Kẻ Mắc Chứng Bệnh Ưa Sạch Sẽ

Chương 32: Chương 32




Tôi chưa từng ngờ rằng hành động của mình lại nhanh như thế!

“Anh Lưu, làm gì đấy?”

“Sửa đống tài liệu rồi nhập kho, cứ để vậy thì không dùng được.”

“Vậy để em, dù sao em cũng không có gì làm, anh Lưu không phải còn bản báo cáo chưa viết sao?”

“Vậy cảm ơn Tiểu Sanh.”

“Không có gì.” Tống Sanh vui vẻ nhận đống văn kiện lớn, trở về vị trí bắt đầu nghiêm túc sửa sang.

Nói là cảnh sát, nhưng thực chất cô xem như một “nhân viên ngoài biên chế” không hơn không nhét. Nhờ quan hệ của ông nội mà được nhét vào đây, cấp trên đương nhiên không yêu cầu cô làm cái gì, nói đúng hơn là người lớn nhà cô không hi vọng cô vất vả, lại không gạt bỏ được suy nghĩ muốn tới cục cảnh sát của cô, cho nên mới qua loa có lệ để cô tới nơi này, đồng thời bắt anh trai Tống Ly Nguyên không cho cô tham gia những chuyện vừa mệt vừa nguy hiểm.

Vì thế, trên cơ bản Tống Sanh chỉ là chân sai vặt. Không đúng, cô so với chân sai vặt còn nhàn nhã hơn, nếu không phải bản thân hay chủ động giúp đỡ người khác, vậy trên cơ bản mỗi ngày cô đều ngồi ngây ngốc một chỗ, cũng không có ai đi quản cô. Có điều, người trong cục đều biết Tống Sanh là cô gái nhiệt tình, công việc của ai quá nhiều không lo hết đều được cô hỗ trợ, có lẽ vì chủ động làm việc, cho nên quan hệ giữa cô với các đồng nghiệp đều rất tốt.

Loại chuyện chủ động giúp sửa sang văn kiện này cô đã làm vô số lần, người khác cho dù có thấy cũng không trách mắng. Lần này, tư liệu là ít ảnh chụp, đều là những thứ gọi là án tử “bị treo“.

Không phải tất cả án mạng đều có thể tra được hung thủ, ví dụ như vụ này đã xảy ra từ lâu nhưng hiện vẫn chưa có tin tức, cảnh sát lại không thể bỏ mặc, cho nên chỉ đành tạm thời cất đi, có lẽ sau này tìm được manh mối, tới lúc đó có thể lấy ra. Có điều mấy vụ án này sau khi bị cất đi đều bị xem là “án treo“.

Hiệu suất phá án không phải lúc nào cũng cao, cho nên có những vụ án không giải quyết được cũng rất bình thường. Tống Sanh nhìn một phần trong tập tư liệu trên tay, cái này là án kiện về thi thể bị người ta phát hiện mấy tháng trước, người chết tên Nghiêm Dịch, cùng mới người bị phanh thây tìm được ở cống thoát nước đã từng quen biết. Chỉ là hiện tại, sẽ không còn ai phát hiện.

Tống Sanh bỗng nhiên cười cười, đem phần văn kiện này nhét xuống dưới cùng, sau đó một mình ôm tới nhà kho, chất đống lên kệ lớn kệ bé ở tận cùng bên trong. Hoàn thành công việc, cô phủi tay đi tìm Phương Tĩnh, quả nhiên đối phương đang ở phòng nghiệm thi.

Tống Sanh không quấy rầy cô ấy, chỉ ở bên cạnh lẳng lặng nhìn. Chờ cô làm xong chuyện trên tay, Tống Sanh liền cười ha hả đi qua, tò mò hỏi: “Chị Phương Tĩnh, thi thể này sao vậy?”

Phương Tĩnh người vừa lật qua lật lại đống thịt nát nhiễm đầy máu trên thi thể qua ghế ngồi, từ trong ngăn kéo lấy ra miếng khô bò xé sợi bỏ vào miệng, biểu cảm như bình thường mà nói: “Hoặc là gặp tên biến thái hung tàn, hoặc là gặp kẻ có thâm cừu đại hận với mình. Haizz, ngoại trừ đầu bị băm nát, xương cốt bị nghiền thành bột, những phần khác còn chưa tìm được. Đầu bị cắt làm đôi, não nằm rải rác trong mương thối, trông như bị dao phay chặt, chị đoán hung thủ khẳng định là một tên giết heo.”

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Phương Tĩnh, Tống Sanh cười hỏi tiếp: “Có manh mối gì về hung thủ không?”

“Đội trưởng đang dẫn người tìm kiếm manh mối khắp nơi, xem tên Lưu Giang Ba này sau khi ra tù tiếp xúc với ai, trước khi vào tù có kẻ thù hay không. Đội trưởng còn nhờ em họ của em tìm tư liệu, trước mắt vẫn chưa có tin tức chính xác, chỉ biết thằng nhóc này là thành phần cặn bã của xã hội, lý lịch làm đủ chuyện xấu.”

Nói xong, Phương Tĩnh buông tay, nhìn bộ dáng cười ha hả của Tống Sanh mà cảm thấy kỳ lạ: “Trước đây mỗi lần có án mạng em đều rất tích cực đòi đội trưởng dẫn em theo, nói là cho em thêm linh cảm viết tiểu thuyết, biết thêm kiến thức, sao lần này không theo?”

Tống Sanh nhướng mày, lấy di động trong túi ra, hôn một cái lên ảnh nền hình Khuất Diễn Trọng: “Hiện tại em không còn là chó độc thân, sao có thể giống trước kia? Hiện tại em chỉ chờ giờ tan làm rồi đi tìm Manh Manh cùng ngủ.”

“Đồ cuồng ân ái, chết đi!”

Tống Sanh bị đuổi ra ngoài, trước khi rời đi, cô thoáng nhìn qua thi thể của Lưu Giang Ba hoàn toàn đã bị thay đổi. Men theo hành lang về văn phòng, cô nghi hoặc mà nhẹ giọng lầm bầm: “Nghiêm Dịch, Lưu Giang Ba, người còn lại ở đâu?”

Tống Ly Nguyên một ngày vất vả điều tra bên ngoài trở về cục cảnh sát, đúng lúc thấy có người mang bó hoa lớn vào, chỉ đích danh muốn tặng Tống Sanh. Vừa rồi còn nghĩ tới vụ án, ông anh trai lập tức cảm thấy có tình địch xuất hiện, tâm tình không thể nào vui sướng mà trầm giọng: “Đưa hoa đây.”

Người đưa hoa rụt cổ đưa cho anh, Tống Ly Nguyên cúi đầu nhìn tên người đàn ông xa lạ viết trên tấm thiếp: Hạ Hồng Vân.

“Đội trưởng, anh về rồi.” Một cảnh sát đúng lúc đi qua, nhìn đội trưởng nhà mình cầm bó hoa lớn nhíu mày, thuận miệng nói, “Lại tặng Tiểu Sanh sao? Tiểu tử này thật tinh mắt!”

Tống Ly Nguyên nhíu mày càng chặt, chuyện thế này chẳng lẽ không phải lần đầu tiên? Mấy ngày nay anh xác thật bận rộn bên ngoài, không phát hiện cũng rất bình thường. Vừa định truy hỏi, Tống Ly Nguyên nhìn thấy em gái nhà mình, vội vàng kêu cô: “Tống Sanh, lại đây.”

Tống Sanh vừa thấy liền biết có chuyện gì, không chờ Tống Ly Nguyên hỏi liền một năm một mười trả lời: “Người này em chỉ mới gặp hai lần, nói là muốn theo đuổi em, có từ chối thế nào cũng không nghe vào tai, dạo gần đây liên tục tặng hoa, từ chối bao lần anh ta vẫn làm theo ý mình, chuyện này thật sự không liên quan tới em.”

Tống Ly Nguyên vừa nghe liền gật đầu: “Việc này em không cần xen vào, anh giải quyết.” Dứt lời, anh vứt bó hoa vào thẳng thùng rác, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới gì đó, anh xoay người hỏi, “Tống Sanh, em nói thật đi, em có phải có đội tượng rồi không?”

Tống Ly Nguyên vừa cảm thấy em gái có chỗ không đúng thì liền nhận được điện thoại của ba, nói là xem tình hình của cô, còn muốn đưa em họ tới dò hỏi. Kết quả Tống Ly Thụ tới, một câu cũng không hỏi thăm được, miệng thằng nhỏ quá kín, hiển nhiên là do Tống Sanh đã dặn dò. Tống Ly Nguyên không muốn tiếp tục chậm rãi dò hỏi như vậy, dứt khoát trực tiếp hỏi.

Tống Sanh tùy tiện gật đầu, trên mặt xuất hiện ý cười: “Gấp cái gì, khi nào thuận tiện em sẽ đưa anh ấy về nhà ra mắt với ba mẹ.”

Nghe vậy, không ngờ Tống Ly Nguyên bị cô làm cho hoảng sợ, từ nhỏ tới lớn, cho dù là trong giai đoạn dậy thì em gái của anh chưa từng có hứng thú với con trai, hiện tại sao đột nhiên tìm được chân ái tới mức đồng ý gả đi chứ? Tống Ly Nguyên là anh trai, trong lòng lập tức có chút hụt hẫng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra là con người rắn rỏi, gật đầu.

Suy nghĩ một lát, anh vẫn là nhịn không được mà nói: “Ít nhất em cũng phải nói cho anh biết người kia là ai.”

Tống Sanh ngẫm lại, miệng của ông anh trai như dao găm đậu hủ, nói trước với anh ấy, sau đó nhờ anh ấy hỗ trợ thuyết phục ba mẹ.

“Nhưng hiện tại anh không được nói cho ba biết.”

“Được.”

“Khuất Diễn Trọng.”

Tống Ly Nguyên sửng sốt trong chốc lát, lại hỏi: “Vừa rồi em nói ai?”

“Khuất Diễn Trọng, giáo sư Khuất, chủ nhiệm Khuất, mấy tháng trước vì một vụ án mạng anh đã từng gặp anh ấy.”

Tống Ly Nguyên không nói gì, anh nghĩ kỹ rồi, mặc kệ người em gái là ai, anh đều phải ngầm đi tìm tiểu tử kia nói chuyện đàng hoàng, nhưng trăm triệu không ngờ đối phương là người đàn ông kia. Loại chuyện Khuất Diễn Trọng và em gái, anh hoàn toàn không thể tưởng tượng tới, không, phải nói là anh hoàn toàn không thể tưởng tượng được bộ dáng đứng chung với em gái mình của người đàn ông kia.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc ở cục cảnh sát, Tống Ly Nguyên sớm đã cảm thấy Khuất Diễn Trọng không đơn giản, sau trong một lần vô tình nghe được vài tin tức cũng đã chứng thực suy đoán. Nhà ngoại Khuất Diễn Trọng xác thật không phải gia đình đơn giản, bối cảnh như vậy căn bản không phù hợp với gia đình bọn họ.

Cho dù mặc kệ chuyện này, nhưng Khuất Diễn Trọng đã hai mươi chín, so với anh còn lớn hơn mấy tuổi, càng đừng nhắc tới em gái.

Cho dù chuyện này cũng không quan tâm, nhưng với thói ưa sạch sẽ nghiêm trọng kia cùng thái độ lãnh đạm tới cực độ, vô luận thế nào, đây cũng đều không phải người tình hoặc đối tượng kết hôn tốt. Tống Ly Nguyên không thích nhìn loại người phức tạp như Khuất Diễn Trọng, nghĩ như thế nào cũng không nhìn ra Khuất Diễn Trọng xứng đôi với em gái nhà mình ở chỗ nào.

“Tống Sanh, anh ta không thích hợp.”

“Hợp hay không là do em nói.” Tống Sanh nhún vai.

Nhìn bộ dáng dầu muối đều không ăn này của cô, Tống Ly Nguyên có chút tức giận, anh cảm thấy em gái nhà mình đã bị gương mặt kia của Khuất Diễn Trọng mê hoặc. Ở chung với người đàn ông như vậy, tương lai cô nhất định sẽ hối hận.

Trong khoảng thời gian ngắn, anh oán hận muốn dứt khoát để cô gái nhỏ này nếm thử đau khổ, nhưng nhất thời lại không đành lòng nhìn cô chịu tổn thương, vì vậy phải nhẫn nại mà nói: “Em còn trẻ, qua mấy năm nữa sẽ hiểu kết hôn không tốt như tưởng tượng, hơn nữa em biết gì về anh ta? Em có biết đối phương thật lòng muốn cùng em gắn bó cả đời không? Anh trai không gạt em, nghe anh trai nói một câu, em và anh ta thật sự không hợp.”

Tống Ly Nguyên khó lắm mở buông bỏ tác phong nghĩ gì làm đó, có thể nói là tận tình khuyên bảo cô, nhưng rõ ràng Tống Sanh không hề có ý lắng nghe. Cô nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn phản ứng lớn như vậy của anh trai nhà mình. Nhéo nhéo ngón tay, cô tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Trên đời này có mấy ai gặp được người mình thích cũng thích mình, trước đây em chưa từng nghĩ tới cuộc sống khi ở cùng một người đàn ông, nhưng sau khi quen biết anh ấy, em luôn nghĩ tới tương lai của hai người, em thật sự chờ mong những ngày tháng đó.”

“Nhưng ba mẹ sẽ không đồng ý.” Tống Ly Nguyên vô cùng xác định, nếu ba mẹ biết tình hình nhà mẹ của Khuất Diễn Trọng, bọn họ đều sẽ không đồng ý chuyện này. Mắt thấy không khuyên được em gái, anh lại không có cách gì, chỉ lẳng lặng nhíu mày nhìn cô.

Tống Sanh đi tới đá vào chân anh một cái, sau đó cười nói: “Sao anh giống vai ác ngăn cản nam nữ chính đến với nhau trong tiểu thuyết vậy?”

Tống Ly Nguyên hung hăng trừng mắt, bỏ đi. Tống Sanh chắp tay sau lưng, quơ quơ cái đầu, bỗng nhiên hô to: “Đội trưởng, em muốn xin nghỉ.”

“Em lại định làm chuyện xấu gì đó hả?” Tống Ly Nguyên quả thật bị cô chọc cho tức chết mà, từ nhỏ tới lớn đều cố chấp như vậy, nhìn có vẻ rộng rãi dễ nói chuyện nhưng kỳ thật là kẻ cứng đầu.

Tống Sanh hùng dũng trả lời: “Bà dì tới thăm, đau bụng, phải trở về nghỉ ngơi.”

“Mau cút!”

Thè lưỡi một cái, Tống Sanh vui vẻ trở về thay quần áo. Vừa rồi, cô bỗng nhiên có cái xúc động, mà hiện tại cô muốn thuận theo tâm ý mà điên cuồng. Thay quần áo xong, Tống Sanh lén vào văn phòng của Tống Ly Nguyên, trộm lấy sổ hộ khẩu.

Lòng bàn tay Tống Sanh đều là mồ hôi, một đường bắt xe tới bệnh viện thành phố S nơi Khuất Diễn Trọng làm việc. Sau khi bị đám bác sĩ y tá vây xem, cô trực tiếp tới tầng lầu văn phòng của Khuất Diễn Trọng. Cô như cường đạo trực tiếp xông vào, hai tay chống lên bàn làm việc của anh, hai mắt sáng lấp lánh, bỗng nhiên trời long đất lở nói một câu:

“Manh Manh, chúng ta đi đăng ký kết hôn được không?”

Thời điểm Tống Sanh tới, Khuất Diễn Trọng đang viết bệnh án. Cửa văn phòng đột nhiên bị mở khiến anh vì bị quấy rầy mà nhíu mày, không ngờ người tới là Tống Sanh, anh vừa thấy liền quên hết không vui vừa rồi, trong lòng bất giác dâng lên vui sướng. Có gì vui vẻ hơn khi người mình đang nhớ thương đột nhiên xuất hiện?

Nghe một câu không đầu không đuôi kia của Tống Sanh, ban đầu Khuất Diễn Trọng ngẩn ra, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt không hề để lộ sự kinh ngạc. Anh nghiêm túc nhìn Tống Sanh một hồi lâu, hỏi: “Hiện tại?”

“Hiện tại!” Tống Sanh nói chắc như đinh đóng cột, nín thở chờ Khuất Diên Trọng trả lời.

Thật lâu sau... Có lẽ chỉ một cái chớp mắt, Tống Sanh có chút không nhớ rõ thời gian trôi qua thế nào. Cô thấy người đàn ông mình yêu mở ngăn kéo lấy thứ gì đó, đứng dậy đi tới, bình tĩnh nói một câu: “Đi thôi.”

Tống Sanh không chỉ kéo Khuất Diễn Trọng khoáng công, ngay cả xe cũng không cho anh lái. Mà cũng khéo, Cục Dân Chính cách bệnh viện không xa, đi khoảng mười phút liền tới. Sau khi xuống xe, Tống Sanh dứt khoát kéo Khuất Diễn Trọng chạy về phía trước, ban đầu không kịp phản ứng Khuất Diễn Trọng chạy theo phía sau, nhưng định thần lại liền sánh vai chạy song song cùng cô. Đối với loại hành vi không đầu không đuôi không theo khuôn mẫu này của cô, anh giống như rất dễ dàng tiếp nhận toàn bộ.

Tống Sanh còn đỡ mặc áo thun quần jean chạy bộ không có gì đáng ngại, nhưng Khuất Diễn Trọng lại mặc tây trang, thậm chí áo bác sĩ bên ngoài còn chưa kịp cởi bỏ, cứ như vậy mà tay trong tay cùng cô gái chạy bộ lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Bọn họ dùng ánh mắt tò mò nhìn từ cửa bệnh viện tới đoạn đường đến Cục Dân Chính.

Thấy anh chủ động cùng mình chạy bộ, nụ cười trên mặt Tống Sanh chưa từng biến mất, gió thổi làm tóc cô lộn xộn, cũng làm áo blouse của Khuất Diễn Trọng không ngừng phấp phới. Hai người qua tiệm chụp ảnh bên cạnh Cục Dân Chính trước, sau đó mới nắm tay vào Cục Dân Chính.

Tất cả đều vô cùng thuận lợi, mười phút sau cả hai đã đi ra, trên tay cầm hai quyển sổ màu hồng.

Tống Sanh ngẩng đầu nhìn trời xanh, lại quay đầu nhìn Khuất Diễn Trọng bên cạnh: “Chúng ta đã kết hôn, chúng ta là vợ chồng rồi!”

“Ừ.”

“Ông xã!”

“Ừ.”

“Chúng ta kết hôn rồi!”

“Ừ.”

“Chúng ta có giấy chứng nhận kết hôn rồi!” Câu sau to hơn câu trước, Tống Sanh bổ nhào vào Khuất Diễn Trọng, bỗng nhiên cười ha ha ôm eo anh, ý đồ để anh bế mình. Sức lực của cô rất lớn, phải lảo đảo một hồi mới bế được cô lên, có điều thể trạng Khuất Diễn Trọng rất tốt, ôm cô như vậy còn cảm thấy vui mừng.

Tống Sanh bất chấp tất cả, cô cảm thấy chính mình hiện tại như uống quá nhiều rượu, say mèm không muốn tỉnh lại. Khuất Diễn Trọng đột nhiên bị hành động của cô dọa sợ một chút, khóe miệng rốt cuộc cũng ẩn ẩn lộ ra nụ cười. Anh cũng duỗi tay bế Tống Sanh vui vẻ cười ngây ngô lên, so với cô khi nãy, anh trực tiếp nhấc bổng Tống Sanh lên.

Ở trước cửa Cục Dân Chính, người qua đường đều đưa mắt nhìn, Khuất Diễn Trọng ôm Tống Sanh như đứa nhỏ trong tay quay giữa không trung một vòng.

Cô gái trong tay anh chính là cô gái anh yêu.

Tống Sanh sợ hãi hét lên, lúc được buông xuống thì lại ôm cổ anh nhảy nhót, giống như tên điên mà hôn lung tung đủ chỗ trên mặt của anh.

“Em muốn dọn qua ở cùng anh, mỗi ngày cùng anh ngủ, buổi sáng cùng anh rời giường, mỗi ngày cùng anh ăn cơm, được không Manh Manh?”

“Được.”

“Em còn muốn ôm!”

Khuất Diễn Trọng bế cô lên, trong tiếng hét lớn của cô, ánh mắt chuyên chú bất giác để lộ ý cười thuần túy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.