Kế Hoạch Tán Đổ Cố Thủ Trưởng Của Tôi

Chương 72: Chương 72




Cố Mặc đưa bạn gái nhỏ đến một quán ăn truyền thống ở ngoại ô. Địa điểm tuy không được đẹp lắm nhưng lại rất đông khách mang đậm chất quê nhà. Xung quanh khá tấp nập, cũng thuộc kiểu nông thôn loại 1. Vi Khiết xuống xe rồi chờ Cố Mặc vào cùng, cô cũng không ngờ người lắm tiền như bạn trai hoàng kim của cô đây lại thích ăn mấy quán bình dân vụ chợ như này.

khẩu vị của anh nhiều lúc cũng nhạt ghê nhỉ?. Vi khiết nhìn biển hiệu gỗ mọt có chút xập xệ cảm thán

ở Đông Thành nổi tiếng món mì thịt đấy, ngoài ra có vài món bún kèm nước dùng khá ổn. Cố Mặc dắt tay cô nhóc vào quán rồi chọn bạn rồi kéo ghế giúp cô ngồi xuống

vừa hay, em rất thích ăn mì, dễ tiêu hóa. Vi Khiết gật đầu, thật ra Cố Mặc không nói nhưng vào quán cô đã ngửi ngay được mùi nước dùng thơm phức, cơn đói đang ào lên cả cổ rồi

Mì nhanh chóng được bê lên, dù quán đông nhưng phục vụ lại rất săn sóc và nhiệt tình từng bàn một. Vi Khiết nhận lấy bát mì thịt bò đầy ắp, lau thìa và đũa, tư thể tấn công, lưng thẳng, tóc buộc cao, cầm đũa lên gắp một miếng to suýt xoát hút mì.

Cố Mặc lắc đầu cười cô bạn gái nhỏ tham ăn của mình, so với những vị tiểu thư anh từng được bà nội sắp xếp cho xem mặt thì cô chính là loại con gái không giống ai nhất. Rất thoải mái, tự nhiên, cô vô tư không cần biết người khác nhìn mình ra sao, như nào. Chỉ là điều cô quen, cô muốn, hết thẩy đều tự do. Cầu kì, tiểu tiết đều hóa tro bụi so với sự có sao làm đấy của Vi Khiết. Anh nhìn cô xong rồi cũng tự lau đũa cho mình bắt đầu ăn. Trong lúc ăn hai người cũng không quên tìm đề tài nói chuyện.

anh không có câu hỏi gì muốn hỏi em sao?. Vi Khiết uống ngụm nước dùng, rồi mắt ánh lên ý vị tò mò nhìn Cố Mặc, anh biết trên người cô có rất nhiều điểm nghi vấn, nhất là hôm nay điểm nghi vấn ấy càng sâu, nhưng anh lại không hề hỏi cô học được những thứ tâm lý ấy ở đâu

Cố Mặc đặt đũa xuống cười nhẹ: tôi hỏi thì em sẽ nói sao? có những chuyện căn bản em không muốn cũng chẳng thể miễn cưỡng được

Nhưng tôi thấy nếu trước đây đã có thiên phú về tâm lý học sao không chọn ngành tâm lý để học mà lại đi theo âm nhạc. anh tiếp lời

Vi Khiết làm vẻ suy nghĩ, cô thực không biết lý do gì để trả lời hợp lý cả, nếu nói thân thể này căn bản không phải của cô, ý nghĩ lúc trước không liên quan gì đến cô, ngay cả quyết định cũng không có thì anh có tin không? Đương nhiên, trên đời này ngoài mấy nhà khoa học hão huyền, cùng mấy vị sư mê tín ai lại đi tin hồn chuyển xác, hiện tượng trọng sinh bất ngờ cơ chứ? có nói chơi bình thường cô cũng chẳng tin

Cứ coi như lúc ấy em giỏi nhiều thứ quá nên chọn đại một khoa đi. Vi Khiết cuối cùng tặc lưỡi trả lời

haizzz... nếu thời sinh viên ai cũng bất lực như em thì đất nước sẽ sớm hủy diệt mất. Cố Mặc thở dài, anh nghĩ đến những người quân nhân mà có tính cách như bạn gái nhà thì hẳn doanh trại sẽ loạn lên vì tài năng có mà hay đi bừa hướng, cái cần thì đem cho mất

Ài, em cũng giỏi âm nhạc được không, yên tâm đê, em rất chừng mực đó nhé. Một cô gái nhỏ xinh đẹp nhưng tài năng đầy mình. Cô nàng Đường ưỡn bộ ngực phẳng lì ra vỗ kiêu ngạo về tài hoa sẵn có của mình

Ăn đi. Cố Mặc lại cười, anh đặt đũa xuống lấy tay ấn mũi nhỏ xinh của cô bạn nhỏ, anh chốt câu đầy ý vị động vào đúng nỗi đau của Vi Khiết:

Thật ra, em lần sau có thể kiêu ngạo tứ phía nhưng đừng ưỡn ngực, thực chẳng có gì đâu, khoe vậy rất uổng công

...

Cô nàng Đường: núi bé có não còn hơn núi to mất não

À, vụ sát hại của Trịnh Phi....

Em không cần phải lo, dù sao em đã giúp nhiều rồi, doanh trại sẽ xử lý vụ ấy. Cố thủ trưởng trấn an

Không cần khách sáo như vậy, em làm việc cũng đâu có không công đâu, tiền đầy tài khoản hôm nay bạn gái anh mời. Vi Khiết phóng khoáng chỉ tay vào túi tiền trên mặt bàn, mặt nháy đầy quyến rũ về phía bạn trai nhà mình

.... Yết hầu của Cố thủ trưởng đột nhiên xuống mạnh một cái rồi nhanh trong gang tấc, cô nhóc này có những tuyệt chiêu làm cho anh phát hỏa lên mất, ai bảo cái tính lưu manh, vô sỉ của Khiết Nhi thành tinh rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.