Kế Hoạch Giải Cứu Nam Phụ

Chương 50: Chương 50




Nếu tiến vào nhà mới, An Nặc đương nhiên phải sắp xếp trang trí lại. Bố cục phòng ốc ở đây không tệ, phòng bếp cũng coi như tương đối lớn, điều khiến cô hài lòng nhất chính là trong phòng thậm chí có nhà vệ sinh riêng. Cả tầng hai bên trái mỗi phòng đều có hai nhà vệ sinh công cộng, bởi vì cà tầng chỉ có bốn phòng, cũng đặc biệt để dành cho người thân lãnh đạo ở, diện tích cùng hoàn cảnh đều tương đối khá. Mỗi tầng còn có thêm phòng chứa đồ, quả thực không tệ.

Vốn tầng bốn có bốn hộ gia đình cũng chỉ cần dùng một nhà vệ sinh, hơn nữa lại cũng giữ vô cùng sạch sẽ, cự ly cũng gần, cho dù bên phải hay bên trái chỉ cần đi vài bước đã đến, cho nên theo thường lệ mặc dù có hai nhà cầu, nhưng một bên lại không dùng mà làm phòng chứa đồ. (là sao...)

Nhưng An Nặc không nghĩ như vậy, nhà vệ sinh chung tuy lớn, nhưng nếu có phòng vệ sinh riêng, cô có thể tìm người sửa thành một nhà tắm đơn giản, nếu như mỗi ngày Phó Quốc Hoa cực khổ trở về có thể xông vào tắm nước nóng, giải quyết mọi mệt nhọc, trước kia An Nặc quay phim cũng rất vất vả, mỗi ngày đều mệt mỏi, biện pháp chữa trị hữu hiệu nhất chính là tắm nước nóng, mặc dù không thể để Phó Quốc Hoa hưởng thụ ngâm nước nóng trong bồn, nhưng tắm dội thôi cũng không tệ.

Gần chỗ bộ đội định cư cũng có chợ, dù không nhộn nhịp như ở trung tâm, nhưng cũng được tính là đầy đủ mọi thứ, An Nặc trên mặt thoáng qua vẻ hài lòng. Cô cùng Từ Tĩnh vợ của chính ủy cũng là hàng xóm sát vách bên cạnh nhà cô ngồi xe đi mua sắm. Hai binh lính thả hai cô xuống chỗ phồn hoa nhất để các cô đi dạo mua săm, chờ nhiệm vụ hoàn thành lại trở về đón họ.

Thời điểm hai người bắt đầu đi dạo phố, Từ Tĩnh còn có chút hứng thú, nhưng dần lại có một chút oàn giận. Kể từ khi đại đội trưởng Phó Quốc Hoa cùng người thân chuyển vào nhà sát vách, chồng cô liền không ngừng dặn dò cô phải chăm sóc người ta, hơn nữa không chỉ là dặn dò, mỗi ngày trở về còn sang quan tâm hỏi han.

Cũng giống như hôm nay, vốn cố không có kế hoạch ra ngoài mua sắm, nhưng chồng cô nói An Nặc vừa chuyển đến, còn chưa quen thuộc nơi này, muốn cô đi cùng. Lúc đầu từ tính cũng có chút không muốn. Cô từ nhỏ cũng được nuông chiều đến lớn, hơn nữa bộ dạng cũng xinh xắn, mặc dù so với An Nặc không hồn nhiên trẻ trung bằng, nhưng mặt mũi cô cũng không đến nỗi tệ. Lập gia đình xong mọi chuyện cũng rất tốt đẹp, hơn nữa chông cô ở trong quân đội chức không nhỏ, từ lúc cô theo quân đều nhận được sự nịnh bợ của người khác, giờ trong nháy mắt cô lại phải đi nịnh bợ người khác, còn không thể tùy tiện ứng phó, điều này thật khó chấp nhận. Từ Tĩnh trong lòng tự nhiên không thể giữ được thăng bằng. Nhưng nghĩ, đã lâu rồi không đi dạo phố, hơn nữa An Nặc vừa tới, cái gì cũng không biết đến lúc đó còn không phải là mình nói đi nơi nào là đến nơi đó sao.

Nhưng cô đã tính toán sai hết, ai biết được lúc đến nơi biểu hiện của An Nặc cùng với cô suy nghĩ lúc đầu hoàn toàn khác nhau. Vốn tưởng rằng An Nặc đến nơi xa lạ, nhất định là rất xấu hổ, ai ngờ.

“Chị Tĩnh, mua vải ở bên nào?”An Nặc nghiêng đầu hỏi

Từ tĩnh chỉ chỉ trước mặt, An Nặc cười hì hì nói: “Vậy chúng ta đi tới đó, có người quen đi cùng quả nhiên dễ dàng hơn nhiều.”

“Chị Tĩnh, chỗ bán kim chỉ ở đâu?”

Từ Tĩnh đưa ngón tay chỉ về phía bên trái. Sau đó lại bị lôi kéo đi.

“Chị Tĩnh, chỗ nào bán côc chén ...”

Từ Tĩnh đưa ngón tay chỉ bên phải.

“Chị Tĩnh. Em muốn mua cây kéo...với mấy thứ trang trí.”

Từ Tĩnh chỉ chỉ phía trước, “Đi thẳng, quẹo phải.”

Nhìn khuôn mặc cười cười đến ngu ngốc của An Nặc, Từ Tĩnh khổ mà không nói được, nhưng lại bị An Nặc lôi chạy tới chạy lui, đem toàn bộ những gì muốn mua hôm nay mua đủ. Nhưng thấy sắc mặt của Từ Tĩnh ngày càng khó coi, An Nặc biết dĩ nhiên tâm tình của cô không tốt. Vốn là ra ngoài đi dạo thôi kết quả bị An Nặc kéo chạy đông chạy tây, chỉ là cô đã có đối sách, không thể đắc tội với hàng xóm sát vách được.

Thừa dịp xe của các cô còn chưa tới, An nặc lại lôi kéo Từ Tĩnh đi vào tiệm bán quần áo đi dạo một vòng. Nếu lúc đầu An Nặc kéo cô vào tiệm quần áo đầu tiên, Từ Tĩnh đương nhiên rất vui mừng, nhưng giờ cả người mệt mỏi, Từ Tĩnh đảo mắt một vòng, không muốn đi, thích thì cô tự mình đi. Từ Tĩnh cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, dáng dấp lại đẹp, tính khí có khó chịu chút, An Nặc dĩ nhiên là không có tức giận.

Ôn tồn nhìn Từ Tĩnh cười, kép cánh tay của cô lôi vào tiệm giải khát, vậy để em mời chị uống nước giải khát. Cô gọi hai chai coca cola ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Lúc này cola chỉ có loại đựng trong chai thủy tinh, uống xong còn phải trả lại vỏ. Mà nói là quán giải khát, cũng chỉ là dựng tấm bạt che nắng, có một thùng đá để làm lạnh nước, sau đó bày mấy cái ghế, cũng không có nhiều loại nước giải khát để lựa chọn. Nhưng như vậy ở cái niên đại này cũng đã coi như là một sự hưởng thụ rồi. Uống cola, Từ Tĩnh hừ hừ, sắc mặt dễ nhìn hơn một chút. An Nặc cũng thấy được, tiểu cô nương ở cái niên đại này thật đúng là dễ dụ.

Ngồi một hồi, nước cũng đã uống xong, nhưng người đón các cô vẫn chưa có đến, nhìn Từ Tĩnh ngồi có chút không yên, ánh mắt không ngừng hướng tới tiệm bán quần áo đối diện, An Nặc tự nhiên biết tâm tư của cô. Vì vậy mở miệng cho cô một cái bậc thang để leo xuống: “Chị Tĩnh, mình còn chưa đi vào tiệm quần áo xem đâu, hay chị đi theo em một chút, em muốn mua mấy bộ quần áo.” Từ Tĩnh nghe cô nói như vậy, sắc mặt tươi tỉnh hắn, ừ một tiếng, hai người liền hướng tiệm quần áo đi tới.

Chủ tiệm quần áo là một người đàn ông, ngồi ở trên cái ghế nhỏ trong tiệm, thấy hai người tiến vào. Vội vàng tươi cười đứng lên chào đón, An Nặc ngó ngó, quần áo ở đây không phải đặc biệt mốt. Nhưng cũng coi như l à theo kịp tráo lưu. Từ Tĩnh ngược lại bày ra là người khách quen hỏi: “Ông chủ Trương, có hàng gì mới không?”

Ông chủ Trương gật đầu một cái, vội từ bên trái lấy ra một cái quần, An Nặc nhìn một cái liền nhận ra phía trên đang treo nhiều mẫu quần đó với nhiều màu sắc khác nhau. Từ Tĩnh vừa nhìn thấy những quần này mắt cũng sáng lên: “Đây là mẫu quần mới nhất phải không, thời gian trước tôi còn thấy nó ở trên báo, ở đây đã có rồi sao.”

Ông chủ Trương thấy cô biết, vậy thì càng tốt, vội vàng nói tiếp: “Đúng vậy, sáng sớm hôm nay hàng mới về đến đây, các cô gặp may đấy.”

Từ Tĩnh sờ tới sờ luo, yêu thích không buông tay: “Bao nhiêu tiền một cái vậy?”

Ông chủ Trương đưa ra hai cái tay nói giá cả.

Từ Tĩnh vừa nhìn, động tác liền dừng lại: “Bảy đồng, quá đắt rồi.” Cô không thể tin trợn to hai mắt. An Nặc trong lòng nghĩ thầm, đúng là quá đắt, tiền lương cô làm bác sĩ cũng chỉ được 30 đồng một tháng, cái quần này bằng ¼ tiền lương một tháng của cô. Nếu An Nặc không kinh doanh thêm ở ngoài, khẳng định cũng không bỏ tiền ra mua được, huống chi là Từ Tĩnh chỉ là một bà nội trợ thuần túy.

Nhìn Từ Tĩnh bĩu môi đi ra ngoài, An Nặc giữ cô lại, quay đầy nói với ông chủ: “Có thể giảm thêm cho chúng tôi một chút hay không?” Chủ quán là đàn ông, thấy hai cô gái trẻ xinh đẹp giọng nói cũng không cứng nổi, huông chi An Nặc còn không phải xinh đẹp bình thường. Do dự một chút: “Vậy thì sáu đồng rưỡi đi, tôi giảm cho các cô 5 xu. Mẫu quần này bây giờ còn rất hiếm trên thị trường, giảm như vậy là nhiều rồi.”

An Nặc biết giá quần này không mắc, bời vì chất vải không có gì đặc biệt, ông chủ quán dám đòi giá tiền này, chẳng qua cũng là thừa dịp những nhà khác không có nguồn cung cấp, thừa dịp cháy nhà hôi của thôi. Nhưng cô cũng lười vạch trần, trực tiếp mở miệng: “Năm đồng một cái, tôi lấy ba cái.” Giá tiền này An Nặc cũng đã suy nghĩ rồi, đảm bảo ông chủ vẫn sẽ chấp nhận được: “Ông đồng ý tôi liền mua ba cái, không bán thì tôi đi vậy.” Nói xong liền kéo tay Từ Tĩnh giả bộ đi. Ông chủ Trương vừa nhìn, vội vàng cắn răng: “Chớ đi, chớ đi, tôi bán, tôi bán cho hai cô.”

An Nặc hài lòng xoay người lại chọn màu sắc, nhìn trên mặt Từ Tĩnh hâm mộ cũng ghen tỵ, cười nói: “Chị cũng chọn một cái đi, em tặng chị.”

“À?” Từ Tĩnh mặc kinh ngạc sau đó vể mặt lập tức vui mừng.

“Cái này thế nào?” An Nặc cầm một cái màu xanh dương ở trên người cô khoa tay múa chân.

“Em tặng chị thật sao?” Từ Tĩnh không thể tin, phải biết hai người còn chưa thân thiết đến mức đó.

Thật ra thì An Nặc không thiếu tiền, hôm nay tặng Từ Tĩnh quần, sẽ khiến cho hai người thêm thân thiết hơn, sau này có chuyện gì cũng có thể đến tìm cô, chuyện này nhất định có lời: “Yên tâm, em nói tặng chị là mua tặng, chính là dùng tiền của em, chị mau chọn đi.”

Nghe An Nặc nói xong Từ Tĩnh cũng yên tâm hơn, cũng bắt đầu chọn màu mình thích. Một bên còn không quên hỏi: “Em lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy?”

“Tiền lương của em.” An Nặc tiếp tục chọn quần.

“Em đã đi làm sao? Vậy em theo quân rồi công việc phải làm thế nào?” Từ Tĩnh tò mò hỏi.

“Em làm bác sĩ, nhưng rất mệt mỏi, không làm nữa, chồng em nuôi là được rồi.” An Nặc cười hì hì nhất thời không nhìn ra là cô nói thật hay nói giả.

Lựa quần xong An Nặc trả tiền, hai người vui vẻ khoắt tay ra cửa. Từ Tĩnh cũng không hỏi nhiều nữa.

An Nặc mua mọt cái màu xanh dương và một cái đen trắng xen kẽ, còn Từ Tĩnh chọn một cái màu đỏ. Theo ý tưởng của Từ Tĩnh, hiện tại lưu hành màu đỏ cùng màu vàng, nhưng An Nặc vẫn luôn mặc màu trắng thuần khiết, nìn không kiêu căng nhưng cũng rất đẹp mắt. Cô vốn cũng muốn học theo, nhưng lại có cảm giác mình không thích hợp, mặc có thể không được như An Nặc, suy nghĩ lại vẫn nên chọn màu đỏ thì hơn.

Vừa ra cửa, ngồi ở chô quán nướs, hai người liền nghe tiếng xe ô tô truyền tới từ phía sau, lúc này người bình thường sẽ không mua nổi xe hơi, trừ khi là xe quân dụng của quân đội, vừa nghiêng đầu, quả nhiên là bọn họ đã trở lại, một người xuống giúp An Nặc xách túi lớn túi nhỏ lên xe, An Nặc nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn, mua thêm hai chai coca để hai binh lính uống xong, nhìn hai người đi làm nhiệm vụ về còn phải đón bọn họ cũng rất mệt mỏi.

Hai binh lính sau khi cảm ơn liền uống một hơi hết sạch, nhìn dáng vẻ vội vã của bọn họ khiến Từ Tĩnh bật cười, cứ như vậy, đoàn người ngồi xe trở lại quân doanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.