Kế Hoạch Tự Sát Khi Đông Tới

Chương 50: Chương 50




Đường Phong Hành nếm thử ức gà rồi đáng yêu gật gật đầu tự thấy bản thân nấu không tồi, đợi chín thì tắt bếp. Tôi đứng nhìn trộm qua khe cửa, khóe miệng cũng vì vui vẻ mà vô thức giương lên. Vừa thấy anh đi về hướng phòng ngủ thì tôi liền lập tức chạy nhanh về giường, nằm xuống giả vờ ngủ.

Anh co một chân đè lên giường, cơ thể tôi chìm xuống với nệm giường. Tôi vùi mặt trong chăn bông màu trắng, tôi không nhìn thấy vẻ mặt anh, anh cũng không nhìn thấy vẻ mặt tôi.

“Trần Thư Ninh?”

“Ngủ rồi sao?”

Tôi tiếp tục thể hiện kỹ thuật diễn ngủ đỉnh cao của mình, thế nhưng thực sự có hơi buồn ngủ thật. Anh vỗ vỗ vai tôi: “Trần Thư Ninh, đừng giả vờ ngủ nữa.”

Lần thứ hai tôi vẫn không trả lời anh, chỉ cần qua lần thứ ba thì Đường Phong Hành sẽ tin là tôi đã ngủ thật, không phải có câu quá tam ba bận sao. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua mặt tôi: “A Ninh, dậy nào, ăn cơm rồi ngủ tiếp.”

Tôi vờ ngứa mặt thò ngón tay gãi gãi, xoay người giả bộ tiếp tục ngủ. Áo khoác trên người tôi còn chưa cởi ra, anh bất đắc dĩ mà cười một tiếng: “Ngủ trước giờ cơm rồi đến tối lại làm loạn khiến anh không ngủ được.”

Đệm giường không bị đè lên nữa, nghe thấy tiếng cửa phòng bị kéo ra rồi đóng lại thì tôi lập tức mở to mắt, vừa xoay người đã bị Đường Phong Hành đứng ở bên giường bắt được, anh nhào lên giường vùi đầu vào cổ tôi cọ cọ, tôi bị anh cọ ngứa cười nắc nẻ liên tục. Anh ôm lấy eo tôi rồi hai đứa cùng lăn vài vòng, hành động như trẻ con này thoạt nhìn chắc là ngốc nghếch lắm. Thế nhưng chúng tôi lại vui đùa không biết mệt, tôi thích việc này giống như trò đu quay dây văng vậy, được quăng lên trải nghiệm cảm giác không trọng lực nhưng vĩnh viễn sẽ không bị rơi xuống, bởi vì Đường Phong Hành chắc chắn sẽ không bao giờ thả tôi ra. Anh ôm tôi rời giường rồi thả tôi đứng xuống đất: “Giả vờ ngủ? Còn không muốn ăn cơm?”

Cứ tới mùa đông là tôi ăn uống cực kỳ tệ, cả ngày không ăn gì cũng thấy chẳng làm sao, chỉ uống mấy ngụm nước là đã cảm thấy chắc bụng rồi. Rất nhiều lần đều là Đường Phong Hành cưỡng chế bắt tôi ăn, dần dần thì rốt cuộc tôi cũng bắt đầu chủ động ăn cơm, vòi vĩnh anh nấu đồ ăn cho tôi.

“Đừng nghiêm túc vậy chứ, em chỉ đùa chút thôi.” Tôi vịn eo anh, hôn một cái lên môi rồi nhanh chân chạy trốn vào phòng bếp. Đường Phong Hành từng nói với tôi là tôi có thói quen cứ hôn người ta xong là chạy, nhưng tôi nghĩ anh ấy hoàn toàn hiểu rõ lòng tôi đang nghĩ gì. Chạy trốn chỉ là vỏ bọc thôi, tôi là muốn thử xem anh có chờ đợi tôi trở về hay không, hoặc là có đuổi theo tôi hay không, mỗi việc đều thể hiện anh ấy yêu tôi nhiều thế nào.

Cơm cà ri đã được bày lên bàn, tôi vội vàng rót cho Đường Phong Hành một cốc coca trước: “Trước tiên phải kính chủ bếp một ly, vất vả rồi.”

“Ai nói sẽ giúp anh?”

“Không phải em đã thật cẩn thận để ức gà lên thớt cho anh sao?”

“Cái này gọi là giúp đỡ hả?” Đường Phong Hành vừa cười nói vừa ăn một miếng cơm cà ri, lời ra nghe không rõ lắm.

“Nhưng mà mùa đông chạm vào nước tay đau lắm.”

“Bôi thuốc rồi mà vẫn đau á? Đưa tay đây anh xem nào.”

Anh nhìn nhìn tay tôi, mùa đông quá lạnh, da tay tôi lại mỏng nên rất dễ bị khô. Chạm vào nước nhiều chút là tay sẽ bị nứt nẻ, cho dù có chăm chỉ bôi kem dưỡng da thì vẫn cảm thấy đau xót vô cùng. Trước kia vấn đề này không rõ ràng lắm, nhưng bây giờ tôi làm việc ở tiệm hoa phải thường xuyên chạm vào nước, tôi lại không dám tùy tiện bỏ việc, muốn tiết kiệm đủ tiền rồi tính sau.

“Không phải em không muốn giúp anh...” Nhắc đến tôi lại bắt đầu tủi thân, như thể tôi làm người quá vô dụng vậy.

“A Ninh, không phải anh đang trách em đâu, anh chỉ muốn em cảm nhận tình yêu trong từng lời anh nói thôi.” Anh vuốt ve những vết nứt nẻ trên tay tôi, “Em có thể ngồi ở bàn ăn hoặc trên sofa chờ anh nấu cơm xong, như thế thì anh và em sẽ luôn ở cùng nhau, em có cảm nhận được loại cảm xúc này không?”

Tôi ăn một miếng cà ri, vị cay tràn khắp khoang miệng làm tôi phải uống ngay một ngụm coca, rùng mình liếm liếm môi: “Em hiểu, ý anh không phải là trách em, bởi vì anh yêu em nên càng muốn ở cạnh em nhiều hơn, muốn chúng mình nói chuyện nhiều hơn nữa.”

Anh giúp tôi lau đi giọt coca đang chảy xuống cằm, cười nói: “Đúng rồi.”

Thực ra so với phòng khách lớn này thì tôi thích phòng ngủ nho nhỏ của chúng tôi hơn, thỉnh thoảng tôi còn chui vào ngủ trong tủ quần áo, đợi đến khi Đường Phong Hành tan làm trở về sẽ bế tôi ra ngoài rồi đánh thức tôi dậy.

Sau khi hiểu ý anh thì tôi rất vui vẻ, tự khen thưởng chính mình mà uống thêm một cốc coca nữa. Cà ri mức 3 vẫn rất cay, lưỡi tôi bị đau còn môi thì hơi sưng lên, nước mắt dâng lên, được nửa bát cơm là đã không thể ăn nổi nữa. Đường Phong Hành thấy vậy thì lắc đầu, tiếp tục làm thùng cơm thừa của tôi, lấy bát tôi qua ăn nốt đồ ăn còn dư lại. Không biết có phải do vừa ăn cay và uống coca hay không mà cả người tôi ấm áp hẳn lên, cảm xúc cũng trở nên hưng phấn, bắt đầu không ngừng suy nghĩ gợi chuyện. Đang nói về chuyện công việc của Đường Phong Hành lại nhảy sang chuyện hôm nay ra ngoài đi chơi, đang hỏi chuyện về bọn Lý Cảnh Nguyên và tính xem bao giờ tôi về đi học lại nhảy sang mấy chuyện hay ho tôi hóng được khi đi làm ở cửa hàng hoa.

Đường Phong Hành thuận theo dòng suy nghĩ của tôi, không hề xen ngang lời tôi lấy một lần. Anh hỏi tôi: “Em có muốn tạm nghỉ ở tiệm hoa một thời gian không, ở nhà nghỉ ngơi một chút?”

“Không!” Tôi uống hết cốc coca, mạnh tay đặt nó xuống bàn. Bạn đang đọc truyện tại -- T R Ù M t r u у ệ n .VЛ --

“Anh cảm thấy em làm việc ở cửa hàng hoa không tốt hả?”

“Không nha, tuyệt đối không phải, em đang làm rất tốt, nhưng anh thấy giờ tay em đang đau nên có thể thử đổi sang một công việc khác. Anh chỉ hỏi ý kiến của em thôi, đưa ra một ít lời khuyên, quyết định thế nào là tùy vào em chứ.”

Tôi định giận dỗi thì lập tức mềm xìu, tiếp tục rót coca ra uống: “Không nghỉ việc đâu, chỗ đó đông vui lắm, bây giờ em cảm thấy bản thân có thể hòa nhập được rồi, ở nhà một mình quá đáng sợ.”

Đường Phong Hành gật đầu: “Hay là mua thú cưng ở cùng em được không, thú cưng cũng có tác dụng chữa bệnh tâm lý đấy. Đừng tự suy đoán rồi nổi giận, em tự hỏi mình một chút đi, đây là lời khuyên của anh thôi chứ không phải bắt em phải làm theo. Sau này anh không thể lúc nào cũng ở cạnh em được.”

Tôi nhịn xuống ít cảm xúc không tốt rồi bắt đầu nghĩ ngợi, sờ sờ bên cạnh bàn: “Không cần...”

“Không cần đâu.”

“Tại sao thế?”

“Em tự chăm sóc bản thân đã vất vả lắm rồi, sao chăm sóc thêm một sinh mệnh nữa được.”

Anh gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Đừng luôn tự hạ thấp chính mình, em có thể thử một chút cũng được. Mùa đông ôm một con mèo hoặc con cún lông xù sẽ cảm thấy ấm áp hơn nhỉ?”

Tôi nghĩ tới mấy con mèo và chó con chạy khắp nơi trong trường ngày trước, lông xù xù...

“Sao tự dưng anh lại hỏi em cái này?”

“Hôm nay em đứng trước cửa hàng thú cưng ngắm nghía hơn ba phút, những thứ em nhìn quá ba phút đều là thứ mà trong lòng em muốn. Từ trước đến nay em ít khi đòi hỏi anh cái gì, vậy nên anh chỉ có thể nói ra trước thôi.”

Tôi ngẩn người một lát, đòi hỏi là từ gần như không xuất hiện trong từ điển của tôi, chỉ có Đường Phong Hành là người duy nhất mà tôi có thể thoải mái thể hiện nó. Nửa tháng trước đến nửa đêm tôi vẫn không ngủ được, bụng bị đói khó chịu, trằn trọc lăn qua lộn lại liền đánh thức anh. Anh tỉnh dậy làm cơm chiên trứng cho tôi ăn, thế là từ lúc đó tôi thường xuyên gọi anh dậy để anh chiên cơm trứng.

Không chỉ thế, tôi còn không cảm thấy áy náy mà chỉ thấy cơm chiên trứng anh làm ăn quá ngon.

“Ừm, chuyện này nói sau đi.”

“Được, đưa coca cho anh, không được uống nữa, đến nửa đêm lại đi vệ sinh liên tục.”

Anh vươn tay lấy chai coca đi cùng với hai bát cơm. Tôi “ây ây” gọi với theo, đuổi kịp rồi cứ ríu rít bên cạnh anh, anh cũng không thấy phiền, nghe tôi hỏi đều sẽ đáp lại rồi thỉnh thoảng còn nói thêm vài ba câu nữa, thế nhưng mạch suy nghĩ của tôi nhảy quá nhanh làm cho câu chuyện cứ thay đổi liên tục. Rửa bát xong tôi liền bôi kem dưỡng da lên tay cho anh, nói: “Tay anh là đôi tay đánh dương cầm, so với em thì quý báu hơn nhiều.”

Anh véo má tôi: “Em đưa anh anh còn chưa dùng nữa, mà tay chúng mình đều quan trọng như nhau.”

Nghe rồi tôi ôm lấy eo anh: “Anh từng xem bộ phim 《Xuân quang xạ tiết》 chưa?”

“Chưa xem.”

“Sao lại chưa xem, rất nhiều người từng xem phim này đó.”

“Vì bộ phim này là một bi kịch.”

“Kết buồn thì không xem ư, tại sao chứ?”

“Chỉ muốn cùng em có một cái kết thật đẹp nên phải học theo hướng đi của những phim kết thúc có hậu chứ.” Anh ôm cổ tôi rồi cọ cọ mặt tôi, bầu không khí giữa hai đứa bỗng nhiên trở nên mờ ám dinh dính.

“Không hỏi tại sao em lại xem bộ phim này hở?”

“Vì sao em lại xem phim này?”

“Bởi vì anh và Lê Diệu Huy giống nhau, đều làm cơm chiên trứng.”

Đường Phong Hành bật cười: “Còn tưởng là em định khen anh đẹp trai giống như Lương Triều Vỹ chứ.”

“Đúng là giống chút đó.” Quả nhiên tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, kể cả anh không giống Lương Triều Vỹ thì tôi cũng muốn khen, anh ấy là người tôi yêu nhất cơ mà. Tôi vừa hôn Đường Phong Hành vừa kéo tay anh, lấy điện thoại ra rồi vỗ tay: “Tiết mục đặc biệt của đêm nay, chúng mình cùng khiêu vũ đi!”

Tôi mở ca khúc 《Final Tango apasionado》 mà Hà Bảo Vinh và Lê Diệu Huy đã nhảy ở căn phòng nhỏ hẹp, tiếng nhạc tango mang phong cách Tây Ban Nha vang lên trong phòng khách, tôi còn bật cả chiếc đèn tường nhỏ màu vàng ấm lên rồi quay đầu nói với Đường Phong Hành đang luống cuống tay chân: “Để em nhìn video rồi dạy cho anh.”

Anh gật gật đầu, tôi nói tiếp: “Một là chân trái, hai là chân phải, em bảo xoay người thì anh xoay.”

Thật ra tôi cũng không biết nhảy, xem video thôi cũng chẳng học được, chỉ là bỗng nhiên nổi hứng muốn cùng anh mười ngón tay đan nhau, thân thể cùng hòa hợp với nhau.

“Một, hai, một, hai...” Tôi làm bộ đếm nhịp và kéo tay anh dán sát bên hông mình, tôi học theo nhân vật trong phim mà uốn éo cơ thể nhưng trông cứ kỳ cục thế nào, Đường Phong Hành cảm nhận được động tác của tôi nên cánh tay cứng đờ. Chúng tôi luôn dẫm phải chân nhau, không khỏi cười lên: “Dẫm rồi, dẫm phải rồi.”

“Chân trái, không phải, từ từ, chân phải...” Cơ thể gần gũi cọ xát, đôi tay bởi vì muốn thăng bằng mà luôn luôn nắm chặt.

Cuối cùng tiết tấu loạn hết lên, chân anh bị vướng vào chân tôi, chúng tôi ngã xuống sàn nhưng anh đã kịp trở thành tấm đệm bảo vệ tôi. Ca khúc vẫn tiếp tục vang lên còn chúng tôi lại nằm ôm nhau cười.

“Nói dạy anh nhảy cơ đấy.”

“Là do nhảy cùng anh nên em mới bị quên động tác đó.”

Nói rồi chúng tôi đều im lặng, sau một cái liếc nhìn ngắn ngủi thì liền trao nhau nụ hôn dài. Giữa tiếng nhạc tango và căn phòng mờ tối, chúng tôi chủ động gặm cắn nhau, đôi tay vô thức mà thay nhau ve vuốt. Tôi thấy dục vọng hiện lên trong mắt Đường Phong Hành, đầu lưỡi anh vói vào khớp hàm tôi, vị ngọt mà coca lưu lại trong khoang miệng đều bị anh cuốn đi. Anh quấn lấy lưỡi tôi không rời, sức lực nơi cánh tay cũng không ngừng tăng lên siết chặt lấy vòng eo. Hơi thở tôi bắt đầu gấp gáp, những hình ảnh trước mắt trở nên mờ ảo như thước phim của Vương Gia Vệ, xoay tròn, thong thả, mê ly.

Tôi hơi choáng vì thiếu oxy nên đành tóm lấy mái tóc của Đường Phong Hành.

Anh lưu luyến không rời mà tách khỏi môi tôi, ngón tay nhẹ nhàng len vào khe hở giữa những ngón tay tôi, hỏi nhỏ: “Hôm nay... có thể không?”

—————

- 《Xuân quang xạ tiết》 là bộ phim điện ảnh Hong Kong phát hành năm 1997 của đạo diễn Vương Gia Vệ, với diễn viên chính là Trương Quốc Vinh trong vai Hà Bảo Vinh và Lương Triều Vỹ trong vai Lê Diệu Huy.

- Cảnh phim Apasionado (giây 0:52) https://youtu.be/LOac2hpJbTI

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.