Kế Hoạch Của Bảo Bối: Người Mẹ Này, Con Muốn

Chương 60: Chương 60: Thâm Thâm, người ta còn muốn...




Editor: Ngạn Tịnh.

Mỗi vị trí trên thân thể đều bị anh khóa chặt, không chút sơ hở, ngay cả trận chiến trên miệng cũng thất bại thảm hại, tình hình chiến đấu hoàn toàn bị anh chủ đạo.

“A a a a a...” Cung Tiểu Kiều vẫn như cũ phát ra âm thanh kháng cự.

Lúc này, tiếng chuông cứu mạng bỗng nhiên vang lên.

Giây phút Cố Hành Thâm bị phân tán sự chú ý, Cung Tiểu Kiều rốt cuộc có được cơ hội nói chuyện, “Điện thoại điện thoại...”

“Không cần lo!”

“Là của anh!”

Cố Hành Thâm không để ý lời của cô, vùi đầu tiếp tục, Cung Tiểu Kiều gấp gáp che môi của mình lại, anh liền thuận thế đè lên mu bàn tay cảu cô, hoàn toàn không xoi mói ngay cả mu bàn tay của cô cũng gắm cũng cắn.

Cung Tiểu Kiều đã hoàn toàn cạn lời.

Cái bộ dạng sói đói này của anh rốt cuộc là vì cái lông gì?

Chẳng lẽ Cung Hàn Niệm bỏ đói anh đến vậy sao?

Cung Tiểu Kiều hao hết trăm cay ngàn đắng mới lấy ra được một cánh tay, sau đó nằm úp sấp trên người anh, duy trì động tác độ khó cao vươn tay về phía bàn trà...

Rốt cuộc, móc được điện thoại ở trong túi áo anh bỏ trên bàn trà.

Thắng lợi đang ở trước mắt----

Cung Tiểu Kiều thở hồng hộc nắm điện thoại đưa tới bên tai Cố Hàn Thâm, “Tôi đã ấn nút nghe.”

“Alô, Sean~”

Trong điện thoại di động truyền đến giọng nói của Cung Hàn Niệm.

Cố Hành Thâm nhìn Cung Tiểu Kiều, sắc mặt cực kỳ kém.

Cung Tiểu Kiều vô tội nháy nháy mắt, cái tên này còn dám trưng sắc mặt với cô.

“Sean?” Cung Hàn Niệm hoang mang gọi tên của Cố Hành Thâm.

Cố Hành Thâm chợt hơi hơi ngồi thằng người lên, vẫn như cũ ôm lấy Cung Tiểu Kiều không cho cô trốn.

Đang muốn nghe điện thoại, Cung Tiểu Kiều đột nhiên thay đổi chủ ý, cầm điện thoại di động lại, trong con ngươi lóe ra ánh sáng linh động đặc biệt lúc muốn làm chuyện xấu.

Cố Hành Thâm phóng qua một ánh mắt nghi hoặc.

Cung Tiểu Kiều liếc mắt nhìn Cố Hành Thâm một cái, đầu tiên hắng giọng một cái, sau đó cố ý đến gần điện thoại di động, “Thâm Thâm, ai vậy? Chúng ta tiếp tục đi ~ Đừng nghe nữa, ha ~”

Giọng của Cung Tiểu Kiều thoáng chốc liền biến thành của một người khác, quả thật như lồng tiếng cho nữ AV, giọng nói kia vừa mềm vừa nhão, ngọt đến phát ngán, giống như dụ hoặc, là đàn ông nghe xong đều muốn cứng!

“...” Cố Hành Thâm nghe được máu khắp người đều đang chảy ngược.

Cung Tiểu Kiều quay đầu ra, đầu tiên là tự ói một hồi, sau đó chịu đựng ác tâm tiếp tục, “Thâm Thâm, ừm... Người ta còn muốn... Cực kỳ thích, aha...”

Khóe miệng Cố Hành Thâm hơi co rút, rốt cuộc anh cũng hiểu rõ cô muốn làm gì.

Cố Hành Thâm rõ ràng sẽ không thể nào phối hợp với cô, vì vậy, Cung Tiểu Kiều không chút khách khí tiện tay bấm một cái bên hông Cố Hành Thâm, thành công nghe được tiếng kêu rên hấp dẫn của anh.

“Thâm Thâm, là em tốt hay bà cô kia tốt?”

“Có thật không? Ghét ghê...”

Nghe tiếng đồ vật đổ nát êm tai dễ nghe từ bên kia truyền tới, Cung Tiểu Kiều lập tức ngừng đúng lúc.

Cung Tiểu Kiều rất có thiên phú bắt chước, nhất là giọng nói, có thể bắt chước đủ loại tính cách nhân vật cùng giọng nói khác nhau như đúc, trước kia cũng từng đi làm thêm bằng nghề diễn viên lồng tiếng.

Cung Tiểu Kiều trả lại di động cho Cố Hành Thâm, không nhìn gương mặt đen như nhọ nồi kia của anh, thừa dịp anh lấy một tay ra nhận di động, thân thể lắc một cái, như một làn khói trốn đến vị trí an toàn.

“Cố Hành Thâm, anh cũng biết, tôi trước giờ đều là có thù oán phải trả! Ai bảo anh chọc tôi...”

Cố Hành Thâm dường như cũng không tức giận như trong tưởng tượng, chẳng qua là dù bận vẫn ung dung dựa vào trên ghế salon, câu đầu tiên khi mở miệng lại không phải là mắng cô, mà là hỏi, “Vừa rồi em vẫn luôn “A a” là muốn nói gì?”

Cung Tiểu Kiều xám mặt lại, “Bây giờ mới biết hỏi, lúc tôi “A” sao anh không thể ngừng miệng nghe tiếng lòng của tôi một chút chứ!”

“Bây giờ nghe cũng giống vậy thôi. Qua đây!” Anh vẫy vẫy tay với cô.

Không thể không nói, giọng điệu vừa rồi của nhóc con này thật sự quyến cmn rũ, cũng không biết học được từ đâu...

Lúc trước từng nghe qua cô giả giọng âm trầm, giọng điệu đáng yêu, giọng điệu ngu ngốc, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng rung động như lần này.

Nhóc con nhà anh từ lúc nào đã thành một người phụ nữ khiến anh nổi lên ý nghĩ như vậy...

Cung Tiểu Kiều lại càng lẩn tránh xa hơn một chút, cảnh giác nhìn anh, “Tôi niệm kinh!”

“Niệm cái gì rồi? Nói nghe một chút xem ~” Cố Hành Thâm thật sự có hứng thú nhìn cô.

“Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh!!!”

“Bàn Nhược Tâm Kinh?”

“Chính là Bàn Nhược Tâm Kinh!” Cung Tiểu Kiều nhìn Cố Hành Thâm, vẻ mặt trảm yêu trừ ma, trong miệng lẩm bẩm, “Xem Tự Tại Bồ Tát, Hành Thâm Bàn Nhược Ba La Mật Đa thời điểm, chiếu thấy ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, bị nghĩ được thức, cũng lại như là. Xá Lợi Tử, là Chư pháp không tương, không sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, không tăng không giảm...”

Cố Hành Thâm nghe xong nghiêm trang gật đầu, “Ừ! Kinh văn này nghe không tệ, sư phụ dạy? Sau này đọc nhiều một chút!”

Hành Thâm Bàn Nhược Ba La Mật Đa thời điểm...

Bên trong, có tên của anh...

“Ngưoời đọc là anh!” Cung Tiểu Kiều bi phẫn không thôi, “Sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc!”

Cố Hành Thâm lên tiếng phản bác, “Thực sắc tính dã! Tại sao phải vi phạm bản tính?”

“Ai quản anh có vi phạm hay không, cho dù anh nổi lòng sắc cũng nên phân biệt đối tượng chứ!”

“Ý của em là nói anh bụng đói ăn quàng?”

Vấn đề này của Cố Hành Thâm hỏi quá âm hiểm, nếu cô không thừa nhận chính là phản bác quan điểm của mình. Nếu thừa nhận, đó chính là tự công nhận mình là “thức ăn” bị đói nên ăn quàng kia!

“Có rảnh rỗi bắt nạt tôi, không bằng chuyển chút tâm tư lo lắng ngày mai phải đối phó với vị hôn thê của anh thế nào đi!” Cung Tiểu Kiều nghiêng đầu trở về bỏ đôi dép con thỏ yêu thích nhất vào hộp, sau đó tùy ý lấy mấy thứ vật nhỏ linh tinh như sơn móng tay, chìa khóa, gương nhỏ... trên bàn.

“Thật phải đi?”

Nhìn cô từng chút lấy đi dấu vết của mình trong căn phòng này, phảng phất trái tim cũng từng chút từng chút bị đào rỗng, có loại cảm giác như bị vứt bỏ.

“Cố Hành Thâm, nếu anh còn ngăn cản tôi, tôi sẽ thật sự tức giận! Ttôi đã nhìn anh nhiều năm như vậy, đã sớm chết lặng với vẻ ngoài của anh rồi, không tức là sắc, sắc tức là không. Mỹ sắc gì đó đối với tôi mà nói chỉ là mây bay, đừng cố gắng dẫn dụ tôi nữa!” Cung Tiểu Kiều lời nói chính nghĩa.

- --

Editor: Không dịch bản kinh kia, chính là vì dịch ra sẽ không còn chữ “Hành Thâm” kia nữa, cho nên giữ nguyên, các cô muốn biết rõ hơn thì hỏi bác gồ nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.