Kế Hoạch Mai Mối

Chương 18: Chương 18: Tỏ tình




Đây không phải là nụ hôn đầu tiên của Tô Tiểu Mộc. Tiểu Mộc vẫn nhớ nụ hôn đầu tiên của mình. Đó là một đêm bầu trời đầy sao lấp lánh, cô và Ninh Nhiên xem phim xong vẫn chưa muốn quay về ký túc, thế nên cứ vòng qua vòng lại quanh sân bóng rổ của trường đại học. Không nhớ lúc ấy hai người nói những gì, cũng không nhớ lúc ấy còn người chơi bóng ở sân không, bà mối chỉ nhớ Ninh Nhiên thừa lúc mình không để ý, đột nhiên nghiêng đầu chạm nhẹ một cái lên môi mình như chuồn chuồn lướt nước, rồi mặt còn đỏ hơn cả cô, vì xấu hổ…

Vì lúc ấy hai người đều là những kẻ ngây thơ, Ninh Nhiên lại tấn công bất ngờ, dùng lực không chuẩn, chạm một cái như thể chẳng khác gì đập vào môi bà mối, hôn cũng chẳng hay ho như miêu tả trong tiểu thuyết hay phim ảnh, thậm chí thi thoảng cô còn nghĩ vu vơ: “Không phải chỉ là thịt chạm vào thịt sao?”

Nhưng bây giờ, không giống! Rất khác!

Bị Hạ Hà Tịch cưỡng hôn bất ngờ, mọi suy nghĩ của bà mối đảo lộn. Bị đôi môi ấm áp ấy dằn vặt tới nỗi tim đập loạn lên không ngừng. Trong lúc mơ mơ màng màng, bà mối chỉ thấy tay chân mềm nhũn, càng không thể giãy khỏi vòng tay ôm của con cáo họ Hạ.

Con cáo họ Hạ thấy bà mối không phản kháng gì, nụ hôn càng sâu thêm, như muốn hòa tan hai người với nhau, trong hơi thở là thứ mùi xa lạ mà quen thuộc của đối phương. Thật lâu sau, lâu tới mức hai người nếu không buông ra thì không thể thở nổi, Hạ Hà Tịch mới lưu luyến rời khỏi đôi môi đỏ mọng của bà mối, nhưng vẫn không buông bàn tay đặt ở eo cô ra, hai người tựa trán ôm nhau mà đứng như thế.

Bà mối im lặng, trong đầu rối như tơ vò, dường như có hàng ngàn suy nghĩ nhưng lại không nắm bắt được thứ gì. Đây là cái gì? Trước khi con cáo họ Hạ đột nhiên tấn công, bọn họ đang nói cái gì? Đây… đây là cưỡng hôn sao?

Nghĩ tới hai từ “cưỡng hôn”, cuối cùng Tiểu Mộc cũng ý thức được chuyện “một kẻ bị cưỡng hôn nên làm”. Đẩy Hạ Hà Tịch ra, cho anh ta một cái tát, rồi nói bằng giọng vô cùng căm hận: “Tôi không ngờ anh là người như thế!” Cuối cùng, xô cửa xông ra…

À, phim truyền hình diễn như thế đúng không? Nhưng thực tế lại là, bà mối giữ nguyên tư thế bị Hạ Hà Tịch ôm, ngước mắt nhìn Hạ Hà Tịch, nghi ngờ hỏi: “Anh… Lúc nãy anh hôn em phải không?”

“Ừm.” Đây là câu hỏi ngu ngốc gì chứ? Không phải hôn, chẳng lẽ là gặm?

“Anh còn không buông em ra?”

“Ừm.”

“Tối nay anh không uống rượu chứ?”

“Ừm.”

“…” Nghe tới chữ “ừm” thứ ba, bà mối im lặng mất hai giây, cuối cùng hét lên: “Thế giờ anh đang làm gì hả?”

“Ừm.” Hạ Hà Tịch ngang nhiên cản bà mối đang giãy giụa đòi trốn thoát. Ờ, hóa ra không phải là không phản kháng, mà là quá chậm chạp, bây giơ mới bắt đầu phản kháng.

“Hóa ra anh thể hiện thế còn chưa đủ rõ ràng, bà mối Tô còn chưa hiểu ý, anh không ngại làm mẫu lần nữa đâu.”

“Anh…” Bà mối kinh ngạc tới mức nghẹn họng, không nói nên lời. Vốn chỉ biết Hạ Hà Tịch gian trá, xảo quyệt, sao không biết anh ta còn đê tiện, vô liêm sỉ chứ? Lúc này, bà mối đột nhiên nhớ ra, cách đây rất lâu, rất lâu, mợ hai đã dạy cô, con gái không được tùy tiện tới nhà con trai một mình.

Quả nhiên…! Quả nhiên…!

“Đồ không biết xấu hổ! Đồ thối tha…” Tô Tiểu Mộc vừa mới bắt đầu mắng, môi lại bị chặn mất. Lần này, bà mối hoàn toàn tỉnh táo, ra sức giãy giụa, tay đấm chân đá để thể hiện thái độ của mình. Trong lúc hai người quấn lấy nhau, nụ hôn của Hạ Hà Tịch càng lúc càng ngang ngược, càng lúc càng… không thể dừng lại.

Trong lúc bà mối giãy giụa, trong đầu hiện lên bốn từ: mặt người dạ thú! Thành ngữ này thật sự rất thích hợp để dùng cho tên khốn Hạ Hà Tịch này! Mà tim ơi là tim, mày có thể đừng đập thình thịch như thế được không hả? Không phải chỉ là thịt chạm thịt thôi à? Coi như… coi như đang… ăn thịt, gặm thủ lợn thôi. Hơn nữa, đây lại là cái thủ lợn rất đẹp trai… Không đúng! Không đúng! Cái thủ lợn họ Hạ này đẹp trai ở chỗ nào chứ? Đây rõ ràng là cưỡng hôn, anh ta là đồ ngụy quân tử đê tiện, vô liêm sỉ…

Trước khi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo lại, một ý nghĩ khác lại chui vào đầu bà mối. Cô nghĩ, hơn mười tuổi mình bắt đầu luyện Teakwondo, tuy không thành cao thủ đai đen nhưng sau khi vào đại học lại được anh cả dạy dỗ, đối phó một hai tên trộm cướp không thành vấn đề, sao hôm nay không đánh nổi con cáo họ Hạ mà đẩy anh ta cũng không ra?

A, có phải vì lâu lắm rồi không luyện không?

————————————————Tôi là đường phân cách đỏ mặt————————————-

Khi bà mối ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc thì đã muộn. Hai người cùng đổ nhào lên sofa, tư thế lại khác thường… nữ trên nam dưới. Đúng thế, cuối cùng bà mối cũng giành được quyền chủ động, nhưng… vẫn không thể đẩy Hạ Hà Tịch ra, mà còn… khụ khụ, lấy cách nói đang thịnh hành bây giờ thì là, hạ gục đối phương.

Tô Tiểu Mộc vừa kinh ngạc vì cảm giác khô nóng xa lạ không thể kiềm chế được, vừa nghĩ thầm, con cáo họ Hạ này đúng là tai họa. Vì nụ hôn của anh quá nóng bỏng cho nên mới châm ngòi cho tất cả nguyên tử kích động trên người cô. Vì hương cỏ non thoang thoảng trên mái tóc anh, cô mới không thể nào buông tay được. Vì ánh mắt quá say mê của anh, gương mặt đẹp trai khi không đeo kính thực sự khiến cô không thể dời mắt được, bản thân mới nổi lên lòng háo sắc…

Dù sao thì tất cả đều là lỗi của Hạ Hà Tịch. Mình không bị sắc đẹp quyến rũ. Chẳng trách Châu tài nữ, Lưu Lộ Lộ mới gặp con cáo họ Hạ chưa được bao lâu mà đã lộ bản sắc ham hố của phụ nữ, hóa ra là vì cơ thể của ai đó đẹp như thế, lồng ngực rộng rãi, dựa vào lại thích như thế!

Nhưng trước khi tình thế phát triển thêm một bước nữa, “mỹ nhân” lại không hài lòng, Hạ Hà Tịch vừa giữ lấy bàn tay háo sắc của bà mối, vừa giả vờ nghiêm chỉnh nói: “Nhóc con, em còn như thế này nữa là anh không đảm bảo đêm nay em có thể toàn vẹn mà ra khỏi đây đâu nhé!”

Dẫu sao bà mối cũng là người chưa trải đời, nghe thế thì mặt đỏ bừng lên: “Cái gì mà “em còn như thế này nữa”, là anh bắt đầu trước.”

“Ừm?” Mắt con cáo họ Hạ lóe lên, ngay cả khóe mắt cũng mang theo ý cười, cao giọng nói: “Thế em bỏ tay trên eo anh ra trước đi.”

Tô Tiểu Mộc 囧 trừng mắt lườm Hạ Hà Tịch một cái, từ từ ngồi dậy khỏi người anh, hai người chỉnh trang lại quần áo… nhưng trong căn phòng vẫn tràn ngập bong bóng màu hồng. Con cáo họ Hạ ho một tiếng, phá vỡ sự im lặng: “Tiêu Mộc, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi.”

Bà mối lườm: “Em với anh chẳng có gì hay ho mà nói hết!”

Hạ Hà Tịch nhướn mày, không để ý tới lời cô, đáp: “Nãy em nói giới thiệu Lộ Lộ cho anh, giờ anh chính thức trả lời em, anh không thích.”

Nghe thấy thế, bà mối thoáng kinh ngạc nhìn Hạ Hà Tịch, lời thoại này ở đâu ra thế?

Hạ Hà Tịch chớp mắt ra vẻ thông minh, hỏi: ““Siêu thị đàn ông” cũng không thể ép mua ép bán đúng không? Anh có quyền yêu cầu giới thiệu lại.”

Tô Tiểu Mộc biết là kiểu gì cũng có vấn đề, nhưng vẫn không thể không thuận theo lời anh: “Được, thế anh muốn kiểu nào?”

Hạ Hà Tịch nghe vậy thì chẳng thèm suy nghĩ, lập tức đáp: “Mặt tròn, tóc xoăn ngắn ngắn, khéo léo, đáng yêu, kiểu người vừa nói thì sẽ cười híp cả mắt lại. Nhưng đừng tưởng cô ấy chỉ biết đáng yêu như thế, thực ra còn ngang ngược, hung dữ hơn bất cứ ai, vừa thích đánh người vừa keo kiệt, mắng người cũng không nể nang ai. Ừm… có câu nói thế nào nhỉ, cô ấy ngoài mặt là lolita1 nhưng trong lòng lại là đại tỷ.

[1] Lolita: bắt nguồn từ một cuốn tiểu thuyết của Mỹ, sau này được phát triển thành một loại văn hóa ở Nhật Bản. Là từ để chỉ các bé gái.

Bà mối: “…”

“Còn nữa, cô ấy thích làm mối cho người khác, yêu tiền như mạng, gian manh, xảo quyệt, nhưng mặt khác, cô ấy lại là người khẩu xà tâm Phật, biết chăm sóc cho gười nhà và bạn bè.”

Bà mối im lặng, hờ hững đáp: “Có cần giúp Tổng giám đốc Hạ thêm một điều kiện nữa, người này nhất định phải họ Tô, tên Tiểu Mộc không?”

Đôi mắt cáo của Hạ Hà Tịch đã híp lại thành một đường chỉ: “Tùy thôi, cô ấy họ gì, tên gì, gia cảnh ra sao anh không quan tâm, cái anh quan tâm chỉ là bản thân người ấy thôi.”

Tô Tiểu Mộc: “…” Giờ phút này, tình cảnh này, nếu bà mối nói, cô không hề có chút vui sướng, tự mãn nào thì là giả. Thế nhưng, con cáo họ Hạ kia, cách anh tỏ tình thế này có phải khác người quá không?

Thấy bà mối im lặng, đôi mắt Hạ Hà Tịch lại càng sáng rõ, giọng điệu cũng dịu dàng hơn: “Anh cũng cho rằng, mình sẽ không thích con nhóc ưa náo loạn, thích chơi đùa như em. Nhưng có những chuyện chỉ khi xảy ra rồi, em mới biết thứ mình thật sự cần là gì. Nhóc, cho người khác cơ hội cũng là cho mình cơ hội…”

Bà mối im lặng rất lâu, lâu tới mức bầu không khí sắp khiến người ta nghẹt thở, mới ngước mắt nhìn Hạ Hà Tịch, nghiêm túc nói: “Nhưng anh Hạ, cái em cần anh không thể cho, chúng ta không hợp nhau.”

Hạ Hà Tịch ngẩn người. Không phải chưa dự đoán tới kết quả này, cũng không phải chưa từng trải qua sóng gió, nhưng Tô Tiểu Mộc, có phải ngay cả tấm thẻ người tốt em cũng lười không phát cho anh? Lúc mới quen nhau, anh còn nghĩ rằng em thận trọng, em còn ít tuổi, còn ham chơi, thế nên anh mới kiên nhẫn chơi trò xem mắt cùng em. Nhưng đã lâu thế rồi mà em chỉ dùng một câu “chúng ta không hợp nhau” để đẩy anh đi sao?

Nghĩ tới đây, Hạ Hà Tịch trầm giọng: “Có phải vì người trong bức ảnh không?”

Bà mối nghe thế thì giật mình, nhớ tới người anh nói là ai rồi mới nặn ra một nụ cười khổ sở: “Phải, mà cũng không phải…” Thở dài một cái, bà mối lấy ví tiền trong túi xách, mở ra ngắm bức ảnh bên trong, rồi lại khẽ hỏi: “Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”

Ánh mắt con cáo họ Hạ dần sẫm lại. Lần đầu tiên gặp mặt bà mối thật sự là… kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Lúc ấy, anh vừa mới quay về thành phố C. Có lẽ vì thời gian ở Đức quá lâu nên chưa thể quen được với mọi thứ ở trong nước, mà thứ đầu tiên trong số đó chính là: đường đi.

Sau khi về nước, Hạ Hà Tịch liên lạc với Tô Cẩm Trình, hai người hẹn cuối tuần cùng ăn cơm, gặp nhau một bữa. Nhưng trên đường tới chỗ hẹn, Hạ Hà Tịch rất 囧囧 mà … lạc đường. Thành phố C là thành phố núi, đường đi quanh co dốc đèo. Theo cách nói của người bản xứ thì là: gần trong gang tấc, xa tận chân trời… Đường đi nhìn ngay trước mắt, tưởng chỉ cần mười phút là tới nơi, nhưng phải mất nửa tiếng quanh co mới đến được.

Đồng chí Hạ hoang mang bất lực, đành vừa gọi điện cho Tô Cẩm Trình hỏi đường, vừa chầm chậm lái xe đi tiếp. Nghe sự chỉ đường ở đầu dây bên kia, Hạ Hà Tịch đang chuẩn bị ngắt điện thoại thì nghe thấy tiếng động mạnh. Trong thoáng chốc, chỉ thấy trước mắt mình lóe lên bảy sắc cầu vồng. Bóng người mặc chiếc váy rực rỡ như cầu vồng kia ngã xuống đất…

“Cô gái cầu vồng” đó không phải ai khác, chính là bà mối. May mà Hạ Hà Tịch lái xe chậm, bà mối chỉ nằm viện hai tuần là được về nhà. Mà cuộc gặp mặt đầu tiên của hai người được Tô Cẩm Trình cẩn thẩn sắp xếp cũng dời từ quán cà phê tới khu nội trú bệnh viện. = = | |

Thực ra, sau chuyện đó, Hạ Hà Tịch không nghĩ ra được, khi ấy vì chuyện gì mà bà mối bất chấp tất cả lao vào xe của anh, nhưng cuối cùng, câu hỏi ấy vẫn không thốt lên được. Hôm nay bà mối nhắc lại chuyện cũ, xem ra có liên quan rất lớn tới anh chàng trong tấm ảnh.

Nghĩ tới đây, Hạ Hà Tịch nhìn cô để xác minh, chỉ thấy đối phương nhắm nghiền hai mắt, khẽ gật đầu: “Đúng thế! Lúc ấy, em đang đuổi theo anh ấy. Anh ấy tên là… Ninh Nhiên.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.