Kế Hoạch Tự Sát Khi Đông Tới

Chương 42: Chương 42




Tôi bó xong một bó hoa với những bông bách hợp còn đọng sương và những đóa hướng dương vàng rực rỡ, hỏi chủ tiệm lấy dải ruy băng màu xanh dương thắt một chiếc nơ thật gọn gàng. Chỉ một bó hoa này mà tôi làm lâu hơn bình thường tận mười phút. Tôi đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang lên, hào phóng gọi một chiếc taxi rồi ôm bó hoa ngồi lên xe, lòng ngập tràn phấn khích.

Ngoài cửa sổ là ánh nắng xán lạn không mang theo hơi nóng, tôi ấn mở cửa kính để tận hưởng làn gió nhẹ và ánh mặt trời tưới lên những đóa hoa.

Bó hoa này chỉ có bách hợp là có hương thơm nhàn nhạt, hoa hướng dương không có mùi hương, thế nhưng tất cả chúng đều quá đỗi hoàn hảo và đẹp đẽ dưới ánh nắng mặt trời, trong đôi mắt của tôi.

Tôi về tới trường học, ôm bó hoa đi qua vô số sinh viên mặc đồ cử nhân đang chụp hình, tôi vừa lách người tránh đám đông vừa tập trung nhìn về phía trước, từng bước đi tới thảm cỏ mà Đường Phong Hành đã nhắn tin cho tôi. Tôi cẩn thận ôm bó hoa trong ngực, tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Đường Phong Hành đang đứng quay lưng về phía tôi, anh mặc đồ cử nhân, nắng chiếu rọi khiến anh không thể mở to mắt.

Tôi ấn vào nút nghe, nói vào điện thoại qua lớp khẩu trang: “Đường Phong Hành, xoay người.”

Anh lập tức quay người lại, nụ cười tươi của anh làm mắt tôi chói lòa. Vẻ ngạc nhiên nhanh chóng rút đi, anh mở rộng hai tay, ánh nắng vàng như bơ khiến cho nụ cười anh càng trở nên ngọt ngào, mắt cong cong thành một sợi chỉ mảnh.

Anh chạy đến ôm chầm lấy tôi, tôi vội vàng giơ tay nhấc hoa để ra sau lưng anh: “Bình tĩnh, làm hỏng hoa bây giờ, bó này 200 tệ đó.”

Anh buông tôi ra rồi ngượng ngùng xoa xoa tay, tôi ấn bó hoa vào ngực anh: “Tặng anh hoa hồng thì sến lắm nên em lấy bó này.”

“Em tặng hoa gì anh cũng thích.”

Anh giơ cao hoa lên, chúng tôi lén hôn nhau dưới sự che chắn của bó hoa.

Anh xoay xoay bó hoa để nhìn ngắm, bách hợp trắng, hướng dương vàng kết hợp với giấy gói hình trời đêm đầy sao, tôi đã tự nghĩ ra để phối những màu sắc này với nhau, nhìn có vẻ hỗn loạn giống như một bức tranh sơn dầu bị đổ màu.

Bó hoa này cũng giống như cuộc đời của tôi, bắt đầu với bách hợp ấm nóng, kế tiếp đến đêm sao u buồn, cuối cùng là hướng dương vàng rực rỡ.

Bởi vì tôi cần có thời gian để thích ứng sau khi đổi thuốc mới nên học kỳ hai năm tư tôi đã tạm nghỉ học, thay vào đó là đi làm thêm ở một cửa hàng hoa gần đây. Không có khiếu thẩm mỹ nên tôi chỉ làm vài việc chân tay lặt vặt như dọn dẹp cửa hàng, xếp chậu hoa, cắt cành tưới nước vân vân. Mỗi khi kết thúc một ngày làm việc tôi cảm thấy sự tồn tại của mình lại càng có giá trị.

Tôi có công việc, tôi có tương lai, tôi có thể suy nghĩ về sau này, tôi có thể chữa khỏi bệnh, tôi có thể trở về cuộc sống bình thường trước kia của mình.

Nhưng đó chỉ là những ảo tưởng nhất thời.

Vào ngày đi làm đầu tiên tôi phải xử lý mấy bông hoa bách hợp, đây là loài hoa bán chạy nhất trong tiệm.

Đó là lần đầu tôi thấy hoa bách hợp nhiều như vậy ở ngay trước mắt mình, Ôn Độ Lương vỗ vỗ vai tôi, đưa một bông muốn tôi cầm lấy nó.

Tôi không cầm mà lại chạy đi mất. Ôn Độ Lương đuổi theo gọi tôi đi về tiệm, tôi không nghe chỉ biết liều mạng chạy, chạy đến cầu đi bộ thì bị chú ấy tóm lại được.

Chú không biết chuyện quá khứ của tôi, tôi cũng không cần phải kể cho mọi người nghe về câu chuyện xưa cũ rách nát ấy của mình, ai cũng có bất hạnh, đâu phải chỉ mình tôi gặp phải chuyện khó khăn trong cuộc sống.

Chú ấy là ông chủ cửa hàng bỏ tiền thuê nhân viên, cho dù chú có dễ tính đến đâu thì tôi cũng phải làm việc tử tế, từ trước đến giờ không có chuyện ông chủ chiều nhân viên. Chú ấn tôi ngồi xuống, dạy tôi ngắt đi các cành lá khô của những bông bách hợp.

Nếu tôi không làm việc thì chú cũng không thể giữ tôi lại.

Tôi nói xin lỗi, lờ đi đôi tay đang run rẩy mà cầm bông hoa lên. Vào khoảnh khắc tôi ngắt xuống chiếc lá khô đầu tiên, tôi liền thấy bông bách hợp màu trắng trên tay mình từ từ chuyển sang màu đỏ tươi, lá cứa vào ngón tay khiến tay tôi dính máu. Tôi không chịu đựng nổi run người, dạ dày co rút buồn nôn, chỉ muốn đứng bật dậy chạy trốn.

Tôi hét lớn giãy khỏi tay của chú, chú sững sờ không kịp bắt lấy tay tôi. Tôi hoảng loạn trốn vào nhà vệ sinh, thở dốc dựa lưng vào cạnh ống dẫn nước.

Tôi mở vòi nước để rửa tay, muốn xóa sạch vết máu vốn dĩ chẳng tồn tại ở trên ngón tay mình. Tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng sột soạt, Ôn Độ Lương đang nói chuyện gì đó, rất nhiều âm thanh và hình ảnh khiến đầu óc tôi rối loạn. Nỗi khủng hoảng như một cái lồng giam, tôi ngồi xổm xuống, mũi giày đã bị nước từ vòi thấm ướt.

Tôi bóp chặt cổ họng khiến cho bản thân không thể hít thở được, khí quản bị bàn tay thắt chặt, không khí không thể vào trong phổi làm tôi ngửa cao đầu thoi thóp. Tôi tăng sức lực trên tay mình, chờ đợi đợt phát bệnh này qua đi.

Não thiếu oxy khiến sức tôi yếu dần, tôi ngồi dựa vào góc phòng nhắm chặt mắt, trong đầu là bóng tối giăng đầy.

Tiếng đập cửa vang lên tôi cũng mặc kệ, thời gian chầm chậm trôi đi, tôi nghe thấy tiếng khóa bị mở ra.

“Chú không biết sao cậu ấy lại thế.”

“Không có gì đâu ạ.”

Đường Phong Hành xoa xoa đầu tôi: “Trần Thư Ninh, chúng mình về nhà nào.”

Anh bế ngang tôi lên, tôi nghe anh nói với Ôn Độ Lương: “Cháu xin lỗi, đã làm phiền chú rồi.”

“Cũng do chú không nên ép cậu ấy.”

Tôi tỉnh, vừa tỉnh dậy là lại bắt đầu thút thít khóc, nước mắt không ngừng chảy xuống, tôi vẫn luôn vô dụng như vậy, gây rắc rối rồi để người khác phải dọn dẹp thay mình. Tôi mãi mãi không thể hòa nhập, không đủ “bình thường” để xử lý những cảm xúc này.

Sự tồn tại của tôi là một sai lầm, giống như một loại virus hủy hoại cuộc sống của mọi người.

Đường Phong Hành đội mũ lên cho tôi, chúng tôi ngồi trên tàu điện ngầm, tôi cúi đầu, tất cả nước mắt đều thấm hết vào khẩu trang. Việc đầu tiên anh làm khi về đến nhà chính là giúp tôi tháo khẩu trang và mũ xuống.

Suốt cả quãng đường tôi không nói lời nào.

Anh nhìn tôi rồi từ tốn nói: “Em muốn nói cái gì thì nói, không cần phải sợ hãi gì hết.”

Chúng tôi đứng lặng nhìn nhau rồi tôi thình lình đẩy anh ra chạy vào phòng tắm, lúc này cổ họng vẫn nghẹn cứng làm cho tôi không thể thở nổi, nước từ vòi sen tạt vào mặt tôi, mới ngày đầu đi làm mà tôi đã thất bại.

Nước mắt hòa cùng với dòng nước chảy xuống cống thoát nước, nỗi buồn không thể gột sạch bám chặt vào từng tấc da và bao phủ kín khắp đôi mắt tôi. Tôi tựa đầu lên vách tường, rốt cuộc thứ bệnh chết tiệt này là bệnh trong lòng hay là bệnh trong đầu vậy chứ? Tôi đập đầu vào tường, đầu không đau mà thứ đang đau đến chết lặng lại là trái tim tôi.

Nhìn Đường Phong Hành thì tim tôi lại đau đớn vô cùng.

Tại sao anh cứ phải thấy tôi như thế này, khó chịu đến mức không thở nổi.

Rốt cuộc phải mất bao lâu, đến bao giờ điều này mới thôi không lặp lại nữa?

Anh dùng chìa khóa dự phòng mở cửa ra, đi tới tắt nước đi rồi ôm lấy tôi: “Trần Thư Ninh, có chuyện thì phải nói với anh, khó chịu đều nói cho anh nghe.”

“Em không làm được, em không thể, em không thể. Ngày đầu tiên, mới chỉ có ngày đầu tiên mà đến mấy bông hoa bách hợp em cũng không cầm nổi. Việc đơn giản như thế mà em cũng không làm được, em chỉ biết trốn tránh. Em là đồ vô dụng, Đường Phong Hành anh nói xem phải làm sao bây giờ? Phải thế nào thì mới tốt được đây?” Tôi vừa khóc vừa hổn hển nói, những câu hỏi cứ chất chồng lên nhau.

Anh ôm chặt tôi vào lồng ngực, qua thật lâu cũng không lên tiếng. Anh xoa lưng tôi rồi giúp tôi cởi quần áo đã ướt sũng ra, hôn lên môi tôi, những cái vuốt ve mềm nhẹ an ủi tâm trạng đang chán chường của tôi, tôi mệt mỏi nức nở dựa vào bờ vai anh.

Anh giơ viên thuốc đã cầm sẵn ra để cho tôi uống trước.

Sau đó anh vừa tắm gội cho tôi vừa nói: “Trần Thư Ninh, em có thói tư duy chẳng tốt gì cả. Nếu làm hỏng chuyện gì thì em đều đổ hết lỗi lầm lên đầu mình, tiếp đến lại dùng logic của bản thân để phủ định chính mình. Đây là vấn đề về tự ti đấy, lòng tự tin của em quá thấp, bác sĩ tâm lý cũng từng nói đến vấn đề này, trước em có chú ý nghe không?”

Lời anh vào tai này rồi lại trôi mất qua tai kia, tôi thẫn thờ không đáp lại bất cứ câu nói nào của anh, cho đến khi anh xả hết bọt thì tôi vẫn chỉ một mực im lặng.

Anh mở máy tính xem thời khóa biểu, gần đây anh đã đi thực tập lại còn phải chuẩn bị giáo trình để thi lên thạc sĩ, vậy nên cần phải sắp xếp mọi việc cho thật tốt, tôi không thể lãng phí quá nhiều thời gian của anh.

Suy cho cùng thì tình yêu không phải điều duy nhất trong cuộc sống, tôi không thể thản nhiên chiếm dụng quỹ thời gian quý báu của anh chỉ vì anh yêu tôi được. Anh cũng có công việc của mình, có lý tưởng mà anh cần phấn đấu.

Nhưng bây giờ trầm cảm tựa như những cơn sóng liên tục ập vào bờ, tôi cần phải có một ai đó bên cạnh, tôi đã học được cách thừa nhận điều này. Không nói một lời nào cũng được, chỉ cần anh ôm tôi, để cho tôi dựa vào, cho nước mắt tôi có nơi để chảy về là được rồi.

Anh hôn nhẹ tôi, dưới tác dụng của thuốc mà tôi từ từ ngủ mất, đến khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ vẫn nắm chặt cổ tay anh không rời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.