Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Theo Đuổi Ngược

Chương 50: Chương 50: Đi xem mắt




Những ngày tiếp theo cứ thế trôi qua trong yên bình. Mọi thứ diễn ra rất bình thường. Bình thường đến mức không còn bình thường nữa.

Không gian im ắng cực kì. Trần Kha Nghị hoàn toàn trầm mặc, anh không nói một lời. Ngoại trừ lên lớp thì anh ngồi trong văn phòng vùi đầu trong đống hồ sơ, làm việc không ngừng.

Kỳ Vân cũng bận rộn không kém. Ngồi ở bàn chăm chú gõ chữ soạn báo cáo. Chạy đi chạy lại giữa thư viện nghiên cứu thêm sách. Việc ai nấy làm. Chẳng ai mở miệng nói một lời, trực tiếp lướt qua nhau. Rõ ràng bọ họ ngồi cùng một phòng làm việc, tỏ ra không thấy đối phương liệu có dễ dàng không?

Kỳ Vân ngoại trừ cần hỏi những thông tin liên quan đến việc học thì cô cũng chẳng chủ động nói chuyện với Trần Kha Nghị. Đối diện với anh cô cảm thấy như ó khoảng cách không còn tự nhiên nữa.

Và chẳng ai nhắc đến chuyện đã xảy ra. Xem như nó không hề tồn tại. Dù vậy cả hai hiểu rằng trong lòng mỗi người đều có một nút thắt. Cứ như cái xương cá vướng ở cổ họng nuốt cũng không được mà nhổ ra cũng không xong. Khó chịu vô cùng.

Rõ ràng đã hoàn toàn xem đối phương như không hề tồn tại trước mặt mình. Nếu có cũng chỉ gật đầu một cái theo phép lịch sự giữa thầy trò.

Kỳ Vân nhận được điện thoại của Gia Kiệt bảo rằng nhà mới đã trang hoàn xong, muốn mời cô đến chơi một bữa. Vừa vặn hôm nay rảnh buổi chiều Kỳ Vân hào hứng đồng ý. Còn yêu cầu Gia Kiệt nhất định phải có món lẩu cay cô mới đến. Gia Kiệt vui vẻ đáp ứng nói sẽ nấu một nồi lẩu thật to chờ cô.

Nữa ngày tiếp tục trôi qua trong bầu không khí tẻ nhạt. Chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng tích tắt của đồng hồ treo tường là đều đặn phát ra.

Âm chuông tin nhắn của Trần Kha Nghị vang lên, đây là âm thanh đầu tiên ngoại trừ tiếng gõ phím trong ngày, trong cái không gian im như tờ, tự dưng có tiếng chuông dĩ nhiên tạo ra một sự thu hút rất lớn đối với Kỳ Vân.

Cô kín đáo quan sát Trần Kha Nghị đang ngồi ở bàn, cả ngày không nói chuyện cô cũng bức bối muốn chết, nhưng vẫn cố chấp ngậm miệng lại. Bây giờ có việc làm rồi. Cô chỉ lén nhìn quá một cái rồi quay về, nhìn thấy Trần Kha Nghị nhíu mày một cái trông khá bực bội.

Kỳ Vân giả vờ lấy gương ra soi lại tóc. Cô vuốt mái tóc cho vào nếp nhưng mắt lại hướng đến nơi khác. Thông qua gương trang điểm Kỳ Vân cố nhìn thêm một lần nữa, lại thấy Trần Kha Nghị nét mặt trở lại vẻ điềm tĩnh như thường ngày. Vừa rồi cô nhìn máy tính nhiều nên khi nhìn đến nét mặt của anh cũng trở nên hoa mắt nhìn không rõ rồi phải không?

Lần này đến phiên Kỳ Vân nhăn mày suy nghĩ, lẽ nào cô nhìn nhầm. Thay đổi nét mặt còn nhanh hơn lật sách.

Trần Kha Nghị chậm rãi đứng dậy, anh đi đến trước giá treo đồ, gỡ áo Vest xuống khoác vào người một cách tao nhã. Sửa lại cà vạt, cảm thấy đã ổn anh mới hài lòng xoay người lại.

Kỳ Vân không còn nhìn lén lút nữa, cô nhìn Trần Kha Nghị trước gương một cách công khai, không chớp mắt. Cô rơi vào trạng thái suy tư. Trước giờ cô chưa từng thấy thầy Trần ăn mặc trang trọng như vậy. Cho dù gặp hiệu trưởng hay đi dự hội nghị anh chỉ mặc áo sơ mi đóng thùng mang giày tây. Có lần cô hỏi anh tại sao đi làm diễn giả lại không mặc áo vet. Anh đến suy nghĩ cũng không thèm, cứ tự nhiên mà nói vì vướng víu khó chịu. Mà cũng chẳng ai dám lên tiếng chỉ trích anh. Nên cứ ăn mặc thoải mái thôi. Lúc đó cô còn âm thầm nghĩ đúng là thầy giáo cao ngạo.

Nói như vậy lần này anh chấp nhận khoác lên người bộ đồ được cho là vướng víu kia chắc chắn phải đi gặp nhân vật quan trọng lớn nào đó.

Nhìn thấy Kỳ Vân ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm mình không có ý định rời đi, Trần Kha Nghị cũng bình tĩnh mà nhìn lại. Môi mỏng hờ hững cong lên. Tay đút túi quần cứ như vậy mà nhìn trực diện vào nhau.

Trong đầu Kỳ Vân xuất hiện hai Kỳ Vân khác. Kỳ Vân thứ nhất lên tiếng: muốn hỏi thì hỏi đi còn chờ đợi gì nữa

Kỳ Vân thứ hai: Chuyện có liên quan đến cô đâu, mặc kệ đi.

Kỳ Vân thứ nhất phản bát không phải cô cũng đang thắc mắc sao? Đừng ra vẻ thanh cao rồi ôm một bụng thắc mắc! Còn chờ đợi gì nữa.

Kỳ Vân thứ hai giận dữ: người ta có không thèm quan tâm cô thì cô xen dô chuyện người ta làm gì. Không cảm thấy mình nhiều chuyện quá sao?

...

Cuối cùng sau một hồi tranh cãi dữ dội trong đầu Kỳ Vân thứ nhất chiến thắng. Sau bao nhiêu tiếng đồng hồ không nói chuyện, lần này chữ không nhịn được mà tuông từ miệng cô ra. Cũng đồng nghĩa trong cuộc chiến giữa cô và anh, cô là người bại trận.

Kỳ Vân hơi mất tự nhiên hỏi, lâu không nói chuyện, há miệng ra cũng cảm thấy khó khăn: thầy ăn mặc như vậy định đi đâu sao?

Trần Kha Nghị trả lời một cách nhẹ nhàng: Đi xem mắt.

À... Kỳ Vân hoàn toàn bất ngờ.

Nhân vật quan trọng đến mức Trần Kha Nghị tự làm khó bản thân mình là vợ tương lai.

Có vấn đề gì sao? Chỉ thốt lên một tiếng rồi xong ư?

Kỳ Vân cố nặn ra một nụ cười thật tươi. Nhưng chỉ có cô biết cố gắng cong môi lên tạo ra nụ cười này cô đã tốn bao nhiêu sức lực. Bàn tay lặng lẽ đặt dưới bàn, tay trái bóp mạnh vào tay phải, cơn đau truyền đến nhắc cô phải luôn tỉnh táo. Giọng nói cô trở nên cứng nhắc: Chúc thầy thành công! Cô còn có thể làm gì khác ngoài việc này. Cô cảm thấy vô cùng hối hận. Thà lúc đầu cô đừng nên tò mò thì hơn.

Người ta nói mắt không nghe, tai không thấy tim sẽ không đau!

Chỉ một câu nói thôi mà trái tim đau đến vậy. Còn đau hơn việc cô tự làm đau chính mình.

Trần Kha Nghị vẫn duy trì thái độ lãnh đạm như thường. Anh lạnh nhàn nói ra mấy lời: Cảm ơn! Sau đó anh không nhìn Kỳ Vân thêm một lần nào nữa mà rời đi.

Thật ra trong lòng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô. Thái độ mấy hôm nay của Kỳ Vân vẫn bình thường. Chỉ có anh làm như không quan tâm nhưng vẫn để ý đến từng cử chỉ của cô. Chỉ cần cô quan tâm anh một chút thôi là được rồi. Lúc cô hỏi anh việc đi xem mắt. Khiến anh chưa kịp mừng đã bị cô tạt một gáo nước lạnh vào người. Vì thế những lời muốn nói cũng tự động theo gáo nước đó trôi đi.

Chuyện xem mắt chỉ là anh trong lúc tức giận đồng ý và anh muốn xem thái độ của cô đối với chuyện này như thế nào? Giờ thì tốt rồi, như ý muốn của anh, anh đã cơ được đáp án không thể rõ ràng hơn nữa. Muốn phủ nhận cũng không được...Tốt thôi anh sẽ chấp nhận lời chúc thành công của cô.

Mà chuyện đã hứa với mẹ anh nhất định sẽ hoàn thành. Cho nên dù không tình nguyện đến mấy anh vẫn giữ lời đi đến chỗ hẹn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.