Kế Hoạch Dưỡng Thành Sesshomaru

Chương 44: Chương 44: Sứ giả của gió




Ta giữ chặt một bàn tay của hắn ngủ , nhưng ban đầu chỉ là nằm bên cạnh người ta, nhưng khi tỉnh lại, phát hiện nàng nằm lên tay hắn. Ta ngẩng đầu, vẻ mặt có lỗi nói: "Xin lỗi, có bị tê không?"

"Không sao." Sess tiếp tục ngồi nghiêm chỉnh, khiến ta có chút ngượng ngùng.

Lúc này, ngoài cửa có người lên tiếng: "Xin hỏi, Dịch tiểu thư đã tỉnh rồi sao, thành chủ mời hai vị đến nhà chính để thương lượng đại sự." Là thanh âm nữ tử, sau khi nàng ta nói xong liền định kéo cửa ra.

Nhưng Sess đột nhiên vươn tay, trường tiên dài trực tiếp phá cửa, đánh bay thị nữ. Nàng ta hét thảm một tiếng, rồi không thấy lên tiếng nữa. Ta đoán, nếu không đánh ở vị trí trái tim thì hẳn là hôn mê, không khỏi ngồi dậy hỏi: "Sao ngươi lại đánh nàng?"

Sess liếc ta một cái, không nói gì.

Chẳng lẽ là do ta, nhìn lại người mình, vì tối hôm qua sau khi tắm, ta thay đổi áo ngủ. Áo ngủ Nhật Bản không có nút thắt , cho nên sau một đêm vạt áo đã bị trượt ra, cái bụng gần như bại lộ. Nhưng bên trong có mặc bra, cũng không thể coi là lộ hết.

Dù là lộ hết, nhưng đối phương cũng là nữ tử. Ta lạnh nhạt lôi kéo quần áo nói: "Nàng là nữ..." Còn chưa nói xong, Sess đã nhíu lại mắt, ta vội nói: "Được rồi được rồi, chỉ cần không đánh chết người ta là được."

Ta nhìn nhìn bên ngoài, vật hi sinh đáng thương. Nhu nhu ánh mắt, đi đến một bên bắt đầu thay quần áo. Cũng giống như trước giống nhau, Sess từ trước đến nay rất có phong độ quân tử, chưa bao giờ nhìn về phía bên này. Hơn nữa, từ nhỏ đã quen rồi, lúc đầu là vì trêu hắn, nhưng thấy hắn hoàn toàn không thèm để ý, liền bắt đầu chẳng kiêng dè hắn . Chỉ cần không quá bại lộ , hẳn là không sao. Dù sao ở hiện đại, mặc áo tắm ở bờ biển cũng rất bình thường .

Mặc xong rồi, hai người cùng nhau đi đến phía trước, dọc theo đường đi thấy rất nhiều người đi tới đi lui, xem ra cực kỳ kích động. Đi đến chính điện, tất cả mọi người đã mặc vào khôi giáp, ngay cả Kuroda cũng vậy. Ngày hôm qua hắn tao nhã, lúc này mặc áo giáp lại càng anh khí.

Hắn nhìn thấy chúng ta đã đến liền mỉm cười nói: "Buổi sáng thật sự là thất lễ , quấy rầy hai vị nghỉ ngơi." Hắn tươi cười thâm ý, khiến ta nhịn không được run rẩy khóe miệng. Khẳng định là hiểu lầm ta và Sess. Điều này bảo ta trả lời kiểu gì, không có vấn đề gì? Vậy chẳng phải là gián tiếp thừa nhận?

Hơi hơi rút , nói: "Mặc như vậy, chẳng lẽ là?"

"Đúng vậy, bên ngoài chúng đã vây quanh." Mặt Kuroda trầm xuống nói.

"Vậy, trước lấy tiền rồi sau làm việc." Vươn tay đòi tiền. Đánh xong là đi luôn, nếu còn ở chỗ này, khẳng định Sess sẽ cuồng bạo mà giết người.

Kuroda gọi người đưa tới kim diệp, ta vui mừng nhận lấy. Tiền không cần nhiều, đủ sống là được: "Cám ơn." Mang theo vàng lá đi ra ngoài, Kuroda lại gọi lại nói: "Thật sự không cần hỗ trợ sao?"

"Không cần ." Nếu là đối phó với con người thì có lẽ sẽ cần, nhưng lần này kẻ muốn đối phó là yêu quái nên không cần.

Đi ra khỏi thành, thấy bốn phía đã vây đầy 'Thi thể' ! Sess đứng ở nơi đó lên tiếng: "Mùi người chết." Ta nhíu mày: "Có thể khống chế nhiều thi thể như vậy, thật lợi hại."

Sess vươn roi: "Không cần ngươi động thủ ."

Từ trước đến nay, nếu là con người thì ta ra tay, là yêu quái thì Sess động thủ, nên ta lui ra phía sau: "Ừ."

Nhưng Sess tích cực như vậy lại lại là lần đầu tiên, ta có chút kỳ quái. Sau khi hắn xử lý toàn bộ thi thể, một nữ tử chậm rãi đi tới, nói: "Không nghĩ tới đại yêu quái Sesshoumaru lại bảo vệ con người."

Trên đầu nữ tử có hai lông chim, mặc một bộ kimono ngắn gọn xinh đẹp. Ta chỉ cần nhìn qua là đoán ra thân phận nữ nhân này, phân thân của Naraku, Kagura.

Lúc ấy cảm thấy Kagura kỳ thực là nữ nhân đặc biệt, thứ nàng muốn chỉ là tự do mà thôi. Nhưng nếu không phải bị Naraku bắt được trái tim, chỉ sợ nàng sẽ chỉ là gió, nhẹ nhàng lướt qua ngươi, không hề mang theo bất cứ vướng bận gì.

Nàng huy cây quạt trong tay, hô: "Vũ điệu cái chết." Đám thi thể vốn bị Sess đánh tan giờ lại đứng lên, tình huống này thật quỷ dị.

Sess rút đao, nhẹ vung lên, đám thi thể liền biến thành vạn mảnh, nếu lần này lại có thể đứng được thì Kagura sẽ không còn là yêu quái mà là tiên.

Kagura biết không địch lại được nên lui ra phía sau từng bước, nàng đột nhiên vỗ một quái vật dị hình bên cạnh, nói: "Trường Giác, phục vụ với Sesshoumaru sama mấy chiêu, ta xin cáo lui ."

"Không phải ngươi muốn tân công vào thành sao, vì sao dễ dàng buông tha như vậy?." Rất kỳ quái, dù nàng không muốn địch với Sess, nhưng cũng không cần lui bước dễ như thế chứ.

"Tùy các ngươi đoán." Nói xong nàng liền rút lông chim bay đi mất.

Thật tiêu sái a, thật không biết bản thân vì sao không thể giống nàng. Có lẽ, ta còn có vướng bận. Nhìn nhìn Sess, đã thấy hắn đã trực tiếp vung tay, yêu quái tên Trường Giác rống một tiếng liền bị chém thành hai nửa.

"Mùi chán ghét." Sess thu lại Đấu Quỷ, sau đó trực tiếp bước đi.

Ta theo đi lên: "A, ngươi nói Kagura vì sao phải giúp thành Cửu Quỷ đả kích Kuroda?"

"Xem ra ngươi thật sự trì độn"

"Cái gì?"

"Bên kia đã không còn người sống."

Ta giật mình, ý của hắn chính là người của thành Cửu Quỷ toàn bộ chết sạch, bên kia đã trở thành tòa thành không người. Kagura vì sao phải làm như vậy, tuy nàng ta khiến người khác cảm thấy rất có hảo cảm, nhưng tâm ngoan thủ lạt giết sạch người trong thành như vậy, ta lại cảm thấy nàng quá tàn nhẫn

Tuy sinh hoạt tại thời kỳ Chiến quốc rất lâu, đối với chuyện này cũng đã quen , nhưng là một thành con người a, ta quay đầu lại mặt run rẩy vài cái.

"Vì sao dừng lại." Sess hỏi ta.

"Ta muốn đến xem." Bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ giết người của một tòa thành, khẳng định có mục đích khác. Quay đầu thấy người của Kuroda đã đi ra, nhưng bọn họ không đến gần, có lẽ là đã nhận ra Sess không phải con người. Ta gật gật hướng bọn họ, dù sao vàng đã tới tay, địch nhân cũng đã tiêu diệt, hai bên không ai thiếu nợ nhau.

Đi hướng thành Cửu Quỷ, nhưng Sess lại nói: "Cùng đi."

Hẳn là ở đó rất nguy hiểm, nếu không hắn sẽ không chủ động muốn đi cùng ta.

Nhưng đi mãi, ta mới phát hiện. Vì sao ta một đường chạy chậm đi theo đằng sau người ta, vừa mới cách nhau mấy chục bước, nhưng sau đó lại cách rất xa hắn. Trong nguyên tác, rõ ràng Sess luôn chậm rãi tiêu sái , thậm chí ngay cả Rin đều có thể đuổi kịp. Nhưng vì sao ta lại không theo kịp a?

Đi thật lâu, mới hiểu vì sao. Bởi vì Sess cứ đi được chốc lát rồi lại thả chậm cước bộ, chờ ta đuổi đến nơi rồi mới tiếp tục đi.

Cứ như vậy đi đến cửa thành Cửu Quỷ, vừa định bước qua cửa liền cảm giác được không khí là lạ. Sess lên tiếng: "Có kết giới."

Kết giới? Naraku ở trong này bố trí kết giới, chẳng lẽ đây chính là thành mà hắn trốn sao?

Sess chậm rãi tiêu sái vào thành: "Ở chỗ này chờ ta?"

Chuyện chờ đợi có chút khó, sau khi ta ngồi tại chỗ vẽ N cái hình, Sess mới đi ra. Ta nghênh đón hỏi: "Bên trong là cái gì vậy, ngươi có bị thương không?"

Sess liếc ta một cái, khóe miệng lại khẽ nhấc lên, nhưng tốc độ quá nhanh, thoạt nhìn giống như trên mặt run rẩy một chút vậy. Hoàn toàn không rõ là ý gì, là muốn giết người, hay là đã giết qua.

"Bên trong đều là một vài yêu quái tạp chủng, có thể là được người khác nuôi dưỡng, chỉ là quá mức tồi."

Hiện tại đã biết rõ, nguyên nhân muốn chiếm thành Kuroda là vì nơi này quá tồi. Mà lý do chiếm thành Cửu Quỷ là để nuôi dưỡng đám yêu quái đó. Naraku là kẻ chuyên thu thập yêu quái, để tu bổ thân thể hoặc đối phó với nhóm Inuyasha, điều ấy cũng không kỳ quái.

"Vậy bọn chúng?"

"Vô lễ với ta, toàn bộ giết." Một câu nói nhàn nhạt, ta lại nhu nhu đầu. Một tên giết người cả một thành, một tên giết yêu cả một thành, đều đủ ngoan cường.

Chuyện muốn giải quyết đã làm tốt, Sess chê ta đi quá chậm nên một tay nắm thắt lưng ta bay vút lên không trung. Đến nơi A-un và Jaken chờ, Jaken đang giận nhìn thấy chúng ta liền cười nói: "Sesshoumaru sama! Hai người rốt cục đã trở lại."

Sess đặt ta lên lưng A-un, nói: "Đi."

Jaken kéo A-un, nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên bốn phía tiếng gió mạnh mẽ, chỉ chốc lát sau Kagura xuất hiện.

Ta nhảy xuống đi đến bên cạnh Sess "Ngươi muốn làm gì?"

Kagura vươn tay nói: "Các ngươi hẳn cũng biết đây là cái gì?"

Chỉ thấy trong lòng bàn tay nàng có hai mảnh ngọc nhỏ, không biết vì sao bên trong có phiếm sắc đen nhạt. Nếu ta không đoán sai, thì đó là mảnh nhỏ ngọc tứ hồn

Sess không hề nhìn mấy thứ đó, bởi vì hắn đã là một cái yêu quái cường đại, không cần mấy thứ này.

"Ta muốn cùng ngươi làm một giao dịch, nếu ngươi có thể thực hiện, ta sẽ giao chúng cho ngươi." Hình như Kagura đã nhìn lầm Sess.

Rốt cục Sess cũng liếc chúng một cái: "Cái gì?"

"Giết Naraku, giúp ta thoát khỏi hắn. Ngươi nhất định có thể giết chết Naraku. Đương nhiên, trên người hắn cũng có những mảnh ngọc khác, nếu ngươi muốn thì toàn bộ ngươi cứ lấy." Kagura nói trực tiếp.

"Ngươi muốn phản bội hắn?" Sess thanh lãnh nói.

"Hừ, ta vốn không cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Thế nào, Sesshoumaru, có đồng ý không?" Trong mắt Kagura tựa hồ hiện lên một tia bất đắc dĩ, tiếp tục hỏi.

Nàng có lẽ là một yêu quái đáng thương, nhưng Sess lại lạnh lùng nói: "Ta không có hứng thú với mảnh ngọc tứ hồn, nếu ngươi muốn tự do thì tại sao không lợi dụng chúng để giết chết hắn?"

"Ngươi sợ Naraku?"

"Ta không có nghĩa vụ giúp ngươi."

"Đồ nhát gan, bộ dạng này cũng xứng làm nam nhân sao?" Kagura tức tối hét lớn.

Nàng nhất định đang khó thở , bởi vì Sess đã đánh nát hy vọng lớn nhất của nàng.

Ta giơ tay lên, nói: "Ta có thể chen vào một câu không? Sứ giả của gió- Kagura phải không, cá nhân ta cảm thấy nếu ngươi muốn cầu người khác cứu ngươi thì có thể nói câu "làm ơn". Nếu ngươi muốn hợp tác, như vậy thì nhất định phải tìm được thứ đối phương muốn. Nếu hai phương đều không có khả năng, thì ngươi không nên nghĩ rằng người khác sẽ làm thánh mẫu chạy tới giúp ngươi. Nếu muốn được trợ giúp, thì trước hết hãy nghĩ một chút ngươi có bằng hữu đáng giá hy sinh hết thảy cho ngươi hay không. Sess Sess, hắn và ngươi không có quan hệ gì." Cho nên hắn mới nói, hắn không có nghĩa vụ phải giúp nàng.

"Ngươi... Ta nhìn lầm người!" Kagura tức giận bay đi mất.

Ta nhìn phương hướng nàng đi, nói: "Kỳ thực bị người uy hiếp cũng thật thảm." Trên mạng truyền nhau, Sess có hảo cảm với vị Kagura này.

"Không liên quan đến ta, nhưng Naraku đã lộ ra hành tung của hắn." Hắn nhìn phương xa, nói: "Trong gió truyền đến truyền đến mùi của hắn, đang phân tán sự chú ý của người khác sao?" Hắn hừ một tiếng, rồi không nói tiếp.

Mà ta thì hết chỗ nói rồi, nhóm yêu quái bọn họ có khứu giác thật là lợi hại, nhưng thân là con người, ta lại chỉ có thể nhìn phương hướng mà hắn vừa nhìn mà thở dài.

"Đang ngốc cái gì?"

"Không có gì." Theo đi lên, ta không ngồi trên lưng A-un nữa mà là đi bên cạnh Sess. Ở Chiến quốc, yêu quái rất nhiều, muốn hai ngày yên tĩnh là rất khó.

Thật vất vả kéo thân mình nặng nề về tới hiện đại, thật vất vả đến lớp năm thứ hai đáng sợ kia, kết quả vừa mở cửa lớp đã bị sách giáo khoa bay tới va phải.

Run rẩy khoé miệng, nhặt lên sách giáo khoa thấy bên trên viết "Yamaguchi Takano". Vừa định hỏi là sách giáo khoa của ai, liền cảm thấy sách trong tay bị giật mạnh đi, một thiếu niên tóc đỏ choẹt, dáng người mạnh mẽ đứng trước mặt.

"Ngu ngốc!"

Đánh người còn mắng chửi người 'Ngu ngốc', ta nhu nhu đầu rồi run rẩy khoé miệng nói: "Không cần khách khí." Coi như hắn đang nói cám ơn đi, cũng không muônd vừa tới trường học đã cùng người đánh nhau.

Yamaguchi quay đầu: "Cô là ngu ngốc sao?"

Nam nhân này có phải chỉ biết nói ngu ngốc không, ta không để ý hắn, về chỗ ngồi của mình. Kết quả phát hiện, hắn ngồi sau ta.

Tiết 1 bắt đầu, thầy giáo bắt đầu điểm danh. Sau đó khi điểm đến tên của ta lập tức 'Có' một tiếng. Thầy giáo kỳ quái, nói: "Dịch đồng học, chứng yêu đương tinh thần mất cân đối của em khỏi hẳn rồi sao?"

Quyển sách trên tay ta nháy mắt rơi trên mặt đất, trong lòng than thở nói: "Ông a, rốt cuộc thế này là thế nào a!"

"Vâng!" Xấu hổ vô cùng, toàn bộ lớp học cười vang thành một đoàn.

Sau lưng lại truyền đến một tiếng nhỏ: "Ngu ngốc!"

Quả thật là ngu ngốc, đã nói cho ông là không nên nói ra mấy tên bệnh kỳ quái, ông lại trực tiếp nói là ta thất tình, rõ ràng ngay cả thích, ta cũng chưa được nếm thử qua.

Thật vất vả chống đến giữa trưa, lên sân thượng hít chút không khí trong lành. Kết quả vừa lên, đã thấy một đống thiếu niên ngồi ở chỗ kia hút thuốc !

Đang há miệng định hít mấy ngụm không khí trong lành, kết quả lại hít phải mấy ngụm khói. Ta ho khan vài tiếng quay đầu định đi, nhưng một tên tóc vàng đột nhiên kéo ta lại, trực tiếp đá cửa đóng lại.

Muốn làm gì? Muốn cùng ta hút thuốc?

"Cô muốn mật báo sao?" Tóc vàng là đồng học cùng lớp, ta chỉ nhớ rõ hắn họ Kenichi.

"Tôi không có!" Xua tay nói.

Kenichi lạnh lùng nói: "Gạt người, cô luôn một bộ học sinh tốt, luôn đi cùng với hội trưởng hội học sinh kia!" Tay hắn khí lực rất lớn, nắm chặt lấy cánh tay ta

"Ngu ngốc! Nếu cô dám đem chuyện hôm nay nói ra, cẩn thận kẻo tôi khiến cho cô vĩnh viễn không có bạn trai!" Yamaguchi dúi đầu mẩu thuốc lá lên đất rồi nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.