Kế Hoạch Giải Cứu Nam Phụ

Chương 18: Chương 18: Bồi dưỡng tình cảm




Sau khi kế hoạch uy hiếp của An Nặc thành công, quan hệ của bọn họ phát triển giống như An Nặc dự tính, trong thời gian ngắn tin đồn đã truyền ra khắp quân doanh đóng ở đó. Đến khi tình hình cứu nạn dần ổn định, tất cả chác chiến sĩ trong doanh đều gọi cô là chị dâu nhỏ. Đúng như mục đích cô mong muốn, còn lại chính là bức bách Phó Quốc Hoa chấp nhận là được.

An Nặc sau khi gây chuyện, sợ Phó Quốc Hoa chất vấn, nên cả ngày hôm sau cô cố tình tránh mặt anh, sau khi thấy Phó Quốc Hoa không tìm cô chất vấn, giống như chấp nhận lời đồn đại kia, lúc này An Nặc mới yên tam, thỉnh thoảng đứng ở xa hướng Phó Quốc Hoa nháy mắt một cái, để cho anh chiếm tiện nghi của mình, còn phải cho anh vào bẫy anh mới nguyện ý. Mặc dù có oán trách đôi câu, cũng không làm ảnh hưởng tâm tình của cô.

Xác định Phó Quốc Hoa không có ý trách phạt mình, An Nặc mới xuất hiện trước mặt anh, chuẩn bị lấy lòng anh bằng mọi cách.

Vì khu này là khu cứu nạn, nên có rất nhiều đồ ăn, chủ yếu là đồ hộp chỉ cần đun nóng lên là có thể ăn. Trước kia khi đi đóng phim cô cũng từng phải ăn những thức ăn này, dù mùi vị không ngon lắm nhưng vì thời gian gấp rút nên cũng nhắm mắt ăn cho xong bữa. Còn Phó Quốc Hoa anh sống trong quân đội chắc cũng không lạ gì những thức ăn này, An Nặc cầm lấy hai túi cháo gói cầm vào trong lều bếp, bắc nồi lên bếp đun sôi nước lên đổ hai gói cháo vào, chờ nó nở ra thế là xong. Sau khi cháo chín cô còn bỏ thêm thịt khô cùng dưa chuột muối mà mẹ cô chuẩn bị cho cô cầm đi, chờ cho cháo bớt nguội cô mới múc vào cặp lồng cầm đến chỗ Phó Quốc Hoa, đây là món ăn tốt cho bệnh nhân bị dạ dày.

Phó Quốc Hoa sau một ngày không gặp An Nặc, tinh thần cũng tỉnh táo hơn nhiều, trải qua một ngày suy nghĩ, lại thấy An Nặc nở nụ cười lấy lòng, còn công khai liếc mắt đưa tình với hắn, Phó Quốc Hoa cảm thấy buồn cười, với điều kiện bây giờ của An Nặc cần gì phải nghĩ hết cách lấy lòng hắn, hắn cũng cảm thấy mình không thể nhìn nổi vẻ mặt uất ức của cô, cũng không muốn để cho cô bị uất ức.

Nhìn Phó Quốc Hoa nhận cơm hộp mình đưa tới, trong lòng An Nặc mới thả lỏng một chút, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị anh kéo tay lại, co xoay người lại nhìn anh không nhẽ anh muốn cự tuyệt cô? Đang suy nghĩ xem phải ứng đối thế nào, lại nghe được giọng trầm thấp của anh: “Em thật sự đã suy nghĩ kĩ rồi sao?”

Lời này lọt vào tai An Nặc, rõ ràng là ý tứ thỏa hiệp. Vì vậy, An Nặc cũng nghiêm túc nhìn anh, đi về phía trước hai bước, cúi người xuống, nhìn kỹ khuôn mặt anh, thừa dịp anh không phòng bị trực tiếp cúi xuống, nói: “Em đã thích anh từ lâu rồi, chỉ sợ anh không chấp nhận thôi?”

Lúc đôi môi An Nặc chạm vào môi Phó Quốc Hoa, trong nháy mắt hắn cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, lúc này chỉ còn cảm nhận sự mền mại mà đôi môi cô mang đến, dù chỉ chạm nhẹ một cái rồi rời đi nhưng cũng đủ khiến cho lòng hắn ngứa ngáy. Hắn cũng 30 tuổi rồi, còn trải qua một cuộc hôn nhân, giờ chỉ một cái chạm nhẹ của một cô gái nhỏ cũng khiến lòng hắn xao động, chuyện này nói ra thật quá mất mặt rồi, chuyện hắn nên làm cũng đã làm, mà cô khẳng định còn là một cô bé chưa biết mùi đời, nghĩ như thế nào cũng là cảm giác không thể tin được. Nhưng chỉ cần hơi thở ngọt ngào của An Nặc vây quanh hắn là lý trí của hắn lại mền nũn không nhớ nổi chuyện gì nữa.

An Nặc sau khi trộm được hương tâm tình cũng tốt lên, nhìn Phó Quốc Hoa sắc mặt nghiêm túc giáo dục mình: “Đây là nơi công cộng mà, em thật là.” Tâm tình cô đang tốt không thèm chấp anh, chu cái miệng nhỏ nhắn ra ý bảo anh mau dùng bữa, lại thấy anh không được tự nhiên cúi đầu. An Nặc thấy vậy càng cười sán lạn, vênh váo tự đắc đi kiểm tra thân thể cho các bệnh nhân khác.

Kể từ khi công khai quan hệ, An Nặc lấy danh nghĩa là bạn gái của Phó Quốc Hoa chăm sóc cho anh rất cẩn thận, lúc không có chuyện gì làm liền hận không được dính lấy anh, kể chuyện cười cho anh nghe, có lúc quấn lấy anh bắt anh kể chuyện trong quân đội. Phó Quốc Hoa không hiểu sao An Nặc lại có hứng thú với chuyện trong quân đội như vậy, mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn tìm mấy chuyện lạt vặt kể cho cô nghe.

Lúc này, đa số phái nữ đều thích đàn ông lịch sự, theo lý thuyết An Nặc là sinh viên đại học, thì càng phải sùng bái những người có văn hóa kiến thức sâu rộng mới đúng. Không ngờ cô lại sùng bái và có hứng thú với giới quân nhân như vậy. Có thể lúc trước cô sống trong lòng giải trí cái thời đại mà nam nữ không phân biệt được, đặc biệt là đàn ong có diện mạo càng thanh tú đáng yêu, lại càng được phụ nữ yêu thích, các nam minh tinh cũng lần lượt giả gái để thu hút người hâm mộ, mà lần nào cũng khiến khán giả phấn khích hét chói tai.

Mặc dù An Nặc cũng không cảm thấy bọn họ khó coi, hơn nữa được đông đảo khán giả yêu thích như vậy cũng không thể phủ nhận thực lực của họ, chảng qua là bởi vì cô ở trong vòng vây mỹ nam đó, nhìn quá nhiều, thẩm mỹ cũng bị bão hòa rồi, hơn nữa cô vẫn thích người đàn ông mạnh mẽ hơn, cho nên đối với những người lính rất là sùng bái. Nhưng cô thích Phó Quốc Hoa không phải vì anh là một người lính, mà bởi vì anh là một người đàn ông trầm tĩnh, đứng đắn, cả người tỏa ra sức hấp dẫn.

Phó Quốc Hoa gãy xương, ước chừng ba tháng sau mới khỏi hẳn(lâu nhỉ), mặc dù anh không thể đứng dậy chỉ đạo nhưng vẫn không an tâm, hàng ngày đều chống nạng ra ngoài chỉ đạo, mất thêm hai tuần, tình hình cứu nạn đã tạm ổn định. Những người bị thương nghiêm trọng đều được sơ tán đưa đến bệnh viện, mà những người thương nhẹ cũng rời lán đi tìm gia đình. Công việc của An Nặc lúc này có thể nói là hoàn thành nhiệm vụ rồi, lúc này cô đi tìm Phó Quốc Hoa yêu cầu anh cùng trở lại trị trấn với mình, chuyển đến bệnh viện để anh an tâm tĩnh dưỡng. Nhưng Phó Quốc Hoa không đồng ý, nếu anh có phải nằm viện thì cũng là nằm viện dành cho quân nhân, không thể đến bệnh viện của An Nặc được, nếu không người khác sẽ chế giễu anh cho coi. Nhưng An Nặc lại làm nũng uy hiếp, triển khai toàn bộ kỹ năng của bản thân, cuối cùng cũng nhận được nụ cười thỏa hiệp của anh.

An Nặc được như ý nguyện vội vã sắp xếp cho anh nhập viện ở bệnh viện cô, mặc dù nằm khác khoa, nhưng cô vẫn có thể quấn quýt bên anh để bồi dưỡng tình cảm. Đầu tiên chỉ có một bệnh nhân nằm cùng phòng Phó Quốc Hoa biết nữ bác sĩ xinh đẹp Tiểu An là người yêu của anh. Sau đó cả khoa chỉnh hình từ bác sĩ đến y ta đều biết thì ra bác sĩ Tiểu An đã có đối tượng, qua mấy ngày nữa cả bệnh viện rộng lớn đều biết chuyện của cô, các nam bác sĩ thì hết sức đau lòng, còn các nữ bác sĩ cùng ý tá ngày nào cũng cập nhập tình huống mới nhất giữa bác sĩ Tiểu An cùng đối tượng của cô.

Mỗi người đều có lòng hiếu kỳ, đặc biệt là bác sĩ Tiểu An mà bọn họ vẫn luôn quan sát, giờ cô đã âm thành thay đổi thành một người khác rồi. Mọi người đối với chuyện của hai người rất có hứng thú, các bác sĩ nam còn cố ý tiếp cận Phó Quốc Hoa để thăm hỏi tình hình, nhưng hắn lại là người ít nói nên họ không thể moi móc được thông tin gì, bọn họ không thể làm gì khác hơn là trực tiếp tìm An Nặc. An Nặc cũng tốt bụng, trước sự tò mò của mọi người liền trả lời không cự tuyệt câu nào, cũng không sợ người khách chế diễu thể hiện sự yêu thích cùng sùng bái của mình dành cho Phó Quốc Hoa.

Sau chuyện này, An Nặc đến chỗ Phó Quốc Hoa cũng dễ dàng hơn. Hiện giờ An Nặc vẫn chỉ là sinh viên thực tập, nhưng cô cũng xác định sau khi tốt nghiệp sẽ đến nơi này làm việc, cho nên bệnh viện phân cho An Nặc một phòng trọ riêng, hưởng phúc lợi của một nhân viên chính thức. Ba bữa hàng ngày của Phó Quốc Hoa đều do chính tay An Nặc chuẩn bị, không chỉ được ăn ngon, lại còn đủ chất dinh dưỡng. Dưỡng bệnh trong vòng ba tháng, khỗng những không sút cân tiều tụy vì nằm viên lâu ngày, mà ngược lại còn tăng cân, da mặt hồng hào.

Đến lúc Phó Quốc Hoa có thể đi lại, hai người rút cục cũng có không gian riêng, mỗi ngày sau bữa cơm tối An Nặc sẽ lỗi kéo anh ra công vườn hoa bệnh viện đi dạo. Lúc mới đầu Phó Quốc Hoa đi còn tương đối khó khăn, An Nặc phải đỡ cánh tay anh, đi một đoạn lại nghỉ một lúc. Sau khi Phó Quốc Hoa đi lại dễ dàng hơn, An Nặc liền bắt đầu không thành thật, lúc ban đầu chỉ đem bàn tay bé nhỏ của mình đặt vào tay anh, lúc đầu Phó Quốc Hoa còn kinh ngạc nhìn cô, sau khi bắt gặp ánh mắt uy hiếp của cô anh đành mỉm cười nắm chặt tay lại. Nhưng dần cô càng lớn mật, có lúc dựa sát vào người anh, có lúc lơ đãng miệng cô sượt qua mặt anh, cuối cùng lơ đãng hôn lên môi anh, lơ đãng đưa đầu lưỡi trêu đùa anh, cuối cùng cũng thành công khiến anh đổi từ khách sang làm chủ đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của cô.

Trong mấy ngày nay Phó Quốc Hoa cũng đã quen, cô gái nhỏ này lá gan cũng thật lớn, thường khiến hắn phải kinh ngạc, nhưng trong lòng hắn lại thích tính cách đó của cô. Hắn biết mình tương đối nhàm chán, so với những người khác hắn khô khan hơn nhiều. Nhưng An Nặc lại không để ý đến điểm đó, còn luôn chủ động, khiến cho hắn vô cùng cảm động. Chung đụng một thời gian hắn thấy An Nặc là một cô gái đáng yêu, tính cách hai người cũng rất hợp nhau. Một cô gái như vậy ai có thể không thích, cô chủ động xuất kích còn có ai có thể không động lòng, hắn phát hiện mình càng càng càng không thể xa cô, mỗi ngày nhìn thấy cô trong mắt cũng chỉ có cô, thời điểm không nhìn thấy cô trong đầu của hắn cũng tràn ngập hình ảnh của cô.

Càng ngày hắn càng phát hiện ra nhiều điểm tốt của An Nặc, lại sợ một ngày nào đó cô sẽ không thích hắn nữa, nếu như cô khóc trước mặt hắn, cầu xin hắn để cho cô đi, hắn có thể làm gì đây? Chỉ nghĩ thôi hắn đã cảm thấy khổ sở, so với thời điểm Dương Thanh Mỹ bỏ đi hắn còn buồn bực hơn. Hắn có thể xác định nếu như ngày đo xảy ra hắn nhất định sẽ không thể buông tay để cho cô đi, cái cô gái bướng bỉnh, xinh đẹp, khả ái đó nhất định phải thuộc về hắn.

Cho nên, điều hắn có thể làm bây giờ chính là che chở cô, cưng chiều cô, để cho cô không thể rời bỏ hắn, như vậy hắn mới có thể yên tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.