Kẻ Ngu Ngốc Tu Tiên

Chương 59: Chương 59: Lại Đến




Bẩm báo!

“ Thưa đại tướng, đội quân của Dực Tộc đã tiến đến thành của chúng ta, lần này bọn chúng có hơn 10 Hoá Thần Trung Kỳ và 3 Hoá Thần Viên Mãn cùng với 3 ngàn lính chỉ trong vòng 2 ngày nữa sẽ tiến đến thành “

Phong Vũ hắn đang ngôi trên chiếc ghế khoanh chân nghe Tinh Linh nữ bẩm báo.

“ Ồ bọn chúng nhanh thật, vậy Nữ Hoàng phái thêm Tinh Linh đến hỗ trợ ta đã đến nơi chưa?”

“ Thưa ngài là chưa, có lẽ cũng tầm 1 ngày nữa sẽ đến được đây “

Phong Vũ nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ rồi cho Tinh Linh lui ra ngoài, hắn mở miệng:

“ Độc Quỷ và Hắc Bão nghe lệnh! Cùng ta xuất phát ra ngoài, lâu ngày không mài dũa xương cốt có chút mòn rồi “

Tại đỉnh ngọn núi gần thành mà Phong Vũ đang chiếm giữ, có 7 thân ảnh đang đứng phía trên, đó là Phong Vũ, hắn nhìn về phía xa một đội quân Dực Tộc đang bay đến gần uy thế cực lớn không xem đội quân Tinh Linh ra gì

Một lão gia tóc bạc phơ cầm cây gậy gỗ vuốt lấy râu của mình với khuôn mặt dữ tợn hắn là Dực Quy, một trong 3 thủ Lĩnh có tu vi Hoá Thần Viên Mãn

Bên cạnh lão ta là một cô gái xinh đẹp, bộ Y phục bó sát lộ ra cả 3 vòng chỉnh chu, trong tay cầm cây roi gai cực kỳ sắc bén, đặc biệt nàng ta còn có một kí hiệu con rắn nhỏ trên đầu, tu vi Hoá Thần Viên Mãn sóng vai cùng với lão già Dực Quy

Lão già Dực Quy quay sang nhìn nàng ta miệng lẩm bẩm: “ Vẻ đẹp hại nước hại dân này, lại có bản tính cực kỳ ác độc, đáng tiếc, đáng tiếc “

“ Hừ, lão già chắc bây giờ còn có thể hoạt động cây gậy dưới chân không nữa mà đòi ngắm Bích Thủy của ta “ Một nam tử có khuôn mặt bảnh bao mở miệng khinh thường Dực Quy, hắn là Dực Đan “

Dực Quy khuôn mặt nhăn nhó mắng chửi Dực Đan: “ Mẹ cha mày thằng nhãi con, miệng còn hôi sữa mà đòi bình luận về Lão già ta sao, quả thật là mắt chó chẳng thể nào nhìn được thứ gì ra hồn “

“ Haha, lão già như ông thì làm được cái thá gì, chắc giờ này hàng họ đã thụt hết vào bên trong rồi, làm gì còn chút sức, mau cút đi để ta còn nói chuyện với Mỹ Nhân Bích Thủy “

Bích Thủy trong lòng đang khinh thường cả hai tên này là loại ngu ngốc, một kẻ già rồi mà tu vi chỉ ngang bằng nàng thì có gì ngông cuồng? Còn một kẻ mở miệng ra là toàn những thứ bẩn thỉu thì cũng không làm nàng ưa mắt

“ Đến nơi rồi “ Bích Thủy mở miệng

“ Hừ, đám nhái con mà thôi, Phong Vũ sao một tên nhóc con có chút mưu hèn kế bẩn mà cũng phải cho 3 chúng ta ra tay, quả thật là buồn cười “ Cầm lấy thanh đao trong tay, Dực Đan bay trên bầu trời nhìn về phía trước

“ Nào các chiến binh mạnh mẽ của Dực Tộc, ai giết được tên Phong Vũ sẽ được làm cánh tay phải dưới chướng của Dực Đan ta “

Nghe vậy, 3 ngàn binh linh chiến ý dôi dào, trong lòng hiện tại chỉ muốn giết lấy tên Phong Vũ để được lên chức cao, cả đám hưng phấn hét lên điên cuồng:

“ Giết Phong Vũ, Giết Phong Vũ “

TINH TINH TINH...

Điểm sát ý đang tăng lên điên cuồng, từ 0 điểm hiệm tại đã có 2800 điểm sát ý, Phong Vũ nghe Hệ Thống thông báo liền nhếch miệng, hắn biết ngay là lần này danh tiếng lên cao thì đây người muốn giết hắn

“ Xuống “

Phong Vũ bay xuống phía đội quân Dực Tộc với tốc độ khủng bố...

Phùuuuu...

Sau đó Độc Quỷ và Hắc Bão cũng bay đến theo sau.

“ Hửm “ Thấy có một kẻ bay từ trên đỉnh núi xuống cả 3 thủ lĩnh đều nhíu mày

“ Ai “ Dực Đan hét to

“ Là cái con mẹ mày “ Hắc Bão nhếch miệng, thân thể hoá thành một con Khủng Long, hắn không muốn nói nhiều mà đã đánh đến phía Dực Đan

“ ẦM ẦM ẦM “

Thấy vậy Dực Đan cũng dơ lên thanh đao của mình, hẳn nhếch miệng: “ Hoá Thần Trung Kỳ cũng muốn chiến với ta, không tự lượng sức “

“ Hả “ Thạn đao của Dực Đan sau khi chịu va chạm với nắm đâm của Hắc Bão liền run lên bị đấm đến cong cả đao, hắn liền bị đánh cho lùi bước liên tục

“ Chỉ có thế thôi sao, Hoả Thần Viên Mãn rác “ Hắc Bão nhếch miệng, bàn tay loé lên thanh đao chém về phía Dực Đan. Truyện Hệ Thống

“ Phốc.... “

“ Đáng chết, sao lại có thể mạnh đến vậy “ Lại một lần nữa Dực Đan bị đánh lùi đi, miệng không nhịn được phun một ngụm máu tươi, hắn gào thét:

“ Cùng lên giết hắn cho ta “

“ Đòi lên? “ 5 Độc Quỷ đứng trên bầu trời sừng sững ngăn chặn đám lính cho Hắc Bão bán hành cho Dực Đan

“ Độc Chưởng “ Độc Linh Lực trong tay 5 Độc Quỷ cuồn cuộn bộc phát, 5 bàn tay độc được tạo ra uy thế khủng bố đánh về phía đám lính Dực Tộc

“ Oặc oặc oặc “

“ Đáng chết, bọn chúng quá mạnh “

Hàng loạt binh lính Dực Tộc bị 5 bàn tay độc to lớn của Độc Quỷ đánh chúng liền biến thành chất lỏng, chết không còn sác

“ Hừ, Kim Quy Giáng Thế “

Một con rùa vàng xuất hiện trên bầu trời mang theo một lão già tóc bạc, hắn là Dực Quy

Rùa vàng mang theo uy thế mạnh mẽ nghiền ép về phía 5 Độc Quỷ

“ Lão Già ngu ngốc, muốn nộp mạng “ vậy thì chết đi

“ Ngũ Độc Chưởng “ Một bàn tay to lớn gấp năm lần bàn tay khi nãy xuất hiện do 5 Độc Quỷ cùng tung ra một chiêu thức kết hợp, đánh về phía Rùa Vàng...

“ Phá “ Không một chút thương tiếc, Ngũ Độc chưởng nhanh chóng nghiền nát lấy Rùa Vàng thành một mịn

“ Phốc....”

Dực Quy khuôn mặt tái mét sặc liên tục 3 ngụm máu do phản trấn, hắn thân thể run rẩy lẩm bẩm:

“ Quá mạnh! “

“ Lão già mau chết “

Cả 5 Độc Quỷ không thèm nói nhiều mà cùng nhau đến gần Dực Quy tung nắm đấm độc khiến lão ta chết không kịp ngáp

Chỉ còn Bích Thủy là chưa ra tay, nàng đâu có ngu ngốc mà tìm những tên tu vi cao trên kia, nàng biết có một kẻ tu vi thấp nhất là Phong Vũ, hắn ta tuy đang tàn sát đội quân Dực Tộc nhưng tu vi chỉ có Nguyên Anh Viên Mãn thì làm được gì, không sai Phong Vũ hắn đã đột phá Nguyên Anh Viên Mãn rồi

Nàng bước đến trước mặt tên kia mà nhếch đôi môi quyễn rũ nói: “ Quỳ xuống hôn chân ta đi, rồi ta cho ngươi có được cái chết êm ái “

Phong Vũ nhìn thấy Mỹ Nhân tự tin này rất xinh đẹp lại còn có sự ngông cuồng, hắn thú vị hỏi: “ Ta muốn hôn môi thơm kia được không? “

“ Hừ, chết “

Bích Thủy không muốn kéo dài thêm thời gian, cầm lấy cây roi gai quất về phía Phong Vũ

“ Từ từ đã chứ Mỹ Nhân, cần gì quá vội vã “. Phong Vũ tay bọc Kim Cương Quyền cầm lấy cây roi

Thấy vậy Bích Thủy nhìn hắn như tên ngu ngốc, lại dám cầm cây roi sắt của nàng muốn chết sớm

Nhưng kết quả lại cực kỳ khó tin, một Nguyên Anh Viên Mãn lại có thể tay không cầm lấy cây roi của nàng, quả thật là muốn nghịch thiên đi

Phong Vũ bàn tay đã chảy ra máu tươi, hắn nhíu mày về sự khinh địch của mình, nhưng cũng nhanh chóng cầm lấy cây roi mà kéo Bích Thủy về phía mình

“ Ụp “ Vì quá bất ngờ nên Bích Thủy đã bị Phong Vũ ôm lấy thân thể, nàng tức giận môi thơm quát:

“ Tà Lực “

Cánh tay vừa mới bắt được Bích Thủy của hắn đột nhiên bị một nguồn lực nào đó di chuyển sau đó muốn nuốt lấy cả cánh tay Phong Vũ

“ Quang Minh Thanh Tẩy “

Nhanh chóng điều động Quang Minh Linh Lực phá nát nguồn lực kì lạ này, hắn hú hồn vì sực quỷ dị này

“ Chưa hết, Tà Lực Chưởng “

Một bàn tay xám được tạo ra từ Tà Lực đánh về phía Phong Vũ nhanh chóng ở một cự li gần!

“ PHỐC.... “

Phong Vũ bị đánh bay vài mét, ngực đau nhức vì đòn tấn công này tràn đầy quỷ dị

“ Không sao cả??, “ Nhưng Bích Thủy còn khó tin hơn, Tà Lực của nàng kể cả Dực Mị người đứng đầu Dực Tộc khi bị chúng một chưởng này cũng phải trọng thương mà hắn lại chỉ bị thương nhẹ

“ Hết bài tủ chưa, giờ đến lượt ta “

Phong Vũ hưng phấn điều động Quang Minh Linh Lực và Kim Cương Quyền đánh về phía Bích Thủy

“ Tà Lực Phá “

Như một quả bom, Tà Lực của Bích Thủy bùng nổ đến phía của Phong Vũ làm tan nát cả một vùng trời

“ Chiêu này cô tác dụng với ta rồi, haha “

Nhanh chóng tiếp cận Bích Thủy, hắn tung chưởng về phía nàng

“ ẦM... “

Ho ra một ngụm máu tươi, Bích Thủy khó khăng đứng dậy nhìn về phía Phong Vũ như một tên quái vật

“ Nào đứng dậy đi Mỹ Nữ, ta rất thương hoa tiếc ngọc đấy, đừng làm ta đau lòng “ Phong Vũ cầm lấy tay của Bích Thủy kéo lên, sau đó bàn tay sờ đến phía mông tròn trịa

“ Nào nào ngoan ngoan “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.