Kế Hoạch Giải Cứu Nam Phụ

Chương 30: Chương 30: Em đồng ý.




Phó Quốc Hoa sau khi nhận được phê duyệt cho nghỉ kết hôn hắn rất kích động, cuối cùng hắn có thể rước cô gái nhỏ về nhà rồi.

Sau khi nhận được thông báo, chuyện đầu tiên Phó Quốc Hoa làm chính là đi tới bệnh viện báo cho An Nặc. Hắn đi thẳng tới phòng làm việc của An Nặc, đến cửa dừng lại gõ cửa: đông đông đông.

An Nặc đang sửa soạn lại bệnh án nghe thấy tiếng gõ cửa ngẩng đầu lên, thấy bóng người mặc áo màu xanh lục luôn xuất hiện trong trí nhớ. An Nặc mừng rỡ, vẻ mặt vui mừng đó trong nháy mắt khiến trái tim Phó Quốc Hoa mền nhũn.

“Sao anh lại tới đây?” An Nặc vẫn có chút không thể tin được.

“Đã có chỉ thị cho nghỉ kết hôn rồi, bệnh viện đã đồng ý xin phép của em chưa? Chúng ta đi đăng ký kết hôn trước, sau đó sẽ tổ chức tiệc mừng.” Phó Quốc Hoa mặc dù nói đâu ra đấy giống như đang làm theo phép tắc, nhưng ánh mắt anh đã bán đứng tim của anh, An Nặc cảm thấy rõ ràng anh đang rất hồi hộp chờ đợi câu trả lời của mình.

An Nặc cười cười, cô là một bác sĩ thực tập, cũng không phải là người đặc biệt quan trọng, hơn nữa cô cũng chưa từng xin nghỉ phép lần nào, lần đầu xin nghỉ lại chính là để kết hôn, lãnh đạo trong bệnh viện nhất định sẽ phê chuẩn, chuyện này cô đã sớm xin phép rồi..

Lấy được câu trả lời khẳng định của An Nặc, Phó Quốc Hoa gật đầu một cái, nói: “Vậy anh đi về trước, em mau đem công việc bàn giao lại, anh ở nhà chờ em.”

An Nặc gật đầu một cái, nhìn Phó Quốc Hoa xoay người rời đi.

Trương Tú ở nhà sau khi nhận được tin lãnh đạo đã phê duyệt báo cáo của Phó Quốc Hoa đã bắt tay vào chuẩn bị, mua mới lại toàn bộ đồ dùng trong phòng con trai, bà biết nếu để cho cô dâu mới dùng đồ của người cũ, dù người đó có tính khí tốt thế nào trong lòng khẳng định cũng không thấy thoải mái. Vì để cho An Nặc vui mừng vào cửa, bà đặc biệt đổi mới lại toàn bộ đồ dùng trong phòng, một cái cũng không giữ lại.

Phó Quốc Hoa nói về nhà trước cũng là vì để chuẩn bị rượu mừng kết hôn, đợi An Nặc đem toàn bộ công việc bàn giao lại về đến nhà, trong nhà đã chuẩn bị cũng không xe xích gì nhiều. Mà Phó Quốc Hoa có thể trực tiếp dẫn An Nặc đi làm công chứng rồi. Cục dân chính huyện không phải lúc nào cũng có nhiều người, hai người cũng không phải xếp hàng chờ lâu, nhưng Phó Quốc Hoa vẫn cảm thấy khẩn trương, không ngừng ngó lên nhìn các cặp phía trước.

Trải qua hai kiếp, nhưng đây là lần đầu An Nặc kết hôn, nên cô cũng thấy khẩn trương hồi hộp, hai người đứng chung một chỗ không biết nên mở miệng nói cái gì. Nhưng nhìn biểu hiện của Phó Quốc Hoa liên tục ngó lên phía trước, nghĩ chắc áp lực của anh còn hơn mình nhiều. Bởi vì An Nặc trở về tương đối trễ, lúc cô vừa về đến nhà anh đã lôi kéo cô đến thẳng cục dân chính làm thủ tục. Đã gần đến lúc tan việc, phía sau hai người cũng không còn ai đứng xếp hàng.

An Nặc xác nhận lại lần nữa, xác định chung quanh thật sự không có người chú ý đến bọn họ mới dám đem tay mình nhét vào tay anh, quá nhiên thấy lòng bàn tay anh đầy mồ hôi. Cô xiết chặt tay anh, nhìn anh với nụ cười rạng rỡ nhất, lặng lẽ nói: “Phó Quốc Hoa anh có nguyện ý lấy An Nặc làm vợ, bất luận nghèo khó hay bệnh tật, cũng không xa rời cô ấy sao?”

Phó Quốc Hoa nghe được cô nói, mặc dù không biết sao cô lại hỏi như vậy, nhưng vì giọng điệu của cô là dạng toàn tâm toàn ý tin cậy, hắn không tự chủ liền trịnh trọng gật đầu một cái nói: “Anh đồng ý.”

An Nặc cười càng vui vẻ hơn, nhìn anh nói: “Em cũng nguyện ý, nguyện ý gả cho Phó Quốc Hoa, bất luận nghèo khó hay bệnh tật, cũng không xa rời anh.” Lúc này Phó Quốc Hoa không biết, một câu đơn giản như vậy về sau cô sẽ bồi bạn với hắn cả ngày lẫn đêm, luôn để cho hắn không tự chủ nhớ tới, mà chỉ cần vừa nghĩ tới, trong liền cảm thấy ngọt ngào.

Bất tri bất giác, những người xếp hàng phía trước đã làm xong thủ tục, trong đại sảnh đơn sơ chỉ còn hai người bọn họ, khi nhân viên làm việc hô lên: “Người tiếp theo.” Tay An Nặc vẫn còn trong lòng bàn tay Phó Quốc Hoa. Bị tiếng hô của nhân viên làm giật mình, An Nặc vội rút tay về, còn lúng túng đem lòng bàn tay ở trên quần áo cọ xát hai cái. Thận trọng liếc nhìn người nhân viên ngồi phía trước, phát hiện anh ta cũng không có gì dị thường, lúc này mới đem tâm trí thiếu chút nữa nhảy ra ngoài trở về vị trí cũ. Nhìn Phó Quốc Hoa le lưỡi. Hoàn toàn giống như một đứa trẻ làm chuyện xấu lại không mau mắn bị bắt được.

Phó Quốc Hoa thấy bộ dạng của cô như vậy liền phì cười, vươn tay đặt ở trên lưng của cô nhẹ nhàng dìu cô lên phía trước.

“Có mang theo chứng mình nhân dân cũng hộ khẩu không?” Anh nhân viên hỏi.

Phó Quốc Hoa ngay lập tức đem giấy tờ đã chuẩn bị sẵn ra. Cẩn thận kiểm tra một lúc, anh cán bộ lấy ra một quyển sổ nhỏ, đặt trước mặt hai người, bảo hai người ký tên lên đó.

Hai người bình tĩnh ký tên, rồi đưa quyển sổ lại, mặc dù bên ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng nội tâm mênh mông không biết trời trăng gì nữa. Đặc biệt là Phó Quốc Hoa, nhìn chữ ký của anh vừa rồi là có thể nhìn ra, ba chữ kia giống như người đang run viết ra vậy.

Thủ tục hoàn tất, quyển sổ hồng lần lượt trở lạ trước mặt hai người, bọn họ lúc này đã chính thức trở thành vợ chồng. Phó Quốc Hoa cầm hai quển sổ hồng lên cẩn thận nhìn, lúc này thậm chí An Nặc cũng đã bị hắn quên ở một bên. Trên cuốn sổ viết: Giấy hôn thú. Nam Phó Quốc Hoa, nữ An Nặc, tự nguyện kết hôn, trải qua thẩm tra quy định về luật hôn nhân và kết hôn của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, hai quyển sổ ở góc phải phía dưới đều có một dấu đỏ thật to.

Rúc cuộc đã lấy được giấy hôn thú, để cô gái nhỏ An Nặc chính thức trở thành người hợp pháp của hắn. Phó Quốc Hoa quý trọng đem hai quyển sổ cất vào túi áo trước ngực, giống như đang cất thứ gì quý giá vậy.

Lấy được giấy hôn thú hia người rốt cuộc hoàn thành chuyện lớn nhất trong cuộc đời. Về đến nhà, tiệc rượu mừng đã bắt đầu, Trương Tú cũng đang tất bật nói chuyện cùng khách mời, không khí vô cùng hài hòa vui vẻ.

Phó Quốc Hoa cùng An Nặc xuất hiện, vừa xuất hiện liền biến thành đối tượng trêu chọc của khách đến dự tiệc, không những trêu chọc còn liên tục bị mời rượu, còn phải mời lại các bậc bề trên. Thật có cảm giác nếu không đem người uống đến say ngất thì không ngừng. Hôm nay là ngày vui, nên Phó Quốc Hoa uống nhiều chút cũng không sao, dù sao mọi người kính hắn cũng là vì chúc phúc cho hắn. Nhưng nhìn An Nặc một ly lại một ly uống không ít, mắt thấy cô không đứng vững được nữa, Phó Quốc Hoa không còn cách nào, đành xin phép mọi người đưa An Nặc trở về phòng nghỉ ngơi.

Đăt An Nặc nằm ngay ngắn trên giường, nhìn cô giống như đã bất tỉnh nhân sự, gương mặt nhỏ bé đỏ rực, hai chân mày nhíu chặt lại. Nhìn cô không có khuynh hướng muốn tỉnh lại, Phó Quốc Hoa đành giúp cô đắp kín chăn, sau đó vuốt vuốt hai hàng lông mày đang nhíu chặt lại của cô, nhìn cô ngủ an ổn, lúc này mới rời khỏi phòng, lại trở về bên bàn rượu tiếp tục nhận chúc phúc của mọi người.

An Nặc nằm ở trên giường từ từ mở mắt, lúc nãy khi Phó Quốc Hoa bế cô vào phòng cô vẫn còn cảm giác, nhưng đầu lại nặng nề khiến cho cô không tỉnh lại được. Vì vậy cô đành tiếp tục nhắm hai mắt. Đợi lúc có thể mở ra, cũng không biết đã qua bao lâu, Phó Quốc Hoa vẫn chưa trở lại. Chắc thời gian qua cũng chưa lâu.

Cô chống thân thể lui về phía sau dựa sau dựa vào đầu giường. Vuốt vuốt cái trán hỗn loạn như cũ. Có thể là do lâu rồi không uống rượu, hơn nữa lại đổi sang một thân thể khác. Chứ cô trước kia có thể coi là “Ngàn chén không say”, cũng được tính là Nữ Trung Hào Kiệt, các buổi tiệc xã giao lớn nhỏ cũng chưa từng uống say. Không nghĩ tới hôm nay chỉ uống có mấy chén mà đã đến mức té xỉu.

Lúc Phó Quốc Hoa trở lại, An Nặc vẫn còn dựa vào đầu giường vuốt trán mình. Trong tay anh cầm một bình là, là trà giải rượu cho cô. Thấy cô đã tỉnh, anh tiện tay rót cho cô một ly trà.

An Nặc chu chu cái miệng nhỏ nhắn: “Không thích uống trà.”

Phó Quốc Hoa đem cái lý cứng rắn nhét vào trong tay cô: “Lúc em phô trương sao anh không thấy em oán trách.”

An Nặc đành nhận lấy uống vài ngụm, đầu vẫn còn choáng, tính trẻ con lại bộc phát, nhìn anh không có ý tứ an ủi mình, cô liền đem cái ly trả lại, Phó Quốc Hoa cũng không nói gì nhận lấy cái ly để trên bàn, mới quay đầu lại đi trở về bên giường, đưa tay nhấn ở hai huyệt thái dương của An Nặc xoa nhẹ. An Nặc cảm thấy thoải mái, liền theo tay Phó Quốc Hoa đến gần trong ngực anh, đem cằm chống trên ngực anh mặc cho anh phục vụ mình, còn cô không nói tiếng nào, nhắm mắt hưởng thụ.

Mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi, Phó Quốc Hoa lắc đầu một cái, đỡ cô nằm xuống rồi đi lấy khăn và chậu lại, nhẹ nhàng giúp cô lau mặt và tay, sau đó lại giúp cô lau chân.

Chân của cô rất nhỏ lại trắng nộn đặt trong bàn tay to lớn rám nắng của hắn thật là đối lập. Hắn biết người An Nặc rất đẹp, cô giống như một con búp bê xinh đẹp vậy, ngay cả đôi chân cũng rất đáng yêu. Tuyệt đối không giống như một cô gái lớn lên ở nông thôn. Có thể An Nặc cảm thấy ngứa, không nhịn được giật giật cái chân bị Phó Quốc Hoa cầm, chỉ cái khẽ động này, cũng khiến Phó Quốc Hoa nổi lên kích động, vốn là một đêm động phòng hoa chúc tốt đẹp, nhưng vì An Nặc uống quá nhiều, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận, không thể làm gì khác, tránh cho cô sáng mai thức dậy không chỉ có đau đầu, mà thân thể cũng bị thương.

Trong bóng tối không thấy rõ được ánh mắt của hắn, siết chặt khăn trong tay, một cái tay khác kéo chân An Nặc lên thuận thế cúi đầu hôn lên chân cô một cái. Sau đó nhanh chóng buông ra, sau đó đi thay quần áo cho mình và cô. Đợi đến lúc thay quần áo cho mình cùng cô xong, đem An Nặc ôm vào lòng đắp kín chăn cho cô, hắn mới phát hiện, thì ra là có thể ôm cô ngủ tư vị cũng không tệ như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.