Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Theo Đuổi Ngược

Chương 31: Chương 31: Ăn không ngon miệng




Bước vào Toilet.

Kỳ Vân nhìn gương mặt mình trong gương liền bị dọa sợ. Đủ sắc thái, có phần tái nhợt kém sắc. Cô đã thoa một lớp son lên rồi mà trông vẫn rất tái. Tiền lương của cô chắc chắn không đủ trả bữa ăn này, nếu mượn Trần Kha Nghị thì hơi mất mặt, dù sao là cô mạnh miệng mời thầy Trần đi ăn mà. Thì làm sao có thể mở lời được. Sau này làm sao còn nhìn mặt nhau nữa.

Hay là lén gặp riêng nhà hàng ghi giấy nợ rồi hôm sau trả. Chắc chắn là chẳng ai đồng ý, mà cô cũng không có món đồ gì có giá trị để làm tin. Có khi được lên phường giải quyết không chừng. Rồi hôm sau vinh dự có tên trên mặt báo nữ sinh viên ăn chực Mỹ Vị không trả tiền bị bắt. Nghĩ thôi cũng rùng mình.

Kỳ Vân trong lòng đã gấp lắm rồi. Cô ôm hy vọng cuối cùng gọi cho Anh Thu.

Alo, chị có việc gì mà gọi cho em vào giờ này?

Chị cần một ít tiền, em có thể cho chị mượn được không, chị sẽ trả sớm. Kỳ Vân ngập ngừng nói trong điện thoại.

Chị có việc gì gấp sao?

Nếu nói thật thì nhất định sẽ bị Anh Thu mắng là ngu ngốc, có khi còn không cho mượn, Anh Thu vốn thẳng tính, nói được là được không là không. Không được như vậy quá nhiều rủi ro, mà lần này sống chết gì cô cũng phải giữ thể diện trước mặt thầy Trần. À, sắp hết hạn nộp học phí mà mẹ chị chưa gửi tiền lên kịp, nên muốn mượn em trước, chị sợ bị hủy học phần...

Kì này chị đi thực tập mà? Thực tập thì làm gì phải đóng tiền hơn nữa cô nghe nói trường đại học A còn trả lương cho thực tập sinh nữa.

À là vậy, chị bị rớt một môn của kỳ trước. Hiện tại lại mở thêm mấy môn học bổ sung thay thế cho môn học đó nên phát sinh học phí, chị muốn tranh thủ học cho xong luôn. Đã nói dối một lần thì luôn phải tìm lời nói dối tiếp theo để che đậy cho lời nói dối trước. Nếu không vì tình huống đặc biệt Kỳ Vân nhất định sẽ không bịa chuyện để lừa Anh Thu.

Hiện tại em vẫn chưa lãnh lương Anh Thu nói thật, tháng này cô bị giam lương đến nay vẫn chưa thấy thông báo từ ông chủ.

Vậy sao... thật sự không còn cách nào nữa. Trong lòng Kỳ Vân rơi bộp một cái. Thôi xong rồi, mọi chuyện đến đây là chấm dứt. Mặt mày Kỳ Vân ủ rũ không còn sức sống. Cô lại phân vân chọn hai phương án còn lại là gặp quản lý nhà hàng hay mượn tiền giáo sư Trần. Mà cái nào cũng mất mặt như nhau.

Ngay khi Kỳ Vân cảm thấy mình đang bị nhấn chìm xuống nước, không còn sức vùng vẫy thì Anh Thu nói một câu kịp lúc kéo cô lên mặt nước.

Mà khoan đã, anh trai em mới gửi cho em tiền đóng tiền nhà tháng này, nếu vậy em cho chị mượn trước, nhưng nhất định phải trả em trong tuần này nếu không em gái chị sẽ bị đuổi ra đường đó.Anh Thu chợt nhớ ra, năm phút trước có tin nhắn tiền đã được chuyển vào tài khoản của cô với nội dung nhớ đóng tiền nhà dùm anh. Mãi nói chuyện làm cô quên bén đi.

Cuối cùng cô cũng có đường thoát rồi. Giải quyết tình hình trước mắt rồi tính sau: được sẽ trả em trong tuần.

Chị gửi em số tài khoản đi.

Đợi một lát, đọc được tin nhắn số tài khoản của bạn đã được cộng... Số dư tài khoản là... Kỳ Vân mới an tâm đi ra ngoài.

...

Xin lỗi để thầy chờ lâu!

Không sao, thức ăn cũng vừa mới đem lên thôi, mau ăn đi kẻo nguội. Trần Kha Nghị đi một vòng quay lại Kỳ Vân vẫn chưa trở về, phục vụ hỏi anh dọn món lên anh cũng bảo từ từ, nhẫn nại chờ cô. Con gái là vậy sao? lúc nào cũng lâu như vậy. Có điều anh không hề thấy khó chịu ngược lại cảm thấy chờ đợi không hề khổ sở như tưởng tượng mà trong lòng lại có chút vui vẻ.

Thấy bóng dáng Kỳ Vân đằng xa, Trần Kha Nghị mới ra hiệu cho phục vụ dọn thức ăn lên bàn.

Dạ em mời thầy! Tuy vẫn còn chút gượng gạo nhưng tinh thần của cô cũng thả lỏng được không ít.

Ngoài món rau của Kỳ Vân chọn ra, trên bàn còn có món cá hấp, tôm chiên bột, cơm chiên dương châu và một tô súp. Đủ màu sắc, hương thơm bốc ra từ dĩa cá hấp còn nóng làm người ta không kềm lòng được.

Thực ra buổi sáng dù dậy sớm chuẩn bị nhưng Kỳ Vân vẫn không kịp ăn sáng, còn một phần là do muốn giữ dáng. Nên bây giờ mùi hương thơm phức kia, cô chịu không nổi. Nhưng vì ban đầu cô nói chỉ thích ăn rau muốn giữ dáng nên cô chỉ đành gắp rau vào chén. Nếu biết dù có nói muốn giảm cân thì thầy Trần vẫn gọi nhiều món như vậy thì ban đầu cô đã không thốt ra những lời vô ích đó rồi.

Trần Kha Nghị cảm thấy bữa ăn hôm nay đặc biệt ngon, anh ăn rất sảng khoái, lại nhìn đến Kỳ Vân cứ chăm chăm vào món rau mà gắp, ánh mắt cô có chút không tình nguyện chút nào, anh âm thầm thở dài, gắp vào bát cô một miếng cá rồi múc thêm một chén cơm đẩy đến trước mặt cô.

Muốn giữ dáng thì cũng phải tùy đối tượng nhìn xem em gầy như vậy.

Kỳ Vân vẫn cố chấp buộc miệng thốt ra: em ăn rau giảm cân. Thực ra chính là đang giận thầy Trần hoang phí tiền của cô.

Trần Kha Nghị cười khổ, ánh mắt anh nhìn cô một nghiêm túc: ăn với tôi không thoải mái?

Kỳ Vân một mực phủ nhận: không có. Không thoải mái là chuyện nhỏ quan trọng là cô đau lòng cho số tiền lớn vì một bữa ăn nho nhỏ mà bay đi.

Trần Kha Nghị hài lòng gật đầu: vậy hôm nay phá lệ ăn nhiều có sức giảm cân!

Kỳ Vân ... Câu nói này hình như chỉ có những cô gái không có quyết tâm giảm cân bịa đại một lý do chống chế thường được chia sẻ trên mạng thôi mà, hôm nay do Trần Kha Nghị nói ra có chút không thích hợp.

Thực sự món ăn ở đây rất ngon, nhưng Kỳ Vân lại có cảm giác nuốt không trôi. Đây là đang nuốt tiền đó. Miễn cưỡng ăn hết thức ăn mà thầy Trần đã gắp cho mình, còn lại cô chẳng thiết tha gắp thêm.

Cuối cùng phục vụ đem lên hai ly kem tráng miệng. Kỳ Vân tỏ ra ngạc nhiên rõ ràng không có gọi thêm mà. Tiền phải trả lại tăng thêm rồi.

Hình như chúng tôi không gọi kem.Cái gì cũng cần phải biết rõ ràng.

Nữ phục vụ mỉm cười giải thích: đây là món tráng miệng nhà hàng tặng kèm vì hóa đơn của quý khách đã đạt mốc được khuyến mãi ạ. Chúc quý khách ngon miệng! Phục vụ cúi đầu mỉm cười rồi lui ra ngoài.

Tất cả đều phải trả tiền chỉ duy nhất ly kem này xem như là miễn phí. Vì vậy Kỳ Vân ăn một cách thoải mái nhất. Bây giờ mới cảm nhận được vị ngọt béo tan chảy trong miệng, kèm theo là vị đăng đắng vừa phải của socola mà cô thích nữa.

Kỳ Vân ăn một cách ngon lành.

Trần Kha Nghị nhìn dáng vẻ như trẻ con của cô bật cười, anh đẩy ly kem sang cho Kỳ Vân: cho em.

Kỳ Vân vừa thưởng thức hết ly kem của mình, ngước nhìn Trần Kha Nghị: sao thầy không ăn?

Không thích! Nét cười trên mặt Trần Kha Nghị vẫn còn chưa tan.

Tại sao? Rõ ràng là vô cùng ngon lại không ăn mà đem cho cô.

Kem chỉ dành cho trẻ con.

Kỳ Vân bĩu môi kéo ly kem về phía mình: em không phải trẻ con. Cô phản đối. Nhưng hành động kéo ly kem về phía mình không phải là ngầm thừa nhận lời thầy Trần là đúng ư?

Nói rồi cô múc một muỗng kem lớn cho vào miệng. Tưởng tượng đây chính là Trần Kha Nghị mà hung hăng nuốt xuống. Thầy xem tất cả những người đang ăn kem trong nhà hàng đều là trẻ con chắc.

...

Thấy Kỳ Vân dùng khăn lau miệng, Trần Kha Nghị mới hỏi:ăn xong chưa?

Dạ xong rồi!

Vậy đi thôi!

Tôi đi lấy xe, em ở bên dưới đợi đi. Nói rồi Trần Kha Nghị đi thẳng ra ngoài.

Người ăn không trả tiền lúc nào cũng là bộ dạng thoải mái nhất. Với Trần Kha Nghị lại thêm chút ưu nhã nữa. Chỉ có cô là đau khổ. Đây chính là thời khắc cô không mong muốn nhất.

Thanh toán tiền.

Kỳ Vân đến quầy thanh toán: xin lỗi tôi muốn thanh toán tiền bàn số năm. Tay nắm chặt thẻ ATM không tình nguyện mà đưa ra.

Người nhân viên lịch sự bảo cô đợi trong giây lát, nhanh chóng kiểm tra hóa đơn, hiệu suất khá nhanh chưa đến mười giây đã nhìn Kỳ Vân mỉm cười: Dạ bàn này đã được thanh toán rồi ạ!

Kỳ Vân cảm thấy tai mình nhất định có vấn đề nên mới nghe nhầm: Thanh toán lúc nào? Cô không bị mộng du đến mức đã trả tiền mà không hề hay biết.

Là vị khách đi cùng cô đã thanh toán rồi ạ. Nhân viên kiên nhẫn giải thích. Bởi vì người đàn ông đi cùng cô gái này rất đẹp trai nên cô ta nhớ rất rõ.

Kỳ Vân nói cảm ơn rồi rời đi. Trong lòng rối loạn không hiểu chuyện gì. Chắc là thầy Trần thanh toán trước để tiết kiệm thời gian. Lát nữa cô phải hỏi để trả tiền lại. Nhưng mà cô định quẹt thẻ luôn nên không chuẩn bị tiền mặt. Gần đây lại không có chỗ rút tiền. Mạc kệ cứ hỏi thầy TRần xong rồi tính tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.