ra cửa, gọi Hàn Lạc Tuyển đi vào.

Hàn Lạc Tuyển vẫn canh giữ ở ngoài cửa, dáng vẻ khoanh tay, cao lớn vững chắc, bởi vì vóc người tuấn mỹ như tiên, làm cho người ta có cảm giác dị biệt mà độc lập. Lâm Thư ôm sách đứng bên cạnh nhìn, trong lòng không khỏi nghĩ: Nếu nhị tiểu thư nhà bọn họ mà gả cho một nam tử như thế thì có phúc biết bao.

Mặc dù đoán được Lâm Thư to gan chạy tới học viện là có liên quan đến hắn, Hàn Lạc Tuyển vốn cho rằng Lâm Sóc sẽ không để nàng ầm ỹ, không ngờ, hai huynh muội nói chuyện xong, Lâm Sóc chẳng những không kêu nàng rời khỏi đây ngay mà còn kêu hắn vào nói chuyện với nàng nữa.

Hắn chỉ cảm thấy người Lâm gia thật là hoang đường. Mặt vô biểu cảm bước vào phòng, Hàn Lạc Tuyển đứng ở trước mặt Lâm Thư, lạnh nhạt hỏi: “Ngươi tìm ta có chuyện gì?”

“Ta nhớ huynh lắm! Gần đây ta có chút phiền, chuyện của Tô di nương không có tiến triển, phủ Triệu Duẫn Kinh không có chứng cớ chỉ thẳng ra bà ta. Còn kéo dài nữa, cha ta nhất định sẽ mở miệng cầu xin tha thứ cho bà ta. Còn nữa, lần trước chúng ta phát hiện ra chuyện ở trấn Thanh Hà, không phải huynh nói quay về kinh sẽ giải quyết sao? Huynh đã nghĩ ra cách nào để trừng trị kẻ xấu đó chưa?” Lâm Thư đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích của nàng.

Bị câu nói đầu tiên của nàng hù cho tim đập thình thịch, nghe tiếp, thấy nàng có chuyện nghiêm túc cần tìm, tâm tư hắn mới khôi phục bình thường. Hắn bình chân như vại ngồi xuống, mở miệng nói: “Vị di nương kia là người của Lâm gia, coi như quan phủ không tra ra, Lâm gia cũng tự có cách xử trí, bản công tử không tham dự. Về chuyện phát hiện ở trấn Thanh Hà, ta cảm thấy có lẽ do người suy nghĩ nhiều, thế gian nào có loại thuốc bột nào mà khiến người ta ăn xong sẽ nghe lời chứ, ý nghĩ kỳ lạ, không thiết thực.”

Hắn không quan tâm chuyện của Tô di nương thì nàng không nói, nhưng hắn vậy mà nghi ngờ lời nàng nói, khiến nàng rất nóng nảy.

“Ta không có nói dối! Lúc ấy chúng ta thấy bình thuốc bột đó, đúng là ăn vào có thể khống chế người khác! Không tin huynh cứ thử đi, chỉ cần một chút là nghiện rồi. Nếu như không có thì cả người sẽ điên cuồng, khó chịu như có trăm con sâu gặm cắn.”

Thật ra, sau khi hồi kinh, Hàn Lạc Tuyển đã phái người đến trấn Thanh Hà ngầm tra xét, nhưng hắn không định nói cho nàng biết. Hắn cảm thấy trên người nàng cất giấu khá nhiều bí mật, muốn đào được tư trong miệng nàng. Không ngờ hắn chỉ cố ý thử dò xét, mà nàng lại tích cực kêu hắn thử như vậy, hắn giật giật khóe mắt, hỏi ngược lại: “Sao ngươi biết được hiệu quả đó? Chẳng lẽ ngươi dùng qua rồi hả?”

“Ta đương nhiên là chưa dùng qua, ta nghe tên tiểu nhị bị ta bắt trói nói như thế.” Lâm Thư vội vàng giải thích.

“Ta nghe ngươi miêu tả hình ảnh đó, giống như là mình đã từng bị nên cứ tưởng ngươi dùng qua rồi. Nếu như nghe tiểu nhị kia nói, vậy gã hẳn là biết khá nhiều bí mật của đám người đó, là một nhân chứng quan trọng. Nếu muốn tra xét, chúng ta phải đưa gã đến, hỏi thăm kỹ càng một phen mới đúng.” Hàn Lạc Tuyển bình tĩnh nói, bộ dạng rất thờ ơ, nhưng lúc này vẫn bí mật quan sát vẻ mặt của Lâm Thư.

Nghe vậy, Lâm Thư thầm kêu không ổn. Gã tiểu nhị kia chẳng biết gì cả, nếu Hàn Lạc Tuyển đưa gã đến lại ép hỏi một phen, liền biết ngay là nàng đang nói dối. Lâm Thư tâm hoảng ý loạn, không kịp nghĩ nhiều, vội nói: “Không được! Không thể đưa gã tới đây!”

“Hả? Vì sao không được?” Hàn Lạc Tuyển nhíu đôi mày kiếm đen như mực hỏi nàng.

Lâm Thư ấp úng nói: “Bởi vì, bởi vì sẽ, sẽ, sẽ bứt dây động rừng! Đúng, sẽ bứt dây động rừng! Huynh nghĩ đi, nếu như tên tiểu nhị kia vô duyên vô cớ mất tích, nhất định sẽ khiến cho chủ quán rượu và Tiền viên ngoại kia sinh nghi, đến lúc đó bọn họ chạy mất thì phải làm sao?” Cái khó ló cái khôn nói ra một lý do, nói xong, nàng thầm khen, cảm thấy mình không quá ngốc.

“Nếu như sợ bứt dây động rừng, vậy thì không đưa gã đến kinh thành nữa. Hay là ta phái người đến hù dọa gã một chút, rồi đào từ miệng gã ra một bản khẩu cung. Phái người giám thị, để cho gã làm việc như bình thường. Cứ như vậy, vừa không bứt dây động rừng, còn có thể lấy được một bản khẩu cung, ngươi thấy sao?” Thu hết vẻ kích động thoáng qua trên mặt nàng vào mắt, hắn nói rất thoải mái.

Thấy hắn thông minh như thế, còn có nhiều cách, Lâm Thư vội vàng hấp tấp nói: “Ta đã kể hết cho huynh những chuyện mà tiểu nhị kia nói, làm sao huynh còn hỏi gã nữa. Chẳng lẽ huynh không tin ta à?” Ý đồ muốn làm nhiễu suy nghĩ của hắn.

“Trên đời này, có thể để ta tin tưởng trừ người cho ta sinh mệnh ra, thì bản công tử chưa từng tin những người khác.” Hắn nói thẳng với nàng, không hề kiêng dè. Vẻ mặt tự nhiên, hoàn toàn không quan tâm lời mình nói tổn thương lòng người ta cỡ nào.

Nghe vậy, Lâm Thư trợn mắt há hốc mồm, trong lòng đau như bị một cây kim ghim chặt. Nàng biết hắn luôn xa cách lạnh lùng với người lạ, nhưng không ngờ sau khi nàng sống lại, bọn họ cũng trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn vẫn coi nàng như người lạ, không hề tin tưởng nàng!

Giờ khắc này, đầu óc nàng trống rỗng, há miệng thở dốc, nàng cười không ra tiếng, không biết nên nói cái gì. Im lặng hồi lâu, nàng cắn cắn môi, mắt hạnh nhìn thẳng Hàn Lạc Tuyển, hỏi: “Chẳng lẽ chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cùng chung hoạn nạn, sống nương tựa lẫn nhau hơn một tháng, huynh vẫn không hề tin tưởng ta chút nào sao?”

“Ngươi không khác gì người lạ với ta, nhiều nhất chỉ là có vài kỷ niệm với ngươi thôi.” Hàn Lạc Tuyển nói thẳng, không có ẩn ý, bình tĩnh đáp trả Lâm Thư.

Lời của hắn giống như một cây đao, hung hăng đâm vào lòng nàng. Lâm Thư cúi đầu, hạ mắt nhìn chằm chằm bàn tay không mấy xinh đẹp của mình. Thì ra đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng vẫn không vào được trong lòng hắn. Kiếp trước rõ ràng cũng là chung hoạn nạn với hắn, sau đó hắn mới thích nàng mà.

Nhưng vì sao đời này, kết quả lại khác chứ? Chẳng lẽ là bởi vì trải qua thay đổi, không an tĩnh ở trên đảo, chờ đợi lão Dịch Vương phái người đến đón, tự bọn họ trở lại, cho nên tất cả mới khác biệt sao?

Nhớ đến vụ án của Tô di nương, kiếp trước không có báo án, khi Lâm Thư tố giác kế độc của bà ta với mọi người, trong cơn tức giận, Lâm lão phu nhân không nghe Tô di nương giải thích, liền phạt cấm túc ba năm. Mà sau khi sống lại, nàng nghe lời Hàn Lạc Tuyển, đến phủ Triệu Duẫn Kinh báo án, điều tra kỹ, nhưng kết quả lại không như ý muốn, chậm chạp không tìm được chứng cứ chỉ rõ chủ mưu chính là Tô di nương.

Ngẫm lại mọi chuyện xảy ra hoàn toàn khác với kiếp trước, bù trừ cho nhau, Lâm Thư cảm thấy hơi quỷ dị. Càng nghĩ sau lưng càng lạnh, không khỏi sợ run cả người.

Chẳng lẽ bởi vì nàng không có làm mọi chuyện theo kiếp trước, cho nên kết quả đều đi ngược lại chăng? Người đang làm, trời đang nhìn, chẳng lẽ ông trời cho nàng sống lại lần nữa, nhưng không cho nàng sửa lại mệnh của mình ư? Chẳng lẽ nàng phải để mọi chuyện phát triển giống kiếp trước sao?

Không! Nàng không cần ở với tên không bằng súc sinh, cặn bã như Triệu Á Thanh kia! Nàng không muốn Lâm gia lại bị hắn ta tính kế hủy diệt!

Đột nhiên, Lâm Thư đứng dậy, coi nhẹ Hàn Lạc Tuyển, mất hồn mất vía mở cửa chạy ra ngoài.

Mà Hàn Lạc Tuyển vẫn luôn sát ngôn quan sắc, đã nhìn ra tình trạng của nàng có cái gì không đúng. Nhìn theo bóng lưng nàng, hắn liền nhíu mày, ngẫm nghĩ.

Mặc dù nàng bất thường đều là do lời hắn nói ra, nhưng hắn cũng nhìn ra được, không phải nàng đang thất thần vì hắn. Trong sự thất thần mang theo nỗi sợ hãi nồng đậm và không cam lòng, nghi vấn ấy khiến hắn không lý giải được.

Sau khi ở và một chỗ với kiểu người như Lâm Thư, liền thấy rõ ràng là một kẻ ngây ngô, rốt cuộc trên người đang che giấu bí mật gì chứ? Giấu sâu trong đáy lòng, nắm chặt tay không để ai biết được sao? Hàn Lạc Tuyển mê muội rồi, nhưng trong lòng dần nổi lên hứng thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.