Kế Hoạch Dưỡng Thành Sesshomaru

Chương 1: Chương 1: Kế hoạch nhập hồn




Có người nói tiểu thuyết xuyên qua là vọng tưởng với ta, đảm đương không nổi!

Có người nói cho dù có xuyên qua được, thì cơ dẫn vẫn là một phần một vạn triệu!

Có người nói...

Mặc kệ mấy người đó nói gì, ta hạ xinh đẹp đồng tử ở sinh nhật thứ mười chín hôm nay mặc!

Mặc cha mẹ chu kiện toàn, một đệ đệcả ngày chỉ nghĩ đến chuyện tranh giành của ta này nọ!

Mặc bố dượng mẫu kiện toàn, một đệđệ sợ ta đòi mạng!

Nguyên nhân ấy à! Nghe ta nói từ đầu nhe!

Dịch Tiểu Đồng: xuyên không đến đây khi 12 tuổi, đã được 2 năm. Hiện tại 14 tuổi, mười lăm ngày nữa là tròn 15 tuổi!

Gia đình: Nói tới đây không biết là có người tin quỷ thần không, nếu có thật thì sẽ dễ dàng hiểu được bối cảnh gia tộccủa ta. Bất quá, vẫn là nên giải thích một chút tốt hơn! Đầu tiên, mẫu thân tên Dịch Tiểu Minh, là một pháp sư. Phụthân Hậu Đằng Tình là một nghệ thuật gia, kiêm đại giáo sư, từng là tinh linh thủ hộ Dịch Tiểu Minh

Mỗi một đại dịch chú công sẽ có một người kế thừa năng lực cường đại của tổtiên, mà cố tình Dịch Tiểu Đồng lại là người này! Nhưng tính cách nàng vốn rất nhát gan, sinh ra ở một gia đình nhưvậy sợ nhất yêu ma quỷ quái dị vật. Khi triệu hồi tinh linh, bởi quá mức sợ hãi mà linh hồn bị đánh văng khỏi cơ thể, làm mất hồn mất vía

Dịch Tiểu Minh và chồng không đành lòng con gái phải chết sớm như vậy, liền sử dụng cấm chú, đem ta đến đây

Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì theo như bọn họ nói thì đây có thể là con gái đời sau, muốn dùng linh hồn của ta bảo vệ cho thân thể này, cũng là để thu thập lại linh hồn bị phân tán. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này là ta có thể quanh vinh quay về, trở lại thế giới của mình. Nếu không, linh hồn kiếp trước không có, còn có thể có đời sau sao?

Đó là một nhiệm vụ không có đường lui, ta chỉ có thể nhận!

Vì thế, từ khi đến thế giới này, ta luôn nghiêm cẩn khổ luyện kỹ năng sinh tồn. Bởi Dịch Tiểu Đồng đời kiếp này là bịthủ hộ tinh linh đánh tan, nên hơn phân nửa là lưu lại ở các không gian quỷthần, muốn đi tìm phải biết cách đối phó với các tình huống xấu

Mà Dịch Tiểu Minh và Hậu Đằng Tình cũng bởi vì sử dụng cấm chú mà pháp lực cơ bản mất hết, nên chỉ có mình nàng mới cứu được nàng

Hai năm trôi qua, ta luyện kinh đến mức đệ đệ Hậu Đằng Lượng vừa nhìn thấy ta là tránh ngay sang một bên, sau đó nhìn phía sau ta, bộ dạng muốn khóc mà không dám

Chính như Dịch Tiểu Minh nói, thân thể này linh lực rất cường đại, nên chuyện triệu hồi thủ hộ tinh lính Diễm Xích Long cũng là chuyện tương đương cường đại. Lúc ấy chỉ mành cheo chuông, sau khi linh hồn của Dịch Tiểu Đồng tán đi, ta liền thay nàng đứng trước thần long. Có lẽ là do từ nhỏ đã yêu thích phim khoa học viễn tưởng nên chỉ cho rằng bản thân đang ở trong một kỳ quái. Tóm lại, lúc đó ta thần kinh thô không cảm thấy sợ hãi mà còn sờ sờ cái "vòi nước" của nó

Kết quả, từ cái sờ đó liền bị nó nhận làm chủ nhân! Tuy ta khổ luyện hai năm để ngăn chặn thần khí của nó, nhưng đến nay vẫn không thành công. Sau đó Đằng Lượng vốn từ nhỏ đã linh cảm hơn người, nên vừa thấy ta liền sợphát run, ta tới 2 năm, hắn sợ 2 năm

"Ta mua bánh ngọt cho ngươi" Ta biết Đằng Lượng rất thích đồ ngọt, vì thế mỗi lần ra ngoài đều mua cho hắn

Đặt bánh ngọt lên bàn, sau đó đi đến phòng tắm, tòan thân ta giống như từđịa ngục chui ra vậy, còn có một thân mùi hôi

"Chị... chị... lưng có máu..." Đằng Lượng có vẻ như phải lấy toàn bộ khí lực ra để nói xong những lời này

Cảm động-ing~! Đệ đệ này tính cách cũng không giống đệ đệ của ta, mới mười tuổi, dáng người lại thấp bé, khuôn mặt tròn tròn khiến người ta thấy là thích, nếu không phải thấy hắn sợ hãi thì ta đã ôm lấy hắn mà "phi lễ" mấy trăm lần

Ta nắm chặt tay, cười nói "Không sao cả, tuyệt không đau" Nói xong còn duỗi thân, kết quả động đến miệng vết thương, đau đến mức nước mắt kém chút đã rơi xuống

"Không nên cậy mạnh, lại đây ta bôi thuốc cho, băng bó tốt rồi hãy đi tắm, nếu dính nước thì không tốt" Mẫu thân Dịch Tiểu Minh đi đến, kéo ta vào phòng cởi bỏ quần áo của ta, một bên bôi thuốc một bên nói " Miệng vết thương cũng không sâu lắm, xem ra không cần khâu"

Có chút đau, ta giật giật thân mình.

Sau lưng đột nhiên không có tiếng động, vừa muốn quay đầu thì cảm giác được một cái đầu kề bên vai ta.

"Xin lỗi, con vốn không cần chịu khổnhư vậy" Tới đây đã 2 năm, đây là lần đầu tiên nàng thổ lộ với ta, bình thường luôn là cái bộ dáng la hét, một bộ dáng con mẹ nó dã man.

"Mẹ hẳn là tức giận, con không nên đem thân thể con gái mẹ bị thương".

"Con gái ngốc, dù ngươi hay là tiểu Đồng thì đều là con gái của ta. Các con ai bị thương, ta đều lo lắng" Nàng đánh đầu ta một chút, rồi phủ quần áo lên ta, nói "Đi tắm đi, sau đó chờ cha ngươi tan tầm rồi cùng ăn cơm".

"Con biết rồi, mẹ không cần đánh đầu ta, sẽ thành ngốc nghếch" Mẹ này cũng khôgg ôn nhu, nhưng dù sao đã tới đây 2 năm, nếu như nói không có một chút tình cảm thì là nói dối.

Dịch Tiểu Đồng dáng người không cao, đại khái là 1m6. Mặt tròn tròn, mắt tròn tròn, điển hình là bộ dáng LOLI, dáng người Loli. Thế này mà đi ra ngoài thì sẽ bị cho rằng là một tiểu nữ sinh đáng yêu, cho dù khi dễ một chút thì cũng chỉ điềm đạm đáng yêu sướt mướt khóc kêu "Á" rồi thôi. Thế nào cũng sẽkhông nghĩ tới "tiểu Loli" kỳ thực là một tay kiếm đạo vật thắng được cả cao thủvật lộn, cả ngay luôn cũng yêu ma quỷquái đánh đánh giết giết!.

Cảm thán một chút, cái này là nhân sinh a!.

Hậu Đằng Tình bởi vì bị quỷ thần phong ấn năng lực, nên giống con người, nếu già thì sẽ chết. Bất quá, giờ hắn là nam nhân tràn ngập mị lực, thêm cả khí chất của người làm nghệ thuật, khiến cho bao nữ sinh đại học nghệ thuật chảy nước miếng cả ngày truy đuổi.

"Bị thương?" Hắn mày nhăn nhanh lại, trên mặt hiện lên lo lắng.

"Chút lòng thành" Ta lần này không dám nhấc tay, mà là ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm. Ở thế giới của ta, ta luôn cùng đệ đệ tranh cướp đồ ăn, bất quá hiện tại đã thành thói quen không có người tranh cùng, thói quen ẩm thực cũng tốt lắm.

Hậu Đằng Tình thở dài, không nói gì them.

"Đến nay ngươi hẳn là đã thu thập gần xong linh hồn của tiểu Đồng?" Sau khi ăn xong, phụ thân gọi ta đến sảnh nhà hỏi.

"Đúng vậy".

"Còn một mảnh linh hồn nữa vẫn không thấy tung tích phải không?".

"Vâng" Ta tìm rất lâu nhưng không có.

"Ta đã vận dụng năng lực yêu giới tra ra được, bất quá... " Phụ thân nhìn thê tử, không nói tiếp.

"Bất quá ra sao?" Chuyện này Lượng không biết, nên cha con ba người sau khi hắn ngủ rồi mới bàn với nhau.

"Chỉ sợ nàng đang cùng một chỗ với kiếp trước của mình, phải tới đó tiếp xúc với kiếp trước là có thể mang tiểu Đồng về" Phụ thân nhìn ta nói, sau đó nói tiếp "Ta chỉ muốn cởi bỏ phong ấn của mình, cùng giao ước với thời không chi long, mở ra con đường tới kiếp trước cho ngươi. Khi ngươi tiếp xúc với kiếp trước của mình, lập tức đưa ngươi trở về".

Nghe thấy cuối cùng cũng tìm được linh hồn ta rất cao hứng, nhưng sau khi trở về ta lại phải rời khỏi ngay, đột nhiên có chút luyến tiếc, Hít vào một hơi, cười nói "Ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, trả lại cho mọi người Tiểu Đồng chân chính".

"Ta nói các ngươi đều là con gái ta!". Đầu ta lại bị phang một cái, mẫu thân xuống tay cũng không nặng lắm, còn có một tia chần chừ.

"Như vậy ngươi sẽ không gặp việc gì đi?". Phụ thân xoa đầu hỏi.

"Sẽ không, ta chỉ là đem năng lực giao cho thời không thần long, nó sẽ hoàn thành giao ước giữa chúng ta. Nhưng là, bởi vì phải đến thời không quái dị, ngươi trên người lại bị phong ấn quỷ thần lực lượng, chỉ sợ sẽ bị cởi bỏ khi cảm xúc quá kích động hoặc là sinh mệnh bị đe dọa" .Phụ thân lo lắng nhất là điểm ấy.

Ngoại tộc, từ này rất đơn giản, nhưng một nữ nhi khác của hắn lại vì cái này mà bị thương rất nặng. Ta cười nói "Oa, ta không lo lắng bị nguy hiểm. Đến lúc đó kẻ nào dám đụng vào ta, ta sẽ cho hắn biết tay".

Phụ thân và mẫu thân cũng nở nụcười, sau đó nói "Ngươi phải hết sức cẩn thận".

"Ay, không phải chỉ xuyên qua thôi sao? Cũng không phải là chưa đi bao giờ" Nắm chặt lấy tay quả quyết, mặc dù có chút sợ hãi nhưng không muốn họ lo lắng

"Được, chờ vết thương của ngươi tốt lên rồi, ta liền giao thành với thần long" Phụ thân nói xong, ba người lâm vào trầm mặc, vẫn là mẫu thân lên tiếng trước "Tiểu Đồng, thật ra... ta... không muốn..."

"Được rồi, ngủ đi!" Phụ thân kéo mẫu thân, đi mất

Nàng muốn nói gì ta đều hiểu rõ, con người đều có cảm xúc, tâm tình bọn họcũng giống ta, luyến tiếc!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.