Kế Hoạch Cướp Tiền

Chương 2: Chương 2: Hai, Bốn Mươi Tám Tiếng Ba Mươi Hai Phút Mười Lăm Giây Trước.




CHƯƠNG 2: HAI, BỐN MƯƠI TÁM TIẾNG BA MƯƠI HAI PHÚT MƯỜI LĂM GIÂY TRƯỚC.

Bốn mươi tám tiếng ba mươi hai phút mười lăm giây trước, Lương Thiểu đứng trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc công ty.

Y hít sâu một hơi, tưởng tượng rất nhiều cá đang bơi quanh người. Lúc này mới máy móc mở cửa, ngồi vào chiếc ghế cách bàn làm việc năm thước (), bóp bóp ngón tay cứng ngắc.

(: 1 thước = 1/3m)

Đối diện Lương Thiểu chính là tổng gám đốc công ty đa quốc gia nơi y làm việc.Đối mặt cấp trên chỉ xuất hiện những khi trọng yếu thế này, một viên chức quèn như y không tự chủ được bắt đầu khẩn trương.

Trước mặt tổng tài là một chồng văn kiện che đi ba phần bốn khuôn mặt, phía trên lộ ra một đầu tóc gọn gàng, thẳng mướt.

“Ách, Lương Thiểu phải không?Nghe nói cậu tìm tôi có việc?”

Thanh âm bàn phím lạch cạch.

“Tôi muốn ký hợp đồng làm việc lâu dài với công ty, còn muốn ứng trước lương.”

Lạch cạch, thanh âm gõ bàn phím có phần mất kiên nhẫn “Loại chuyện này cậu tìm cấp dưới của tôi là được rồi, vì sao phải tìm tôi?”

Lương Thiểu ngẩng đầu nhìn không trung, tưởng tưởng ở đó có một con cá chép thật lớn.

“Bởi vì tôi muốn ứng trước một trăm vạn.”

Y nhớ tới biểu tình khi vừa đề nghị với Trưởng phòng, bà ấy thập phần kinh ngạc.

“Ách, cậu điên rồi, tuy công ty có chế độ phụ cấp, nhưng cũng không phải là ngân hàng a.” Ngừng một lát, bà ấy bổ sung thêm một câu, “Ngân hàng cũng không có như vậy rộng rãi, đây là cướp tiền.”

Môt trăm vạn, Lương Thiểu là một tiểu viên chức bình thường, lương tháng bốn nghìn, thêm tiền thưởng là sáu nghìn, cho dù không ăn không uống cũng phải dành dụm suốt mười ba năm tám tháng.

Trầm mặc.

Sau đó, mái tóc bóng mướt phía sau màn hình vi tính ló ra ba phần.

Lương Thiểu cúi đầu, dư quang trong mắt là một cặp mắt kính nhìn y dò xét.

Theo ghế xoay chếch đi bốn mươi lăm độ, người sau màn đình đột nhiên hỏi: “Cậu là gay?”

Những lời này thật tự nhiên không chút e dè.

Lương Thiểu cảm giác mình như quả bóng bị chích một phát.

Y có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên.Lẽ nào trên mặt mình có viết “Tôi là đồng tính luyến ái thì sao?”

Một câu hạ xuống càng làm y kinh ngạc.

“Khẩu giao cho tôi.”

“????”

“Khẩu giao cho tôi.”

“Ách, kia?”

“Tôi chính là ý đó… Cậu khẩu giao cho tôi, tôi liền cho cậu ứng tiền.”Theo câu kiên trì giải thích này, sau máy tính lại lộ ra một nửa khuôn mặt lớn lên cũng không khó nhìn.

Sột…Một tiếng vang nhỏ đập vào tai Lương Thiểu, đó là tiếng kéo xuống khoá quần âu phục xa hoa.

Lương Thiểu sửng sốt, khiếp sợ, giận dữ!

Y từ ghế nhảy dựng lên.

“Thằng khốn, đồ cặn bã, mặt người dạ thú.”Y lục lọi hết mọi từ ngữ độc ác nhất trong đầu, chửi ra được một câu như thế.

Sau đó trịnh trọng tuyên bố “Lão tử ta mặc kệ!”

Từ khi vào cửa cho đến khi xuất môn, từ lúc do do dự dự cho đến lúc mạnh mẽ chửi bới, toàn bộ quá trình không quá năm phút đồng hồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.