Kế Hoạch Tự Sát Khi Đông Tới

Chương 31: Chương 31




[Trần Thư Ninh]

Sau khi lắp xong sofa thì tôi liền nằm liệt trên đó không động đậy, Đường Phong Hành cầm túi bắt đầu thu dọn xung quanh, tôi nhìn anh đi đi lại lại dọn dẹp cả bàn sạch sẽ giống như có thói ở sạch vậy, giấy tờ và đồ dùng tôi để bừa bộn anh đều dọn đi hết, nên cất vào hộp thì cất vào hộp, nên treo lên giá thì treo lên giá.

Tôi đứng dậy ôm lấy eo anh lôi kéo: “Đừng dọn nữa, có người ở thì kiểu gì cũng sẽ bừa thôi.”

“Ở một nơi gọn gàng thì tâm trạng cũng sẽ thoải mái hơn.”

Tôi cố chấp quấy rối anh bằng được, ôm chặt khiến anh không thể thoát khỏi cánh tay tôi, anh đành dung túng mặc kệ tôi thành cái đuôi bám sau lưng mình. Tôi thò tay vào trong áo anh sờ soạng lung tung một hồi, anh bị sờ ngứa thì bật cười, rốt cuộc không dọn dẹp nữa mà xoay người tóm lấy tay của tôi.

Lôi lôi kéo kéo, hai chúng tôi cùng ngã xuống chiếc sofa mềm mại trông giống như một ổ bánh mì lớn này. Tôi cọ cọ ngực anh, anh đang mặc áo len của tôi, tôi đang mặc áo len của anh, mùi hương trên quần áo và mùi cơ thể xen lẫn vào nhau, hai hương vị khác biệt dần dần hòa trộn, hợp lại thành một.

Anh xoa xoa tóc tôi: “Sao vậy em?”

Tôi nhích người lên đè nặng anh, hai đôi mắt nhìn chăm chú lẫn nhau, tôi nói lúc nãy nhìn anh thu dọn trông giống vợ hiền của tôi quá. Tôi không lựa lời, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Khuôn mặt anh lập tức ửng hồng, tôi sờ sờ má anh: “Sao mặt anh giỏi quá vậy trời, muốn đỏ là đỏ luôn được?”

Anh véo hai má tôi, mặt vẫn đỏ mà ở bên tai tôi thầm thì: “Vợ hiền sẽ làm em đến mức em tắt tiếng luôn hả?”

Tôi bị lời thô tục này làm cho nóng cả mặt, trên mặt cứ như có hơi nước đang bốc lên luôn, la lớn: “Chết tiệt, Đường Phong Hành anh học hư rồi, anh học những lời này từ ai đấy hả? Ngô Hóa Văn hay là Lý Cảnh Nguyên?”

Tôi thả lỏng dồn hết trọng lượng lên người Đường Phong Hành, anh vòng tay ôm chặt lấy tôi, dùng mũi cọ cọ mũi tôi: “Học cùng vợ anh đấy.”

“Vợ anh là ai cơ?”

Anh hôn tôi một cái: “Trần Thư Ninh, là người anh yêu thầm bốn năm Trần Thư Ninh.”

Tôi véo eo anh: “Ghê quá đi à, buồn nôn.”

Anh nhìn sâu vào mắt tôi, vươn ngón cái xoa nhẹ lên khóe mắt: “Đỏ rồi.” rồi nói tiếp, “Nhưng anh vẫn rất thích.”

Không hiểu nổi giọng nói của Đường Phong Hành ẩn chứa ma lực gì, giống như nhuyễn cốt tán ở trong tiểu thuyết võ hiệp vậy, tôi cứ nghe giọng anh là đầu váng mắt hoa rồi miệng khô lưỡi khô. Tôi nhìn anh chăm chú, anh cũng nhìn tôi, tôi sờ sờ phần tóc con ở bên thái dương anh, không ngờ là việc đỏ mặt cũng sẽ lây được đấy.

Nhịp thở của chúng tôi dần dần tăng lên, cả hai có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực và tiếng tim đập thật nhanh của đối phương, tôi vô thức hỏi anh: “Anh đang nghĩ gì thế?”

Đôi mắt anh vẫn luôn đặt nơi tôi, nghiêm túc trả lời: “Muốn hôn em.”

“Vậy sao anh còn không làm đi?”

“Bởi vì từ đêm qua môi em vẫn còn sưng, anh lo...”

“Sao lại nói nhiều lời vô nghĩa vậy chứ.” Tôi nói rồi lập tức hôn anh.

Tôi quấn lấy đầu lưỡi anh rồi học theo nụ hôn của anh mà mút mạnh lôi kéo, đến khi anh muốn phản kích thì lại cố ý dứt lưỡi tách ra, anh không thỏa mãn mà giữ lấy đầu tôi rồi lật người đè tôi dưới thân anh, còn đề phòng cầm chặt cả hai cổ tay tôi. Anh bắt đầu mạnh mẽ mút liếm, dùng môi anh bao trọn lấy môi tôi, hai chiếc lưỡi thân mật quấn quýt cùng nhảy múa bên trong khoang miệng tôi.

Tôi như bị anh cắn nuốt hết tất thảy, hai trái tim đang nhảy lên cuồng nhiệt của chúng tôi kề sát bên cạnh nhau, tôi khó khăn thở dốc vậy mà anh vẫn tiếp tục hôn xuống. Anh gỡ kính của tôi ra, thay đổi góc độ, ngón tay chơi đùa trong tóc tôi, thỉnh thoảng anh lại dùng bụng ngón cái vuốt ve khóe mắt như muốn vẽ nó lại rồi hôn nhẹ lên nơi đó một cái. Truyện Truyện Teen

Cảm giác khô nóng giống như lửa cháy lan tràn trên đồng cỏ, từ môi truyền qua ngực rồi đến cả thân dưới, chúng tôi vô thức mà cọ xát vào nhau. Hôn môi từ mưa phùn chuyển thành cơn bão lớn, chúng tôi dần dần mất khống chế, lý trí bị thiêu đốt, tầm mắt tôi mờ đi, eo mềm y như chiếc sofa này vậy, không còn chút sức lực.

Tay anh dịu dàng xoa eo tôi, cảm giác nhức mỏi của đêm qua dường như sống lại hiện rõ trong trí óc, tôi ngửa cổ thừa nhận khoái cảm mang theo chút đau đớn, anh mút hôn hầu kết rồi lại trở về với môi tôi.

Lý trí của Đường Phong Hành giống như cũng bị đốt mất đi một nửa, anh như đang say mê nhấm nháp một tác phẩm nghệ thuật, eo tôi được anh dịu dàng ve vuốt ngứa đến mức không nhịn được mà cong lên dán sát vào người anh. Tôi nhìn anh, hơi thở nóng rực dồn dập như vừa chạy xong 1000m, nhưng điểm khác biệt so với chạy 1000m chính là phổi tôi sẽ đau, còn lúc này thì cả người như ngâm trong mật ngọt, muốn cứ mãi như vậy đến ngày mà biển cạn núi mòn.

Tôi nhìn Đường Phong Hành, anh cũng nhìn tôi, tôi cảm nhận được nơi đó của chúng tôi gồ lên cọ vào nhau, anh giơ tay che đôi mắt tôi lại, tựa đầu lên vai tôi thở dốc: “Trần Thư Ninh, đừng quyến rũ anh nữa, anh không nhịn được mất.”

Tôi “Ưm” một tiếng, âm tiết vừa thốt ra khỏi miệng không ngờ lại mềm mại như vậy, giống như tiếng kêu khe khẽ của mèo con, tôi không khỏi ngạc nhiên vì chính giọng của mình.

Tôi tiếc nuối không vui nói: “Quần áo còn chưa khô, không có quần áo khác để thay thật là phiền.”

“Hôm nay không thể làm bẩn quần áo nữa, lần sau nhé, đợi em khỏe lên đã.”

Anh ngồi dậy từ trên người tôi, ngón tay sờ lên môi tôi vẫn còn lưu hơi ấm, tôi được hôn đến cả mặt nóng bừng choáng váng như say xe, cảm thấy chỉ muốn nằm ngủ luôn. Anh xoa xoa tóc tôi: “Đừng ngủ, nếu không thì đến tối lại không ngủ được.”

Tôi cố nén cơn buồn ngủ rồi mở điện thoại lên, thế nhưng mơ màng mãi không gõ đúng mật mã nên quyết định chẳng xem nữa. Đường Phong Hành đang chuẩn bị nấu cơm, tôi vốn muốn đi giúp anh nhưng cả người nhũn ra giống như kẹo bông gòn, sofa mềm mại trói chặt tôi, tôi vẫn chưa thể thoát khỏi dư âm thư thái và ngọt ngào của nụ hôn vừa nãy.

Vẫn không cẩn thận mà ngủ mất, đến khi tỉnh lại tôi thấy trên người được đắp chăn, mười phút sau tôi mới bắt đầu cử động cơ thể, đầu óc vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn. Đường Phong Hành đi tới, bàn tay lành lạnh của anh xoa nhẹ sau cổ tôi: “Đừng ngủ nữa, xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới lầu mua giúp anh bao muối, chút nữa tối ngủ tiếp.”

Tôi gật đầu, cầm điện thoại đi ra ngoài mua muối. Khi trở về tôi nhìn thấy một bé trai tóc úp nồi đang ngồi ở bậc cầu thang lên tầng trên, mái tóc không phải là thực sự được úp cái nồi lên để cắt đó chứ, cực kỳ gọn gàng đúng khuôn mẫu. Hơn nữa, cửa nhà chúng tôi đối diện cầu thang, chỉ cần liếc mắt một cái là thấy được bạn nhỏ này, hẳn là con của gia đình ở tầng trên.

Tôi xoay người mở cửa, từ trong nhà bay ra mùi hương của canh cà chua, tôi quay đầu nhìn nắp nồi nhỏ kia, quả nhiên đang ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt be bé đó vẫn cứ nhìn tôi, tôi dừng một chút nhưng rồi vẫn vào nhà đưa muối cho Đường Phong Hành, đứng vài phút, anh thấy tôi vẫn bất động liền hỏi: “Sao thế?”

“Vừa rồi có một nắp nồi nhỏ nhìn chằm chằm nhà mình, lúc em mở cửa thằng bé cứ ngồi nhìn em.”

“Có phải do thằng bé ngửi thấy mùi đồ ăn không?”

“Mũi cẩu hở? Cách cửa mà cũng ngửi thấy được?”

“Hỏi thử một chút xem?” Ý anh là bảo tôi ra xem.

“Không đi.” Tôi quay về sofa ngồi xuống.

Tôi chưa từng nghĩ tới việc bồi đắp tình cảm tốt đẹp gì với hàng xóm, hơn nữa đưa một đứa nhỏ không quen biết vào nhà, lỡ như gia đình nó cho rằng chúng tôi bắt con trẻ con thì làm sao bây giờ?

Đường Phong Hành cười bảo tôi phóng đại quá rồi.

Tôi nhìn chằm chằm cửa nhà một lúc rồi mở di động ra nhưng tâm tư lại không đặt trên những thứ trên màn hình. Tôi thở dài, chịu thua đi mở cửa.

Khá lắm, nắp nồi nhỏ này đã trực tiếp ngồi trước cửa nhà tôi luôn rồi, vừa thấy tôi mở cửa thì vội vã xoay người định chạy đi. Tôi tóm lấy nó hỏi: “Này, mẹ em đâu?”

“Dạ... Mẹ đang ngủ.”

“Bảy giờ rồi mà còn ngủ gì nữa, không định nấu cơm cho em à?”

“Mẹ bị cảm, đang ngủ ạ.”

Tôi ngẩn ra một lát rồi sờ sờ đầu nó: “Mời em ăn cơm, có ăn không?”

Cái mũi của nắp nồi nhỏ giật giật, nhìn có vẻ rất thèm muốn, liếm liếm môi nhưng rồi lại lắc đầu.

“Nấu nhiều canh cà chua quá, anh với một anh khác không ăn hết được, mà không ăn hết thì lại phải đổ đi, em có muốn ăn không?”

Nghe có vẻ cứng nhắc quá nhỉ, nhìn nó chép chép miệng, tôi đành nói tiếp: “Lãng phí là không tốt, anh muốn em vào giúp bọn anh ăn.” Cuối cùng đứa nhỏ cũng gật đầu rồi rụt rè bước vào nhà. Tôi không đóng cửa vì lo mẹ của nó đi tìm không thấy người, nếu để mở như vậy thì vừa đi qua là có thể nhìn thấy nó đang ở trong nhà.

Đường Phong Hành chào hỏi với nó, đưa cho cái thìa rồi múc cho nó một bát canh cà chua, lòng tôi không vui, vội nói mình cũng muốn. Anh cười cười, cũng múc cho tôi một bát.

Sau đó nắp nồi ngượng ngùng nhìn tô canh, nói: “Anh ơi, có thể cho em thêm một bát không ạ, mẹ em cũng chưa ăn cơm.”

Được đó ha, đã chăm đứa nhỏ rồi còn muốn chăm cả người lớn, thôi thì cũng xem như có đứa con hiếu thuận. Đã làm người tốt thì đành làm đến cùng, tiễn Phật tiễn đến tận Tây Thiên, nói không chừng người ta còn không muốn ăn đồ của người xa lạ ấy chứ, đổ đi lại lãng phí.

Tôi lấy cái hộp để sắp một ít đồ ăn vào, đưa cho nắp nồi nhỏ mang về.

“Ba em đâu?” Đường Phong Hành hỏi.

“Ba đi Hồng Kông rồi, mẹ bảo ba sẽ không về nữa.”

Tôi ngừng đũa, nhìn nắp nồi nhỏ: “Nắp nồi, em tên là gì?”

“Mẹ gọi em là Khai Tâm, các anh cũng gọi em là Khai Tâm đi.” Khai Tâm vừa cắn thìa vừa trả lời, cười vui đến mức không nhìn thấy mắt đâu.

(Khai Tâm có nghĩa là vui vẻ, một cái tên mang đầy niềm vui)

Tôi gật đầu, động tác ăn cơm trong tay chậm lại, bắt đầu suy nghĩ miên man, không ăn thức ăn mà chỉ và cơm trắng. Đường Phong Hành đá đá chân tôi ở dưới bàn rồi gắp một miếng thịt gà cho tôi, bảo tôi đừng ngẩn người mà tập trung ăn cơm đi.

Ba người mỹ mãn giải quyết xong bữa ăn. Không thể không nói, canh cà chua của Đường Phong Hành chính là canh cà chua ngon nhất mà tôi từng nếm qua. Chua chua ngọt ngọt, ở trong còn có cả nấm đùi gà thái lát và thịt mọc ăn rất ngon. Xem ra Khai Tâm đã chịu đói khá lâu, suốt bữa vẫn luôn cầm thìa mải miết lùa cơm.

Thằng bé ăn xong, ngoan ngoãn giúp thu dọn bát đũa rồi đứng trước mặt chúng tôi nói: “Em cám ơn ạ.” Sau đó, tôi đưa nó lên tầng rồi đứng đợi nó mở cửa nhà. Lúc cửa mở ra thì người phụ nữ trong nhà đang đứng rửa mặt, gương mặt cô nhợt nhạt và tiều tụy, tóc hơi rối xõa tung che khuất trán và một phần khuôn mặt. Cô nhìn thấy có người lạ thì vội vã sửa sang lại, Khai Tâm nhanh tay đưa hộp cơm cho mẹ: “Các anh mời con ăn cơm đó mẹ, cũng mời cả mẹ nữa, các anh bảo là ăn không hết ạ.”

Mẹ của Khai Tâm mặc áo khoác vào, nở nụ cười gượng gạo rồi nói với tôi: “Cảm ơn cậu, thằng bé đã làm phiền cậu rồi, hôm nay tôi dậy muộn nên không kịp nấu cơm cho nó. Hộp cơm này thì không cần đâu, cảm ơn cậu.”

Tôi không khỏi nghĩ, trên đời này những người mẹ có ngàn ngàn vạn vạn dáng hình khác nhau nhưng đều mang đến cùng một loại cảm giác. Cô lấy trong tủ ra một quả cam lớn vàng ươm đưa cho tôi: “Hoa quả gửi từ quê lên, cậu nhận lấy nhé, coi như lời cám ơn vì đã cho Khai Tâm ăn cơm.”

Cổ họng tôi giống như bị chặn lại không nói được gì, sau khi trả hộp cơm cho tôi và Khai Tâm vẫy tay nói tạm biệt thì người phụ nữ liền vội vàng đóng cửa lại. Tôi sững người nhìn quả cam trong tay, móng tay đâm sâu vào lớp vỏ, vô thức ngẩng lên nhìn chằm chằm ván cửa. Lòng bàn tay cảm thấy ươn ướt dinh dính, hóa ra quả cam đã bị bóp nghiến chảy nước từ bao giờ.

Tôi không ngừng bóp chặt quả cam, đứng trước cửa một lúc lâu đến hai chân cứng đờ. Trong ngực tôi như phát ra một tiếng gầm thật lớn, dường như có thứ gì đó muốn từ đó phun trào, nhưng tôi muốn nhịn lại, tôi tóm lấy phần áo len trước ngực rồi thở sâu một hơi. Cảm giác lo âu và giận dữ không tên đều được tôi trút hết lên quả cam đang nằm trong tay, nước cam chảy ra rơi xuống sàn nhà. Đến khi suýt nữa làm đổ hộp cơm thì tôi mới tỉnh táo lại, nhìn xuống quả cam không thể ăn được nữa, tôi ném nó đi qua cửa sổ hành lang rồi mới quay về nhà.

Vừa đóng cửa lại thì Đường Phong Hành đang ngồi trên sofa quay đầu nhìn tôi: “Sao em đi lâu thế, mẹ thằng nhỏ không nhận hộp cơm hả? Cũng đúng, chẳng quen biết nhau mà. Phần cơm này đem cất để chút nữa làm bữa khuya đi.”

Tôi cúi đầu nói: “Đổ đi.”

“Đừng lãng phí.”

“Em nói là đổ đi, anh không nghe thấy à?”

“Em sao thế?”

Tôi lập tức ném hộp cơm vào thùng rác, bây giờ cái hộp đó làm cho tôi cảm thấy căm thù, ghét bỏ, giống như là có gián dòi trong đó vậy.

Đường Phong Hành đi đến định cầm tay tôi, tôi hất tay anh ra: “Cút, đừng có chạm vào em! Đồ người khác không cần mà anh cũng muốn à?”

Tôi không nhìn Đường Phong Hành mà đã đi thẳng vào phòng ngủ khóa trái cửa lại, dựng lên bức tường ngăn cách giữa hai người, cho dù anh ở ngoài có gọi thế nào thì tôi cũng không trả lời, chỉ biết tóm lấy gối trên giường bắt đầu đánh mạnh lên nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.