Kẻ Ngu Ngốc Tu Tiên

Chương 74: Chương 74: Cuối Cùng




“ ẦM ẦM ẦM “

Va chạm của 2 người quá khủng khiếp đã làm lật tung cả ngôi nhà, các trưởng lão xung quanh cũng phải lùi ra xa vì va chạm quá mạnh mẽ

Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng U Dịch sau lần va chạm với Mi Kon đang trong trạng thái hoá lớn thành con khỉ to lớn đã bị U Dịch chém bay

U Dịch tuy chém bay được Mi Kon nhưng khuôn mặt đã không còn một chút máu, chút tuổi thọ còn lại của U Dịch cũng đã gần cạn kiệt

Có một điều mà Phong Vũ vẫn chưa thể biết được đó chính là U Dịch sau khi vào Thủy Hư Giới này đến nay đã được 100 năm, sau lần trọng thương khi đấu với Khúc Ma Tháp và trốn vào đây thì U Dịch đã bị thương rất nặng tu vi từ Hư Trúc Kỳ đã xuống Hoá Thần Viên Mãn và không thể tiến thêm, hắn biết nếu giờ muốn thoát ra Thủy Hư Giới cũng sẽ bị phát hiện dẫn tới Khúc Ma Tháp lại truy sát lần nữa nên đã quyết định sống mãi ở đây

Nhìn U Dịch hiện tại tuy vẫn còn khá trẻ tuổi nhưng thật sự tuổi của U Dịch bây giờ đã hơn 100 tuổi đã đến lúc sắp chết

Lúc sắp chết gặp được một tên đồ đệ thiên tài đã làm U Dịch rất hài lòng, nhưng tên đệ tử này lại cần cứu đồng bọn của hắn, vì biết được sự cường đại của 7 tên trưởng lão của Thổ Dân cực kỳ mạnh mẽ, mỗi tên đều có tu vi Hoá Thần Viên Mãn còn Phong Vũ chỉ mới đột phá Hoá Thần Sơ Kỳ nên không có một chút hi vọng cứu đồng bọn

Vì để kéo dài thời gian cho Phong Vũ giải cứu đồng bọn nên U Dịch không ngại tốn chút thời gian sống còn lại của mình để cho tên đệ tử cứu đồng bọn

Đôi mắt U Dịch tràn đầy sát khí, khiến toàn bộ 6 tên trưởng lão xung quanh sinh ra lòng sợ hãi, biết thời cơ đã đến U Dịch dốc hết toàn bộ linh lực cho một đòn này

NHẤT KIẾM SÁT “

“ NHỊ KIẾM SÁT “

“ TAM KIẾM SÁT “

“ TỨ KIẾM SÁT “

4 thanh kiếm khí xuất hiện đồng thời mang theo uy lực hủy diệt, sát khí xung quanh hoá thành những nỗi sợ khiến đối thủ giảm mất vài phần chiến lực

“ GIẾTTTT “

Thanh kiếm trong tay chảm xuống cùng lúc 4 thanh kiếm khí phóng về phía Mi Kon đang trọng thương và mất một cánh tay

“ PHỐCCC “

Vừa mới bị chém bay nên vết thương vẫn còn làm cho Mi Kon di chuyển khá khó khăn, lại còn gặp thêm 4 thanh kiếm khí mang theo sát khí kinh khủng khiến hắn nghĩ mình đã sắp chết đến nơi rồi

“ Nào có dễ như vậy “

Một giọng nói trêu tức U Dịch vang lên, sau đó xuất hiện trước mặt Mi Kon, hắn lấy ra cây quyền trượng trong tay mình sau đó phát động linh lực trong cơ thể

Qu Qu nhất trưởng lão

“ PHÒNG THỦ TRẬN “

“ GIÁP RÙA “

Một cái giáp rùa xuất hiện muốn chống đỡ lấy 4 thanh kiếm khí mạnh mẽ cùng làm ra va chạm điên cuồng

“ ẦMMM “

Không như dự đoán, giáp rùa chỉ sau 1 giây đã hàon toàn tan vỡ, trận pháp bị phá nát khiến 4 thanh kiếm khí vẫn chém đến phía Qu Qu

Do quá gần nên Qu Qu không có một chút cơ hội nào để tránh né liền ăn một lúc 4 thanh kiếm khí xuyên qua cái bụng

Thấy vậy 5 tên trưởng lão còn lại tức giận cùng nhau cầm lên vũ khí trong tay lao đến phía U Dịch mà chém lấy

“ Ngươi sẽ phải chết “ Ngưu Ngưu hét lên điên cuồng giận dữ

“ hahahha đến hay lắm, đến hay lắm “ U Dịch mỉm cười điên cuồng sau đó thân thể đột ngột phồng to ra ngay khi cả 5 tên trưởng lão vừa chém đến

“ ẦMM ẦM ẦM “

Một vụ nổ kinh thiên động địa được kích hoạt, cả một ngôi làng rồn lớn đều bị tan thành khói bụi, từ một ngôi làng rộng lờn giờ đây cũng chỉ là một bãi đất xa mạc không một chút cây cỏ

Quay trở lại với Phong Vũ, hắn với Dị Bàng đã bay với tốc độ rất nhanh, do không có một kẻ nào có thực lực mạnh mẽ để ngăn chặn cho nên hắn có thể một đường đến giải cứu Thúy Kiều, Bích Thủy

Vừa mới ra khỏi ngôi làng liền đột nhiên có một vụ nổ lớn kinh khủng đột ngột nổ tan nát cả làng, thành một vùng đất trống...

“ Chuyện gì vậy “ Bích Thủy hỏi hắn

“ Ta không biết, chúng ta mau về nơi ở của sư phụ ta” Phong Vũ ra hiệu cho Dị Bàng tiếp tục bay về

Đôi mắt Dị Tình Nhãn của Phong Vũ trong lúc bay về lại đột ngột nháy mắt liên tục khiến Phong Vũ lại nghĩ đến những điều chẳng lành

Cũng không lâu sau Phong Vũ và mọi người đã về đến nơi, hắn bước vào trong không nhìn thấy một ai khuôn mặt có chút thêm lo lắng

Thấy vậy Thúy Kiều mở miệng hỏi:

“ Sao vậy, có chuyện gì sao? “

Phong Vũ vẫn không trả lời mà nhìn xung quanh để muốn thấy hình dáng tên sư phụ, nhưng lại chẳng thấy một bóng hình

Bỗng nhiên hắn thấy một tờ giấy trên chiến bàn trong phòng sư phụ, hắn mở ra đọc trong lòng thấp thỏm không yên

“ Phong Vũ tên đồ đệ ngu ngốc của ta, ngươi là đệ tử đầu tiên và cũng là đệ tử duy nhất, thiên phú của ngươi nếu so sánh với sư phụ lúc còn trẻ thì có lẽ ta phải chịu thua về vấn đề thiên phú, Kiếm Pháp của ta được chia làm 10 tầng, và ngươi đã học đến tầng 3 chỉ trong 3 năm khiến ta đây làm sư phụ tu luyện kiếm cả đời cũng sẽ phải hổ thẹn, sư phụ sống đến bây giờ cũng đã là 103 tuổi, lúc ngươi đến sư phụ cũng đã là 100 tuổi tròn, đến tuổi phải nghỉ ngơi để cho các thế hệ sau phải lên thể hiện, ta có để một loại trận pháp để có thể lên đến phía bên trên, ngươi cũng nên ra ngoài rồi, còn bộ Kiếm Kỹ của ta đã để trên bàn cùng với tờ giấy này “

U Dịch thân gửi tên đệ tử ngu ngốc.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.