Kế Hoạch Mai Mối

Chương 38: Chương 38: Như những ngày đầu




Từ nhỏ Hạ Hà Tịch đã được bố mẹ dạy phải lễ phép, lịch sự, phải biết tôn sư trọng đạo, không mắng chửi, ngay cả những từ mang nghĩa xấu như “đồ ngu”, “đồ ngốc” cũng không nên nói… Sau này, vì gia đình xảy ra chuyện, Hạ Hà Tịch càng học được cách ăn nói cẩn thận, vui buồn không thể hiện ra mặt, theo cách nói của thư ký An Địch thì: “Tổng giám đốc Hạ có giận thế chứ giận nữa cũng có thể mắng cô té tát từ đầu tới chân mà không cần nói bậy.”

Nhưng hôm nay, trước mặt bà mối, Hạ Hà Tịch không kiểm soát được tâm trạng của mình nữa, mắng to “mẹ nó”. Vừa thở hổn hển vừa nhìn Tô Tiểu Mộc, cuối cùng Hạ Hà Tịch mới hiểu tại sao nhiều người thích chửi bậy thế, hóa ra chửi bậy có thể giải phóng những bí bách trong lòng. Nếu… anh không làm thế, anh sợ mình sẽ lôi bà mối cùng chết chung thật mất.

Đúng vậy, nguyên nhân anh hoang mang, chán nản chính là Tô Tiểu Mộc cho số điện thoại của anh vào danh sách đen. Sau khi bị tai nạn ngất đi, anh tỉnh lại trên xe cứu thương, bình tĩnh nói với nhân viên y tế: “Xin báo cho vợ tôi, trong di động của tôi có số điện thoại của cô ấy.”

Nhưng gọi hết lần này tới lần khác, điện thoại vẫn không thể kết nối được. Lúc nhập viện kiểm tra, khâu vết thương, bôi thuốc, Hạ Hà Tịch cũng không để tâm lắm. Chỉ tới khi một mình nằm trên giường bệnh, gọi điện cho bà mối lần nữa, trái tim anh mới thắt lại.

Tô Cẩm Trình tới thăm anh, Hạ Hà Tịch chỉ hờ hững nói có chút mâu thuẫn với bà mối. Người gian xảo như Tô Cẩm Trình ngay lập tức ngửi được mùi vị khác thường liền giúp anh gọi điện thoại cho Tô Tiểu Mộc. Quả nhiên lần này Tiểu Mộc bắt máy rất nhanh. Lúc ấy, trái tim đang thắt lại của Hạ Hà Tịch đúng là có thể vắt ra nước.

Ngắt máy, Tô Cẩm Trình nheo mắt giọng tiếc nuối: “Bạn Hạ nén đau thương đầu hàng số phận đi, xem ra cô Hạ nhà bạn đã vứt bạn vào danh sách đen rồi. Ờ… nếu bạn đồng ý chơi bóng chuyền với tôi một tháng, tôi sẽ giúp bạn gửi tin nhắn cho vợ bạn, báo tin buồn bạn đang nằm ở đây.”

Lúc này Hạ Hà Tịch làm gì còn tâm trạng để đùa giỡn với Tô Cẩm Trình nữa. Anh im lặng một lát rồi lạnh nhạt nói: “Nếu cậu thích chơi bóng chuyền như thế thì đi xem mắt một lần đi. Tìm một cô gái thích chơi bóng chuyền để cùng chơi với ông già cô đơn như cậu, đừng suốt ngày quấn lấy đàn ông có vợ như tôi.”

Tô Cẩm Trình nhướn mày. Được! Hai vợ chồng cãi nhau, em gái thì giận mình, gọi điện thoại thì ngắt máy không thương tiếc, bạn cũ cũng coi mình là cái bồ để trút giận. Được! Được! Dù sao giờ Hạ Hà Tịch cũng chưa chết được, hai vợ chồng nhà người ta không vội, mình vội gì chứ? Không thông báo thì không thông báo!

Tô Cẩm Trình lắc đầu, ra khỏi phòng bệnh. Thế là một ngày, hai ngày, ba ngày, Tô Cẩm Trình xấu xa không báo cho em gái biết chuyện Hạ Hà Tịch bị tai nạn. Tô Tiểu Mộc còn độc ác, xấu xa hơn, một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi tới.

Trong tình cảm, lúc nào cũng có một bên mạnh, một bên yếu, một bên cao, một bên ngẩng đầu nhìn theo người kia mà cư xử. Đêm thứ hai trong bệnh viện, Hạ Hà Tịch đột nhiên lên cơn sốt cao. Trong lúc mê man thì nhìn thấy bà mối ôm bình giữ nhiệt đứng trước giường bệnh, nheo mắt cười, vươn tay ra nói: “Canh bí hầm giúp giải nhiệt nhà họ Tô nấu đây, già trẻ đều thích, hai mươi tệ một bát!”

Hạ Hà Tịch giật mình, nắm lấy tay cô không chịu buông, lẩm bẩm kêu: “Nhóc…” Kết quả là đối phương ho khan một tiếng. Nhìn kỹ lại, cô nhóc nhà mình đã mọc râu, đeo kính lão, mặt mày nghiêm túc nói với Tô Cẩm Trình đang đứng phía sau: “Vết thương không nhiễm trùng, chắc là do bị lạnh. Cậu cũng nên báo cho người nhà bệnh nhân đi, cậu cũng phải đi làm, không thể cứ chạy qua chạy lại giữa hai khoa được.”

Sau khi bác sĩ đi, Tô Cẩm Trình lặng lẽ rút di động của mình ra, vỗ vỗ lên vai Hạ Hà Tịch, tỏ vẻ “tôi không thấy gì đâu nhé” rồi ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại, Hạ Hà Tịch quyết tâm lấy di động của mình ra, tay hơi run run bấm số điện thoại của bà mối. Anh nghĩ, có giận dỗi thế nào đi chăng nữa thì chắc cũng hết rồi chứ? Tô Tiểu Mộc không phải loại công chúa đỏng đảnh, cô ấy là người hiểu chuyện, hiểu lý lẽ, đã ba ngày hai đêm rồi, có sao thì cũng… kéo mình ra khỏi danh sách đen rồi chứ nhỉ?

Hoang mang, thấp thỏm gọi điện thoại, đầu dây bên kia lại vang lên giọng nữ quen thuộc: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…” Hà Hạ Tịch không thể tin nổi, cầm di động của Tô Cẩm Trình đang để cạnh gối lên, gọi đến số điện thoại đã thuộc lòng, là tiếng chuông báo hiệu cuộc gọi đang được kết nối.

Hạ Hà Tịch: “…”

Thế nên khi Jamie được Tô Cẩm Trình dẫn vào phòng, được chứng kiến một cảnh tượng làm rung động lòng người, anh chàng đẹp trai, phong độ, lịch lãm Hạ Hà Tịch đang vò đầu bức tóc, điên cuồng đập điện thoại lên thành giường. Hai người im lặng mất mấy giây, Tô Cẩm Trình mở miệng trước: “Hạ Hà Tịch, cậu làm gì đấy?”

Jamie bĩu môi tỏ vẻ khinh thường: “Anh ấy đang giận dỗi đập điện thoại, mắt anh mù à?”

Tô Cẩm Trình cười nhạt với Jamie, đẩy kính lên, nói: “Nhưng cái cậu ấy đập là di động của tôi. Cám ơn!”

Bà mối không biết tâm trạng ba ngày nay của ai đó, nhưng vào giờ phút này vẫn không nhịn được cười. Hạ Hà Tịch thấy vậy thì trợn mắt giận dữ, muốn hét mà không thể hét lên được. Càng nghĩ càng ấm ức, càng nhịn càng đau khổ, cuối cùng, ông chồng đang ấm ức nào đó quay mặt đi, không thèm nhìn bà mối nữa.

Bà mối bị cái tính trẻ con bất thường của anh chọc cười, quay mặt anh lại, giơ tay đầu hàng: “Em giơ cờ trắng rồi, em xin nhận lỗi với anh Hạ thân yêu có được không? Nhưng chuyện di động này… em không cố ý, thật đấy!

Lúc ấy, hai người chiến tranh lạnh. Bà mối vì chuyện vợ cũ của chồng mà bực bội với Hạ Hà Tịch. Hôm thứ Tư thì bị chuyện “có thể có tin vui” dọa tới nỗi toát mồ hôi lạnh. Tâm trạng xấu cứ tích lại, bèn đưa thẳng Hạ Hà Tịch vào danh sách đen. Đây vốn chỉ là xúc động nhất thời, kéo anh ấy ra khỏi đó cũng là chuyện sớm muộn thôi. Nhưng hai hôm sau, bà mối bận rộn quay cuồng để tổ chức Party độc thân, trưởng phòng Liêu cũng sợ cô chưa đủ bận nên quăng thêm cho một đống việc. Chạy qua chạy lại, Tô Tiểu Mộc quên bẵng mất chuyện này.

Nói đến đây, bà mối đột nhiên nhớ ra một câu nói của đồng nghiệp: “Trí nhớ của người có bầu sẽ giảm sút.” Gương mặt bỗng chốc trắng bệch, bà mối chân thành nhìn Hạ Hà Tịch, đang định nói gì đó thì thấy sắc mặt đối phương còn trắng hơn mình gấp mấy lần, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Bà mối hoảng hốt kêu lên: “Anh sao thế?”

Hạ Hà Tịch nghiến răng nói: “Không sao…”

“Rốt cuộc là làm sao?”

Hạ Hà Tịch nhắm mắt: “Hình như mới nãy đập di động quá sức, vết thương lại nứt ra rồi.”

Bà mối: “…” Lúc này mình có thể nói gì sao?

————————- Tôi là đường phân cách vết thương lành lại————————

May mắn trong xui xẻo là, chỉ khâu vết thương của Hạ Hà Tịch không bị đứt, y tá xử lý đơn giản rồi đi.

Xui xẻo trong may mắn là, người tới cùng cô y tá khi ấy là ông anh hai Tô Cẩm Trình và… một tập hóa đơn.

Tô Cẩm Trình khoanh tay trước ngực nhìn đôi vợ chồng trẻ, đã đến lúc tính nợ rồi: “Hai vợ chồng đã làm lành rồi hả? Làm lành rồi thì thanh toán hóa đơn đi chứ!”

Bà mối trân trối nhìn tập hóa đơn anh hai vừa đưa, tặc lưỡi hỏi: “Đây là cái gì?”

“Tiền viện phí, thuốc men của Hạ Hà Tịch đều do anh trả.” Tô Cẩm Trình nói, rồi rút chiếc di động đã bị nứt màn hình ra nói tiếp: “Cùng với tiền viện phí, đền cho anh cái này nữa.”

Bà mối: “…”

Tiễn anh hai và y tá đi rồi, hai vợ chồng mới có thời gian rảnh ngồi nói chuyện. Bà mối cầm chiếc di động đã bị nứt màn hình và tập hóa đơn ngồi trước mặt Hạ Hà Tịch, vẻ mặt ngơ ngác. Hạ Hà Tịch thấy vậy liền giải thích: “Di động của cậu ấy là do anh…”

Câu “là do anh không cẩn thận làm rơi” còn chưa kịp nói ra, bà mối đã nhẹ nhàng “ừ” một tiếng: “Em biết rồi, là anh đập, Jamie đã nói với em rồi.”

Nghe tới câu cuối cùng, Hạ Hà Tịch nhìn bà mối với vẻ mặt “khó có thể tin được”. Anh đang định nói gì đó thì bà mối thở dài, nói tiếp: “Jamie kể hết chuyện trước kia của hai người cho em nghe rồi.”

Nói xong, một trận gió thổi qua, đôi mắt Hạ Hà Tịch sáng lên, không nói gì nữa. Tô Tiểu Mộc cắn môi, nhìn Hạ Hà Tịch, nói: “Trên đường đến đây em vẫn tưởng tượng Hạ Hà Tịch trong câu chuyện của Jamie. Hình như nhân vật nam chính trong câu chuyện ấy không phải là anh. Em nhớ lại quá trình anh đi xem mắt, lạnh nhạt, bình tĩnh, ít nói, nho nhã, lễ độ, thận trọng, nghiêm túc… Nhưng trước mặt em, Hạ Hà Tịch lại là một người hoàn toàn khác. Anh thích đấu khẩu với em, lúc chọc em giận thì cười đắc ý, anh xảo trá, nhỏ nhen, âm mưu, tính toán, lại còn vì em không đủ quan tâm tới anh mà hờn dỗi trẻ con, làm mình làm mẩy với em, thậm chí còn đập di động..”

Nói đến đây, Tô Tiểu Mộc lại bật cười. Cô nghiêng đầu nhìn Hạ Hà Tịch bằng đôi mắt trong veo, nói: “Sau khi nghe Jamie kể những chuyện ấy, trong lòng em lại cảm thấy rất ấm áp, vì… anh xem, Hạ Hà Tịch trước mặt em là người có máu thịt, là một cậu nhóc to đầu thật sự. Còn Hạ Hà Tịch mà Jamie nhìn thấy lại là tên mặt người dạ thú. Thế nên em quyết định thay mặt tất cả những cô gái bị anh làm tổn thương, phạt anh thật nặng!”

Hạ Hạ Tịch vẫn im lặng lắng nghe. Trái tim đang trống rỗng được những lời nói ngọt ngào từ từ lấp đầy. Cô nói xong, bầu không khí chìm vào im lặng, khi ngẩng đầu nhìn thì đôi môi anh đã nóng lên. Cô nhóc của anh mà lại chủ động hôn anh? Chỉ đáng tiếc, nụ hôn ấy quá nhanh, ngắn tới nỗi Hạ Hà Tịch còn chưa kịp cảm nhận thì bà mối đã tách ra.

Thấy Tiểu Mộc đứng dậy định đi, Hạ Hà Tịch nhanh tay kéo cô lại, ôm cô vào lòng, nheo mắt nói: “Cô Hạ, đây là phần thưởng cho sự chung thủy của anh, hay là giúp những cô gái khác phạt anh?”

Bà mối khẽ bật cười, chẳng suy nghĩ gì mà thốt lên: “Anh Hạ, giờ em chính thức thông báo cho anh biết, hình như em có thai rồi.” Nghe thấy vậy, bàn tay đang ôm bà mối bỗng run lên, tâm trạng anh trở nên hỗn loạn. Trong phút chốc, anh không biết phải nói gì.

Cô Hạ à, lần sau khi em chuyển chủ đề có thể khéo léo một chút được không? Trái tim này của anh bị em giày vò không chịu nổi đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.