Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Theo Đuổi Ngược

Chương 83: Chương 83: Ngoại truyện: Sao băng




Rất lâu sau này, trong một buổi tối, đang xem thời sự, thấy bảng tin sẽ có mưa sao băng xuất hiện tối nay.

Bà Trần đang nằm lên đùi ông Trần cắn táo xem ti vi, ngẩn lên nhìn ông xã hỏi: “Đêm cắm trại, ngắm sao băng anh đã ước gì vậy?”

Thật sự cô rất tò mò mà lúc đó người nào đó lại keo kiệt không chịu nói. Mà quan hệ của hai người là thầy trò nên cũng không thể mặt dày mà theo hỏi tiếp được. Bây giờ thì khác nha, cô là bà Trần mà, nhất định phải giải toả sự hiếu kì này mới được.

Người nào đó vẫn nhìn vào ti vi xem tin tức, trả lời như đêm đó: “Không thể nói!”

Cơn tức giận trong lòng Kỳ Vân sắp trào ra, rõ ràng cô là vợ anh, giữa vợ chồng không có gì là không thể nói ra, anh đúng là quá đáng, nhưng cô cố nén lại,chồng cô chỉ thích mềm không thích cứng. Cô ra sức dụ dỗ anh: “Anh nói đi rồi em sẽ nói cho anh biết điều ước của em.”

Trần Kha Nghị đáp lại làm Kỳ Vân vô cùng hụt hẫng: “Không cần đoán cũng biết!”

Anh đoán được sao? đừng có giả vờ với cô, cô không tin đâu: “Là gì?”

Anh không cần suy nghĩ mà lập tức trả lời: “Chắc chắn là có được trái tim của anh!” Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô anh nở nụ cười đắc thắng.

Không phải chứ? không lẽ lúc đó trên mặt cô hiện rõ những chữ này hay sao. Tuy không phải đúng 100 % như lời anh nói, nhưng ngụ ý cũng là vậy, cô đã ước: “Chinh phục được thầy Trần Kha Nghị!”

“Không biết! không biết anh phải nói cho em biết điều ước của anh.” Kỳ Vân chuyển sang ăn vạ.

Trần Kha Nghị nhìn cô vợ nhỏ của mình mặt mày nhăn nhó, anh cười một cái: “Vậy chúng ta trao đổi đi, anh nói cho em nghe, đổi lại em phải làm cho anh một việc.”

Kỳ Vân muốn biết đến phát điên rồi, cô không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng đồng ý. Trần Kha Nghị đạt được thoả thuận hài lòng nói: “Anh ước em mau lớn một chút.” Nhưng ánh mắt anh lại không đứng đắn nhìn vào ngực cô, tay đưa ra nghiên cứu: “Là cỡ này?” Thu tay nhỏ lại, nói tiếp: “Không đúng nhỏ hơn một chút!”

Kỳ Vân lấy hai tay ôm chặt người lại, ánh mắt cảnh giác. Trần Kha Nghị vui vẻ tiến gần lại: “Em nghĩ đi đâu vậy?”

“Anh...” Ánh mắt đó của anh, anh mới là người nghĩ bậy.

Trần Kha Nghị cười lớn: “Anh nói đầu óc em như trái nho, suy nghĩ đơn giản, mong rằng mau phát triển thông minh lên một chút biết rằng anh đang thích em.”

Kỳ Vân: “...”

Lại tiếp tục: “...”

Anh ước cái quái gì vậy?

Thực ra lúc đó anh mong cô mau trưởng thành,đợi cô tốt nghiệp rồi anh sẽ là người chủ động trước.

Đến lúc em thực hiện một điều cho anh rồi.

“Là gì?” Được rồi! có chơi có chịu. Cô thua nên chấp nhận.

Trần Kha Nghị cong môi hào hứng nói: “Mặc đồ Lolita cho anh xem!”

Hôm trước có bưu phẩm đưa đến nhà, tên người nhận là cô. Kỳ Vân hỏi Trần Kha Nghị thì anh nói tự nhiên hứng lên mua quà tặng cô. Làm cô cảm động không thôi ôm chặt anh tặng anh vài nụ hôn. Không ngờ khi mở ra là bộ đồ cực kỳ gợi cảm. Chuyện gì đây chứ! Máu “nóng” của cô dồn lên tới não rồi. Sao hồi đó cô không biết Trần giáo sư tỏ vẻ nghiêm túc đàng hoàng như vậy thực ra rất không đứng đắn chứ.

Cô đã mắng anh một trận, còn đuổi anh ra ngủ ngoài phòng khách. Đến khi nhìn vẻ mặt hối hận của anh, anh nói: “Do anh suy nghĩ không thấu đáo, là do một phút nông nổi làm bà xã không vui...” Cô mới mềm lòng mà tha thứ.

Không ngờ thật những điều anh nói đều là giả, chỉ là đang nhẫn nhịn, trong lòng đã nung nấu một kế hoạch lừa cô vào tròng, mà cô hôm nay lại ngu ngốc dính bẫy.

Kỳ Vân nghiến răng: “Trần Kha Nghị!” Coi như anh tài giỏi. Thù này nhất định phải trả.

Trần Kha Nghị khoanh tay, bộ dạng hả hê nhìn bà xã cười: “Mau mặc cho anh xem, nhanh lên anh chờ lâu lắm rồi.”

Người xưa có câu “nằm gai nếm mật” và câu “quân tử mười năm trả thù chưa muộn” Trần Kha Nghị, anh chờ đó.

Không biết thù này có trả được không, chỉ biết hiện tại Kỳ Vân đáng thương của chúng ta vì một phút nông nổi gật đầu của mình mà bị rơi vào tay con sói độc ác. Bị hành hạ một đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.