Kế Hoạch Xuyên Không Của Vật Hi Sinh Cải Tạo Nhân Vật Phản Diện

Chương 25: Q.1 - Chương 25




Thủy Nguyệt lễ phép chắp tay cáo biệt, Lăng Hạ đứng lên đưa mắt nhìn hai huynh muội rời đi. Có thể được người trong nghề khẳng định, trong lòng hắn rất hưng phấn. Đợi đến xế chiều, các pháp khí khác rốt cuộc cũng bán hé, cái cấp hai kia bán được 300 tiền năng lượng giá tốt. Trừ tiền đã tiêu hết, trong túi đựng đồ bây giờ còn cỡ 600 tiền năng lượng sơ cấp.

Phải biết, bây giờ hắn khổ cực làm lụng một tháng, mỗi tháng cũng chỉ được 80 tiền năng lượng, chính là 800 nhân dân tệ. . . . . . Lăng Hạ sờ sờ túi đựng đồ, trong lòng hơi xúc động.

Người đeo mặt nạ nói thích nhất là rượu 3000 tiền năng lượng một vò, Lăng Hạ cũng biết hắn nói đùa. Ở Dị Giới này, rượu ngon nhất có thể dùng tiên thảo linh quả sản xuất, căn bản là vô giá .

Hắn hỏi người ta đi tơi trang bán rượu ngon nhất, nhân dịp trời chưa tối nhanh nhanh chạy đến. Tiểu nhị nhiệt tâm giới thiệu không ít, Lăng Hạ cẩn thận chọn hồi lâu, cuối cùng chọn một ít vò Lê Hoa bạch mát lạnh ngọt ngào, tốn 500 tiền năng lượng.

Mặc dù không phải rượu ngon nhất, nhưng cũng là một chút tâm ý của hắn cảm tạ ân sư. Đi ngang qua tiệm gà quay lại mua cho tuyết viêm hai con gà lá sen.

Sắc trời không còn sớm, nhanh đuổi chậm đuổi, cuối cùng lúc trời chưa tối sầm cũng về đến Nghênh Tiên Các.

Đệ tử giữ cửa thấy hắn trở lại, xa xa liền kêu lên: “Lăng sư đệ, xế chiều hôm nay triệu tập chúng ta họp khẩn cấp, nói mấy ngày gần đây có khách quý tới, chúng ta phải chịu trách nhiệm quét dọn bố trí chỗ ở của khách quý, ngươi nhanh Quảng sư thúc hỏi một chút đi.”

Ngự Chi Tuyệt và Tống Tiểu Hổ trước sau cũng tới tìm Lăng Hạ hai lần, những đệ tử kia thấy bọn họ đều là đệ tử thân truyền của Chưởng môn, mặt ngoài đương nhiên hết sức khách khí với Lăng Hạ. Mấy đệ tử lúc trước bắt nạt Lăng Hạ còn có chút tâm thần thấp thỏm, sau thấy Lăng Hạ đối với ai cũng hòa hòa khí khí không hề cao ngạo cũng không mang thù, dần dần đều yên tâm, bây giờ trên dưới Nghênh Tiên Các mặc kệ trong lòng mọi người nghĩ như thế nào, xem ra quan hệ với hắn cũng không tệ.

Lăng Hạ liền cười với hắn: “Ừ, đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta sẽ đi.”

Quảng Húc Tử thấy Lăng Hạ về chậm cũng không trách cứ gì, mà là hòa ái nói: “Lăng Hạ, lần này ngươi phải vất vả rồi. Ngươi và Viên Huy đều có long hổ lực, chuyện này nếu để người khác làm, thời gian cấp bách sợ sẽ trễ nãi. Yên tâm, tháng này khẳng định tăng tiền phụ cấp cho ngươi cùng Viên Huy.”

Khóe miệng Lăng Hạ nhướng lên một chút nói: “Sư thúc không cần khách khí như thế, có chuyện xin cứ việc phân phó thôi.”

Mặc dù hắn chán ghét công phu biến sắc mặt của Quảng Húc Tử, nhưng bây giờ làm việc dưới trướng người ta, dù như thế nào cũng phải cho lãnh đạo mặt mũi.

Nghe Quảng Húc Tử nói chuyện, thì ra là bố trí hội sở nghênh tân. Dù sao, khách quý tới a, ở đại sảnh phải bố trí một chút linh thảo dị mộc của Nghênh Tiên Các, có một loại linh thụ đang mùa nở hoa, nhưng loại linh mộc này chất gỗ rất cứng, bây giờ nhân thủ không đủ, liền phái bọn họ những đệ tử sức lớn đi bố trí loại Kiều Mộc này.

Lăng Hạ gật đầu một cái: “Ừ, ngày mai ta cùng Viên sư huynh đi.”

Quảng Húc Tử nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, lần trước y bị Ngự Chi Tuyệt dọa sợ hết hồn, về sau thấy Lăng Hạ liền nhớ lại mũi bang bén nhọn kinh khủng kia, trong lòng rất không được tự nhiên. Quảng Húc Tử lại miễn cưỡng nói mấy lời nói suông, ví dụ như “Lúc đề cử đệ tử đến chỗ XX tiền bối nhất định sẽ ưu tiên ngươi” “Ngươi rất có tiền đồ, làm tốt nhất định có thể trở thành đệ tử cao cấp ” vân vân….

Xác định không có chuyện gì khác, Lăng Hạ yên tâm đi tìm người đeo mặt nạ. Vò rượu và gà quay đều ở trong túi đựng đồ của hắn, gà quay vẫn còn nóng.

Người đeo mặt nạ thấy rượu hết sức vui mừng, lập tức cười ha ha giơ lên uống một hớp hết sức hào phóng. Vì mang theo mặt cụ không tiện lắm, hắn liền hơi dời mặt nạ lên trên lộ da thịt trắng nõn như ngọc trên mặt cùng cái cằm cong đẹp đẽ.

Lăng Hạ len lén liếc qua, mặc dù da người đeo mặt nạ trắng bệch như tuyết, nhưng vẫn nhìn ra được đó là một mỹ nam tử.

Thật đúng là lừa bịp a, cao nhân nhất định phải thiên hô vạn hoán mới xuất hiện, đã vậy còn ôm tỳ bà che nửa mặt, không sợ bịt kín rôm nổi lên à. . . . . . A Ly tham ăn ăn đến ngon lành, ăn no liền nằm, vừa lòng híp mắt.

Lăng Hạ cười nói: “Tiền bối, vậy ta đi luyện khí tiếp.”

Người đeo mặt nạ nửa nằm ôm vò rượu, không để ý lắm phất phất tay, miệng lẩm nhẩm dường như đang hát tiểu khúc nào đó.

Tối nay mục tiêu của Lăng Hạ là luyện chế ra bảo khí tốt nhất cho tới bây giờ. Không chỉ có chức năng, bề ngoài cũng phải xinh đẹp!

Hắn thuần thục bỏ mấy loại tài liệu vào trong lò, sau đó đặt chút ít linh mộc phụ trợ xuống phía dưới, đợi đến khi tài liệu trong lò bắt đầu tan mới dùng lực tinh thần phân giải.

Từ Ngự Chi Tuyệt đưa ngọc trâm cho mình có thể thấy được nó thích những thứ tinh mỹ. Nghĩ đến nhân vật phản diện đại nhân hoa lệ tà mị trong truyện, khóe miệng Lăng Hạ giật giật. Tác giả thích nhân vật phản diện đến chừng nào a, mỗi lần nhân vật phản diện ra sân đều phải dùng hơn nửa chương để diễn tả bộ dáng hoa lệ, trang sức hoa lệ cùng đội ngũ đội hình hoa lệ của hắn. . . . . .

Trước khi luyện chế hắn đã nghĩ xong, muốn làm pháp khí thành hình trang sức, dễ đeo trên người.

Các loại tài liệu bên trong lò bắt đầu chỉnh hợp, Lăng Hạ hội tụ lực tinh thần dùng thần thức nắm trong tay, kiên nhẫn loại trừ từng chút tạp chất ra ngoài, đồ trang sức dần dần lộ ra một ít hình dáng, từ từ ngưng kết thành hình.

Rốt cuộc lúc ngừng lại, Lăng Hạ đã mồ hôi đầm đìa, bởi vì tiêu hao quá nhiều lực tinh thần, huyệt thái dương co rút đau đớn không dứt. Nhưng hắn không để ý lau mồ hôi, lấy trang sức đó ra khỏi lò luyện khí trước.

Trang sức quả nhiên hết sức xinh đẹp, to bằng nửa bàn tay lớn, màu sắc mỹ lệ như phỉ thúy. Người thế giới này không có cầm tinh, kiểu dáng do Lăng Hạ tham khảo hình rồng, toàn thân giản lược, chi tiết cũng được xử lý rất tinh tế.

Hắn trắc nghiệm thử tính năng một chút, kết quả rất hài lòng, lại là cấp hai! Hơn nữa trừ thuộc tính phụ trợ, còn có thuộc tính phòng ngự, có thể chia sẻ năng lượng nguyên tố công kích 20% cho người khác dùng.

Người đeo mặt nạ đã thiêm thiếp ngủ rồi, nhìn thấy mặt Lăng Hạ trắng bệch liền cau mày nói: “Mọi việc lượng sức mà làm, dùng sức quá độ ngược lại sẽ tổn hại tu hành.”

Lăng Hạ ngượng ngùng nở nụ cười, giơ trang sức lên nói: “Tiền bối, người xem.”

Người đeo mặt nạ nhận lấy trang sức chơi chơi một chút: “Độ dung hợp đá năng lượng rất cao, phụ trợ có thể nói là không tồi. . . . . . Ừ, đừng nói là ngươi muốn tặng cho tiểu cô nương nào nên mới dụng tâm như vậy chứ?”

Một câu tiếp theo dẫn theo mấy phần ranh mãnh.

“. . . . . . Là đệ đệ.” Lăng Hạ có chút im lặng.

Bởi vì tiêu hao lực tinh thần quá độ, người đeo mặt nạ lệnh hắn nghỉ ngơi một ngày rồi trở lại luyện khí, Lăng Hạ đồng ý. Cách một ngày, hắn lại luyện thành công cho Tống Tiểu Hổ một cái dây nhỏ phòng ngự thuộc tính hệ lửa, vừa hay có thể kết hợp với mặt dây chuyền hình tia chớp kia, thành phẩm mặc dù không bằng đồ trang sức của Ngự Chi Tuyệt nhưng cũng rất tốt rồi.

Đồng thời, bọn họ cũng phải bận rộn bố trí đại sảnh cùng vườn hoa . Lăng Hạ không cảm thấy hứng thú với khách quý, hắn vui mừng là sảnh lớn gần núi Khô Mộc, hắn muốn đi tìm hai đứa bé kia sẽ thuận tiện rất nhiều.

Nhân buổi trưa lúc nghỉ ngơi, Lăng Hạ đi tìm bọn họ, quả nhiên, Ngự Chi Tuyệt vẫn ngây ngô ở trường luyện võ, Tống Tiểu Hổ lại cùng Phong Lạc ra ngoài thi hành nhiệm vụ nên không ở đây.

Lăng Hạ không vào được, liền nhờ người gọi Ngự Chi Tuyệt. Lúc Ngự Chi Tuyệt đi ra trán mang theo mồ hôi, mặc dù biểu hiện trên mặt rất dè dặt, hiển nhiên cũng rất vui mừng vì Lăng Hạ đến thăm nó.

Lăng Hạ cười hì hì xem tiểu hài tử này một chút, môi hồng răng trắng tóc đen như mực, thật đúng là đẹp mắt làm người ta nghĩ cách bắt cóc. Ngự Chi Tuyệt bị hắn nhìn đến bối rối, cả giận nói: “Hôm nay sao ngươi lại kỳ quái thế? Nhìn ta làm gì?”

Lăng Hạ mở lòng bàn tay ra, để lộ trang sức hình rồng: “Cho đệ.”

Mắt Ngự Chi Tuyệt rõ ràng sáng rực lên, mặt ửng đỏ rất nhanh: “Hừ, ta không nói ngươi tặng quà cho ta.” Mặc dù nói như vậy, nó lại lấy trang sức đó đeo lên đai lưng rất nhanh, động tác mang theo mấy phần cẩn thận, vui sướng vốn không che giấu được.

Lăng Hạ liền cong mắt: “Đây là ta luyện chế, A Tuyệt thích không?”

Nghe vậy, Ngự Chi Tuyệt sửng sốt một chút, nó kích thích một chút năng lượng nguyên tố, quả nhiên trông thấy trang sức này có phản ứng tương ứng. Nó kinh nghi nhìn Lăng Hạ: “Sao ngươi biết luyện khí?”

Lăng Hạ gật gật đầu nói: “Gần đây ta đi theo một vị tiền bối học tập luyện khí, vừa mới tiến bộ được một chút, về sau nhất định sẽ luyện cho đệ thứ tốt hơn.”

Sắc mặt Ngự Chi Tuyệt liền âm trầm, nếu Lăng Hạ có thể làm ra pháp khí tinh thuần như vậy hẳn là đi theo người khác học tập không chỉ dăm ba ngày, hắn vậy mà luôn gạt mình. . . . . .

Lăng Hạ nhìn một cái liền biết tiểu hài tử này đang suy nghĩ lung tung, tranh thủ thời gian giải thích: “Ta và vị tiền bối kia vô tình quen biết thôi, hắn ẩn cư ở sau núi không thích bị quấy rầy. Đệ cũng biết ta ngốc mà, tu hành với vị tiền bối kia chưa chắc đã có tiến bộ nên nghĩ lúc thành công mới nói cho các đệ vui mừng.”

Ngự Chi Tuyệt trong truyện nhạy cảm đa nghi là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn trở thành nhân vật phản diện, cho nên Lăng Hạ không muốn gây ra bất kỳ hiềm khích nào với hài tử này.

Quả nhiên nói như thế sắc mặt Ngự Chi Tuyệt mới hơi bớt giận, nó cũng nhớ hai lần đến thăm đều phát hiện Lăng Hạ đang đọc sách luyện khí. Nó ngẩng đầu lên nhanh chóng nhìn Lăng Hạ một cái, kinh ngạc phát hiện đối phương hình như lại gầy hơn so với ấn tượng của mình một chút. . . . . .

Ngự Chi Tuyệt nhíu mày: “Ngươi cần gì ngày ngày khổ cực như vậy? Ta thấy những trong Phái Thiếu Dương luyện, có đệ tử luyện khí một hai năm còn không luyện chế tốt như ngươi. Hay là ngươi chuyển đến ở với ta, nơi này dụng cụ, sách nếu tốt hơn Nghênh Tiên Các nhiều, ta còn có thể giúp ngươi tìm tài liệu đá năng lượng. Trong môn phái có tiền bối luyện khí rất tốt, ta cũng có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút.”

Nó không chút nghĩ ngợi nói xong đoạn này, mặt liền hơi nóng lên. Nó vẫn không quen chung sống với người khác, nhưng nếu là Lăng Hạ, đại khái là không ghét. . . . . .

Lăng Hạ nhanh chóng khoát khoát tay cười nói: “Không cần đâu, vị tiền bối kia dạy tốt vô cùng, không phải đệ nói bọn họ học thời gian dài cũng không bằng ta sao?”

Hắn thấy Ngự Chi Tuyệt cau mày như cũ, suy nghĩ một chút liền cười nói: “Vậy một tháng nữa đi, một tháng sau ta chuyển tới đây có được không?” Theo kịch tình, người đeo mặt nạ còn ở chỗ này chừng một tháng.

Vừa nghe Lăng Hạ nói như thế, Ngự Chi Tuyệt khó có được nở nụ cười: “Ừ, tốt.” Lăng Hạ không nhịn được đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của nó, tóc tiểu hài tử này sờ giống như tơ lụa hơi lạnh bóng loáng thật thoải mái . . . . . .

Cáo biệt Ngự Chi Tuyệt rồi, Lăng Hạ tiếp tục tới vườn hoa bố trí Hoa Mộc với những đệ tử khác, khi hắn đi ngang qua nghe hai đệ tử nói chuyện, mặt trong nháy mắt thay đổi trắng bệch.

Hắn hơi không khống chế được vọt tới, cũng quên hành lễ: “Các ngươi mới vừa nói ai tới?”

Một đệ tử áo đen kỳ lạ nhìn hắn một cái nói: ” Thành chủ thành Vân Tiêu Thúy Thiên Thành, còn có đương gia Thượng gia Thượng Khai.”

Lăng Hạ trái tim thình thịch cuồng loạn, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Chuyện cách hơn hai tháng, trong khoảng thời gian này hắn bận rộn, thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ đến, nếu mọi người Thành Vân Tiêu không tiếp tục quay lại tìm Thượng Nhan, nói không chính xác sẽ đi nơi khác tìm —— có lẽ Thượng Nhan ở Thành Vân Tiêu và gia tộc hắn cũng không tính là đệ tử quan trọng gì. . . . . .

Hiển nhiên, bây giờ chứng minh loại ý tưởng trốn tránh của mình ngây thơ bao nhiêu!

——–

Kịch tình bắt đầu a~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.