Kẻ Nhát Gan

Chương 1: Chương 1: Câu chuyện của Tĩnh Nghi




Tôi từ chối lần điều trị tiếp theo.

Ngồi một mình ở hành lang, tôi nghe thấy có tiếng bánh xe va chạm với nền đất, đúng rồi, đó là âm thanh lạch cạch phát ra từ bánh của xe lăn.

Tôi đã gặp qua cậu nhóc này. Cậu nhóc đang cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng, thỉnh thoảng còn nhìn đứa bé gái ở bên cạnh.

Nó thật hạnh phúc! Không giống như tôi, chỉ cô đơn một mình.

Nó cố tỏ ra vui mừng vì bộ dáng của mình lúc này, nhưng những giọt nước mắt kia thật không biết nghe lời, cứ thế trào ra.

Lúc Nguyên Triêu đến, tôi mặc kệ như không nhìn thấy anh.

Nếu anh lại đến gặp tôi, tôi nhất định sẽ không nói những lời của ma quỷ hay nói nữa, tựa như: “ Tôi ghét phải nhìn thấy anh”

Tôi phải cảm ơn anh, chỉ có anh là người duy nhất tới thăm tôi.

Đối với tôi, ai cũng buông tay, bác sĩ hết cách, đành bó tay trước tôi.

Mỗi ngày, tôi sống mà như bị tra tấn, lấy máu, trị liệu bằng hóa chất ... Cuối cùng, thì tôi cũng không phải chịu sự tra tấn ấy nữa.

Hẳn là Nguyên Triêu đã nghe được những gì bác sĩ nói, cho nên anh đang tức giận! Vì thế thời gian đã trôi qua khá lâu mà tôi chưa thấy anh xuất hiện, một lúc sau, anh đem theo sự tức giận xông vào phòng bệnh của tôi.

Anh mắng tôi, cầu xin tôi, ép buộc tôi tiếp tục điều trị.

Tôi khóc, che hai tai lại, hét đến lạc cả giọng: “ Em không muốn điều trị nữa, em không điều trị nữa, em không điều trị ...”

Anh không thể lay động được quyết định của tôi, sau đó khóa chặt lấy hai cánh tay của tôi, gào lên như một kẻ điên: “ Vậy anh sẽ nói tất cả cho Kiều Diệc Thần! Có nghe thấy chưa? Em muốn cậu ấy sẽ chịu dày vò như em, phải không?.”

Tôi nín bặt.

Nguyên Triêu ... Tôi ghét con người này. Anh biết hết tất cả nhược điểm của tôi nằm ở đâu. Tôi ghét anh!

Ngay sau đó, anh lại ôm tôi, an ủi tôi, anh nói: “ Vậy, ngoan ngoãn tiếp nhận trị liệu, được không?.”

Nguyên Triêu đưa thiệp mời cho tôi.

Hội Trực và Kiều Diệc Thần kết hôn.

Hai con người này luôn khiến tôi phải đau đầu, luôn thấy không yên lòng. Hai người kết hôn, có vậy mới có thể rời xa kẻ gây chuyện là tôi.

Haha, cũng tốt.

Đã lâu rồi, tôi chưa dùng di động.

Tôi mở vali, chiếc điện thoại, đọc lại tin nhắn nói chia tay với Kiều Diệc Thần.

Xem xong, tôi nghĩ, đau đớn chịu đủ rồi, cứ thử tỏ ra một lần vui vẻ xem sao.

Lần này, tôi có thể yên tâm cắt đứt tất cả.

Trước đây, tôi thấy mình thật ngu ngốc, tìm đủ mọi cách rời xa hai người đó. Hóa ra, đối với hai người ấy, tôi không hề tồn tại. Tron g thế giới của Kiều Diệc Thần và Hội Trực, không hề có vị trí của tôi.

Rất muốn đi nhìn một lần, muốn đi nhìn Kiều Diệc Thần trong lòng tôi một lần, nhìn xem anh có nhớ tôi không, cho dù chỉ là một góc nhỏ trong trí nhớ của anh.

Nước mắt tôi thấm ướt chiếc thiệp mời, tôi ôm nó vào trong ngực.

Tôi thầm gọi, Diệc Thần, Kiều Diệc Thần ...

Đây là cách tôi biểu đạt nỗi nhớ đối với anh.

Nguyên Triêu đỡ tôi, nhỏ giọng hỏi: “ Có thể chứ?.”

Tôi gật đầu với anh, anh rời khỏi vị trí của mình, dựa vào vách tường gần đó, nhường chỗ ấy cho Hội Trực.

Hội Trực ôm tôi: “ Tĩnh Nghi, phù dâu như bạn đã lấn áp cả cô dâu.”

Kiều Diệc Thần ở bên cạnh, vuốt nhẹ chóp mũi của Hội Trực: “ Đến làm gì? Ghen tị sao?.”

“ Em hôm nay có xinh không?.” Tôi hỏi anh.

Kiểu Diệc Thần nhìn tôi, ngoan ngoãn gật đầu.

“ So với vợ anh và em, ai xinh hơn?.” Tôi nhướng mày, nở nụ cười nghịch ngợm.

Kiều Diệc Thần ôm chặt bả vai của Hội Trực: “ Đương nhiên là vợ xinh đẹp hơn.”

Anh nói, biểu hiện giống hệt như một đứa nhỏ.

Tôi cười, nhún vai với Nguyên Triêu.

Nguyên Triêu hơi sửng sốt, rất nhanh, anh lại trở về với cảm xúc bình thường, rời tầm mắt đi nơi khác.

Anh tức giận.

Bởi vì tôi giả dối.

Đúng thực, tôi vô cùng giả dối.

Tôi rảo mắt nhìn khắp nơi.

Cho dù tôi có ngồi ở đây, chính tại nơi này.

Cũng không ai thấy được sự tồn tại của tôi.

“ Con có nguyện ý để người đàn ông bên cạnh con là người chồng hợp pháp của mình, cho dù nghèo hèn sang giàu, khỏe mạnh đau yếu, cũng đều không rời?.”

Nếu để cô ấy sống trong đau khổ, liệu chịu đựng được không?

Đau đến mức chỉ muốn được chết ngay, có làm được không?

“ Con đồng ý.”

“ Con có nguyện ý để người con gái bên cạnh con là người vợ của mình, cho dù nghèo hèn sang giàu, khỏe mạnh đau yếu, cũng đều không rời?.”

Nơi này, tôi nên rời đi.

Một giọng nói dễ nghe vang lên!

“ Con đồng ý.”

“ Các vị khách đang ngồi ở đây, có ai phản đối không?.”

...

“ Nếu như không có, xin mời làm chứng cho đôi vợ chồng này.”

Hoàng tử kết hôn với công chúa!

Tôi ghen tị gì chứ?

Rốt cuộc thì tôi muốn gì chứ?

Cảm giác như đang bay lên giữa không trung.

Nhìn thấy hai người họ, cười đến ngọt ngào như vậy.

Họ trao nhẫn cho nhau, đồng ý ở với đối phương cả đời.

Mà tôi, như kẻ ngốc chỉ biết theo sau họ cả đời, nhưng tôi không cười tươi như họ được. Vì sao lại không cười chứ? Hay tôi chỉ biết che giấu trái tim của của mình? Hay sợ nhịp tim mình sẽ đập nhanh, người khác sẽ nghe thấy?

Đứa ngốc! Cười đi! Giống như thường ngày mày hay làm vậy!

Lúc tỉnh lại, trong phòng bệnh chỉ có Kiều Diệc Thần.

Thấy tôi tỉnh lại, vẻ mặt cứng ngắc của anh bỗng trở nên bối rối, trên khuôn mặt vẫn còn vệt nước ... nước mắt!

Anh đã khóc, hốc mắt đỏ hoe.

Tôi muốn ngồi xuống, nhưng cảm giác dạ dày lại như bị ai đó đục khoét, đau đớn và trống rỗng.

Anh bước đến vài bước, nâng người tôi dậy.

Tôi nghĩ, nên mỉm cười với anh.

“ Xin lỗi, đã phá hỏng hôn lễ của anh.” Bỗng thấy miệng mình như ăn phải quả đắng.

“ Là em cố ý!” Anh cau mày, như đang chất vấn tôi, giọng nói run rẩy thấy rõ, ngay cả một câu trọn vẹn cũng không nói được: “ Tại sao em ... Có thể ... Tại sao em có thể ... không nói chứ?!”

Anh ôm lấy đầu tôi và khóc.

Tôi lưu luyến cái ôm của anh.

Tôi lưu luyến mùi hương của anh.

Tôi lại chìm vào ảo tưởng khi được Kiều Diệc Thần ôm, cái ôm của anh sẽ rất ấm áp, cẩn thận che chở cho tôi.

Ấm áp và tin cậy.

Nhưng ...

Không có cảm giác ấm áp!

Bởi vì ...

Không có tình yêu.

Chỉ là bố thí.

Tôi bắt đầu giãy dụa, liều mình đẩy anh ra, như lên cơn: “ Anh cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh! Chính tôi cố ý đó! Cút đi ...”

Kiều Diệc Thần ôm chặt lấy tôi, anh luống cuống không biết phải làm sao, ánh mắt đầy vẻ chua xót, giọng nói còn mang theo cả nước mắt.

“ Đừng như vậy ... Xin em, đừng như vậy!”

Anh! Anh không biết sao.

Cái ôm ấm áp như vậy, khi có được rồi lại mất đi, lúc đó em sẽ chết!

Cho nên, tôi chỉ còn cách cự tuyệt.

Lúc Nguyên Triêu đến, anh đẩy Kiều Diệc Thần ra.

Tôi biết, Nguyên Triêu vẫn đứng ở ngoài cửa. Anh đã nói, anh sẽ không đi thì nhất định anh sẽ không bước, dù chỉ là nửa bước.

Hội Trực vội vàng đi tới chỗ Kiều Diệc Thần, định kéo anh ra: “ Anh còn có gì chưa nói, đúng không?.”

Đừng....

Đừng hung dữ với anh ...

Vì một người như tôi, không đáng.

Nguyên Triêu nắm tay tôi, ấn trở lại giường, cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi.

“ Em không muốn nhìn thấy anh ấy.”

Nghe tôi nói như vậy, ánh mắt Nguyên Triêu trong nháy máy từ mờ mịt bỗng dưng sáng lên, lóe ra sự nguy hiểm gì đó.

Nguyên Triêu mở toang cánh cửa phòng bệnh, ý bảo hai người đó đã đến lúc phải đi rồi.

Cửa từ từ đóng lại, Kiều Diệc Thần dần dần rời khỏi tầm mắt của tôi. Anh nhìn tôi, nhìn tới khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại.

Tôi hận chính mình.

Để cho anh phải lo lắng, để anh phải đau khổ.

Nguyên Triêu nhìn tôi.

Ánh mắt nguy hiểm như dã thú.

Anh mắng tôi, anh nói, tôi không rõ ràng.

Không rõ ràng! Vì sao tôi yêu Kiều Diệc Thần, cũng không dám nói.

Sắp chết rồi cũng không nói!

“ Anh thấy không, em đẩy anh ấy ra. Anh có biết không? Cái ôm của anh ấy không ấm như em nghĩ.

Em vốn nghĩ, sẽ rất ấm. Nhưng không hề có.

Nhưng em lại không cảm thấy lạ.”

Tôi mỉm cười, nói với Nguyên Triêu.

Mỉm cười.

Bởi vì tôi không có nước mắt. Giọt nước mắt cuối cùng, tôi cũng đã khóc cạn cho Kiều Diệc Thần.

Nguyên Triêu, không phải anh nói em là người nhát gan sao?

Đúng, em là kẻ nhát gan.

Bởi vì em sợ, Kiều Diệc Thần sẽ cười rồi nói xin lỗi với em, anh chỉ có thể ở bên cạnh Hội Trực.

Từ nhỏ em đã sợ hãi đối với những hy vọng xa vời, sợ hãi khi mình không có được thứ gì mình muốn.

Cho nên, anh hãy tha thứ cho sự tùy hứng của em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.