Kế Hoạch Tự Sát Khi Đông Tới

Chương 32: Chương 32




Có ý gì?

Ánh mắt đó là ý gì?

Việc tôi mời con cô ta ăn cơm bị xem là bố thí, làm cô ta cảm thấy lòng tự trọng của mình bị dẫm đạp phải không?

Vậy dọn cơm cho thằng bé ăn, nó ngồi trước cửa nhà tôi, tôi có lòng mà cho nó ăn cơm nóng giữa mùa đông lạnh lẽo chết tiệt thì là tôi đã sai rồi ư?

Dựa vào cái gì mà chỉ cần đứng ở cửa là đã đánh giá tôi? Cứ như đang nói tôi bắt chó đi cày mà xen vào việc của người khác, đưa cho tôi một quả cam rồi đã phải vội vã đóng cửa lại chạy mất.

Một quả cam, cô đang đuổi người ăn xin đi à?

Cảm ơn có lệ đến thế là cùng, thà không muốn nói thì đừng nói, giữ con ở yên trong nhà đi đừng cho nó nằm bò trước cửa nhà người khác nữa.

Tôi chỉ là nghĩ chúng tôi vừa mới chuyển tới, Đường Phong Hành bảo hàng xóm thì nên đối xử tốt với nhau, tôi nghe lời anh nên cũng hòa hòa thuận thuận lắm rồi, không thì con mẹ nó ai thèm quan tâm chứ?

Tôi sắp đồ ăn cho cô ta còn trước cả khi chúng tôi động đũa, con mẹ nó thật sự là lòng tốt bị coi thành lòng lang dạ thú.

Tôi đá cả tấm chăn rơi xuống sàn nhà, cảm giác muốn phá hỏng tất cả lan truyền khắp tứ chi, trong đầu tôi chỉ nghĩ muốn đập nát và cấu xé mọi đồ vật trước mắt.

Tiếng đập cửa dồn dập và giọng nói của Đường Phong Hành làm tôi phiền muốn chết, rõ ràng lúc ăn cơm tôi còn cảm thấy giọng anh thật trầm ấm dễ nghe, vậy mà bây giờ tôi chỉ muốn bịt miệng anh ấy lại rồi đá anh thẳng ra khỏi nhà.

Cả chăn lẫn gối đều vương vãi trên mặt đất.

Cảm xúc của tôi vẫn chẳng thể tốt lên, tôi bắt hét, bắt đầu cào, bắt đầu đánh trút giận hết lên tường.

Con mẹ nó thứ đồ rác rưởi mà mọi người không thèm, dựa vào cái gì mà Đường Phong Hành lại cứ muốn vậy chứ?

Tôi vừa chửi rủa trong lòng vừa đấm mạnh nắm tay vào mặt tường, khớp xương đau đớn dường như áp chế được cảm xúc trong tôi. Lồng ngực phập phồng dữ dội, tiếng ù lớn trong tai che mất tiếng đập cửa khó chịu, máu toàn thân theo lửa giận dồn hết lên đầu khiến đầu tôi như muốn nổ tung đau điếng.

Tôi không biết Đường Phong Hành tìm được chìa khóa ở chỗ nào, anh mở cửa rồi nhanh chóng khóa lại hai tay tôi, đè nặng tôi xuống giường.

Tôi dùng sức lực toàn thân để cố gắng thoát khỏi gông xiềng của anh, không ngừng tay đấm chân đá muốn đẩy anh ra, đau đớn trong đầu vẫn không hề giảm bớt.

“Trần Thư Ninh, bình tĩnh đi em.”

“ĐM cái bình tĩnh của anh, đừng có quản em nữa! Anh cút cho em, em không muốn thấy anh!”

Sự tổn thương hiện trên gương mặt anh, tôi biết mình vừa làm anh đau nhưng lại không thể nói ra lời xin lỗi. Tôi chỉ muốn làm anh rời đi, đừng ở đây nhìn bộ dạng này của tôi nữa. Anh không nói gì mà chỉ tăng thêm sức lực trói buộc tôi, cánh tay anh giống như sợi dây thừng siết chặt quanh người, dù tôi có làm thế nào cũng không thể rút được tay ra.

Sức tôi không đấu lại anh được, giãy giụa thêm vài phút thì lả người, bắt đầu dùng lời lẽ mắng chửi thô tục thay thế, tôi mắng anh, mắng người phụ nữ kia, mắng cái gì tôi cũng không rõ nữa, miệng tôi cử động liên tục nhưng hai tai lại như bị nhồi bông bịt kín.

Cuối cùng thì tôi cũng từ bỏ, mọi năng lượng trong người bị rút cạn, đến một chút sức lực cũng không còn, lửa giận còn dư lại trong lồng ngực thiêu cháy cả trái tim đang đập nhanh dữ dội.

Tôi dựa vào vai anh, nói nhỏ giữa những hơi thở dồn dập: “Buông tay, Đường Phong Hành. Buông em ra, buông em ra, anh có nghe thấy không...”

Cả người tôi mềm nhũn, dường như nói chuyện cũng tiêu tốn quá nhiều sức lực, đầu tôi tựa lên vai anh, cố gắng nuốt tất cả nỗi buồn vào sâu nơi cuống họng.

“Cái quái gì chứ, em đã làm sai điều gì?”

“Việc mà em làm... là bố thí ư?”

“Tại sao cô ta lại nhìn em như thế?”

“Em xin lỗi, em sai rồi, em sai rồi...”

Từng câu chữ lẫn trong tiếng nức nở, giọng tôi run rẩy không thể nói tròn vành rõ chữ. Đường Phong Hành nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi không lên tiếng.

Tôi ôm chặt lưng anh, nghĩ thầm rốt cuộc hôm nay đã kết thúc.

Mỗi khi tôi khóc lóc thì sau đó sẽ mơ mơ màng màng, Đường Phong Hành bảo tôi uống thuốc, tôi liền ngoan ngoãn làm theo lời anh nuốt thuốc xuống. Tôi tỉnh lại trong cơn đau bụng quằn quại, nhức đầu chóng mặt, bóng tối bao phủ trước mắt, Đường Phong Hành đang nằm ngủ cạnh tôi. Ánh đèn đường mờ nhạt hắt vào từ cửa sổ giúp tôi nhìn rõ gương mặt anh, trông anh thật mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt đã hiện rõ hơn trước.

Tôi không muốn đánh thức anh, tôi xoay người cuộn tròn đè bụng lại, nghĩ rằng làm như vậy một lúc thì sẽ đỡ hơn, thế nhưng cơn đau lại dần dữ dội hơn như thể nội tạng trong bụng đều bị xé toạc ra, đè nặng lên dạ dày đang cuồn cuộn sóng trào của tôi, cảm giác buồn nôn không ngừng dâng lên.

Tôi đã uống thuốc mới được một tháng, cứ như còn chưa thích ứng khiến cho cả người thấy khó chịu. Tôi cuộn người càng lúc càng chặt, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, đau đớn đến chết lặng, cơ thể tôi run rẩy, có vẻ như không phải là do thuốc gây nên.

Tôi bịt miệng muốn xuống giường, vừa động đậy liền sợ rằng sẽ đánh thức Phong Hành, cũng không biết bây giờ là mấy giờ rồi nữa. Thế nhưng tôi thật sự không thể nhịn được nữa, đành gượng dậy chạy vào nhà vệ sinh.

Tôi nôn hết toàn bộ thức ăn đã ăn ngày hôm nay, cơn chóng mặt ập đến, tôi không kịp mặc áo khoác nên anh cầm đến rồi khoác lên cho tôi. Bụng đau đớn quặn thắt, tôi siết lấy đầu gối, cả người run rẩy đứng không vững. Tôi dựa lên tường gạch trơn bóng, nôn ra rồi mới thấy ổn hơn chút, thế nhưng mọi vật trong tầm nhìn vẫn đang rung chuyển dữ dội, tấm màn đen bắt đầu được thả xuống mang theo gai nhọn đâm xuyên vào não tôi.

Rốt cuộc Đường Phong Hành vẫn bị tôi đánh thức, anh đỡ vai tôi, tôi bảo anh đi ngủ đi, tôi nôn xong thì sẽ không sao nữa.

Anh giúp tôi khoác áo lại tử tế rồi đi lấy nước để cho tôi súc miệng. Tôi ở trong nhà vệ sinh đến nửa tiếng đồng hồ, cả người đầy mồ hôi, anh luôn cẩn thận cầm lấy tay tôi để tôi không té ngã.

Tôi bảo anh đi ra ngoài đi, trong này rất ghê tởm.

Anh nói anh quay đầu đi là sẽ không nhìn thấy nữa rồi, muốn ở bên dìu tôi.

Tôi đành nhận mệnh mà nắm lấy tay anh, hôm nay ăn bún ốc cay rồi lại ăn kem, cùng với bữa tối gần nhau nữa, đã nhiều lại còn lung tung quá.

Dạ dày nóng lên khó chịu, cổ họng cũng bỏng cháy.

Tôi dùng mu bàn tay lau khóe miệng rồi buông tay anh ra, anh dìu tôi đi rửa mặt. Mặt tôi trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe sưng vù to như quả hạch đào, quầng thâm lộ rõ, tóc tai bù xù rối tung, tất cả đều trông thật xấu xí.

Tôi cúi đầu, bản thân trong gương kinh khủng đến mức chính tôi còn không muốn nhìn nữa. Tay tôi chống hai bên bồn rửa, hơi cựa người đẩy anh ra rồi dồn chút sức nói chuyện, tôi nói đi ngủ đi mà, tôi không sao nữa đâu.

Anh lại cầm tay tôi rồi lên tiếng, nói tay tôi lạnh quá.

Tôi trả lời, đây là do tay anh vốn nóng còn tôi thì vừa mới rửa tay xong, đương nhiên anh sẽ cảm thấy tay tôi lạnh.

Anh ôm eo tôi, hỏi tôi còn muốn nôn nữa không. Tôi lắc đầu, mệt mỏi đến hai chân run rẩy. Anh bế tôi về giường, dưới tấm chăn đã không còn hơi ấm.

Bụng tôi vẫn chưa hết đau, móng tay tôi đâm sâu vào lòng bàn tay, anh len tay mình vào, tôi cầm lấy tay anh kề sát bên bụng mình.

“Đến bệnh viện đi.”

“Mấy giờ rồi?”

“00:45.”

“Hơn nửa đêm rồi thì đi kiểu gì, không đi đâu, em mệt lắm.”

“Gọi 120 đến chở em đi.”

“Đây là lãng phí tài nguyên công cộng đấy. Lát nữa là không đau nữa rồi, anh xoa xoa cho em đi.”

Anh xoa hai tay vào nhau cho nóng lên rồi thò tay vào dưới áo tôi, một tay xoa bụng một tay vuốt ve tóc tôi. Tôi biết anh đang nhìn mình nhưng hai mắt không thể mở ra nổi, vậy nên đành duỗi tay sờ sờ gương mặt anh.

Tôi thầm thì hỏi anh, anh có hối hận không?

“Không hối hận.” Giọng anh trầm ấm, dịu dàng nói khẽ bên tai tôi.

“Anh có cơ hội hối hận, có thể rời đi bất cứ lúc nào mà anh muốn.”

Anh nói tôi không cần cho anh cơ hội, anh sẽ không rời đi.

Trong thâm tâm tôi biết không phải ai cũng có thể chấp nhận được điều này, nhưng một ngày nào đó anh sẽ không chịu đựng được nữa mà rời xa tôi thôi.

Tôi khàn giọng hỏi, anh không cảm thấy đây giống như mua hàng mà không giống mô tả sao, lúc anh yêu thầm tôi cũng đâu nghĩ tôi có bệnh tật như thế này, bây giờ không muốn trả hàng ư.

Anh xoa đầu tôi, nói tôi đã gửi video cho mọi người để come out rồi, hai chúng tôi bây giờ đã đóng dấu xác nhận quan hệ, anh không muốn trả hàng nữa.

Anh nói tiếp, Trần Thư Ninh độc nhất vô nhị này chỉ được để anh thấy, cho dù là Trần Thư Ninh đáng yêu hay là Trần Thư Ninh cáu kỉnh, Trần Thư Ninh nghĩ một đằng nói một nẻo hay thậm chí là Trần Thư Ninh mắng người, thì tất cả chỉ được thuộc về một mình anh, những người khác đều không thể thấy được, nên đương nhiên anh sẽ không trả hàng rồi.

Tôi được anh dỗ dành đến mức cảm thấy hạnh phúc lâng lâng, nói anh khờ mà anh cũng vui vẻ chấp nhận luôn. Bụng tôi được anh chăm sóc xoa đều, thật sự không còn thấy đau như trước nữa, tôi liền đùa bàn tay anh đúng là có phép thuật.

Anh nói anh chính là pháp sư đời thứ 1000, ẩn nấp ở nhân gian bị tôi phát hiện ra.

Tôi mỉm cười, mí mắt bắt đầu đánh nhau, tôi cầm lấy tay anh hôn hôn rồi áp lên mặt mình.

“Còn đau không em?”

“Hơi hơi.”

“Đến bệnh viện đi.”

“Trong cặp em vẫn còn Hoắc Hương Chính Khí, là hộp lần trước anh mua cho em ấy, anh lấy cho em uống đi.”

Anh xuống giường đi lấy cho tôi, uống xong thì tôi lôi kéo anh nhanh nhanh chui vào chăn, mới ra ngoài có một lát mà chân tay anh đã lạnh hết cả, tôi quấn lấy anh giống như bạch tuộc, tứ chi kề sát bên nhau muốn truyền hơi ấm cho anh.

Anh bỗng hỏi tôi tình huống này đã xảy ra bao nhiêu lần rồi.

Tôi nói có lẽ vì thuốc mới không thích hợp với tôi cho lắm, nhưng cứ uống thêm mấy ngày nữa xem sao, chuyện hôm nay cũng có thể vì tôi đã ăn quá nhiều.

Anh xoa đầu tôi, hỏi: “Sao hôm nay em lại tức giận như vậy?”

“Không biết nữa, ánh mắt của người phụ nữ đó cứ luôn xuất hiện trong đầu em, em nhịn không được chỉ muốn mắng người.”

Tôi bồi thêm một câu: “Quả cam thật đáng thương.”

Anh cười hỏi: “Cam nào cơ?”

“Bây giờ chắc nó đang nằm lăn lóc trong bụi cỏ, còn bị móng tay em chọc cho vài lỗ nữa, đáng thương ghê.”

Khó khăn lắm mới kết quả được, cuối cùng lại bị tính xấu của tôi làm hỏng.

“Ném xuống bãi cỏ bên ngoài hả, em vứt đồ lung tung?”

“Đại ca ơi, chúng mình sống ở tầng hai thôi mà, đâu có cao lắm đâu, bên ngoài là bãi cỏ khô vàng với bao nhiêu là rác, em ném một quả cam xuống đó xem như là tiếp thêm sức sống cho nó đấy, đây là chuyện tốt.”

“Không phải, không được vứt đồ bừa bãi qua cửa sổ hành lang.”

“Đã biết ạ, sau này em không làm vậy nữa. Luật sư Đường, anh sẽ không tố cáo em vứt đồ bừa bãi chứ?”

“Em có cố ý làm người nào bị thương không?”

“Em thấy em làm mấy ngọn cỏ tổn thương rồi.”

“Đó là người hả?”

“Không phải.”

“Vậy không tính là vi phạm pháp luật, nhưng sau này không được ném đồ qua cửa sổ nữa đấy.”

Tôi gật đầu, dùng mũi cọ cọ mũi anh rồi hôn nhẹ một cái, cảm thấy mệt đến không thốt lên lời.

Trong cơn buồn ngủ, một điều gì đó đột ngột bật ra khỏi chiếc hộp khóa kín trong đầu tôi. Đã vào tháng một rồi, sinh nhật của mẹ tôi sắp tới.

Nhưng tôi lại không muốn đến thăm mẹ chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.