Kế Hoạch Mai Mối

Chương 25: Chương 25: Trà Phong Hoa Tuyết Nguyệt




Hôm sau, Tô Tiểu Mộc lấy lại tinh thần để đi làm. Bà mối vẫn là bà mối vui vẻ trước đây, cuộc sống cũng vẫn phải tiếp tục…

Lúc này, bà mối đang ngồi bên hồ trong công viên, ngẩn người nhìn mặt hồ loang loáng.

Cách đây không lâu, bà Liêu thích làm mối càng thất bại lại càng quan tâm tới cuộc sống của bà mối. Sau nửa tiếng nói chuyện thẳng thắn mà lòng vòng, cuối cùng cũng đánh vào điểm chính: “Dạo này mẹ nuôi phát hiện một anh chàng đặc biệt thích hợp với con nhé…”

Bà mối 囧, bà Liêu, bà còn chưa gả tôi đi được là chưa hết hy vọng thật à? Và coi tôi là con gái nuôi thật à? Rốt cuộc bà có biết chồng bà ở ngoài nhận bao nhiêu cô “con gái nuôi” cho bà không hả? Dù có bó tay với sự nhiệt tình của bà Liêu, nhưng lần này bà mối vẫn xuống nước.

Ngồi trên chiếc ghế gỗ thở dài một cái, bà mối bỗng nghe thấy tiếng cô gái bán nước bên cạnh lớn giọng mời chào: “Anh đẹp trai ơi, uống trà nhé? Ngồi bên này đi!”

Người đàn ông nho nhã, lịch sự, giọng nói dịu dàng mê hoặc: “Bạn tôi hẹn ngồi bên này.”

Bà mối ngoái đầu lại, không hề bất ngờ khi nhìn thấy bộ mặt đẹp trai ngời ngời của Hạ Hà Tịch.

Hạ Hà Tịch gọi trà với cô bán hàng rồi chậm rãi ngồi xuống, bỗng dưng nói một câu chẳng ăn nhập gì: “Màu hồng rất hợp với em.” Giọng nói nhẹ nhàng, dễ dãi như vừa mới gọi trà.

Tô Tiểu Mộc bất giác cúi đầu nhìn bộ dạng của mình, vì thời tiết chuyển lạnh, bà mối luôn sợ lạnh nên lấy chiếc áo khoác len mới mua ra mặc, màu hồng kết hợp với màu trắng của chiếc áo sơ mi khiến bà mối đáng yêu, trẻ trung vô cùng. Chỉ là bà mối hơi ngạc nhiên, quen con cáo họ Hạ này lâu thế, đây là lần đầu tiên anh khen cách ăn mặc của cô.

Bà mối còn đang kinh ngạc, con cáo họ Hạ đã chống má, cười nói: “Đã đoán được người tới hôm nay là anh nên đi mua áo mới à?”

Bà mối nghe xong thì hừ hừ hai tiếng, cố ý lườm Hạ Hà Tịch một cái. Đoán được người tới là Hạ Hà Tịch thì đúng, có trách thì trách bà Liêu không biết diễn kịch. Lần này làm mối cho cô, mấy lần bà Liêu định nói lại thôi, ánh mắt nhìn cô cũng có chút kỳ lạ.

Bà mối là ai chứ? Tình huống như thế đã sớm đoán ra được manh mối, nói vu vơ vài câu đã moi ra hết sạch. Nghĩ tới đây, bà mối nhìn chằm chằm Hạ Hà Tịch, nói bằng giọng kỳ lạ: “Tổng giám đốc Hạ trăm phương ngàn kế hẹn em ra đây thì em trang điểm một chút cũng phải đạo thôi.”

Con cáo họ Hạ nghe bà mối mỉa mai, không giận mà còn cười, vô cùng tự nhiên, nhún vai nói: “Em không nhận điện thoại của anh, anh chỉ có thể dùng cách khác gặp em thôi.”

“Thế anh ăn nói với cô Liêu kiểu gì hả?”

Hình như nhớ ra chuyện gì buồn cười, con cáo họ Hạ nhếch khóe môi, nói: “À, anh nói với bà Liêu, thực ra, em là em gái nuôi của nhà anh, không có quan hệ máu mủ, rồi…“

“Rồi anh cố ý cho bà Liêu thời gian để đoán già đón non. Còn để bà ấy lấy danh nghĩa xem mắt hẹn em ra đây?” Tô Tiểu Mộc không để Hạ Hà Tịch nói xong, đã nói hết mọi chuyện, tức tới độ nghiến răng ken két. “Hạ Hà Tịch, rốt cuộc là anh có ý gì? Anh có biết anh làm loạn như thế sau này em không được sống yên ổn ở công ty nữa không?”

Chẳng trách ánh mắt của bà Liêu hôm ấy vô cùng sửng sốt, trong mừng rỡ lại pha chút thương hại, trong thương hại lại chen chút gì đó quen thuộc. Với cái miệng của bà Liêu, không chừng tuần sau, chuyện này có thể truyền lên bộ phận kỹ thuật ở tầng trên rồi!

Con cáo họ Hạ nhìn bà mối đang tức tới xịt khói trên đầu, tâm trạng vô cùng vui vẻ, gập người, rướn tới cạnh bà mối, nói khẽ: “Nhóc, anh đang giúp em mà. Em không thấy bà Liêu giới thiệu mấy người cho em phiền lắm sao? Em xem, anh nói như thế, sau này bà ấy sẽ không giới thiệu ai cho em nữa.”

Tô Tiểu Mộc siết chặt tay, tức tới lệch cả mũi. Được! Cuối cùng lại biến thành con cáo họ Hạ kia có lý.

Hạ Hà Tịch vẫn lải nhải dông dài: “Còn nữa, hôm nay chúng mình cũng có thể coi như là xem mắt mà, ai quy định người quen không thể xem mắt?”

Nghe vậy, trong đầu bà mối lóe lên một tia sáng, đột nhiên nảy ra một ý, lại kéo nụ cười lên lần nữa: “À, xem mắt phải không? Thế anh Hạ chắc chắn sẽ không AA với em đâu nhỉ?”

Hạ Hà Tịch nghe xong đã đoán ra bảy, tám phần, còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì em gái bán hàng đã đưa trà nóng lên.

Bà mối thấy vậy thì đập bàn, lớn giọng nói: “Em gái, loại trà đắt nhất ở chỗ em bao nhiêu tiền hả?”

Em gái bán trà thông minh, nghe vậy thì biết khách còn muốn gọi thêm, mắt sáng lên, đáp: “À! Chỗ em có Thiết Quan Âm, Bích Loa Xuân, Mao Phong, Mông Đinh, Ngân Châm, tùy chị chọn ạ!”

Tô Tiểu Mộc khoát tay, phóng khoáng đáp: “Em chỉ cần nói cho chị biết loại trà nào đắt nhất thôi!”

“Phong Hoa Tuyết Nguyệt! Đây là loại trà mới của bọn em, gồm có bốn phần…”

“Bao nhiêu tiền?” Bà mối lại ngắt lời cô bé lần nữa, hỏi.

Cô em bán hàng cười ngọt, xòe năm ngón tay ra: “Không đắt, không đắt đâu! Một phần là năm mươi tệ, bốn phần là hai trăm tệ!”

“Được!” Tô Tiểu Mộc gật đầu, nhìn Hạ Hà Tịch, khiêu khích nói: “Cho chị mười chén!”

Vừa nói xong, không chỉ em gái bán trà im như thóc, mà khách uống trà nghe thấy thế cũng không nói được lời nào. Chỉ mình nam chính Hạ Hà Tịch vẫn thản nhiên, chống cằm nhìn bà mối.

Em gái bán trà tặc lưỡi: “Chỉ sợ anh chị không uống được nhiều thế thôi…”

Bà mối giận: “Uống không hết thì chị gói mang về. Cô sợ cái gì, người này có tiền đấy!” Bà mối nói xong thì cố ý chỉ vào Hạ Hà Tịch đang cười nhạt.

Lúc này, vị khách uống trà ở bàn bên cạnh không nhịn nổi nữa, thốt lên: “Em gái, em chẳng dịu dàng chút nào cả! Sao lại bắt nạt bạn trai thế chứ?”

Bà mối bỗng đứng dậy, chống nạnh đáp: “Mười chén mới bao nhiêu tiền hả? Chẳng lẽ bản cô nương chỉ đáng có mấy ngàn tệ thế thôi à? Muốn chạm vào tôi thì thế còn chưa đủ đâu!”

Nói rồi, khách khứa xung quanh bỗng cười vang lên, cũng không nói chêm vào nữa.

Tô Tiểu Mộc quay đầu nhìn con cáo họ Hạ, khiêu khích: “Còn xem mắt nữa hay không hả?” Thực ra cô đã tính sẵn rồi. Tuy con cáo họ Hạ có tiền, cũng không tiếc hai ngàn tệ, nhưng ai rỗi hơi mang theo ngần ấy tiền chứ? Quán trà trong công viên này cũng không cho ghi sổ hay cho quét thẻ, cô muốn xem thử, Tổng giám đốc Hạ sẽ phải làm thế nào đây?

Con cáo họ Hạ vẫn thản nhiên, bình tĩnh, nhướn mày nhìn em gái bán hàng nói: “Mười chén này anh trả tiền trước, lần sau tới uống được không?”

“Được chứ, được chứ!”

Hạ Hà Tịch vừa nói vừa rút một xấp tiền trong ví ra.

Em gái bán trà đếm một lát, nhe rằng cười đáp: “Không thừa không thiếu, vừa đủ hai ngàn. Em đi tìm ông chủ chứng minh cho anh nhé!” Em gái bán trà nói xong thì chạy vọt vào trong.

Tô Tiểu Mộc bị cuốn theo chiều gió: “Anh…”

Hạ Hà Tịch nhướn mày, cười khẽ: “Vừa hay trước khi tới gặp em, có một người bạn trả anh hai ngàn tệ.”

“…” Bà mối khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ đây là cái gọi là duyên phận?

Hạ Hà Tịch thừa cơ nói tiếp: “Nhóc ơi là nhóc, đây là cái người ta gọi là duyên phận đó. Em không trêu được anh, thế nên hãy ngoan ngoãn đầu hàng đi.”

Bà mối nghiến răng, hừ một tiếng không nhận thua: “Xem mắt đủ rồi phải không? Bản cô nương mệt, đi trước đây!

————————Tôi là đường phân cách Phong Hoa Tuyết Nguyệt———————–

Ra khỏi quán trà, bà mối đi theo hướng tây ra khỏi công viên, nhưng đi đến một hành lang vắt ngang qua thảm cỏ xanh lại không kìm được mà đi chậm lại. Công viên của thành phố C, ngoài trà ngon, hồ đẹp. không khí trong lành, còn có một chỗ đặc biệt rất thu hút du khách, đó chính là chỗ này. Hành lang nổi tiếng này là hành lang kết duyên, người ra kẻ vào chen chúc, mỗi một cây cột ở đây đều chăng dây, treo đầy những tấm thẻ nhỏ đủ các kiểu.

Trên mỗi tấm thẻ đều là ảnh và thông tin của những chàng trai, cô gái chưa kết hôn. Nhưng điều thần kỳ là, phần lớn những đối tượng đến đây là các bà, các cô, rất hiếm khi diễn viên chính xuất hiện trên sân khấu. Hóa ra ở đây toàn các bậc cha mẹ, họ mang những tấm ảnh của con trai hay con gái tới tìm đối tượng phù hợp.

Lúc đầu, bà mối nghe nói công viên này có nơi đặc biệt như thế thì rất buồn cười, nhưng không ngờ, những người đến đây lại thành công thực sự. Giờ này năm ngoái, ở đây còn tổ chức lễ cưới tập thể, khiến bà mối được mở rộng tầm mắt.

Thế nên, Tô Tiểu Mộc đi tới đây thì bắt đầu thấy tò mò, hạ quyết tâm, sải bước vào hành lang. Nhưng còn chưa đi được nửa phút, bà mối đã hối hận!

Tất cả cô, dì, chú, bác đều nhìn bà mối bằng những ánh mắt kỳ quái kiểu như “hình thức cô nhóc này cũng được, nhưng không biết có vun vén gia đình được không?”, “sao lại một mình tới chỗ này tìm đối tượng, có phải con bé này mồ côi không?”…

Trong thoáng chốc, bà mối quay lại cũng không được mà không quay đi cũng không xong, đành cứ xông về phía trước. Đi được quá nửa đường thì đột nhiên bị một bức tường thịt chặn lại. Bà mối vội vàng dừng lại, ngẩng đầu nhìn mới phát hiện một bà cô vừa lùn vừa béo, nhưng có vẻ hòa nhã, dễ gần.

Bà cô híp mắt, vui vẻ hỏi: “Cháu gái à, tới một mình hả?”

Bà mối gật đầu một cách cứng ngắc.

“Cháu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi tư ạ.”

“Cháu làm việc ở đâu?”

“…” Khóe miệng Tô Tiểu Mộc giật giật, đột nhiên có cảm giác một bà cô quái dị đang lừa bắt cóc trẻ con.

Bà cô không đợi bà mối trả lời đã chìa tấm thẻ nhựa trong tay ra cho cô xem, nói: “Đây là con trai cô, năm nay hai mươi tám tuổi, là công chức nhà nước. Cô mong nó tìm được một cô bạn gái ngoan ngoãn, khéo léo một chút. Cô tin vào cái duyên, lần đầu tiên nhìn thấy cháu cô đã thấy thích rồi. Hay là cháu cho cô số điện thoại nhé? Khi nào hai đứa nói chuyện với nhau thử xem sao?”

“…” Cô này, trước đây cô cũng làm bà mối đúng không?

Bà cô nhìn bà mối đang đứng im tại chỗ, cười to: “Giờ thanh niên các cháu đừng có ngại ngùng gì! Cơ hội không chờ chúng ta đâu, dù có thành hay không thì cũng có thể làm bạn, cháu nói có phải không nào? Trông cô cũng không giống người xấu đúng không? Thế này nhé, cháu không bằng lòng để lại số điện thoại thì cô cho cháu số điện thoại của con trai cô vậy…”

Bà mối nghe mà há hốc mồm, đang do dự không biết phải từ chối bà cô nhiệt tình như lửa này như thế nào thì đột nhiên nghe thấy một giọng nam, lòng bàn tay cũng nóng lên vì đã bị người ta nắm lấy.

Cô nghe Hạ Hà Tịch nói: “Cô nói đúng lắm, cơ hội không chờ đợi người ta. Nhưng xin lỗi cô, cơ hội này cháu đã tính tới rồi.”

Bà mối từ từ ngẩng đầu, nhìn gương mặt với những đường nét rõ ràng và đôi mắt sáng, hai má bỗng đỏ ửng.

Hạ Hà Tịch không để bà cô kia nói thêm, nắm tay bà mối đi khỏi đó. Đi rất xa, rất xa rồi, bà mối vẫn không có can đảm hất bàn tay to lớn, ấm áp và an toàn ấy ra.

Trong giây lát, cô nghĩ, nếu hành lang kết duyên này cứ kéo dài mãi, dài mãi, không có tận cùng thì tốt biết bao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.