Kế Phi Thượng Vị Công Lược

Chương 103: Chương 103: Chương 97




Lâm Cẩm Nghi nhất thời đau buồn, Tô thị cũng không khỏi thở dài một tiếng, vỗ bàn tay nàng nói: “đi, cùng nương về chính viện, tổ phụ và cha con bọn họ sáng sớm đã ngóng trông con.”

Lâm Cẩm Nghi kiềm chế khổ sở trong lòng, gật đầu cười đáp ứng.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi chính viện, mới vừa vào sân, đã thấy một tiểu thịt cầu tròn trịa nghiêng ngả lảo đảo chạy ra, phía sau còn một chuỗi dài bà tử nha hoàn.

”Nương, nương, ôm!” Tiểu thịt cầu miệng hàm hồ gọi, vừa nhảy lên người Tô thị.

Lâm Cẩm Nghi tập trung nhìn, vừa chạy tới không phải ai khác, đúng là tiểu A Hi còn kém nửa tháng là một tuổi.

”A Hi lớn lên nhiều như vậy nha!” Lâm Cẩm Nghi lần trước về hầu phủ đã là hai tháng trước, tiểu A Hi vừa mới được người đỡ đi, nay đã nghiêng ngả lảo đảo chạy được.

Tô thị ôm lấy tiểu A Hi, có vẻ cố sức nói:“Lúc này đứa nhỏ một ngày một lớn, hơn nữa gần đây mừng năm mới, cái miệng hắn dường như không chịu yên, tổ phụ và cha con đều nghỉ ở nhà, cả ngày cũng kệ hắn, thường xuyên qua lại, béo lên nhiều.”

Lâm Cẩm Nghi thấy Tô thị có chút lao lực, liền nói: “Nương, để con ôm.”

Tô thị liên tục lắc đầu nói: “Đừng, đệ đệ con bám người, muốn ôm phải ôm một hồi lâu. Ta nhìn con gần đây rất gầy, hẳn là lo liệu công việc vương phủ vất vả, khó được về nhà, trăm ngàn đừng mệt mình.”

Lâm Cẩm Nghi nghe xong không khỏi mặt ửng hồng lên, mấy ngày này nàng quả thật gầy, nhưng đâu phải lo liệu gia sự, rõ ràng là bị Tiêu Tiềm áp bức thành như vậy.

Lúc này Tiêu Tiềm tiến lên nói: “Nhạc mẫu, để ta tới ôm, A Cẩm gầy cũng vì ta.”

Lời này Tô thị nghe thấy đó là Lâm Cẩm Nghi vì phân ưu với hắn mà mệt mỏi, Lâm Cẩm Nghi lại nghe ra ý tứ hắn bỡn cợt, bên tai đều nóng lên.

Tiêu Tiềm biểu hiện bình dị gần gũi, nhưng đến cùng thân phận là Trấn Nam vương, Tô thị đang muốn từ chối, chỉ thấy Tiêu Tiềm đã giơ tay với tiểu A Hi, dùng ngữ khí dụ dỗ nói: “Tiểu A Hi, để tỷ phu ôm được không?”

Tiểu A Hi một đôi tròng mắt quay tròn, nhìn nhìn nương, lại nhìn nhìn tỷ tỷ, thấy họ đều không lắc đầu, quay mặt sang giòn tan nói: “Ôm!”

Tiêu Tiềm “Ôi” một tiếng, lập tức ôm hắn vào trong lòng.

Bất quá hắn đến cùng vẫn là lần đầu ôm đứa nhỏ, tư thế không chính xác, Tô thị dạy hắn ôm thế nào dùng ít sức, cũng có thể ngăn ngừa đứa nhỏngã xuống.

Tiêu Tiềm nghiêm cẩn học hỏi, một tay ôm lấy thắt lưng tiểu A Hi, một tay đỡ sau lưng hắn.

Mọi người chậm rãi vào chính viện chủ ốc, Trung Dũng hầu, Lâm Ngọc Trạch cùng vợ chồng Lâm Bác Chí, Trịnh Kiểu Nguyệt đều ở trong đó, thấy bọn họ, mọi người tất nhiên là không hẹn mà cùng đứng lên.

Tiêu Tiềm vừa đùa tiểu A Hi, vừa nói: “Tổ phụ, nhạc phụ, không cần đa lễ, đều là người trong nhà. Ta ôm tiểu A Hi, cũng sẽ không cho hai ngài hành lễ.”

Trung Dũng hầu từ lần ở biên quan trở về luôn luôn tán thưởng Tiêu Tiềm, mà Lâm Ngọc Trạch mọi người trong thời gian này sửa lại nhìn nhận về Tiêu Tiềm, hắn đã nói như vậy, mọi người cũng đều không khách khí.

Giống như Tô thị nói, tiểu A Hi thập phần bám người, vào phòng hắn cũng không chịu từ trên người Tiêu Tiềm đi xuống. Tiêu Tiềm rõ ràng cho hắnngồi ở trên người mình, cứ như vậy ôm hắn nói chuyện cùng mọi người.

Lâm Cẩm Nghi và Tô thị, Trịnh Kiểu Nguyệt ngồi nói chuyện riêng tư, Tô thị thường thường giương mắt xem tiểu A Hi, sợ hắn bướng bỉnh chọc Tiêu Tiềm mất hứng.

”Nếm thử lá trà này, là bằng hữu cha con từ vùng Lĩnh Nam mang tới, mặc dù không so được với trong vương phủ các con, cũng là kinh thành hiếm thấy.” Tô thị tiếp đón Lâm Cẩm Nghi thưởng trà, vừa dứt lời chợt nghe một tiếng giòn vang, tiểu A Hi khóc rống lên.

Mọi người nhìn lại, thấy bên chân Tiêu Tiềm chén trà bị rơi, trước ngực Tiêu Tiềm cũng bị ướt một mảng, còn có một đống lá trà. Tiểu A Hi ngồi ở đầu gối Tiêu Tiềm bụm mặt khóc lên.

Tô thị mọi người phát hoảng, lập tức bước nhanh qua, kéo tay tiểu A Hi xem xét. Thấy tiểu A Hi trên đầu trên mặt cũng không dính nước, các nàng mới nhẹ nhàng thở ra.

Mà ngay lúc các nàng chỉ lo xem tiểu A Hi, Trung Dũng hầu mấy người bọn họ đã nhìn đến Tiêu Tiềm. Tô thị ngồi một bên không nhìn thấy toàn quá trình, bọn họ đều nhìn rõ. Mới vừa rồi Tiêu Tiềm đang nói với bọn họ, một tay bưng chén trà chuẩn bị uống. Bên ngoài bỗng nhiên đốt pháo trúc, tiểu A Hi phát hoảng đột nhiên ngồi thẳng lên, bỗng chốc đụng vào chén trà. Tiêu Tiềm tay mắt lanh lẹ, tay kia thì chắn trên đầu tiểu A Hi, bằng khôngtiểu A Hi khẳng định đã bị phỏng.

Tiêu Tiềm một bàn tay đã đỏ lên, hắn chỉ là lơ đễnh cười cười, nói: “không có chuyện gì, A Hi không bị thương là tốt rồi.”

Tô thị và Lâm Cẩm Nghi lúc này đại khái cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, Tô thị thập phần áy náy nhận sai, lại cho nha hoàn lấy thuốc mỡ chữa phỏng đến.

không lâu thuốc mỡ đã được trình đi lên, Tô thị lấy ra nhét vào tay Lâm Cẩm Nghi.

Tiêu Tiềm trong miệng vẫn nói: “Nước trà không quá nóng, thật sự không có chuyện gì.”

Lâm Cẩm Nghi ngồi xuống bên người Tiêu Tiềm, kéo cái tay hắn đã đỏ lên bôi thuốc, “Tay đỏ thành như vậy còn cố chống chế.”

Tiêu Tiềm bị oán trách cũng không giận, chỉ cười cười, “Được, nghe nàng, không chống chế.”

Thấy hai người bọn họ vô cùng thân thiết như thế, mọi người Trung Dũng hầu phủ không hẹn mà cùng nở nụ cười.

Lâm Cẩm Nghi bôi thuốc cho Tiêu Tiềm xong, mới phát hiện người nhà đều mang theo ý cười nhìn mình, mặt nàng hồng lên: “Các người đều nhìn con làm gì?” nói chuyện liền đứng lên, đi chỗ Tô thị bên kia ngồi xuống.

Mọi người cười một trận, còn nói đến nói đi.

Tiểu A Hi được đưa đi đổi xiêm y lại trở về, Tô thị cũng không dám để hắn đi gây tai họa với Tiêu Tiềm, liền ôm hắn đùa ở trong lòng.

Trịnh Kiểu Nguyệt ngồi kề bên Lâm Cẩm Nghi, thập phần hâm mộ nói với nàng: “Vương gia đối đãi ngươi thật tốt.”

Lâm Cẩm Nghi cười cười, “Chị dâu nói lời này, chẳng lẽ đại ca ta bạc đãi ngươi?”

Trịnh Kiểu Nguyệt cũng cười, “Đương nhiên là tốt.” Chính là dù tốt, cũng chỉ tương đối. Tiêu Tiềm ánh mắt hắn nhìn Lâm Cẩm Nghi, nóng bỏng mà dung túng, cho dù Lâm Cẩm Nghi trước mặt mọi người mang theo ngữ khí oán trách nói hắn, hắn cũng không để ý. Chỉ điểm này, nàng cùng Lâm Bác Chí chỉ là tương kính như tân, so ra kém, càng không cần nói Tiêu Tiềm bất luận là bộ dạng gia thế bản lĩnh, đều mạnh hơn Lâm Bác Chí một trăm một ngàn lần.

Lâm Cẩm Nghi mặc dù không biết Trịnh Kiểu Nguyệt nghĩ gì, nhưng vẫn sợ nàng có tâm so sánh, liền nói tránh đi: “Tẩu tử trong thời gian này uống thuốc bổ gì, sắc mặt lại tốt như vậy, ngươi mau nói cùng ta.”

Trịnh Kiểu Nguyệt trong thời gian này mượt mà một vòng, nhìn càng thủy linh đẫy đà, lúc này thẹn thùng nói: “Nào có thuốc bổ, chỉ là vào ngày đông tham ăn thích ngủ, mới béo. không thể so với Cẩm Nghi, nhìn còn như tiểu cô nương.”

Quả thật, Lâm Cẩm Nghi tuy rằng trang điểm phụ nhân, nhưng như trước là cằm đầy, eo nhỏ mảnh mai, phong tư thiếu nữ.

”Con cũng đừng nói nàng, ta sắp buồn chết, từ nhỏ không có nhiều thịt, gần đây hai tháng không gặp, càng gầy hơn.” Tô thị nói xong liền nghiêm cẩn nói với Lâm Cẩm Nghi, “A Cẩm, không phải nương nói con, con cũng là người lớn, nên chú ý thân mình, đừng để cho nương luôn phải đi theo quan tâm.”

Lâm Cẩm Nghi cảm thấy thật sự oan uổng, nàng đâu phải không chú ý thân mình, thật sự là nàng gả cho Tiêu Tiềm rồi trải qua chút chuyện như vậy, hơn nữa ngày gần đi vì Tiêu Tiềm ham muốn vô độ, nàng thật muốn béo cũng không được.

Mọi người hòa thuận vui vẻ ngồi một chỗ, nói nói bất tri bất giác đến giờ cơm.

Tô thị tự đi thu xếp đồ ăn, Lâm Cẩm Nghi muốn đi hỗ trợ, bị Tô thị đè lại nói: “Con ở vương phủ cũng mệt, khó được về nhà, nghỉ ngơi là tốt rồi.”

Lâm Cẩm Nghi nhân tiện nói: “Nương cũng ngày ngày ở nhà bận rộn, nương chẳng lẽ không mệt mỏi?”

Tô thị nhìn nàng một cái, “Nương làm quen, con nghe lời, không được tham việc.”

Lâm Cẩm Nghi tuy rằng gả cho người, nhưng ở trong mắt Tô thị vẫn là một đứa trẻ, sao để nàng về nhà còn bận rộn, nói cái gì cũng không chịu cho nàng làm cùng, còn sợ nàng nhàm chán, để Trịnh Kiểu Nguyệt lại bồi nàng nói chuyện.

Sau đó, một bàn đồ ăn sắc hương vị câu toàn đã được mang lên.

Trung Dũng hầu mời Tiêu Tiềm lên ghế trên, Tiêu Tiềm đương nhiên không chịu, để ghế trên cho Trung Dũng hầu, ghế tiếp cho Lâm Ngọc Trạch, chính mình ngồi cùng Lâm Cẩm Nghi ở dưới.

Tô thị thân thiện lấy đũa chung chia thức ăn cho Tiêu Tiềm, “Cũng không biết vương gia thích ăn cái gì, chỉ ngẫu nhiên nghe A Cẩm nói vương gia thích ăn ngọt, ta học làm hai món đồ ăn Giang Nam, cũng không biết hợp khẩu vị ngươi không.”

Tô thị hôm nay riêng vì Tiêu Tiềm làm vài món đồ ăn, có cá viên kim chân, cua thịt măng sợi, sườn bảo ngọc, canh tuyết nhĩ vân vân.

Tiêu Tiềm thập phần hưởng thụ, lộ ra thần sắc kinh hỉ nói: “Nhạc mẫu thủ nghệ quá tốt, khẩu vị này so với đầu bếp Giang Nam trong phủ chúng ta làm còn tốt hơn.”

Tô thị cười cười, nói: “Vương gia nếu thích thì để A Cẩm trở về học làm, nàng ở nhà không học được bản sự gì, một tay trù nghệ coi như được.” Lâm Cẩm Nghi đi theo học hai năm, còn thập phần có thiên phú, nói đến đây, trong giọng nói Tô thị bất giác lộ ra ba phần tự hào.

Tiêu Tiềm không khỏi nhíu mày, vương phi hắn còn có trù nghệ rất cao? hắn lần trước uống cháo mồng 8 tháng Chạp nàng nấu đã thập phần kinh ngạc, dù sao từ trước nàng không biết gì cả, ai ngờ hiện tại nàng còn dấu một tay nghề như vậy!

Lâm Cẩm Nghi sợ Tiêu Tiềm lanh mồm lanh miệng nói hở cái gì, dù sao Tô thị truyền trù nghệ cho nàng là hi vọng nàng phát dương quang đại, mà không phải bỏ xó, lập tức nói:“Ngày xưa ở trong phủ công việc bận rộn, trù nghệ cũng hoang phế không ít, nương nói rất đúng, về sa ta học với ngài, làm đồ ăn cho vương gia.”

Phản ứng lại rất nhanh. Tiêu Tiềm nhịn cười, lại gắp một đũa đồ ăn cho Lâm Cẩm Nghi, “A Cẩm có tâm, vậy ta sẽ chờ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.