Kế Hoạch Dưỡng Thành Sesshomaru

Chương 7: Chương 7: Trốn




Một đường quải đến quải đi, chạy thẳng xuống núi

Tiểu Sess vẫn luôn trầm mặc trong lòng ta đột nhiên lại nói "Ồ? Ngươi quả nhiên rất lợi hại..."

Có thể đột nhiên được Sess khen, mọi người hoàn toàn có thể tưởng tương ra bộ dáng cao hứng không ra cái gì của ta, vì thế dù đang chạy trối chết, ta lại cảm giác được miệng mình nhếch đến mang tai, vui vẻ nói "Đương nhiên đương nhiên..."

"Công phu chạy trối chết..."

Cạch oành! Ta gần như ngã xuống đất, đứng thẳng lên nói lớn "Ngươi không thể đem một hơi nói hết sao?"

Tiểu Sess nheo lại hai mắt vàng xinh đẹp óng ánh "Quả thật như thế"

Ta không thèm tranh cãi với hắn, đứng lên tiếp tục chạy. Sau đó nhìn thấy một ngôi làng nhỏ, hình như đang chuẩn bị hôn lễ, trên đường có rất nhiều người, ăn mặc đều thập phần giống nhau, không khí nhộn nhịp

Không biết có vị đại sư nào nói qua, tiểu ẩn cùng sơn đại ẩn cùng thị (Tojikachan: hình như có nghĩa là ẩn cư thì ở trên núi, chạy trốn thì ở trong cộng đồng người). Ta chạy đến đó, sau đó trốn tránh ánh mắt của những người này, vòng đến cửa sổ của một nhà. Hơn nữa giống kẻ trộm, trực tiếp mở ra tìm ở bên trong một kiện quần áo

Ta cởi áo khoác và quần, tiểu Sess ở một bên nhìn không nổi nữa "Hừ, con người có thể ở trước người khác phái cởi quần áo sao?"

Tạm dừng một chút, bởi vì nhìn tiểu Sess ở trong hình thái cẩu nhiều hơn là hình thái người nên trong lòng bất giác xem hắn thành tiểu hài tử, không nhớ chút gì đến Sesshomaru sama hoa lệ ở trên TV kia. Hoặc là, đaxem như hai người khác nhau

Ta mặc xong quần áo, rồi tìm một bộ quần áo nhỏ đặt lên mặt Sess "Khác phái? Ngươi chờ mấy trăm năm sau rồi hãy nói với ta mấy lời này a!"

"Mấy trăm năm? Con người có thể sống mấy trăm năm sao?"

"Hẳn là không thể, bất quá nếu ngươi muốn, ta có thể nhìn đến" Ta thừa nhận là ta đang dỗ tiểu hài tử, nhưng lại quên mất tiểu Sess không giống tiểu hài tử bình thường, hắn ngay lập tức nhe cái miệng chíp bông trắng trắng ra "Rõ ràng rất yếu lại mơ mộng cao xa như vậy, ngươi không hổ là con người"

"Thực không đáng yêu..." Ta bao tóc lại, sau đó ôm Sess vào trong ngực

"Ngươi bao ta làm gì?" Tiểu Sess ở bên trong quần áo giãy dụa

"Đừng nhúc nhích, ta hiện tại muốn dùng năng lực hỏa long che lại yêu lực của ngươi, không đế cái Huy Nguyệt kia nhận ra, như thế chúng ta mới có thể lẩn trong đám người tránh né được sự đuổi giết của nàng" Nói xong, rồi tìm kéo trong phòng, cắt một lọn tóc nhỏ ngắn, sau đó làm thành một cái vòng tay, đeo lên móng vuốt của tiểu Sess

"Không được làm đứt biết không? Nó có thể che lại yêu khí của ngươi, nhưng không thể che lại yêu lực của ngươi, nếu ngươi huy động yêu lực, nó sẽ bị đứt"

"Ngươi căn bản không cần bảo vệ ta..."

"Đùa! Người lớn bảo vệ tiểu hài tử là đúng rồi, huống chi ngươi là con của tỷ tỷ ta, đáng tiếc a! Không biết khi nào mới được nghe một tiếng cô cô của ngươi..." Ta ôm tiểu Sess vào trong ngực, từ bên ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy là một phụ nhân ôm một tiểu oa nhi

Nhảy ra khỏi từ của sổ, cúi đầu đi vào đám người

Bởi vì cao hứng nên không ai chú ý có hơn một nữ tử, huống chi lại là một nữ nhân ôm con nhỏ, so với một thiếu nữ càng không khiến người ta chú ý

Ta cảm giác được một cỗ yêu khí quét xung quanh vài vòng, sau đó biến mất

Nghĩ Huy Nguyệt có lẽ đã đi, ta cúi đầu cười trộm đang chuẩn bị trốn, đột nhiên một bàn tay vỗ một cái vào lưng ta, khiến ta sợ tới mức kém chút kêu to ra tiếng. Vội quay đầu lại, gặp một lão nhân rất hòa ái đang đứng ở đó noi với ta "Phu nhân, tiệc mừng đã mở..."

"A, ta không phải..."

"Người dưới quê mới lên sao?"

"Vâng!"

"Ôm đứa nhỏ hẳn là mệt rồi, hôm nay con ta cưới con dâu, ở lại ăn tiệc mừng đã rồi hãng đi!"

Lão nhân gia này không chờ ta cự tuyệt đã trực tiếp kéo đi, nói thật ta rất đói bụng, vì thế chân không nghe theo sai sử, đi theo

Thôn này rất nghèo, vì vậy thời đại này trừ võ sĩ cùng quý tộc ra thì thôn nhân bình thường trong tên không có họ. Nhưng vị lão nhân này ở trong tộc có một người trở thành võ sĩ nên mới có được dòng họ mang họ Takeda. Ông ở trong thôn rất có địa vị, nên lễ thành hôn này cũng hấp dẫn toàn bộ thôn nhân tới tham gia

Ta bị lôi vào một trong những phụ nhân, mắt thấy yến hội cũng không tệ, nên chỉ lo mang theo đồ ăn vặt, rồi một ngụm một ngụm điệu thấp ăn

Khong lâu, nghe thấy tiếng nói của tiểu Sess trong lòng "Ngươi thật đúng có thể ăn"

Những lời này trực tiếp đụng phải dây thần kinh mẫn cảm của ta, ta cũng không nhớ rõ trước kia có thể ăn như vậy, nhưng từ khi chuyển đến thân thể này sức ăn tăng lên rất nhiều, ba bát cơm cũng không thể no cái bụng. Bởi vì lần đầu gặp tiểu Sess, ta giả trang thành các hạ cao quý, nên chỉ ăn mười ngụm là buông tha

Hiện tại bởi vì rất đói nên không có tâm tư phẫn cái gì đại tiểu thư, yên lặng ăn hai bát, vừa mới chút no, lại bị tiểu Sess buông ra một câu lập tức không còn tâm tình ăn tiếp, nói "Không có biện pháp, ta đang muốn cường thân thể" Buông bát không tha, lại ăn một bát lại sợ bị tiểu Sess chê cười

Nhưng mà nhóm thôn dân cũng thật nhiệt tâm, trực tiếp gắp cho ta, ta cảm kích nhìn thoáng qua thiếu nữ kia, sau đó cũng không thèm để ý ánh mắt của tiểu Sess, vội vàng cấp tốc ăn vào. Vài vị bác gái phu nhân vừa mang đồ ăn ngon lại đây vừa cười hề hề nói "Ăn nhiều chút, còn phải uy con uống sữa nữa..."

Ạch! Ta văng cơm ra, bắt đầu cuồng khụ

"Không..." Ta liền bắt đầu xua tay liên tục, nhưng các bác gái này vẫn cười hề hề như trước bảo "Nam hài hay nữ hài vậy? Mở ra coi trộm một chút... xem bộ dáng ra sao?"

Ta cơ hồ muốn gục tại chỗ "Nam hài, nhưng mà... nhưng mà... nga, hắn ngủ"

"Ngủ? Vậy thì không thể làm phiền đến nó, vẫn là ăn cơm đi!"

Vì thế ta cái gì cũng không dám nói, tiếp tục bới cơm, chỉ nghĩ đến ăn nhanh nhanh rồi còn chạy

Ai ngờ, sau hôn lễ còn có họat động gì đó truyền thống. Mọi người lại hát lại khiêu vũ, mà bọn họ lại mạnh mẽ lôi kéo ta tham gia cùng

"Thật... thật sự là một thôn làng nhiệt tình, haha..." Ta hình như có số phận lẩn trốn, nhưng đối tượng lại từ yêu quái biến thành con người thiện lương

"Quả thật như thế" Tiểu Sess đã ngủ một giấc, tỉnh lại sau tiếp lời của ta

Sắc trời đã tối, Takeda đại thúc đi tới nói "A, hôm nay vui đùa muộn quá, vậy ta đi chuẩn bị cho ngươi cái phòng nghỉ, đêm nay ở lại nghỉ ngơi đi"

"Không..." Vốn định cự tuyệt, nhưng lại suy nghĩ một chút buổi tối vẫn là không nên chui lủi trong rừng, ta cũng không phải cao thủ sinh tồn nơi dã ngoại. Sau đó gật đầu, cười nói "Vậy đa tạ..."

Takeda lão nhân bảo nữ nhi mang ta tới một căn phòng yên tĩnh, hơn nữa còn có chăn dù cũ nhưng rất sạch sẽ, cười nói "Rất ít thấy một phu nhân tuổi trẻ như ngươi một mình ra ngoài, là đi tìm nơi nương tựa hay là..."

"Vâng, tìm thân thích nương tựa" Đi tìm kiếp trước coi như tìm thân thích đi!

"Vậy ngày mai hẳn là lại phải đi rồi, nghỉ ngơi sớm đi, ta không quấy rầy"

"Cám ơn" Thập phần cảm kích bọn họ, có thể ở thời điểm khó khăn nhận được sự trợ giúp, thật sự làm người ta ấm áp. Ta đóng cửa lại, sau đó phóng tiểu Sess ra, nằm xuống nhẹ nhàng thở ra nói "Thật mệt..."

Tiểu Sess thân thể hơi run lẩy bẩy, động tác tiểu chuẩn của con chó nhỏ trực tiếp khiến ta cười, sau đó ôm lấy hắn quay cuồng nói "Thật đáng yêu..."

BA! tay của ta bị hai mao trảo quét lên, tiểu Sess nhảy phóc lên la lớn "Nữ nhân! Đưng tưởng rằng ngươi đã cứu ta thì có thể vô lễ với ta"

"Ngươi thừa nhận ta cứu ngươi? Vậy vì sao cả lời cảm ơn cũng không có?"

"Chỉ có con người mới nói"

"Đứng vậy, đối với người tốt ở thôn này, chúng ta phải nói tiếng cám ơn, nhưng ta muốn nghỉ ngơi, buồn ngủ quá..." Ngáp lớn một cái, sau đó nhấc chăn lên nói "Muốn vào không, rất ấm áp nha..."

"Hừ..." Tiểu Sess trực tiếp đi đến một bên, thân mình cuộn tròn lại, từ xa nhìn thì chỉ thấy một quả cầu tuyết được ánh trăng chiếu vào ánh lên quang màu bạc, thập phần xinh đẹp. Nhưng sinh vật hoa lệ này ngay cả liếc cũng không thèm liếc ta lấy một cái, nhắm mắt mà ngủ

"Hừ..." Ta học ngữ khí của hắn, dùng cái mũi hừ một tiếng, sau đó bao chăn lên người thoải mái ha một tiếng "Thật thoải mái!" Sau đó nhắm mắt lại, ngủ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.