Kế Hoạch Giải Cứu Nam Phụ

Chương 29: Chương 29: Gặp mẹ chồng tương lai.




Kể từ ngày Phó Quốc Hoa trở lại quân đội, An Nặc cùng anh vẫn viết thư qua lại như cũ, có thể đã thành thói quen, dù không có chuyện lớn gì xảy ra cô vẫn viết thư cho anh kể về chuyện nhà, chuyện ở bệnh viện. Phó Quốc Hoa cũng vậy, sau khi nhận được thư của cô nhất định cũng sẽ hồi âm lại. Mà Phó Quốc Hoa cũng đã quen với thói quen của cô. Nội dung trong thư cô gửi chủ yếu chỉ là những câu chuyện nhỏ nhặt bình thường hoặc những suy nghĩ trong lòng cô. Nhưng cũng nhờ những câu chuyện đó mà hai người dần hiểu nhau hơn.

Lúc Phó Quốc Hoa trả lời lại thư cô, hắn đã báo cáo lên cấp trên chuyện mình muốn lết hôn, nên sẽ rất nhanh có quyết định đưa xuống, tình trạng hôn nhân của hắn bị chú ý đã lâu, lần này rốt cuộc đã có báo cáo cụ thể với cấp trên, tin tưởng không cần chờ bao lâu nữa nhất định sẽ có quyết định chính thức, lãnh đạo còn nói rất chờ mong đám cưới chính thức của hai người, giờ An Nặc có thể yên tâm chờ tin tức tốt.

Nhưng An Nặc vẫn chưa cảm thấy an tâm, cô vẫn chưa đi gặp trưởng bối của Phó Quốc Hoa, chuyện này trong lòng anh vẫn còn có tâm bệnh. Cô biết như vậy là không tốt. Ban đầu Phó Quốc Hoa không thông báo anh trở về, khiến cô không kịp chuẩn bị. Cô cũng chỉ được nghỉ có 1 ngày, buổi tối hôm sau đến phiên cô trực. Đây là nhiệm vụ luôn phiên cũng không thể nói không đi là không đi đươck. Thứ hai là với vì cô thật sự không biết, cho nên khi về nhà cô không có chuẩn bị quà tặng. Mặc dù đi không cũng được, nhưng như thế thì không phải phép lắm.

Cho nên khi Phó Quốc Hoa báo cáo lên cấp trên chuẩn bị kết hôn, An Nặc liền quyết định mang theo quà tặng đi đến nhà Phó Quốc Hoa, để cho mẹ anh gặp con dâu mới. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, Phó Quốc Hoa lần này sẽ mang theo quyết định cho nghỉ phép để kết hôn trở về, đến lúc đó sau khi anh nghỉ ngơi vài ngày, gặp hết gia trưởng sẽ tiến hành hôn lễ, không biết anh đã nói với mẹ anh như thế nào, dù sao trong lòng cô vẫn còn băn khoan.

Vì vậy cô đem suy nghĩ của mình nói với Phó Quốc Hoa, Phó Quốc Hoa suy nghĩ mộ chút, chuyện này hắn vốn muốn tính toán thật ký với mẹ mình, dù sao nguyên nhân chủ yếu là do hắn, có thể giải thích rõ ràng là tốt nhất, hắn nhất định không hy vọng sau khi kết hôn giữa mẹ chồng nàng dâu hai người bọn họ có xảy ra mâu thuẫn gì. Nhưng An Nặc đã chủ động nghĩ tới, vậy hắn nhất định sẽ ủng hộ tới cùng.

Vì vậy, sau khi gửi thư cho An Nặc, Phó Quốc Hoa cũng viết về nhà một lá thư, trong thư viết cho An Nặc, hắn nói đã nói rõ với người nhà rồi, cô muốn làm như thế nào thì cứ làm như vậy là được.

Lấy được lời khẳng định của Phó Quốc Hoa, chủ nhật tuần đó cô liền chuẩn bị lễ phẩm đến gặp mẹ anh. Ba Phó Quốc Hoa bị bệnh và qua đời khi anh mới được 15 tuổi, ở tuổi đó cũng coi như là thanh niên đã hiểu chuyện rồi, cho nên thời điểm ba anh qua đời cũng không ảnh hưởng nhiều đến anh, nhưng trong lòng anh cũng biết gia đình mình giờ đã khác lúc trước. Mẹ anh vì để kiểm tiền nuôi anh mà mỗi ngày đều bận rộn, cũng không còn nhiều thời gian quan tâm đến anh. Cho nên anh từ từ trở nên trầm mặc, sau lại do sự huấn luyện nghiên ngặt trong quân đội, liền dưỡng thành tính tình ít nói như hiện tại.

Không cần anh nói, An Nặc cũng biết Phó Quốc Hoa là người rất coi trọng và thương mẹ mình, hơn nữa sống cùng trong thôn, đối với chuyện mẹ Phó Quốc Hoa khen ngợi cô trước mọi người, chuyện này cô cũng biết, nên lúc đến nhà anh cô đã tự tin hơn rất nhiều. Dù sao cô cũng muốn làm người phụ nữ của một quân nhân, cái bỏ ra nhất định sẽ rất nhiêu so với người khác. Chỉ là mục đích của cô và mẹ anh đều giống nhau, chính là vì muốn tốt cho anh.

Hôm nay An Nặc mặc một cái đầm có tay màu xanh lam. An Nặc đi tới nơi này lâu như vậy mới nhìn thấy một bộ quần áo vừa ý, dù nó rất đơn giản, không có nhiều chi tiết tỉ mỉ, nhưng nó giúp tôn lên màu da trắng, và vóc dáng cân đối của cô, nhìn qua làm cho người ta hận không được cắn một cái.

Thời điểm cô mua bộ váy này điều đầu tiên nghĩ tới chính là Phó Quốc Hoa nhìn thấy cô mặc bộ váy này sẽ có vẻ mặt gì, có thể khen cô xinh đẹp hay không. Nhưng thật không ngờ, lần đầu tiên cô mặc bộ váy này lạ là cho mẹ chồng tương lai nhìn.

Gõ gõ cửa, An Nặc tiến lên hô một tiếng: “Thím, có ở nhà không ạ?”

Lúc này ngày mùa đã qua, Trương Tú (mẹ PQH) ở nhà nhàn rỗi, nghe thấy có người gõ cửa, laaoh tức đứng dậy đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, thấy An Nặc đứng trước cửa, khéo léo mỉm cười nói: “Thím, là cháu.”

Trương Tú thấy An Nặc như vậy, không biết sao trong mắt lại xuất hiện dòng lệ nóng, cũng không biết tâm tình đó là như thế nào, hình như là thấy con trai rốt cục cũng khổ tận cam lai. Niền hạnh phúc đó bà không nói ra được thành lời.

Kéo tay An Nặc vào trong nhà:” Nhị Nha, con tới rồi, kể từ khi thím nhận được thư của con trai vẫn đợi con.” Vừa nói vừa nhìn cô từ trên xuống dưới, từ ái nói: “Đúng là một cô gái tốt”

Mỗi người mẹ trên thế gian này thật là đáng mến, vì con cái mà lo lắng, vì con cái mà kiêu ngạo. Mà người trước mắt An Nặc chính là một người như vậy. An Nặc mặc cho bà lôi kéo mình vào trong nhà, đem đồ trong tay cô để ở một bên bàn, sau đó bảo cô ngồi xuống. Nhìn An Nặc hỏi; “ Quốc Hoa quá bận rộn, uất úc cho con rồi.”

An Nặc biết bà nói vậy là có ý gì. Cô cười nói: “Không uất ức, anh Quốc Hoa đối với con rất tốt, con nguyện ý gả cho anh ấy. Những chuyện khác không là vấn đề gì cả. Hơn nữa, đó không phải lỗi của anh Quốc Hoa, con hiểu, do kỷ luật trong quân đội nghiêm ngặt thôi.”

“Đúng là đứa bé ngoan.” Trương Tú nghe An Nặc nói như vậy, cũng không biết dùng ngôn từ nào để an ủi cô, chỉ âm thầm nghĩ, đứa bé như vậy, nhất định có thể cùng con trai mình sống hạnh phúc, con trai mình trong thư nói thật sự thích đứa nhỏ này, cũng kể rất nhiều chuyện, đặc biệt nói An Nặc tương đối hoặt bát và lớn mật, tư tưởng cũng cởi mở, nhưng là một cô gái tốt. Thông báo trước với bà một tiếng như vậy, là muốn tránh cho bà có hiểu lầm gì đó với An Nặc.

Thật ra thì bà biết, tính cách như vậy mới hợp với con trai của bà, ban đầu Dương Thanh Mỹ nhìn thì là một người khéo léo, nhưng ai biết được cô ta lại đối xử lạnh nhạt với con trai của bà, cuối cùng còn bỏ theo người khác. Dù con trai còn cố an ủi bà, nhưng bà biết, trong lòng nó nhất định cũng rất khổ sở.

Hiện tại đã có An Nặc, nhìn là biết con trai rất quan tâm đến cô, bà cũng có thể thấy An Nặc cũng thực lòng thương con trai bà, đứa nhỏ này nhất định sẽ không làm tổn thương con trai bà.

Con trai bà là một quân nhân, thời gian ở nhà rất ít, nửa năm trở về một lần coi như đã nhiều, hồi đầu bà cũng nói với Dương Thanh Mỹ như vậy, nhưng cô ta chỉ trầm mặc không trả lời, sau kết hôn, có thể do không xuất phát từ tình yêu, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nên giữa hai người sinh ra rất nhiều oán khí, mới khiến cho Dương Thanh Mỹ chưa từng có sắc mặt tốt trước mặt bà và con trai. Mà An Nặc lại mặt mày sáng rỡ. Nhìn ra được cô thật sự hiểu chuyện.

Hôm đó Trương Tú lối kéo An Nặc nói rất nhiều chuyện, nói Phó Quốc Hoa ngày bé phải chịu rất nhiều khổ sở, bà vì kiếm kế sinh nhai mà không thể quan tâm đến anh. Sau này anh đi bộ đội cũng không dễ dàng, nhưng mỗi lần anh từ quân đội trở lại người làm mẹ này cũng có thể cảm thấy tim của con trai mình dễ dàng hơn rất nhiều, biết anh thật lòng thích sinh hoạt trong bộ đội.

Nói chuyện xong thời gian cũng đã đến buổi trưa. Biết An Nặc mấy ngày nay muốn tới, bà đã sớm chuẩn bị nhiều món ăn cùng thịt, vì con dâu tương lai mà thể hiện bản lĩnh. Chuyện bà nấu ăn ngon cả thôn này đều biết, dùng sở trường tuyệt kỹ của mình để chiêu đãi con dau là không còn gì tốt hơn.

“Nhị Nha, con ngồi đây chờ thím, thím xuống bếp làm mấy món sở trường cho con ăn.” Nhìn đồng hồ, Trương Tú đứng dậy chuẩn bị xuống bếp nấu cơm.

“Thím, để con phụ thím, để cho con theo học, sau này còn có thể nấu mấy món ngon cho anh Quốc Hoa ăn nữa chứ. Anh ấy thích nhất món ăn mà thím nấu đó.” An Nặc cũng đứng dậy, chuẩn bị theo bà vào phòng bếp. Mặc kệ ở niên đại nào, lấy lòng mẹ chồng là một môn học vấn, chính thức tới thăm mẹ chồng tương lai, nào có thể để bà bận việc còn mình ngồi không nhàn rỗi được.

Trương Tú vốn muốn cự tuyệt, để cho cô ngồi đó là được, không cần phải giúp mình, thật ra thì chỉ cần cô cùng con trai sống tốt la được, cái gì cũng không quan trọng. An Nặc không cần học thêm cái gì. Nhưng nghe An Nặc nói muốn học để sau này nấu cho con trai mình ăn. Trương Tú lại cảm thấy An Nặc có lòng, nhìn ra có thể thấy An Nặc bất cứ nơi nào bất cứ nơi đâu đều nghĩ tới con trai của bà, thật longfn muốn tốt cho nó.

Vì vậy Trương Tú gật đầu một cái, thân mật kéo tay An Nặc xuống bếp. Bà rang thức ăn, An Nặc ở một bên vừa làm việc vặt vừa nhìn cách nấu của Trương Tú, lúc không hiểu còn chủ động mở miệng hỏi, sau đó yên lặng nghe bà giảng giải. Trong lúc nấu ăn, hai người không ngừng nói chuyện, thảo luận về cách nấu xong, An Nặc còn kể một số chuyện trong bệnh viện cho bà nghe, trong căn bếp nhỏ tiếng nói tiếng cười liên tiếp.

Hai người vui vẻ nấu cơm, ăn cơm, nói chuyện rất vui vẻ. Lúc ra về, An Nặc không khỏi thở ra một hơi, lần này trước khi kết hôn không có gì tiếc nuối, con dâu có thể nói chuyện với mẹ chồng, Phó Quốc Hoa nhất định sẽ không còn phiền muộn giống như cuộc hôn nhân trước.

Cùng con dâu chung đụng một ngày, Trương Tú cảm thấy vô cùng hài lòng và vui mừng. An Nặc vừa đi, bà liên cầm bút viết thư cho con trai, dù chỉ đi học hai năm, cũng chỉ biết một vài mặt chữ, nhưng bà vẫn cố gắng dùng những từ ngữ tốt đẹp nhất hài lòng nhất để viết thư gửi cho con trai mình. Trong thư bà viết: “Có một người phụ nữ tốt như vậy thích con, mẹ thấy rất an tâm, con có thể sống vui vẻ, cũng coi như ta có thể giao phó với ba con rồi.”

Thời điểm Phó Quốc Hoa nhận được tin cũng thở dài một hơi, trước kia mẹ hắn cùng Dương Thanh Mỹ cũng không có xích mích lớn nào, hắn có thể xử lý, Dương Thanh Mỹ thì thế nào cũng được, dù sao cô ta cũng chỉ muốn tranh giọng vậy thôi, chứ không phải thật sự muốn quan tâm hắn, hay đau lòng thay hắn. Nhưng An Nặc không như vậy, nếu như mẹ hắn cùng An Nặc xảy ra xích mích hắn ở giữa thật sự không biết giải quyết thế nào cho phải, dù sao hắn cũng không muốn bất kỳ người nào bị tổn thương.

Bây giờ nhìn đến lá thư này hắn thấy an tâm hơn nhiều, cô gái nhỏ của hắn, mặc dù còn nhỏ tuổi, tuy nhiên chưa từng để hắn thất vọng, thậm chí chưa từng để hắn quan tâm qua, so sánh mà nói, thứ mà cô bỏ ra còn nhiều hơn hắn một chút, vậy mà hắn lại luôn cần cô bước ra trước để chuẩn bị mọi việc.

Mỗi lần nghĩ tới đây, hắn liền không kịp chờ đợi muốn cùng cô kết hôn, muốn đem cô buộc lại bên người, không để cho bất kỳ kẻ nào dòm ngó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.