Kế Hoạch Dưỡng Thành Sesshomaru

Chương 24: Chương 24: Em trai




"Không! Tuy đó là đồ cưới cho ta, nhưng ta đã chết" Nói xong, nàng bay tới một góc phòng, nói: "Thỉnh tiểu thư mở ra, ta cảm thấy nếu giao nó cho vị đại nhân này thì chắc chắn sẽ không cô phụ di ngôn của phụ thân!"

Ta dùng Luyện nha chém xuống, sàn nhà liền nứt ra. Bên trong có một cái kim chúc thùng lớn (ta chả hiểu? Có ai hiểu không?),ở dưới ánh trăng ánh lên sắc sáng bóng.

Ở Nhật Bản Chiến quốc thời kỳ chiến loạn, kim chúc thùng cực kỳ hiếm thấy , có thể thấy được thứ đựng bên trong cực kỳ quý trọng.

Mang thùng ra, ngoài ý muốn là nó không quá nặng.

Âm linh tiểu thư nói: "Bảo vật này có từ đời tổ tiên nhà ta, nghe nói chúng được làm rất tỉ mỉ cẩn thận, thập phần quý báu."

Khi nàng nói, ta đã mở ra thùng, sau đó đơ , trong thùng là một kiện áo giáp và áo choàng. Áo giáp màu bạc đúng là bộ quần áo mà ngày sau Sesshoumaru mặc, mà áo choàng lại chính là lông xù giống cái đuôi.

Nguyên lai, Sess diễm ngộ, được âm linh tiểu thư tặng khôi giáp?

"Xin đại nhân hãy mặc chúng vào, ta sẽ được thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng, có thể ly khai." Âm linh tiểu thư hướng Sess cúi đầu.

Ta lấy ra áo giáp, rất là đẹp a.

"Mặc vào đi!"

"Vì sao ta phải mặc thứ của nhân loại?" Sess không nhìn, hừ lạnh.

"Vì sao? Bởi vì rất hợp ngươi a, ngươi mặc vào nhất định sẽ rất tuấn tú, còn có thứ này khi ôm đi ngủ nhất định rất thoải mái, oa... Dường như giống cảm giác ôm ngươi hồi còn nhỏ..."

"Câm miệng!" Sess tựa hồ sợ ta nói tiếp, thân thủ mặc áo giáp lên người.

Âm linh tiểu thư mắt đầy hình trái tim phao phao bay, nói: "Quả nhiên thật thích hợp với đại nhân, đa tạ các ngươi..." Nói xong mỉm cười, linh hồn cũng chậm rãi tán đi.

Sess liền muốn cởi ra, nhưng ta lại đè lại tay hắn nói: "Không nên, bộ dạng này rất uy vũ, rất đẹp, ta muốn nhìn trong chốc lát..."

"Nhàm chán!"

Tuy nói như vậy nhưng hắn vẫn ngồi xuống không cởi ra, ta nằm ở trong áo choàng đuôi lông xù của hắn để ngủ.

Cùng Sess ở chung thì đừng nghĩ đến gần con người quá, kỳ thực không phải hắn rất chán ghét nhân loại giống như trong nguyên tác, chỉ là hắn không quen ở chung với con người mà thôi.

Đang mua đường ăn, đột nhiên một chiếc xe ngựa chạy như bay đến. Người đi đường nhanh chóng né tránh, người trên xe hét lớn: "Ngựa điên rồi! Mọi người mau tránh ra! Ngựa điên rồi mọi người mau tránh ra!" Nghe thanh âm, là thanh niên, hơn nữa do sợ hãi mà giọng nói run nhè nhẹ.

Nếu cứ tùy ý ngựa như thế, không biết bao nhiêu người bị thương đây! Hơn nữa, nó nháo lên thì ta cũng đừng đi dạo được phố này. Thân mình nhoáng lên một cái, ta đứng giữa đường, con ngựa này không phải điên mà chính là bị kinh hách, chỉ cần làm nó biết có sinh vật cường đại hơn nó đứng ở trước mặt nó, như thế nó sẽ giống như chuột thấy mèo, cảm giác sợ hãi trời sinh sẽ làm nó an tĩnh lại.

Chiêu này là Sess nói, yêu quái cường đại chỉ cần đứng ở nơi đó, đám tiểu yêu sẽ trực tiếp cúi đầu xưng thần .

Ta đem khí thế lấy ra, vận khởi năng lực phong chú. Con ngựa chạy đến trước mặt ta đột nhiên vội vàng đứng lại, hai chân mềm nhũn ngã xuống. Ta né người tránh thoát chân nó, nhẹ nhàng nhảy lên càng xe, hỏi thanh niên đang ôm một đống bức tranh trên đó: "Này, ngươi không sao chứ?"

Người thanh niên bò lên, nhìn thấy ta là một cô nương tuổi còn trẻ, mặt lập tức đỏ. Tim ta cũng nhảy mạnh hai cái, nam nhân này dung mạo thật tuyệt a! Có thể so với Sess.

"Đa tạ tiểu thư cứu giúp, tiểu sinh không sao." Nói xong co quắp đứng lên, nhưng bức tranh trong tay rơi xuống.

Tại thời kì Nhật Bản chiến quốc này, văn nhân rất ít , nhìn bộ dáng hắn hẳn là họa sĩ. Ta giúp hắn nhặt bức tranh, để trong tay hắn nói: "Ngựa rất nhanh có thể đứng lên, ngươi phải cẩn thận."

"Đa tạ tiểu thư... Ách..." Thấy ta chuẩn bị đi, họa sĩ trẻ tuổi lại đột nhiên đứng ở trước mặt ta.

"Có chuỵên gì sao?" Ta đối đãi soái ca vẫn là rất khách khí , mỉm cười hỏi.

Họa sĩ trẻ tuổi đột nhiên xoay người hành lễ nói: "Tuy rất thất lễ, nhưng ta có thể vẽ chân dung tiểu thư được không?"

A? Được người ta vẽ mình là chuyện tốt , nhưng Sess vẫn đang chờ ta a!

Nhưng được một soái ca yêu cầu, miễn cưỡng đáp ứng đi! Ta gật gật đầu nói: "Nhưng chỉ có thể một lát, ta còn có việc."

"Đa tạ! ! ! Ta tên là Kyosai Kiyomitsu..."

"Nga?" Tên này hình như nghe qua ở đâu, nhất thời nghĩ không ra . Bởi vì cứ đứng nghĩ tên này, nên quên mất giới thiệu tên mình.

Thẳng đến khi đứng dưới tàng cây hoa anh đào gần nửa giờ, cũng không nhớ ra vị danh nhân Kyosai Kiyomitsu.

Nhìn thấy đối phương lấy ra cái bàn, vừa nhìn bên này vừa vẽ bức họa, trông rất nghiêm cẩn .

"Chơi đã chưa?" Một thanh âm lạnh lùng ở sau lưng vang lên.

Ta lập tức giơ hai tay, nói: "Được rồi"

"Đi!" Sess nói xong, xoay người liền đi.

Ta chạy đến bên cạnh Kyosai nói: "Thực xin lỗi, người nhà ta tới tìm ta , ta đi trước, tạm biệt!"

"Tạm biệt, A... Tiểu thư, tên của ngươi..."

Đã chạy ra rất xa, mới nghe được hắn hô hỏi tên của ta. Hô trả lời cũng không sao, nhưng bao quanh Sess đều là mây đen, ta không dám a!

Thôi vậy, ta vừa định lấy cớ giải thích nguyên nhân về trễ, liền thấy đằng trước có một đống võ sĩ chắn đường, giơ đao kiếm, giận dữ nhìn Sess hét : "Yêu quái! Để xem lần này ngươi chạy đằng nào! Dám vũ nhục công chúa Izayoi! Muốn chết!"

"Gì!" Các ngươi tìm lầm người đi! Liền tính Sess muốn vũ nhục, cũng không có khả năng a, nhìn thế nào hắn cũng chỉ là cái tiểu hài tử khoảng mười tuổi thôi!

Sess đứng định không giải thích, mà ta lại cười nói: "Cái kia, xin hỏi..."

"Sắc yêu quái! Bên người đã có nữ yêu quái này, vì sao còn muốn hại công chúa Izayoi!"

"Ta không phải nữ yêu quái, nhìn kỹ , ta là con người." (Lời tác giả: con gái ngoan, ngươi lạc đề , đó không phải là trọng điểm! )

"Là nhân loại lại cùng yêu quái một chỗ, thật sự là không biết hổ thẹn!" Các võ sĩ nói xong liền vọt đi lên.

Cái gì cùng cái gì a! Ta cướp ra tay trước, những võ sĩ này tuy rất mạnh, nhưng công phu ta học là phó yêu quái , bọn họ lại luyện tập để đối phó con người , cho nên kém ta nhiều lắm. Chỉ mấy chiêu, chúng liền nằm hết lên đất.

"Đừng lên, ta cũng không muốn người phía sau phải ra tay." Hắn nếu ra tay, các ngươi lập tức sẽ bay sang thế giới kia , nên từ trước đến nay khi gặp yêu quái, Sess ra tay trước, gặp được nhân loại thì ta ra tay.

Các võ sĩ kia sao có thể nghe theo, lúc này có người hô: "Dừng tay!"

Bọn họ quả nhiên ngừng lại, cung kính nhìn về người vừa lên tiếng: "Takemaru sama!"

Takemaru, chẳng lẽ là người đã giết chết Inu no Taishou? Vị kia là anh rể ta, tuy chút hoa tâm, nhưng bị con người giết chết, trong lòng cũng siêu không dễ chịu . Nhưng nhìn thấy Takemaru lại có chút hiểu vì sao hắn hận Inu no Taishou như vậy. Luận tướng mạo, hắn thật sự không thua. Luận năng lượng, trong nhân loại coi như tương đương lợi hại , đáng tiếc cố tình gặp phải tình địch là yêu quái!

"Bọn họ không phải người ta muốn tìm, đi thôi!" Takemaru nói xong xoay người bước đi.

Aiz, ta muốn nói với hắn vài câu, nếu yêu thì nên buông tay, nếu tiêu sái giống Yue thì sẽ không rơi vào kết cục buồn, đến cuối cùng mới biết được bản thân vẫn yêu Izayoi. Nhưng đám võ sĩ lại nói: "Takemaru sama, yêu quái kia vũ nhục công chúa Izayoi, còn hại nàng hoài thai, chúng ta há có thể buông tha hắn? Còn nữa, trong thiên hạ, yêu quái đều hại người, giết tên yêu quái này là có thể cứu vị cô nương này..."

Ta nhìn thoáng qua Sess, cỡ nào muốn chúc mừng hắn đã có em trai . Nhưng bọn hắn lại muốn giết Sess, vị cô nương mà họ nói chẳng lẽ là ta! ?

Chỉ chỉ cái mũi của mình, hỏi: "Các ngươi muốn cứu ta?"

Takemaru xoay người, nói: "Rời yêu quái đi, hắn chỉ biết gây bất hạnh cho ngươi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.