Kế Hoạch Giải Cứu Nam Phụ

Chương 15: Chương 15: Gặp Dương Thanh Mỹ




Sau khi kết thúc lớp học An Nặc trở về ký túc xá, cô vẫn còn đeo khẩu trang y tế trên đầu còn đội mũ, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng nhưng trên đường vẫn thu hút được bao ánh mắt nhìn.

"Nhìn kìa, đó không phải là nữ sinh viên khoa y nổi danh đó sao? một bông hồng có gai xinh đẹp" Người nói chuyện là Lưu Hải, hắn nhìn An Nặc chằm chằm ánh mắt không ngừng sáng lên.

Pằng một cái tát vỗ vào đầu hắn"Thôi đi, cô ấy nhìn thấy đại tài tử còn không thay đổi sắc mặt, còn có thể nhìn trúng cậu sao."

Nghe thấy người khác bàn luận về mình, nhưng An Nặc vẫn giả bộ như không nghe thấy tiếp tục đi đường của mình, những lời như vậy trong trường học cô cũng nghe nhiều rồi, những người này đối với cô mà nói đều là trẻ con, cũng chỉ cười cười cho qua chuỵen, chỉ là trong lòng cô vẫn luôn hy vọng Phó Quốc Hoa có thể quay trở về sớm một chút. Có thể là do không khí ở trường làm ảnh hưởng, hàng ngày nhìn thấy mọi người có đôi có cặp, cô cũng hy vọng có thể nhanh chóng tìm được nửa kia của mình, chỉ là trong lòng cô chỉ có anh mà thôi, mặc dù hai người đã lâu không gặp, nhưng tình cảm An Nặc dành cho anh lại càng ngày càng sâu rồi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cũng chỉ còn nửa năm nữa thôi.

Cúi đầu đi tiếp cô lại nghe thấy có người gọi mình: " An Nặc, An Nặc!"

An Nặc quay đầu lại, nhìn thấy người gọi mình, liền nở ra một nụ cười lễ phép " Từ giáo sư, có chuyện gì ạ?"

Vì vừa gấp rút đuổi theo An Nặc nên hơi thở giáo sư có chút hỗn loạn, nhưng vẫn tư thế vẫn rất tao nhã.

"Em đi nhanh thật đấy, xong tiết học cô chỉ dọn ít tài liệu, ngẩng đầu lên đã không thấy em đâu rồi." Từ giáo sư vuốt tóc, lúc này mới vừa đi vừa cùng An Nặc trò chuyện.

"Chuyện là thế này, bệnh viện chồng cô cần một bác sĩ thực tập, cô thấy năng lực của em rất tốt, nên đã đề cử em qua đó học tập, đây là một cơ hội tốt để em thể hiện năng lực của mình đấy."

An Nặc nghe thấy giáo sư Từ nói như vậy, biết giáo sư đang muốn tạo điều kiện cho mình, thật lòng nghĩ cho mình, chuyện tốt như vậy cô cầu còn không được, cố gắng kìm nén vui sướng, hỏi thăm qua tình hình trong bệnh viện, thật không ngờ đó lại là bệnh viện lớn của tỉnh. Cô liền nhanh chóng gật đầu.

Vài ngày sau, An Nặc đã chính thức trở thành sinh viên thực tập trong bệnh viện, dù xét theo quá trình học thì cô chưa đủ tư cách làm thực tập sinh, nhưng do được đề cử nên mới được đặc cách nhận vào bệnh viện. Cũng may bệnh viện thời bấy giờ chưa chú ý đến các quy tắc ngầm hay ghen ghét này nọ, mọi người đều chú tâm vào công việc của mình, An Nặc đến bệnh viện được phân vào thực tập ở khoa tim mạch, được đích thân trưởng khoa dẫn dắt, làm đối tượng trọng điểm được bồi dưỡng. Lúc bắt đầu cô có nhiệm vụ theo trưởng khoa cùng các bác sĩ khác đi đến các phòng bệnh, ghi chép lại bệnh lý của bệnh nhân, trưởng khoa Hạ sẽ nói rõ tình trạng và cách chưa trị cũng như xử lý tình huống của từng bệnh nhân, nhìn qua là để cho cô làm những ghi chép đơn giản, trên thực tế là đang dậy An Nặc cách chẩn đoán lâm sàng. (oai tôi mù tịt về ngôn ngữ y học)

Trưởng khoa đối với An Nặc không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, mọi chuyện an bài cho cô cũng rất thỏa đáng, thậm chí khi giao công việc cho An Nặc làm trước cũng phải hướng dẫn tỉ mỉ, ngoài công việc để cô ghi chép lại bệnh án, còn cho phép cô tham gia các cuộc họp chẩn đoán bệnh án, thậm chí còn cho cô vào phòng giải phẫu quan sát. Còn An Nặc vẫn giữ được thái độ làm việc nghiêm túc từ lúc đầu.

Trưởng khoa tim đối với thái độ của An Nặc cũng vô cùng hài lòng, cảm thấy cô so với mình lúc trước đi theo các giáo sư khác thực tập thái độ còn tốt hơn rất nhiều, đây là một loại tinh thần đáng quý, đặc biệt là đối với An Nặc diện mạo thanh tú, học tập xuất sắc, hơn nữa còn là con gái. (ông này chê con gái ko làm được việc đặc biệt là gái xinh đây)

An Nặc cho tới nay cũng rất được lòng người, nhưng chỉ là trong giới hạn quen biết của cô thôi, giống như bây giờ đang ở bệnh viện. An Nặc thường ra ra vào vào, người chưa từng tiếp xúc với cô sẽ nói cô kiêu ngạo, lúc nào cũng tỏ thanh cao khiến người khác không muốn tiếp xúc. Đối chuyện này, quả thật là oan uổng cho An Nặc. Lúc trước cô làm trong ngành giải trí, lúc nào cũng phải dữ hình tượng trước mặt người hâm mộ, cô không thể tỏ ra quá nhiệt tình, cũng không thể hành xử theo cách tự nhiên, hơn nữa lúc nào cũng có phóng viên đi theo chụp ảnh. Thời gian đó cô đã luyện cho bản thân lúc nào cũng giữ một bộ mặt, không quá thân thiện nhưng cũng không lạnh lùng quá. (+.+)

An Nặc theo nghiệp diễn bao nhiêu năm, cái quy tắc đó đã sớm ngấm vào xương tủy. Hiện tại xuyên đến nơi này cô vẫn không bỏ được thói quen đó, giờ những người trong bệnh viện chưa từng tiếp xúc trực tiếp với cô đều nói cô khó gần, nói cô cậy mình xinh đẹp mà không thèm để mắt đến người khác. Còn những người đã từng tiếp xúc với cô lại tính cách cô rất tốt, tuy nói cô là bác sĩ thực tập, nhưng rốt cuộc kinh nghiệm cũng có hạn, có lúc gặp phải chuyện không hiểu chuyện cô vẫn còn phải nhờ cậy các y tá trong khoa chỉ giáo.

An Nặc giờ đối với loại chuyện này đã thành thói quen, mọi người trong bệnh viện dần cũng không nói cô nữa, tóm lại lâu ngày biết nhân tâm, cô có tự tin rồi mọi người sẽ không nghĩ tính các của cô ngạo mạn kênh kiệu nữa.

Qua một thời gian thực tập, trưởng khoa đã tin tưởng cho An Nặc đi thăm bệnh nhân mà không cần người hướng dẫn, kinh nghiệm và khả năng phán đoán của cô cũng càng ngày được nâng cao.

"Bác sĩ Tiểu An tới rồi à, mau tới mau tới, ta đã mang hình cháu trai của ta đến dây, cháu xem đi, có phải nó rất đẹp trai không?."

An Nặc vừa vào cửa phòng bệnh đã thấy người nằm ở giường số ba đang gọi cô. Bà cụ này ngay từ lần đầu tiên gặp đã thích cô, khen cô tuổi trẻ tài cao, sau đó lại nói đến cháu trai của mình, nói cô cùng cháu trai của bà cũng là tuổi trẻ tài cao, thời kỳ cải cách mở ra nó đã tự mình buôn bán, mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng đã kiếm được không ít, quốc gia đang khích lệ mọi người làm ăn buôn bán, nói là tuổi trẻ tài cao cũng không quá đáng, thấy An Nặc còn nhỏ tuổi là đã được chủ nhiệm nhìn trúng, nhân phẩm lại không, dáng dấp lại xinh đẹp, rất hợp với cháu trai của bà, mỗi lần nhìn thấy An Nặc là bà lại nhắc đến chúa trai của mình, chính là muốn đem duyên phận của An Nặc và cháu trai của mình định xuống.

An Nặc lại không muốn bà bị mất hứng, đi tới trước giường nhìn tấm hính trong tay bà mấy lần, dáng người không tệ, vừa nhìn chính là người thông minh, chỉ là nhìn tâm tình lộ rõ ra ngoài, có thể do chưa từng trải, lúc này người làm ăn cũng thành thật, không có gian trá như thời hiện đại. Cô vẫn thích Phó Quốc Hoa cẩn trọng kín kẽ hơn, có vị của đàn ông, nói trắng ra là, tính số tuổi trong trí óc, cô nhìn người trong ảnh như nhìn một người em trai, thật sự không khơi dậy một chút hứng thú nào.

Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng vẫn phải khen vài câu. Nhìn bà cười đến thấy răng không thấy mắt, cô đương nhiên phải nói mấy câu phù hợp: "Dáng dấp thật đúng là không tệ, thật là tuổi trẻ tài cao, người theo đuổi anh ấy chắc cũng không ít?" An Nặc cũng là cười híp mắt.

Bà vừa nghe miệng lại ngoắc đến mang tai: "Tất nhiên, cháu trai ta được hoan nghênh vô cùng, chẳng qua ta nhìn họ không vừa mắt, ta thích nhất vẫn là cháu."

Hai người nói thêm vài câu, An Nặc liền để ý đến hộp cơm để trên mặt tủ

"Bà ơi, sao bà lại ăn cay rồi, bệnh của bà phải tuyệt đối ăn đồ cay mà.”

Vốn đang cười đến vui vẻ liền thay đổi thành mặt đau khổ: "Ta chỉ ăn một chút thôi, lâu rồi chưa được ăn, nên muốn ăn một miếng, cũng không ảnh hưởng cái gì, cháu không được nói với con dâu ta đâu đấy, nếu không lần sau ta không thể cầu xin nó được."

"Vậy cũng không được, nếu bệnh tình của bà trở nặng, bọn cháu sao có thể giao phó với chị ấy đây." An Nặc làm bộ nghiêm túc nói.

"Tiểu An à, ta khẳng định lần sau sẽ không ăn nữa, cháu đừng nói với con dâu ta, nếu không nó lại cằn nhàn ta nữa." vừa nói vừa làm vẻ mặt năn nỉ.

Cuộc đối thoại của hai người khiến cho mọi người trong phòng bệnh đều phì cười, An Nặc lại tiếp tục đi kiểm tra tình huống của các bệnh nhân khác, tất cả mọi người khôi phục không tệ, An Nặc gật đầu một cái đi đến phòng bệnh tiếp theo.

Nhìn ghi chép danh sách bệnh nhân ngoài phòng, phòng 316, giường số 1 Dương Thanh Mỹ, An Nặc suy nghĩ một chút, Dương Thanh Mỹ hình như không bị bệnh tim, hay là trùng tên trùng họ. Lật bệnh án trong tay, An Nặc bước vào người phòng bệnh.

Vừa vào cửa An Nặc đã phát hiện ra mình đoán sai rồi, người đó chính là Dương Thanh Mỹ trong kịch bản, vì cô nhìn thấy Trương Diệu, Trương xưởng trưởng đang dọn cơm cho lão bà của hắn.

Người phụ nữ nằm ở trên giường có chút mập, nghĩ đến thời gian này chắc cô ta vừa sinh xong không bao lâu, nên còn chưa khôi phục. Mặc dù hơi mập, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến khí chất nữ nhân, tuy trên người mặc quần áo bệnh nhân, nhưng vẫn không mất vẻ quyến rũ, còn thêm mấy phần yếu ớt khiến người khác muốn ra tay che chở..

An Nặc vừa bước vào phòng đã có người chào hỏi: "Bác sĩ Tiểu An tới rồi."

An Nặc hướng mọi người gật đầu một cái, hướng về người đàn ông vừa cùng cô chào hỏi: "Anh Lý, hôm nay anh cảm thấy thế nào rồi."

"Tốt vô cùng, vết thương cũng không đau nữa." Anh Lý đối với An Nặc cũng rất nhiệt tình, đối với một người bác sĩ ôn hòa như cô, chưa bao giờ ghét bỏ bệnh nhân phiền toái, xin gì được nấy, các bệnh nhân đều rất quý mến cô.

An Nặc đang định nói nếu vết thương không đau như vậy có thể yên tâm rồi, nhưng là cô còn chưa kịp mở miệng, chỉ nghe thấy có người gọi: " An Nặc!"

Trương xưởng trưởng hôm nay vừa lúc nghỉ ngơi, liền thay mẹ mình đi đưa cơm trưa, để cho hắn mẹ ở nhà nghỉ ngơi trông đứa trẻ, không ngờ lại gặp An Nặc ở đây, chào hỏi đó là nhất định.

Mà An Nặc không cần nhìn cũng biết là ai gọi, bởi vì trong bệnh viện đại đa số mọi người đều gọi cô là bác sĩ Tiểu An, trừ những người lớn tuổi gọi cô một tiếng sẽ gọi Tiểu An. Còn gọi hẳn tên cô, không cần suy nghĩ cũng biết chính là Trương xưởng trưởng. Vốn theo phát triển của kịch bản, Khiết Tây Tạp cũng đã cùng Trương xưởng trưởng có quan hệ mập mờ, hơn nữa còn bị Dương Thanh Mỹ bắt gặp, nhưng lúc đấy Trương Diệu lấy cớ cô ta là phiên dịch, và hai người đang đi bàn chuyện làm ăn.

Nhưng do An Nặc cố ý tránh né kết quả, luôn cố gắng giữ khoảng cách với Trương Diệu.

An Nặc đi tời trước giường Dương Thanh Mỹ, hướng về phía đối diện hai người cười cười: "Trương xưởng trưởng a, đã lâu không gặp, chị dâu như thế nào?"

Dương Thanh Mỹ chưa từng gặp cô, vẫn không rõ tình huống là như thế nào, Trương Diệu tiếp lời nói: "Không có sự tình gì lớn, lúc sinh xong thì luôn cảm thấy khó thở tức ngực, bác sĩ khám nói rằng nhịp tim không ổn định, nhưng không nghiêm trọng. Nhưng anh thấy trước kia cô ấy vốn khỏe mạnh, tim lại không có dị tật gì, nên không yên tâm, muốn cô ấy nằm viện hai ngày để quan sát." Nói xong lại nhìn vợ mình, giới thiệu: "Đây là An Nặc, trước kia giáo sư cô ấy cử đến làm phiên dịch cho công ty anh." Rồi hướng An Nặc nói: "Đây là vợ anh, Dương Thanh Mỹ, em cứ gọi chị dâu là được."

An Nặc theo lời của hắn hướng về phía Dương Thanh Mỹ kêu một tiếng chị dâu. Đi tới đầu giường nhìn bệnh án, quả thật chỉ viết nhịp tim không ổn định. An Nặc nghĩ thầm, Trương Diệu đối với Dương Thanh Mỹ quả nhiên lo lắng quá mức, bác sĩ đã nói chỉ là vấn đề nhỏ rồi, còn nhất định nằm viện quan sát quan sát, chiếm giường của bệnh nhân khác.

Mặc dù trong lòng An Nặc nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra, tiến hành kiểm tra như thường lệ hỏi vài câu, sau đó nói với hai vợ chồng yên tâm không có việc gì, hoàn toàn có thể về nhà nghỉ ngơi, đoán chừng là do thời điểm mang thai bị áp lực dẫn đến khẩn trương. Hơn nữa bình thường cũng có vài người có nhịp tim không ổn định.

Lại hỏi thăm tình hình con bọn họ vài câu, An Nặc cũng không có nhiều chuyện tán gẫu liền quay sang các bệnh nhân khác, đợi đến An Nặc ra khỏi phòng bệnh, Dương Thanh Mỹ mới hỏi Trương Diệu: "Phiên dịch ở công ty anh sao có thể chạy tới đây làm bác sĩ vậy." Ngoài miệng mặc dù hỏi khách khí, nhưng trong lòng lại coi thường cái thời buổi này ai cũng có thể làm bác sĩ được rồi.

Trương Diệu nghe thấy vợ mình hỏi không khách khí như vậy, hắn vốn cảm thấy An Nặc chính là một nhân tài, liền bất bình giải thích thay cho An Nặc: "Sao em lại nói vậy, cô ấy vốn dĩ là sinh viên trường y mà, cô ấy không chỉ là sinh viên suất sắc ngành y, mà trình độ anh ngữ so với dân chuyên ngành phiên dịch còn xuất sắc hơn, lúc ấy trong xưởng thiếu phiên dịch, lại có một nhóm người ngoại quốc đến hợp tác làm ăn, may mà giáo sư của cô ấy quen biết chúng ta, mới đề cử một nhân tài như vậy, bằng không thật đúng là không biết phải làm sao." Nói xong lại càng cảm thấy An Nặc là một nhân tài, căn bản không để ý sắc mặt lão bà mình ngày càng khó coi, cuối cùng còn nói một câu: "Nếu không phải là An Nặc một lòng thích y học, sợ làm trễ nãi học tập nên giúp đỡ xong lại vội vã trở về trường học, nếu không anh nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp để giữ cô ấy lại, em không biết đấy thôi, năng lực giao tiếp cùng người ngoại quốc của cô ấy, vô cùng tốt, vô cùng chuyên nghiệp." Lời nói nói là xong rồi, nhưng không không thể nghi ngờ đã nhóm lên một ngọn đuốc trong lòng Dương Thanh Mỹ, khiến sắc mặt của cô càng đen hơn.

Dương Thanh Mỹ cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ, do muốn thay đổi thành phần gia đình mới chấp nhận lấy Phó Quốc Hoa, sau này Trương Diệu tìm được cô, nhưng lúc đó cô đã mang thai, theo lý thuyết bình thường người phụ nữ sẽ chấp nhận ở lại bên Phó Quốc Hoa. Nhưng cô không làm vậy được, cô cảm thấy nếu cô đi theo Phó Quốc Hoa thì cả đời sẽ phải sống ở thôn quê không bao giờ ngóc đầu lên được. Vì vậy cô đã lén lút nạo thai, đi theo Trương Diệu trở thành trưởng xưởng phu nhân, Trương Diệu cũng là người tâm cao khí ngạo giống cô, cho nên hai người mới hấp dẫn lẫn nhau, vốn Trương Diệu không dễ dàng nịnh nọt, nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy không bằng mình, mặc dù hai người cũng thích đối phương, nhưng chưa bao giờ trực tiếp khen ngợi ai bao giờ. Hai người vốn cũng không thích nịnh nọt, nên Trương Diệu chưa từng khen ngợi cô cô cũng chưa từng để trong lòng, nhưng cô vẫn cảm thấy mình ở trong lòng hắn vẫn rất tốt, chỉ là hắn không nói thôi.

Hôm nay nghe thấy hắn khen ngợi An Nặc, mới biết hắn cũng có khen ngợi tán tụng người khác, hơn nữa nếu người hắn khen là đàn ông, dù sao hắn nói đến sẽ liên quan đến vấn đề công việc, nhưng giờ hắn lại khen ngợi một người phụ nữ, còn là một cô gái xinh đẹp, nhìn khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp của cô ta, lớn thêm chút nữa nhất định sẽ khiến cánh đàn ông phải thần hồn điên đảo.

Dương Thanh Mỹ biết mình là người có khí chất, cô cũng có thể thuần thục biến mình thành người thanh cao tao nhã, nhưng không có nghĩa là cô cũng không hâm mộ vẻ đẹp của người khác.

Dương Thanh Mỹ đang không ngừng gia tăng ghen tỵ với An Nặc, bên kia thì có một người phụ nữ hơn 40 tuổi tiếp lời hỏi họ: "Ai, em gái mới tới, hai người cũng biết bác sĩ Tiểu An à?"

Dương Thanh Mỹ vừa nghe thấy tên An Nặc, tức giận liếc chồng một cái, ý bảo có người đang hỏi hai người, để cho hắn trả lời. Trương Diệu quay đầu lại nhìn người phụ nữ đó đang muốn nói chuyện với bọn họ. Hắn vốn là giám đốc của một công ty lớn, được mang danh lãnh đạo nên tự cho mình siêu phàm, mặc dù nơi này là phòng bệnh hạng sang, nhưng nếu giường bệnh thường hết thì những người bình thường sẽ được chuyển vào đây. Vì vậy đối với người phụ nữ không quen biết kia, hắn chỉ đáp lời cho qua chuyện: "Trước kia làm phiên dịch ở công ty tôi." Sau đó lại quay đầu đi không có ý định nói tiếp.

Nhưng người phụ nữ đó vẫn chìm trong hưng phấn không để ý đến hắn: "Ơ, cô bé này thật giỏi vừa có thể làm bác sĩ vừa có thể làm phiên dịch, thực là không tồi, không trách được trưởng khoa Hạ lại khen ngợi như vậy, thật đúng là có bản lãnh, còn trẻ như vậy đã được làm bác sĩ, còn có thể phiên dịch, về sau nhất định sẽ được nhiều người tôn kính ."

Dương Thanh Mỹ ở trên giường bệnh, vừa nghe người đối diện nói An Nặc về sau nhất định có thể được người khác tôn kính. Trong lòng lại càng ấm ức, cô bây giờ là một phu nhân giám đốc, lúc nào cũng có người đi theo nịnh bợ, nhưng được người khác tôn kính cọi trọng thị lại chưa từng có. Cái này chỉ trách cô không gặp thời, nếu không cô cũng nhất định học y học, thành tích đạt đước chắc chắn hơn cô An Nặc kia nhiều

Càng nghĩ càng thấy ghen tỵ, Dương Thanh Mỹ dứt khoát nằm xuống quay mặt vào trong nhắm mắt giả bộ ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.