Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Theo Đuổi Ngược

Chương 84: Chương 84: Ngoại truyện: Câu rùa vàng




Kỳ Vân vô cùng hài lòng về ông chồng nhà mình. Trần Kha Nghị đích thực là kiểu đàn ông của gia đình. Chuyện kiếm tiền nuôi gia đình cũng là anh mà chuyện nhà cửa cũng một tay anh lo liệu. Không! nói đúng hơn nếu chuyện nhà chia làm mười phần thì Trần Kha Nghị gánh tám phần mà Kỳ Vân nghiễm nhiên cũng góp công tận hai phần.

Những lúc mệt cô chỉ cần than một tiếng thì Trần Kha Nghị sẽ ôm luôn hai phần còn lại. Cô thấy cũng bất công liền lên tiếng thì Trần Kha Nghị chỉ nhẹ nhàng hôn cô một cái nói: “Lấy vợ về là để yêu thương chứ không phải để cô ấy làm việc nhà.” Kỳ Vân rất hưởng thụ câu nói này. Mà cô một lần nữa xác định anh đem cô biến thành con gái nhỏ để cưng chiều. Trước khi con gái thật sự của anh ra đời cô mượn dùng tạm trước vậy.

Tự dưng cô nhớ đến “Mỹ vị” bâng quơ kể với anh vậy mà anh lại để ý, tuần này đã dẫn cô đến ăn năm ngày rồi. Kể đến Mỹ vị kinh doanh phát triển hơn hồi đó rất nhiều, ngày nào cũng có món mới thượng khách không bao giờ nhàm chán, Kỳ Vân đã ăn liên tục năm ngày vẫn muốn đến nữa.

Dạo gần đây Kỳ Vân phát hiện ra thêm một bí mật của Trần Kha Nghị là anh nhận thêm việc bên ngoài về làm, cô suy nghĩ mãi có lẽ gánh nặng kinh tế đặt trên vai anh quá lớn chăng? Là do dạo này cô đến Mỹ Vị quá nhiều? Đều tại cái miệng ăn hàng của cô.

Làm giáo viên rồi cô cũng biết chính xác tiền lương mỗi tháng của anh là bao nhiêu. Dù có hơn cô rất nhiều nhưng nếu tiêu xài kiểu này cũng không thấm vào đâu. Kỳ Vân đau lòng không thôi.

Nhìn xem lúc này anh lại thức khuya làm việc nữa rồi. Cô bưng cho anh tách trà lài, đặt lên bàn rồi ôm cổ anh: “Đừng giấu nữa em biết cả rồi!”

Động tác đánh máy dừng lại anh ngạc nhiên hỏi: “Làm gì có?” Anh nhớ không có chuyện gì mà anh không kể cô nghe, huống hồ họ đi làm chung một chỗ, anh không nói cô cũng thấy hết. Lại suy nghĩ chuyện gì lung tung nữa đây?

Cô chỉ vào màn hình: “Là chuyện này, anh dấu em đi làm thêm phải không?” Mấy số liệu này cô đọc không hiểu một chữ. Chỉ duy nhất một điều cô chắc chắn nó không hề liên quan đến chuyên ngành anh đang giảng dạy.

Anh đơn giản: “Ừ!” Một tiếng không phủ nhận.

Thì ra cô đoán đúng rồi, lỗi tại cô hết: “Anh làm chức vụ gì, đi làm mà không đến công ty người ta cũng chấp nhận sao?” Người ta đi làm ngày đến công ty tám tiếng tối về nhà tiếp tục tăng ca. Còn anh ngoại trừ ở trên trường thì đều là ở nhà cùng cô, đâu có đi đâu đâu. Nếu vậy cô cũng muốn đi làm thêm kiếm tiền nuôi gia đình.

Anh cười tự đắc: “Vì chồng em giỏi, không cần đến công ty vẫn kiếm ra tiền.” Anh chỉ vào má mình: “Hôn anh một cái đi.”

“Anh làm gì?” Cô hỏi lại, nếu không phải vì cảm giác có lỗi cô đã đứng dậy đi luôn rồi. Nói một câu mà anh bắt đầu tâng bốc bản thân lên.

“Ừm, cũng không có gì chỉ là làm ông chủ thôi.”

Nếu bây giờ đang uống nước cô nhất định sẽ bị sặc mà phun thẳng vào mặt anh. Kỳ Vân lập tức đứng lên, xoay ghế khiến cái con người ung dung nhìn màn hình máy tính phải nhìn thẳng vào mắt cô, cô nghiêm túc điều tra: “Là công ty nào?”

Trần Kha Nghị nhẹ nhàng nói ra một cái tên: “AHS!”

Kỳ Vân lật đật chạy đi tìm điện thoại sau đó thở gấp quay lại, lập tức tìm kiếm thông tin công ty AHS trên mạng. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình nhíu mày.

Thấy cô im lặng anh nhỏ tiếng gọi: “Vợ ơi!”

Kỳ Vân ghé sát lại gần anh tay chỉ vào điện thoại, xuất hiện hai kết quả:

Một là Công ty thương mại điện tử AHS, chẳng phải mấy phần mềm nhà trường vẫn hay dùng sao, còn có máy tính anh đang dùng cũng là của công ty đó. Cô cười trừ không có khả năng.

Hai là Công ty cổ phần phân bón AHS. Quy mô nhỏ, tuy cứ ngờ ngợ Trần Kha Nghị lại mở công ty phân bón, nhưng có vẻ hợp lý hơn.

Cô run run chỉ tay vào công ty phân bón, Trần Kha Nghị một mực im lặng còn có vẻ không hài lòng, cô dời tay sang công ty thương mại điện tử AHS chỉ thấy anh nhếch môi gật đầu một cái.

Điện thoại trên tay không có trọng lực mà rơi bụp xuống đất, dù sao cũng có ốp lưng bảo vệ thêm kín cường lực ở mặt trước nữa không bể được. Nếu có hư cô cũng chẳng buồn quan tâm.

Còn sốc hơn việc Gia Kiệt là ông chủ công ty FK!

Cô câu được “rùa vàng” trong truyền thuyết rồi sao? Là một con rùa vàng chính hiệu đó. Anh xuất thân từ gia đình có gia thế hùng mạnh, dù gì cũng là tài sản của ba mẹ chồng cô không mấy để ý. Anh làm giáo sư độc lập kinh tế, cuộc sống thoải mái cô hưởng ké không ít, bây giờ chớp mắt một cái anh trở thành ông chủ AHS suy ra cô cũng thành vợ đại gia rồi. Không tiêu hoá nổi.

“Ngày mai dẫn em đến công ty tham quan!” Anh chưa kể vì để cô quan tâm quá nhiều chuyện dễ dẫn đến mệt mỏi, cô chỉ cần ngày ngày vui vẻ bên anh là được. Không ngờ cô suy nghĩ nhiều vậy.

Kỳ Vân hùng hồn nhặt điện thoại lên nhìn anh: “Đi!”

Có phải cô đang bị sốc không? anh nhìn ra cửa sổ một mảng đen thui: “Bây giờ gần chín giờ công ty đóng cửa rồi.” Anh nhắc nhở. Muốn đi cũng là ngày mai mới phải.

Kỳ Vân một mực kéo anh đứng lên: “Em nói là đi đến Mỹ Vị, em phải kêu hết mấy món đắt nhất ở đó ăn một bữa.” Trần Kha Nghị phì cười cốc đầu cô.

Đúng là tâm hồn ăn uống có khác. Làm bà chủ công ty lớn như vậy cô chỉ ngạc nhiên một lát rồi thôi, trong đầu lại nghĩ đến có thể thoả mãn ăn một bữa ngon.

Anh quá xem nhẹ tính cách trong sáng của cô rồi. Không sao! cô vui là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.