Kế Hoạch Dưỡng Thành Sesshomaru

Chương 48: Chương 48: Âm đao




Hôm nay thật nhàm chán, bởi vì Sess đột nhiên bảo ta chờ ở đây, sau đó mang Jaken rời khỏi . Ta nghĩ hắn hẳn là đi ăn gì đó đi, còn tới nơi rất xa. Về phần đi đâu thì ta không hỏi, nếu hỏi thì người ta cũng chỉ là nói một câu: Hừ!

Trước kia Sess một ngày là ăn, bây giờ thì hắn có thể hơn mười ngày hoặc một tháng mới ăn. Đôi khi đi đại lục, tới Trung Quốc kiếm đồ ăn. Bởi vì ở nơi đó núi đá hiểm trở, có rất nhiều vật kỳ dị, nhưng không khí mỏng manh, nguy hiểm dị thường, không thích hợp cho con người đi.

Ngồi nửa ngày, ta cảm thấy thật sự ngồi không yên, vì thế tính toán đi dạo.

Ta ra khỏi rừng, thấy mấy nam nhân nâng một cỗ kiệu trên đầu đang cấp tốc chạy .

Kiệu Nhật Bản Chiến quốc khác với Trung Quốc , kiệu Trung Quốc thì người ta nâng ở ngang thắt lưng, còn kiệu Nhật Bản thì nâng bằng đỉnh đầu. Nhìn giống hình tam giác, mà người thì ở bên trong, thấy thế nào cũng không thể thoải mái.

Bọn họ nhìn thấy ta cũng ngẩn ra, một người đằng trước ra hiệu dừng lại, hỏi ta: "Tiểu thư, ở gần đây có pháp sư nào không?"

"Ở gần đây?" Nhìn nhìn xung quanh, ngay cả thôn trang cũng không có, càng đừng nói là pháp sư, ta lắc lắc đầu nói: "Ta không rõ." Nói xong định đi tiếp, nhưng đột nhiên cảm thấy sự tà ác truyền ra từ trong kiệu, vì thế ta đứng lại, nói: "Chờ một chút, ta chính là pháp sư."

Hơi thở tà ác này cũng không có sát khí, ngược lại có một cảm xúc thập phần bất đắc dĩ.

Những người đó vừa nghe thấy thế liền ngừng lại:"Thì ra ngài chính là pháp sư đại nhân." Bọn họ vừa buông cỗ kiệu vừa nói: "Vị đại nhân Soma này nửa tháng trước đi thành Âm Đao, sau khi trở về liền rất lạ." Nói xong vén mành kiệu lên.

Ta còn tưởng rằng bên trong sẽ có thứ gì đó kỳ quái nhảy ra, kết quả, bên trong là một đại soái ca điển hình. Trừ bỏ sắc mặt hơi tái nhợt, trên mắt có bóng ma hơi nhiều, cũng không nhìn ra có gì không đúng. Hơn nữa cỗ tà khí trên người hắn cũng không nặng lắm, hẳn là bị u linh gì đó dính vào thân, hoặc vừa chiến đấu với thứ gì đó hắc ám.

"Trông hắn rất bình thường, trừ bỏ trên người có chút tà khí." Rất có thể là bị nhiễm bệnh, hẳn là đi xem thầy thuốc chứ không phải là gặp pháp sư.

"Pháp sư đại nhân, kỳ thực đại nhân Soma sau khi trở về, không riêng thân cao mà cả tướng dung đều dần thay đổi, thậm chí người trong nhà là ai cũng quên" Mấy người khiêng kiệu giải thích.

Không thể nào, sao lại có loại chuyện này? Ta đi lên phía trước, thấy Soma cũng chậm mở hai mắt. Hắn nhìn ta : "Ngươi là ai? Ta đang ở nơi nào?"

Ta nào biết đây là nơi nào, đành nói: "Ta là Dịch Tiểu Đồng, còn ngươi?"

"Âm Đao" Soma nhàn nhạt đáp.

Âm Đao? Âm Đao! ! ! Ta đột nhiên nhớ ra, Âm Đao không phải là bị Naraku bám thân, sau lại bị Naraku đoạt đi dung mạo và thân thể? Vậy vị trước mắt này chính là... Naraku sama?

Nhưng trên người hắn trừ bỏ tà khí ra, không hề có yêu khí.

"Lại nữa, sau khi Soma đại nhân trở về, luôn luôn nói mình là Âm Đao đại nhân. Nhưng Âm Đao đại nhân luôn ở trong thành thành, không đi ra ngoài bao giờ." Họ giải thích.

Nói như vậy, nam nhân trước mắt này chẳng lẽ là bị đổi hồn? Thì ra hai chúng ta giống nhau. Ta ho nhẹ nói: "Soma đại nhân của các ngươi khi ở trong thành đã xảy ra chuyện gì, hoặc là gặp phải tình thế nguy hiểm không?"

Họ đồng thanh trả lời: "Có." Một người trả lời tương đối lưu loát: "Soma đại nhân và Âm Đao ở trong thành bị yêu quái tập kích, rất vất vả trở về nhà lại càng ngày càng suy yếu, vốn dĩ đại nhân đã yếu... Ai ngờ sau khi tỉnh lại lại biến thành như vậy."

Ta cảm thấy trong mắt Soma đại nhân có vô số lời muốn nói, nhưng lại không thể nói ra miệng. Vì thế ta đành nói: "Các ngươi có thể đi chỗ khác một chút không, ta muốn khu trừ tà khí cho Soma đại nhân. "

Các tùy tùng nhìn nhau, hẳn là cảm thấy ta sẽ không làm gì một người nam nhân o(╯□╰)o, vì thế liền tránh đi .

"Ngươi thật tên là Âm đao? Thành chủ Âm đao?"

"Ngươi tin tưởng ta?" Trên mặt Soma lộ ra một tia kinh hỉ.

Lần này thì ta sợ run, nhìn vẻ mặt của hắn là ta biết ta đã đoán đúng, hắn thật là Âm Đao, cũng chính là linh hồn có thân thể bị Naraku phó thân.

"Ngươi làm sao có thể vào thân thể Soma đại nhân?"

"Ta cũng không rõ ràng lắm, ta đang nằm bệnh, đột nhiên có một ngày bị một cỗ khí lớn đẩy ra ngoài cơ thể. Ở không trung du phiêu đãng, sau đó không biết vì sao lúc tỉnh lại liền bị mọi người gọi là Soma." Hắn có chút bất đắc dĩ nói, càng ngày càng kích động.

"Vậy ngươi có chỗ nào không thoải mái không?"

"Không có."

"Chúc mừng ngươi, sống lại ." Vươn tay, nhưng lại phát giác hiện tại là thời đại Chiến quốc, người ta sẽ không bắt tay . Vì thế ngượng ngùng thu tay về, nói: "Sao vậy, mất hứng sao?"

"Như vậy cơ thể của ta?"

"Âm đao, ta tin lời ngươi nói, như vậy ngươi hẳn là nên tin tưởng ta một lần?"

Âm đao ngẩn ra, sau đó gật gật đầu.

Ta vươn tay che miệng thấu đi lên nói: "Ngàn vạn không nên nhắc lại chuyện thành Âm Đao, chuyện này sẽ chỉ mang đến cho ngươi họa sát thân lần thứ hai, từ hôm nay trở đi ngươi sẽ lấy thân phận Soma mà sống."

Âm Đao run một chút, muốn vứt bỏ bản thân chẳng phải là chuyện dễ dàng . Điểm ấy ta hoàn toàn hiểu, vì thế ta an ủi: "Đây là cơ hội sống lần thứ hai mà trời xanh ban cho ngươi, nếu ngươi buông tha sẽ bị trời phạt."

Võ sĩ Nhật Bản Chiến quốc là người kỳ quái mâu thuẫn, bọn họ có võ lực, suốt ngày giết người. Nhưng là lại tin phật, tin vận mệnh. Nên Âm Đao do dự một chút rồi nói: "Nhưng thân phận mới này cũng không dễ dàng, nhất là..." Hắn thở dài.

"Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi, chỉ là linh hồn chuyển hoán thôi mà dung mạo cũng có thể biến sao? Đây là dung mạo trước kia của ngươi?"

"Đúng vậy, bởi vì dung mạo của Soma đã bị yêu quái cắn nát."

Ta run rẩy, nói như vậy, trước mắt ta, có một người đang ngồi có dung mạo giống Naraku như đúc? Mỉm cười an ủi một chút hắn nói: "Ta sẽ giúp ngươi , dù sao hiện tại ta cũng không có việc gì." Ta nắm lấy tay Âm Đao, không vì cái gì khác, chỉ là để tiêu trừ tà khí trên người hắn. Nhưng Âm Đao sợ run một chút, khuôn mặt tái nhợt trong nháy mắt đỏ lên.

Ta hết chỗ nói, không nghĩ tới hắn là người thẹn thùng như thế. Vội vàng thu tay lại, giải thích: "Ta chỉ là muốn tiêu trừ tà khí trên người ngươi."

Rồi ta gọi vài tên tùy tùng kia lại: "Hắn không sao, do bị yêu quái gây thương tích mới đưa dung mạo này cho hắn, trí nhớ mơ hồ là vì ngã bị thương. Ta sẽ cùng các ngươi về, trên người hắn còn có tà khí chưa tiêu trừ." Các tùy tùng rất cao hứng, dẫn ta cùng nhau trở về thành bọn họ.

Âm Đao vẫn dựa trên tường, thấy bốn bề vắng lặng liền nói: "Tuy cơ hội này rất khó có được, nhưng ta vẫn không muốn lưu lại."

"Vì sao?" Thật là người quật cường, đã nói như vậy rồi, còn định làm gì?

Nhưng ta lập tức hiểu vì sao, bởi vì bên ngoài hành lang vang lên một đống tiếng bước chân. Nghe ra là bước chân nữ tử, mà không chỉ một người. Kimono Nhật Bản rất đẹp, chỉ là đối với nữ tử mà nói thì đi đường thật sự rất khó khăn, chỉ có thể từng bước nhỏ một mà đi. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng các nàng đi rất chậm, các nàng đi cực kỳ nhanh a. Họ kéo cửa ra, sau đó ta cảm thấy được trước mắt hoa tươi vờn quanh, sắc thái sặc sỡ!

Trong nháy mắt kém chút tưởng rằng bản thân đang ở nữ nhi quốc, thật lợi hại a!

Ngàn vạn không nên xem nhẹ khí lực của nữ nhân, ta-người chịu quá nhiều năm rèn luyện thế nhưng hiện tại lại bị chen chúc vào góc tường, vừa tránh vừa tìm cằm trên đất!

Lúc này một đám nữ nhân ân cần thăm hỏi nháo nhác, Âm Đao liền lên tiếng: "Yên lặng"

Nháy mắt liền yên tĩnh, Âm Đao nói tiếp: "Các ngươi đi ra ngoài, để pháp sư đại nhân tiêu trừ tà khí cho ta."

Một nữ tử cực kỳ xinh dẹp chậm rãi nói: "Nhưng dung mạo cũ của Soma đại nhân đã làm thần thiếp cực kỳ lo lắng, dung mạo hiện tại càng không có nữ tử nào không động tâm, muốn chúng thần tin tưởng thế nào..." Chữ 'tin' của nàng kéo thật dài, sau đó nhìn ta.

"Câm miệng! Không được vũ nhục pháp sư đại nhân! Lui ra ngoài!" Mặt của Âm Đao đại nhân vốn thiên về hình tượng lãnh mạc, giờ giận tái mặt nói chuyện quả nhiên khiến chúng nữ nhân im miệng, không tình nguyện đi ra ngoài.

Khi các nàng ra khỏi phòng, ta chậm rãi đếm đếm, một, hai, ba, bốn, năm... tổng cộng bảy nữ nhân.

Miệng đã mở thành chữ O, rồi nói nhỏ: "Oa, Nam nhân các ngươi thật giỏi, nhất là người trong có địa vị cao luôn có nhiều nữ nhân xinh đẹp xinh đẹp như vậy." Quay đầu nhìn Âm đao, hắn suốt ngày bị bệnh có thể chiếu cố nhiều nữ nhân như vậy sao? Đó là một nghi vấn!

Âm đao lại nói: "Ta... Ta khi còn nhỏ thân nhiều tật bệnh, nên chưa bao giờ chạm qua nữ tử." Lúc nói những lời này, mặt hắn ửng đỏ.

Tha mạng a! Dùng khuôn mặt Naraku để đỏ mặt, còn hồn nhiên như vậy, chịu không nổi a! Ngẫm lại, quả thật hắn cũng đủ đáng thương, từ một người chưa bao giờ tiếp xúc với nữ tử biến thành một người có được nhiều nữ tử như vậy trong thành, những ngày về sau sẽ thật là...

"Chậm rãi học tập đi!" Ta vỗ vỗ vai hắn.

Âm Đao mặt lại đỏ, lắp bắp: "Ta... ta sẽ tận lực..."

Sau khi ăn qua một chút cơm cùng hắn, ta cảm thấy cần phải trở về: "Ta phải đi về , ngươi phải hảo hảo sống sót, nhớ, vĩnh viễn không nên quay về thành Âm Đao"

"Chờ một chút, ngài có thể lưu lại vài ngày không." Hắn nói xong, ta hơi rung một chút, lại nghe thấy hắn nói tiếp: "Chỉ là sợ ngày sau sẽ có chuyện ngoài ý muốn phát sinh."

"Sẽ không , ta đã tham thử qua, linh hồn của ngươi cùng thân thể đã hoàn toàn kết hợp, hẳn là không có việc gì ." Chỉ cần này dung mạo không đi gần Naraku, kia hẳn là không quan trọng.

"Vậy về sau ngươi có thể đến đây không?"

"Có rảnh ta sẽ tới." Ta đứng lên đi ra, quay đầu nói: "Nhớ quý trọng cơ hội này."

Đi ra khỏi thành rồi, ta vẫn đang kinh thán, không nghĩ tới ta có thể gặp được Âm Đao, thật là kỳ tích. Chẳng qua, mĩ nhân này hơn cũng không quá xấu, nghĩ đến đây ta mỉm cười, đúng là khổ cái kia Âm Đao. Nhưng cho dù hắn thanh thuần, cũng chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ bị đám nữ nhân kia dạy hư! Cá nhân ta cho rằng, nam nhân đối với loại chuyện này luôn rất dễ dàng!

Vì sao Sess còn chưa trở về, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Vẻn vẹn đợi đã một ngày cũng không thấy trở về, ta càng ngày càng lo lắng. Nghĩ nghĩ lại thấy hẳn là không sao, hắn là yêu quái thập phần lợi hại, nếu quả có nguy hiểm thì chỉ khi gặp được Naraku.

Nhưng theo nguyên tác, hiện tại Naraku còn chưa thể làm Sess bị thương.

Đang nghĩ, ta cảm thấy một dòng khí kỳ quái ở trong không khí bắt đầu khởi động. Quay đầu, thấy một nam tử chậm rãi đi trên đường, hắn chỉ là đi ngang qua. Mà mặt bên của hắn trông thật quen.

Là Âm Đao! Sao hắn lại ở đây , chẳng lẽ là bị đám nữ nhân kia làm phiền nên mới ra ngoài sao?

Ta cơ hồ cười đến bụng đau, hô: "Thiếu chủ Âm Đao, chờ một chút!"

Hắn chậm rãi đứng lại, sau đó quay đầu nhìn ta, tựa hồ ngẩn ra.

Cõ lẽ hắn không nghĩ tới ở đây nhìn thấy ta, vì thế ta cười nói: "Sao lại đi ra, có phải bị nữ nhân nào làm phiền ?"

"Sao ngươi lại biết?" Âm Đao hí mắt cười nói.

Không hiểu sao khí tràng của hắn hoàn toàn thay đổi, nhưng hắn vẫn thừa nhận có liên quan đến nữ nhân, vốn là muốn cười, nhưng lại thấy rất quá đáng, người ta đang phiền lòng! Nên ta vụng trộm véo mu bàn tay một chút nhịn cười xuống, nói: "Nhưng ngươi trốn tránh cũng không phải biện pháp."

"Đúng vậy! Ta cũng cảm thấy như vậy" Âm Đao đột nhiên hỏi ta: "Ngươi đang đợi người?"

Hắn cũng đã nhìn ra ta đã đợi hai ngày , vì thế gật gật đầu nói: "Nữ nhân phiền toái, nam nhân cũng giống thế, rất phiền toái."

"Ồ? Cảm tình của con người vốn rất phức tạp, rất nhàm chán." Đột nhiên hắn xoay người chậm rãi tiêu sái.

Cứ thế đi rồi? Ta nghe thấy trong giọng nói của hắn không có thất vọng hay cảm xúc phản đối, nhưng câu nói "phức tạp nhàm chán" là có ý tứ gì? Chẳng lẽ bị thương!

Đuổi kịp hai bước vỗ nhẹ vai hắn, nói: "Uy, cởi mở chút! Con người đâu có phức tạp lắm, cũng không nhàm chán. Ngược lại, là ngươi không biết thể nghiệm đủ loại cảm tình thú vị, nếu có được cảm giác đó, chắc chắn ngươi sẽ không cảm thấy nhàm chán" Nhất định là hắn cảm thấy khó chịu với thân thể mới, giống ta trước kia.

Âm Đao đột nhiên đứng định, xoay người nhếch môi mỏng cười nói: "Không nghĩ tới ngươi lại thú vị như vậy, một pháp sư đặc biệt."

Ngày ấy sau khi cùng Âm Đao trở về, hắn vẫn luôn suy yếu, ta cũng chưa nhìn thấy hắn cười thoải mái như thế, hiện tại mới nhìn ra quả nhiên là soái ca, cười rộ lên rất hấp dẫn ánh mắt người khác. Nhưng hoàn hảo, hắn không giống Kyosai, vừa cười là có thể đoạt đi nửa hồn phách của ngươi. Nhưng nụ cười của hắn lại làm cho người ta thấy —— rất lạnh, lạnh từ chân đến đầu!

Mọi người đều nói khốc ca phải nói cực ít mới là khốc ca, nhưng hiện tại ta có thể nói cho các ngươi, có người cười cũng có thể khiến ngươi cảm thấy lạnh khốc cùng cực, ví dụ là vị Âm Đao thiếu chủ này.

"Ách... Vậy sao?" Chậm lui ra sau từng bước, ta cảm thấy hắn không dễ gần như ta nghĩ, theo bản năng duy trì khoảng cách.

Thiếu chủ Âm Đao lại đến gần từng bước, nói: "Nếu như rảnh, không bằng cùng ta vào thành uống chén trà nóng."

Không biết khi nào thì Sess trở về, nhưng có nên đi theo hắn không? Ta lại đùa nói: "Ngươi không sợ nữ nhân bên cạnh ngươi sẽ ăn ngươi luôn?"

"Ăn luôn? Khẩu vị của các nàng không lớn đến thế." Hắn lại cười cười, ta lại lui về phía sau mấy bước.

"Nhưng ta không biết khi nào nào thì hắn trở về, vẫn không nên đi đâu quá xa." Ta có chút kỳ quái, vì sao ta không thể thấy tự nhiên giống ngày hôm qua a. Đột nhiên một thanh âm lạnh lùng pha chút lo lắng vang lên sau lưng: "Lui xuống!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.