Kế Hoạch Mai Mối

Chương 33: Chương 33: Thì quá khứ, thì hiện tại, thì tương lai




Nhận giấy chứng nhận kết hôn xong, Tô Tiểu Mộc hài lòng nghĩ rằng có thể về nhà thoải mái ngủ tiếp thì bị Hạ Hà Tịch kéo thẳng về kí túc xá của công ty cô, bắt phải sắp xếp hành lý, ngay lập tức dọn về nhà con cáo họ Hạ. Trước đây, Hạ Hà Tịch chưa từng ghé qua phòng cô. Xe vừa mới dừng trước cổng kí túc xá, đôi vợ chồng mới kết hôn được một tiếng bảy phút đã nổ ra cuộc cãi vã đầu tiên.

Cô Hạ sống chết không chịu để anh chồng tham quan phòng mình.

Trước cửa phòng, bà mối trợn mắt, cắn răng nói: “Không có chìa khóa.”

Hạ Hà Tịch khoanh tay trước ngực, nhếch môi: “Không có chìa khóa hay không mang chìa khóa?” Vế trước là nguyên nhân khách quan, vế sau lại là nguyên nhân chủ quan.

Tô Tiểu Mộc đảo mắt, giở trò: “Anh quan tâm em không mang chìa khóa hay không có chìa khóa làm gì chứ? Dù sao hôm nay anh cũng không vào được. Hành lý dọn lúc nào chả được, ngày mai anh đi làm thì em sẽ về đây dọn dẹp.”

Hạ Hà Tịch nheo đôi mắt cáo, hờ hững ừ một tiếng: “Sao phải đợi tới khi anh đi làm mới về đây dọn dẹp?” Rồi xoa cằm, nói tiếp: “Em càng sợ anh tham quan cái ổ của em thì anh càng có hứng thú, làm sao đây?”

Bà mối nghẹn họng, chống nạnh, xẵng giọng: “Anh có hứng thú cũng chẳng sao, dù sao thì em cũng không mở. Ha ha!” Vừa nói xong, Tô Tiểu Mộc đã bị móng vuốt của con cáo họ Hạ tập kích. Bà mối vô cùng sợ nhột, thấy eo nhột một cái liền bật cười khanh khách.

“Hạ Hà Tịch, anh làm gì đấy? Thả em ra! Ha ha ha…”

Con cáo họ Hạ không ngừng tay, tiếp tục mò mẫm vào túi áo của bà mối, chỉ lát sau đã móc ra một chùm chìa khoá. Anh giơ chùm chìa khoá lên cao, lắc lắc: “Em ngoan ngoãn tự mở cửa, hay để anh thử từng chìa, từng chìa đây?”

Tô Tiểu Mộc vẫn cười đến chảy nước mắt, cắn răng nói: “Hạ Hà Tịch, anh đừng hối hận!”

Anh cười: “Từ trước tới nay anh chưa bao giờ hối hận.”

Chỉ một lát sau, Hạ Hà Tịch nhìn thấy quang cảnh bên trong cánh cửa, đột nhiên muốn tát cho mình hai phát. Lựa lựa dưới chân mấy cái, cuối cùng Hạ Hà Tịch đã tìm được nơi để đặt chân. Chỉ thấy trong căn phòng bé tí tẹo, sofa, giường, tủ để ti vi, bàn trà, cái nào cũng bị chất đống ù ụ…

Quần áo, váy vóc chỗ nào cũng thấy, giầy cao gót rơi mỗi góc một chiếc. Trên tủ để tivi còn có cuốn tiểu thuyết đang mở. Trên bàn trà có lon Coca đã uống quá nữa và cả huyện vụn khoai tây chiên. Im lặng một lát, Hạ Hà Tịch đưa tay đỡ trán, mãi không thốt nên lời.

Bà mối lại rất tự đắc, khéo léo tránh các loại bom ngầm trên mặt đất, từ từ lượn tới trước mặt anh, ngang bướng nói: “Đây là anh ép em đấy nhé! Em cũng định để lại chút kỉ niệm đẹp cho chồng mới cưới.” Nói rồi, cô lại học theo bộ dạng của đám lưu manh vô lại, khoác tay lên vai anh, nhướn mày nói: “Ôi trời ơi, chồng à, anh cũng bình luận tâm trạng hiện thời chút xem nào.”

Hạ Hà Tịch chớp mắt, cười tươi: “Không biết giờ quay lại làm thủ tục ly hôn còn kịp không nhỉ?”

“Muộn rồi, bản cô nương không đồng ý. Bây giờ anh thu dọn hành lý cho em đi.”

“…”

Thế là, cặp vợ chồng mới cưới mất cả buổi chiều đau khổ mà vui sướng để thu dọn hành lý.

Ăn cơm tối ở ngoài xong quay về đã gần mười giờ. Tô Tiểu Mộc thu dọn hành lý hơn nửa ngày, eo nhức lưng đau, tắm rửa xong thì thản nhiên nằm đơ trên giường. Cô cảm thấy, chuyện xảy ra mấy ngày nay thật sự là quá đột ngột. Cuộc sống vốn đang chầm chậm đột nhiên như bị nhấn nút tua nhanh. Yêu đương, gặp người lớn trong nhà, làm chuyện gì gì đó, kết hôn…, tất cả những chuyện chưa từng ngờ tới chỉ cần nói diễn ra là diễn ra thật chẳng để mình bình tâm gì hết.

Thế nên, giờ cô rất muốn ngủ, ngủ một giấc thật ngon, bình ổn tâm trạng một chút rồi mới có sức đối phó với các loại ngạc nhiên, thắc mắc của đám đồng nghiệp, bạn bè. Nhưng trong lúc bà mối đang mơ mơ màng màng một bàn tay mò mẫm tiến vào, xé rách giấc mộng của cô trong nháy mắt.

Mi mắt bà mối giật giật, không cần nghĩ ngợi gạt bàn tay kia ra. Bàn tay háo sắc không phục, vẫn tiếp tục sờ soạng, trên cổ bà mối cũng truyền tới hơi thở nóng hừng hực.

“Nhóc…” Có tiếng muỗi vo ve bên tai.

“Nhóc, ngủ rồi hả?” Không những kêu vo ve, mà con muỗi này còn có cả đầu lưỡi, vừa kêu vừa liếm lên môi cô. Bây giờ cả muỗi cũng háo sắc!

“Nhóc, nằm dịch sang đây, đừng để rơi xuống…”

“!!!” Bà mối không thể nhịn nổi, mở choàng mắt ra đá cho “con muỗi” một cái. Tiếc là con muỗi này tay chân lanh lẹ, tóm được cổ chân bà mối.

Bà mối muốn ngủ mà lại bị gọi dậy, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, cái chân còn có thể hoạt động cũng đánh tiếng chào hỏi người tên kia: “Hạ Hà Tịch, anh có để cho người ta ngủ không hả?”

Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, Hạ Hà Tịch chớp mắt, ra vẻ ngây thơ, nói: “Làm em tỉnh ngủ rồi à? Xin lỗi nhé!” Nói thì như thế nhưng trong giọng anh chẳng hề có ý xin lỗi gì, đôi mắt đó rõ ràng muốn nói: “Em tự tỉnh đấy nhé!”

Tô Tiểu Mộc muốn xoay người nhưng phát hiện chân mình vẫn bị người ta giữ chặt, lại càng bực bội hơn: “Thả tay ra, em muốn ngủ thật.”

Hạ Hà Tịch nghe thế thì ngoan ngoãn thả tay, chỉ là thả một cách rất có kĩ thuật, anh vừa đổi tư thế vừa “thả” chân bà mối lên eo mình. Thế là, trong phút chốc, bà mối lại ở trong tư thế rất xấu hổ là cưỡi lên người nào đó.

“Anh…” Tô Tiểu Mộc còn chưa dứt câu thì gương mặt đã đỏ bừng. lúc này Hạ Hà Tịch đã đã nắm hờ lấy thắt lưng của vợ đẩy cô xuống thấp hơn, kéo nụ hôn thêm quấn quýt, nói: “Đêm động phòng hoa chúc, nếu để cô Hạ ngủ như thế thì chẳng phải anh quá tắc trách sao?”

Bà mối lườm một cái, nhưng giọng đã mềm đi: “Đừng mà, đừng mà, em mệt thật đấy. Hơn nữa… hơn nữa…” Hơn nữa chỗ bị thương hai hôm trước còn chưa lành hẳn, câu này làm sao cô nói ra miệng được chứ? Ngay khi đầu lưỡi líu lại, cả người đã bị Hạ Hà Tịch đè lên. Bởi tư thế quá thân mật, bà mối nhanh chóng cảm nhận được thứ nóng bỏng ở bụng dưới của kẻ nào đó… Anh cười, trong giọng cười toàn ý trêu chọc: “Hơn nữa cái gì?”

Nói rồi, đôi môi ẩm ướt đã dán lên chiếc cổ mẫn cảm nhất của cô, bàn tay gian xảo cũng chui vào áo lần nữa. Tô Tiểu Mộc khẽ rên rỉ, nhắm mắt chuẩn bị buông xuôi thì chuông điện thoại của Hạ Hà Tịch vang lên.

“Điện thoại!”

Hạ Hà Tịch ngừng lại, liếc nhìn bà mối một cái, với tay qua cô lấy di động. Tiểu Mộc nghĩ rằng anh sắp nhận điện thoại thì một tiếng rắc vang lên, chiếc điện thoại bị ném xuống đất, văng cả pin ra. =.=

Bà mối: “Tổng giám đốc Hạ, tuy lúc này bị người ta quấy rối là… rất đáng ghét, nhưng anh không nên trút giận lên nó chứ, nó vô tội mà.”

Hạ Hà Tịch cười thầm, thừa lúc Tô Tiểu Mộc không chú ý, tiếp tục cởi cúc áo của cô, nghiêm chỉnh nói: “Không sao, thực ra anh đã muốn đổi di động từ lâu rồi. Ừm… mua một cái như của em… di động tình nhân.”

Bà mối nghe thế thì nghĩ một lát, bắt đầu chủ động giúp Hạ Hà Tịch cởi quần áo. Hành động này khiến Hạ Hà Tịch rất ngạc nhiên, cô vợ nhỏ của anh nhiệt tình như thế từ lúc nào vậy? Tay anh hơi run, mắt nhìn bà mối chằm chằm, cằm suýt nữa thì rơi xuống gối: “Sao… đột nhiên chủ động thế?”

Bà mối cười gian xảo: “Em đang nghĩ, người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu.”

“???” Hạ Hà Tịch hoang mang: “Phiền phu nhân nói tiếng Trung ạ.”

Tô Tiểu Mộc cởi áo của Hạ Hà Tịch ra, rất hả hê, đáp: “Nếu muốn mua di động tình nhân, em đã tính giá cả rồi, cứ đập vỡ cục gạch của em đi, đổi sang hiệu của anh thì có hời hơn một chút.”

“…” Lần này cằm của Hạ Hà Tịch rơi xuống gối thật. Cô Hạ, em định lấy thân trả nợ đấy à?

_______________Tôi là đường phân cách lấy thân trả nợ____________

Sau khi thự hiện nghĩa vụ xong, cô Hạ không thể chống đỡ thêm được nữa mà ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô thấy mình được ai đó ôm vào phòng tắm lau rửa sơ qua. Khó khăn lắm đôi vợ chồng trẻ mới cùng đi ngủ thì chuông cửa lại kêu vang. Lần này, dù tính Hạ Hà Tịch có tốt đi chăng nữa cũng thấy bực mình.

Bà mối trở mình, đưa mắt nhìn đồng hồ ở đầu giường, kim phút, kim giờ vừa chỉ đúng số ba. Đêm hôm khuya khoắt, giờ này còn ai tới tìm Hạ Hà Tịch chứ? Nghĩ tới đây, Tô Tiểu Mộc không nén nổi tò mò bèn khoác thêm áo ngủ, xuống giường. Cùng lúc đó, Hạ Hà Tịch đã đi đến chiếc điện thoại ở gần cửa.

Khi Tô Tiểu Mộc ra đến phòng khách thì thấy Hạ Hà Tịch đang gầm khẽ qua điện thoại: “Giờ này cô tới làm gì hả?”

Bà mối đứng ở xa, tầm nhìn lại bị che quá nửa, không thấy rõ hình ảnh, nhưng cô vẫn lờ mờ nghe được giọng nói nũng nịu từ đầu bên kia, một giọng nữ xen lẫn tiếng cười khúc khích đang nói gì đó qua điện thoại.

Cô nén giận, hỏi: “Ai đấy?”

Hạ Hà Tịch nghe thấy giọng của bà mối thì giật mình, lát sau mới ngoảnh lại nhìn cô, vẻ mặt lúng túng. Bà mối sải bước, đi thẳng tới trước mặt anh nhấn nút mở cửa. Bà mối nhìn vào mắt Hạ Hà Tịch, rồi vênh vang đặt mông xuống ghế sô pha, cười giận dữ: “Em muốn xem thử, đêm tân hôn mà ai nóng lòng nóng ruột tới chúc phúc cho chúng ta.”

Hạ Hà Tịch ho khan, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hai vợ chồng nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên ngoài cửa, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng:

“Sum!”

Hạ Hà Tịch ngoảnh lại, còn chưa kịp phản ứng thì một cô gái đẹp đã nhào vào trong lòng. Người đẹp dụi dụi vào lồng ngực anh một hồi, rồi mới ngẩng lên, nói: “Anh yêu, em nhớ anh lắm!” Nói xong cô mới phát hiện sắc mặt “anh yêu nhà mình” không được tốt lắm, bầu không khí trong phòng cũng không được trong lành. Bất giác liếc mắt nhìn sang bên, một cô gái ngồi trên ghế sô pha đang nhìn chòng chọc vào mình.

Khựng lại một lát, người đẹp mới tỉnh lại, chăm chú nhìn bà mối, rồi lại nhìn Hạ Hà Tịch, bật cười thành tiếng: “Thì hiện tại à?”

Tô Tiểu Mộc: “…”

Bà mối không trả lời, nhưng chẳng ảnh hưởng tâm trạng phơi phới của vị khách không mời mà tới kia. Đôi mắt cô ta cong lên, giơ tay ra thân thiện nói: “Chào cô, thì hiện tại, tôi là thì quá khứ.”

Hạ Hà Tịch nghe vậy chẳng biết xử lý ra sao, chỉ biết đỡ trán, nhắm mắt im lặng. Bên này bà mối lại nở ra một nụ cười quyến rũ, từ từ đứng dậy, ánh mắt dữ dằn, gằn từng chữ: “Chị chỉ nói đúng một nửa thôi, chị gái ạ! Tôi không chỉ là thì hiện tại, mà còn là thì tương lai nữa…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.