Kế Phi Thượng Vị Công Lược

Chương 108: Chương 108: Chương 102




Nhìn Hồng Chúc cúi đầu quỳ thẳng tắp, Lâm Cẩm Nghi nhướn lông mày, nói:“Ngươi trước đứng lên nói, không cần vừa động đã quỳ.” Nàng không phải người nhẫn tâm khắt khe, dù là các nha hoàn Thiên Ti, Thải Ca, nàng cũng rất ít khi để họ quỳ.

Hồng Chúc lại không nhúc nhích, miệng nói: “Thiếp thân cầu vương phi không cần đuổi thiếp thân ra khỏi vương phủ.”

Lâm Cẩm Nghi giơ cằm với Thiên Ti, Thiên Ti ngầm hiểu, đi đỡ Hồng Chúc lên.

”Hồng Chúc, có phải ngươi hiểu lầm cái gì không? Ta không muốn đuổi ngươi đi, mà là chọn người trong sạch cho ngươi, cho ngươi thuận lợi vui vẻ gả qua. Đến lúc đó ăn ở mặc dù kém vương phủ, nhưng đến cùng là đương gia nương tử tướng mạo đoan chính, sống khẳng định không kém hiện tại.”

Hồng Chúc cúi mắt, không yên vò khăn, “Thiếp thân biết vương phi thật tâm thật lòng tính toán cho thiếp thân. Nhưng mà... Thiếp thân thật sự không thể ra phủ.”

Lâm Cẩm Nghi như có như không gõ cái bàn, “Ngươi có nỗi khổ gì? Ngươi cứ nói đừng ngại, ngươi không nói, ta cũng không giúp được ngươi.”

Hồng Chúc vẫn nói năng thận trọng, “Thiếp thân quả thật có lời khó nói, không dám làm phiền vương phi...”

Thiên Ti mở miệng ngắt lời: “Hồng Chúc di nương, vương phi chúng ta vì hảo tâm mới tính toán nửa đời sau cho ngươi, chẳng lẽ ngươi thật nguyện ý cứ như vậy cô đơn chiếc bóng ở tiểu viện sống qua? Mà vương phi là chủ tử, nàng hỏi ngươi nói, ngươi vốn không nên có điều giấu diếm.”

Thiên Ti ngữ khí cũng không hòa khí như Lâm Cẩm Nghi, Hồng Chúc vò khăn, vẻ mặt khó xử.

Thiên Ti cũng không mấy thích nàng, lúc này nói với Lâm Cẩm Nghi: “Vương phi, mất công ngài hảo tâm tính toán cho người, người ta căn bản không muốn lĩnh tình của ngài. Theo nô tì thấy, hay là thôi đi, người ta không chừng còn cảm thấy ngài xen vào việc của người khác đâu.”

Hồng Chúc vội đáp: “Thiếp thân không dám! Thiếp thân biết vương phi là vì tốt cho thiếp thân...” Cuối cùng nàng nhắm chặt mắt, gian nan nói:“Kỳ thật, cha mẹ thiếp thân đã mất sớm, thiếp thân bây giờ chỉ còn anh trai và chị dâu, bọn họ từng muốn bán thiếp thân đi làm làm thiếp cho người ta. Sau này thiếp thân cầu tiên vương phi, tiên vương phi ban thưởng ân điển, nâng thiếp thân thành di nương, lại đưa bọn họ về thôn trang làm quản sự. Nhưng vài năm nay tâm bọn họ càng lớn, thường xuyên cho người vào hỏi thiếp thân đòi tiền bạc, thiếp thân dựa vào vương phủ che chở mới không phải để ý, bọn họ cũng không dám làm quá mức. Nếu ra khỏi vương phủ, đi nhà người khác, anh trai và chị dâu quả quyết sẽ không bỏ qua thiếp thân. Thiếp thân cũng không thể liên lụy nhà người khác.”

Hồng Chúc vốn sinh ở trong nhà, Tiêu Tiềm phúc hậu, nói chỉ cần nô bộc trong nhà muốn, có thể tùy thời tự chuộc thân ra ngoài. Cũng vì thế, lúc đó anh trai và chị dâu Hồng Chúc mới nghĩ giao mấy lượng bạc cho nàng chuộc thân, sẽ đưa nàng làm thiếp cho người ta kiếm lấy khoản tiền bán mình thật lớn.

Lâm Cẩm Nghi hồi tưởng lại, hình như có chuyện như vậy. Lúc đó nàng muốn chọn thiếp thất cho Tiêu Tiềm, lựa chọn vài người tướng mạo tính tình không tệ, đang do dự, Hồng Chúc lại thập phần dũng cảm đến trước mặt nàng tự tiến cử. Nàng còn tưởng rằng Hồng Chúc trong tâm có Tiêu Tiềm, mới làm ra chuyện lớn gan như vậy. Nhưng sau này Hồng Chúc bị Tiêu Tiềm dọa một trận liền tránh Tiêu Tiềm như rắn rết, lúc đó chính nàng còn vô cùng kinh ngạc.

Hóa ra Hồng Chúc dũng cảm là vì bị anh trai và chị dâu vô lương bức bách? anh trai và chị dâu nàng cũng đủ ác độc, có thể bức Hồng Chúc nhát gan đến mức đó.

”Đây cũng không phải đại sự gì” Lâm Cẩm Nghi nói, “Bọn họ trước mắt vẫn là hạ nhân vương phủ, nếu ngươi sợ bọn họ áp bức, ta điệu bọn họ đi là được. Trong phủ có nhiều sản nghiệp như vậy, đưa đến chỗ xa xôi, cả đời đều không về kinh thành.” Đương nhiên là lời nói với Hồng Chúc, kỳ thật đối với loại hạ nhân thế này, Lâm Cẩm Nghi không muốn dùng, tốt nhất trực tiếp đuổi cả nhà ra mới tốt. Nhưng thế này, sợ là Hồng Chúc nửa đời sau đều phải nuôi bọn họ.

Hồng Chúc nói: “Thiếp thân mặc dù khinh thường anh trai và chị dâu, nhưng cha mẹ lúc trước ra đi còn không yên lòng huynh trưởng kia, luôn dặn dò thiếp thân phải chiếu cố hắn, mà anh trai và chị dâu còn dưỡng dục mấy đứa trẻ, bọn họ tuy rằng đáng giận, đứa nhỏ cũng vô tội... Cho nên vương phi, thiếp thân không cầu gì khác, cũng không dám ô uế tay ngài, ngài cho thiếp thân cả đời ở vương phủ đi.”

sự việc này quả thật có chút khó làm, nhẹ không được nặng không xong, Lâm Cẩm Nghi lại có chút áy náy với Hồng Chúc, có chút cố kỵ. Lúc này gật đầu nói: “Ta đã biết, chuyện này về sau ta thương lượng cùng vương gia, ngươi đi xuống trước đi.”

Hồng Chúc cung kính hành lễ, chậm rãi lui ra ngoài.

Lâm Cẩm Nghi nhíu mi trầm tư, Thiên Ti ở một bên nói ra tiếng: “Ngài hảo tâm vì nàng tính toán, cho dù nàng không cảm kích, ngài cần gì hao tổn tinh thần vì nàng đâu?”

Lâm Cẩm Nghi nói: “Ta... Biểu tỷ ta cũng có lỗi với nàng, nàng tính tình tốt, đã ở trong vương phủ uổng phí nhiều năm, không thể cứ như vậy sống cả đời. Hơn nữa nàng cũng nói rõ cho ta, vương gia nhân hậu mới cho bọn hạ nhân tự chuộc thuộc ra ngoài, lại khó đảm bảo có người muốn gây rối, cũng là lúc chỉnh sửa một phen.”

Lúc sau, Tiêu Tiềm từ thư phòng trở về.

Lâm Cẩm Nghi cho người dâng trà, tự mình đón lấy đưa cho hắn, thuận tiện nhắc tới chuyện Hồng Chúc.

Tiêu Tiềm không thích Hồng Chúc, càng không thích tâm ý vương phi thêm thiếp cho hắn, vừa nghe tên Hồng Chúc, hắn không ngăn nổi nhướng mày, chờ nghe xong, mày hắn có thể kẹp chết con ruồi.

”Vốn là một ít người không liên quan, nảng quản bọn họ làm gì? Hồng Chúc này nếu không có ân điển của nàng, đã sớm bị bán đi làm thiếp, đâu có thể sống thoải mái như vậy? Đây đã xem như nàng được đại vận. Nàng nguyện ý ở vương phủ, nàng lại cho nàng ấy ở lại, trong phủ chúng ta cũng không thiếu một ngụm cơm ăn.”

”nói là như vậy, nhưng lúc trước ta thật sự cho rằng Hồng Chúc đối với chàng có ý, mới nâng nàng lên. Về sau ta lại bị bệnh, không chiếu cố đến nàng, nàng mặc dù có danh di nương, vài năm nay sợ là cũng không được yêu thích bằng nha hoàn. một nữ tử có thể có mấy năm thanh xuân đâu? Nếu không nắm chặt...”

Lâm Cẩm Nghi còn chưa nói xong, Tiêu Tiềm đã kéo nàng lên đùi.

Lâm Cẩm Nghi bất đắc dĩ hạ bờ vai, “đang nói chuyện với chàng, sao không thể đứng đắn chút.””Ngồi trên đùi ta không thể đứng đắn nói chuyện sao?” Tiêu Tiềm cười cười.

Thấy hắn cười, thì còn có đường thương lượng, Lâm Cẩm Nghi cũng không từ chối, nghiêng người ngồi trên đùi hắn, hai tay ôm cổ hắn, “Ta không phải vì không biết đắn đo đúng mực như thế nào, cho nên mới thỉnh giáo chàng sao?”

Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Lâm Cẩm Nghi thái độ lại tốt như vậy, Tiêu Tiềm thập phần hưởng thụ, mày cũng buông lỏng, “Vậy bán anh trai và chị dâu nàng ấy đến nơi khe suối xa xôi đi, bên ngoài chỉ nói là phát sinh ngoài ý muốn, bất hạnh không còn. Mấy đứa trẻ kia, cho người xem phẩm tính thế nào, nếu đã sai lệch, thì cũng bán đi, phẩm tính tốt thì tiếp tục lưu lại, Hồng Chúc này làm cô cô chiếu cố một phen cũng đủ rồi. Nàng a, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, còn lòng dạ đàn bà, nên dùng loại biện pháp này, bảo đảm nhất lao vĩnh dật.”

Lâm Cẩm Nghi bĩu môi nói: “Ta vốn là đàn bà, lòng dạ đàn bà có gì không đúng? Chẳng lẽ còn phải rèn luyện giống chàng kinh nghiệm sa trường, tâm tư sắt đá như vậy?”

Bộ dạng nàng đáng yêu cực kỳ, Tiêu Tiềm nhịn không được hôn cánh môi nàng, “Được, nàng còn có chuyện gì, chưa nắm chắc thì hỏi ta, ta tới làm chủ cho nàng.”

nói chuyện, tay Tiêu Tiềm lại bắt đầu không thành thật. Lâm Cẩm Nghi đè tay hắn lại, mặt đỏ nói: “Giữa ban ngày, chàng thế nào lại...”

Tiêu Tiềm cũng mặc kệ nhiều như vậy, đúng lý hợp tình nói: “Ta ở trong nhà mình, với thê tử của mình, quản gì giữa ban ngày a.”

Lâm Cẩm Nghi liên tục xin tha: “Đừng náo đừng náo... Vậy làm theo chàng nói. Hồng Chúc thì sao, nàng đã ở vương phủ mới an tâm, ta ở trong phủ tìm người thích hợp cho nàng.”

”Làm đi, làm đi.” Tiêu Tiềm có lệ đáp lời, lúc này cả đầu hắn đều là việc kia, kệ nàng ấy Hồng Chúc hay Bạch Chúc, hắn một chút cũng không muốn quản.

Lúc trước quan hệ của Thải Ca, Vương Đồng, Nhụy Hương còn chưa rõ ràng, chuyện này cũng không bỏ được, đến lúc đó cùng nhau làm. Lâm Cẩm Nghi xuất thần nghĩ, chờ phục hồi lại tinh thần, vạt áo đã bị Tiêu Tiềm mở ra.

Tiêu Tiềm quen thuộc chỗ nàng mẫn cảm, ở trước ngực và bên hông nàng xoa nắn, bất quá giây lát, Lâm Cẩm Nghi đã mềm thành nước.

Lâm Cẩm Nghi thập phần ngượng ngùng, mỗi khi muốn cự tuyệt, Tiêu Tiềm lại thấp giọng dỗ dánh: “A Cẩm ngoan, mấy ngày nữa chúng ta không được gặp nhau, nàng đau lòng ta đi...”

Lâm Cẩm Nghi sao còn có thể cự tuyệt, chỉ đánh mặc hắn ta cần ta cứ lấy.

*********

Tháng giêng mười lăm thượng nguyên, con dân Đại Diệu đi bách bệnh.

Ngày này nữ tử có thể quang minh chính đại xuất môn, cũng có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi có tình ý lén gặp gỡ.

Tiêu Tiềm và Lâm Cẩm Nghi đi Thành Nam náo nhiệt, mà vừa khéo, ở Thành Nam bọn họ ngẫu gặp tiểu biểu muội nhà Hiền phi, Vương Minh Yên.

Vương Minh Yên quần áo trắng, trên mặt che một tầng bạch sa. Nghe đồn nàng mặt mày như họa, dung mạo khuynh thành. Tuy đám người rộn ràng nhốn nháo trên đường, lại khiến người ta liếc mắt một cái cũng chỉ nhìn đến nàng. Càng khó được là, khí chất của nàng xuất trần, tựa như trích tiên, trước đây Nguyên Vấn Tâm vốn như vậy, mà ngũ quan nàng so với Nguyên Vấn Tâm càng thêm xuất sắc.

trên đường không ít người đều nhìn nàng thất thần, mặc dù Tiêu Tiềm thấy cũng sững sờ một lát.

Lâm Cẩm Nghi thấy, lập tức giận, bất đắc dĩ ở bên ngoài cũng không thể biểu hiện ra, đang muốn lôi kéo Tiêu Tiềm thất thần rời đi, Vương Minh Yên lại chú ý tới bọn họ, thi thi nhiên nhiên mang theo người đi dến.

”Minh Yên gặp qua Trấn Nam vương, Trấn Nam vương phi.” Vương Minh Yên hơi hơi cúi đầu, thu váy hành lễ, theo góc độ Tiêu Tiềm, vừa vặn có thể nhìn thấy cổ nàng tinh tế trắng noãn.

Tiêu Tiềm nhìn sững sở, còn không chờ hắn mở miệng, Lâm Cẩm Nghi đã lạnh lùng nói: “Vương cônương, khéo như vậy? Có việc?”

Vương Minh Yên vô tội nhìn, “Minh Yên thấy vương gia và vương phi, tới hành lễ thôi, cũng không có việc khác.”

Lâm Cẩm Nghi hừ giọng nói: “Bổn vương phi chưa bao giờ gặp Vương cô nương, không biết Vương cônương nhận ra thế nào.”

Vương Minh Yên cắn môi, có vẻ không yên nói: “Vương gia vì nước vì dân, chiến công hiển hách, thiên hạ không ai không biết, không ai không hiểu, Minh Yên ở trong cung nghe biểu tỷ nhắc tới, cũng từng xa xa thấy mặt vương gia...” Nàng càng nói càng nhỏ giọng, tựa như một tiểu bạch thỏ bị chấn kinh.

”Tốt lắm” Tiêu Tiềm không vui liếc mắt nhìn Lâm Cẩm Nghi một cái, “Người ta bất quá coi trọng cấp bậc lễ nghĩa tới vấn an thôi, nàng cần gì khí thế bức nhân như vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.