Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 419: Chương 419: Muốn khiêm tốn cũng khó khăn






**********

Lục Tam Phong bị kéo ngồi xuống ghế, người phụ nữ vừa muốn Lục Tam Phong đổi chỗ cho mình kinh ngạc nhìn, muốn lên tiếng nhưng lại cảm thấy không thể làm Tổng giám đốc Chung mất mặt.

Đúng ở đó không muốn đi.

Tổng giám đốc Chung lôi kéo tay Lục Tam Phong: "Tổng giám đốc Lục, tôi là chủ tịch Galaxy Tech, chủ yếu là nghiên cứu thiết kế mạch, phân tích vật liệu, có quan hệ hợp tác với công ty của anh, anh có thể hỏi giám đốc

Liêu "

"Ông nhận nhầm người rồi, tôi thật sự không phải tổng giám đốc Lục!" Lục Tam Phong giải thích.

"Sao có thể như vậy được?"

"Anh ta là chồng tổng giám đốc Giang." Người phụ nữ đứng đối diện nói: "Tổng giám đốc Chung, người ông quen biết là nhân vật lớn, sao có thể ở đây được?"

"Dì này nói đúng lắm, tôi chỉ là kẻ ăn bám vợ." Lục Tam Phong hỏi người phụ nữ kia: "Chị bao nhiêu tuổi rồi?" "Tôi hai mươi chín!" Người phụ nữ kia nghiêm mặt nói.

"Ai nha, tuổi còn trẻ đã tiên phong đạo cốt!" Lục Tam Phong khen ngợi.

Sắc mặt người phụ nữ này hoàn toàn trở nên khó coi, mấy người phụ nữ bên cạnh cũng lên tiếng

"Tổng giám đốc Chung, ông đừng để ý anh ta, cũng không nhìn dáng vẻ tủi hờn của anh ta, ông nói chuyện với anh ta là cho anh ta thể diện vậy mà còn không nói chuyện tử tế."

"Đúng vậy, không biết vênh váo cái gì, dáng vẻ thế kia thì giống giảm đốc cái gì?" "Ông đừng để ý anh ta, đừng ngôi cùng anh ta, xui làm, ngôi bên cạnh tôi đi."

Lục Tam Phong nghe những người phụ nữ này nói, anh nở nụ cười rồi gật đầu liên tục, mấy người phụ nữ này thật là nhóm bạn lanh lợi.

Giám đốc Hạ đứng bên cạnh vô tay chồng mình, bà ta ở giữa đảm người này cũng coi như người có uy tín danh dự nhất, thấp giọng nói: "Đừng dọa người nữa!"

Tổng giám đốc Chung cảm thấy rất oan uổng, ông ta có thể chắc chắn đây chính là ông tổng của điện tử Thủy Hoàn, công ty của ông ta cùng công ty Nghiên cứu và Phát triển hợp tác nghiên cứu đưa lên phương án mạch điện không được nhận, cái này làm ông ta tổn thất không ít tiền.

Công ty của họ chủ yếu làm thiết kế mạch và vật liệu, khi lập kế hoạch sẽ hợp tác với một số nhà cung cấp vật liệu, kế hoạch cung cấp cho công ty Nghiên cứu và Phát triển bao gồm cả vật liệu của các công ty hợp tác này.

Chỉ cần kế hoạch được thông qua, các nhà cung cấp vật liệu này đều là nhà cung cấp của điện tử Thủy Hoàn, sau này tiền sẽ ào ào đổ về. Liễu Ngoạn không đồng ý kế hoạch của công ty bọn họ, cho rằng không ít vật liệu trong đó là không cần thiết, lại thêm giá cả đắt đỏ, không phù hợp điều kiện của Lục Tam Phong.

Mấy ngày nay Tổng giám đốc Chung sốt ruột đến buổi tối cũng khó ngủ, nghĩ đủ cách để liên lạc với quản lý bên điện tử Thủy Hoàn, gọi điện thoại cả cho Trương Phượng Tiên, Trương Phượng Tiên nói cô ta không quản chuyện này, có thể nói được Liễu Ngoạn cũng chỉ có Lục Tam Phong.

Ông ta gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Lục Tam Phong nhưng không ai nghe máy, nghe nói Lục Tam Phong ở Đông Lưu, ông ta chuẩn bị đi tìm thì lại gặp được người ở đây, thế này sao ông ta có thể không vui cho được?

Tổng giám đốc Chung không nói, tuy nhiên cũng không đổi chỗ, hai người dẫn chương trình bước lên sân khẩu rồi, cả hai ăn mặc rất sang trọng, trong hội trường hôm nay có đến tám phần mười đều là phụ nữ.

Theo giới thiệu một ít công ty, có cả trang phục, mỹ phẩm và tạo hình.

"Có thể lời tôi nói quá mức phiến diện, cho nên hãy để người mẫu của chúng tôi triển lãm cho mọi người những bộ kimono và cách trang điểm thịnh hành trong mùa Thu năm 1993, dàn nhạc hãy lên nhạc!"

Tiếng nhạc "Move every time" lập tức vang khắp hội trường, một người đàn ông ăn mặc đẹp đã đứng trên sân khấu, tóc người này chia thành từng lọn rõ ràng, không biết đã xịt bao nhiêu bình keo xịt tóc lên tóc.

Người mẫu đi lên sàn catwalk, đôi chân rất dài, dáng người cũng xinh đẹp, tinh thần Lục Tam Phong rất tỉnh táo, trong lòng thầm nghĩ vẫn là ngành sản xuất này tốt, làm điện tử làm cái gì!

Giang Hiểu Nghi hiển nhiên nhìn ra anh nghĩ cái gì, cô liếc nhìn một cái.

Nhà thiết kế giải thích: "Quân denim có thể làm tôn dáng người, phần thân trên là áo o trễ vai rộng để khiến phụ nữ càng thêm khí thế

Tổng giám đốc Chung không đặt sự chú ý lên người mẫu mà lặng lẽ nhìn Lục Tam Phong, nhỏ giọng nói: "Tổng giám đốc Lục, thiết kế của công ty chúng tôi thật sự không có vấn đề, giữa trưa tôi có thể mời anh ăn cơm được không?"

"Tôi thật sự không phải người ông quen, tôi chỉ là kẻ ăn bám vợ mà thôi." Lục Tam Phong thấp giọng nói: "Về phần thiết kế mà ông nói, tôi nghe không hiểu những lời này."

"Tổng giám đốc Lục, làm thiết kế mạch điện thật sự không dễ dàng, giám đốc Liễu nói một câu từ bỏ, tôi không có cách nào làm rõ được, anh cho tôi thêm một cơ hội được không? Tôi xin anh đừng đùa giỡn tôi."

"Tôi không đùa ông, là ông đùa giỡn tôi, tôi van cầu ông, được không?" Lục Tam Phong nhìn ông ta.

Tổng giám đốc Chung nghe được Lục Tam Phong nói đến mức này, ông ta nghi ngờ liếc nhìn lại rồi không nói gì thêm.

Lục Tam Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng chuyện này cũng được nó qua, nghe ngữ khí của ông ta, có lẽ bây giờ Liễu Ngoạn đang trốn tránh ông ta,

Nhìn người mẫu đi tới đi lui bên trên, Lục Tam Phong lôi kéo tay Giang Hiếu Nghi, thỉnh thoảng Giang Hiểu Nghi nói cho anh nghe về trang phục, về giá cả sản phẩm và hiệu quả gì đó.

Lục Tam Phong không quan tâm cái này, chỉ cảm thấy chân thật dài, thật trắng.

Ngôi hơn một giờ thế mà lại không thấy mệt mỏi, người dẫn chương trình lên sân khấu nói một đống lời vô nghĩa, nói cho mọi người buổi trình diễn thời trang sáng nay đã kết thúc, ban tổ chức sẽ tiến hành chấm điểm nội bộ, công bố các giải thưởng lớn vào buổi chiều, đã đến giờ cơm trưa, bên tổ chức đã chuẩn bị một bữa tiệc buffet hải sản phong phú.

Mọi người đứng lên đi về phía nhà ăn, nhiều người mới gặp đã trao danh thiếp cho nhau, cũng có người bắt đầu bàn chuyện hợp tác, từ con đường tiêu thụ đến kế hoạch thiết kế và sản xuất.

Giang Hiểu Nghi cầm lấy túi của mình, trong túi cũng có không ít danh thiếp, lát nữa phải dùng đến nó. "Tổng giám đốc Hạ, bộ quân áo vừa rồi không tệ, tôi nghĩ thay đổi chất liệu và giữ nguyên giá cả. Chắc chắn sẽ bán rất chạy"

"Tôi cũng thấy không tồi, nhất định sẽ bán rất chạy vào mùa đông năm nay!"

"Tổng giám đốc Chung, mời ông đi bên này, tôi đi ăn cơm trước. Có phải ông không quá hiểu ngành sản xuất của chúng tôi không?"

"Có gì không biết có thể hỏi chúng tôi, ngành sản xuất này rất rộng đấy."

Mọi người đã vây quanh tổng giám đốc Chung, tổng giám đốc Chung lại liếc nhìn Lục Tam Phong.

Giang Hiểu Nghi đi qua nói hai câu khách khi với mấy người chị Mai rồi không nói nhiều lời mà đi đến nhà ăn luôn, trên đường đi, cô nói: "Anh nghĩ thế nào?"

"Nghĩ cái gì thế nào?"

"Anh nói anh ăn bám vợ!" Giang Hiểu Nghi không vui nói.

"Theo lời người ta nói thì không mặt này của anh rất hợp để dựa mặt ăn cơm, nói ra rất ít người tin tưởng" Lục Tam Phong tự tin nói.

Giang Hiếu Nghi hoàn toàn chịu anh, người ta ở bên ngoài đều nói mình là anh chủ, anh lại làm ngược lại, nói mình là kẻ ăn bám.

"Anh vui vẻ là được rồi, dù sao hôm nay anh cũng là người nhà của em, lát nữa sẽ có không ít bên tiêu thụ sản phẩm, anh nói chuyện giúp em."

“Đừng lo lắng, ba tấc lưỡi của anh sẽ khiến người ta đặt hành không ngừng." Lục Tam Phong tự tin cam đoan.

Trong nhà ăn có không ít người, hôm nay có ít nhất ba trăm người, oanh oanh yến yến, anh nhìn muốn hoa cả mắt, đủ các loại mùi nước hoa hỗn tạp, Lục Tam Phong hắt xì mấy lần.

Giang Hiểu Nghi ăn hai miếng liên thôi, một đám phụ nữ vây quanh giới thiệu sản phẩm của mình, vừa rồi có mấy người mẫu dùng sản phẩm của bọn họ.

Lục Tam Phong nhìn mấy người này, cảm thấy hơi nhàm chán, bèn cầm lấy một com tôm bóc ăn, tuy rằng không nhiều đồ ăn nhưng ít nhất cũng có thể lấp đầy bụng.

Tổng giám đốc Chung vẫn chưa từ bỏ ý định, ông ta tìm được Lục Tam Phong trong đám người, nhìn thấy anh đang ăn tôm hùm thì đi đến.

Vừa nhìn thấy ông ta, Lục Tam Phong lập tức cảm thấy đau đầu, với vàng nói: "Đại ca à! Ông thật sự nhận sai người."

"Tổng giám đốc Lục?" Tiếng nói của một người phụ nữ truyền đến.

Lục Tam Phong nghiêng đầu nhìn về phía giọng nói phát ra thì nhìn thấy một người phụ nữ, anh biết người phụ nữ này, anh từng gặp cô ta ở bữa tiệc của Lưu Quý Khương lúc trước, gọi là chị Ngô.

Lục Tam Phong hít sâu một hơi, thật sự là sợ cái gì thì cái đó đến.

"Nhận nhầm người rồi."

"Sao có thể, anh hóa thành tro tôi cũng nhận ra, cả nước chỉ mình anh còn trẻ vậy mà đã có giá trị con người lên tới mấy chục tỷ." Chị Ngô kích động nói.

Còn trẻ tuổi, giá trị con người mấy chục tỷ?

Một câu này của chị Ngô làm cho nhà ăn vốn đang ồn ào, lúc này lấy Lục Tam Phong làm trung tâm, trong phạm vi năm sáu mét tạo thành một khu vực như ở chân không, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm Lục Tam Phong.

"Ông chủ của điện tử Thủy Hoàn, lần trước ở thương trường mỹ phẩm cũng không để lại số điện thoại." Chị Ngô nhiệt tình đưa danh thiếp ra.

Lục Tam Phong thấy cô ta đưa thanh thiết ra thì da mặt khẽ run một cái, chính mình chỉ muốn khiêm tốn mà thôi, vì sao lại khó như vậy?

Nhận lấy danh thiếp, anh suy nghĩ vài giây, có đôi khi bạn không thừa nhận mình có tiền thì đối phương càng nghĩ bạn có tiền, bạn càng nói mình tài giỏi thì người ta lại cảm thấy bạn đang làm màu.

Chỉ đành làm ngược lại mà thôi.

"Vốn muốn khiêm tốn nhưng tiếc là thực lực không cho phép, nếu bị nhận ra thì tôi cũng nói thẳng, đúng vậy, tôi chính là người trẻ nhất cả nước làm ông chủ của một xí nghiệp, giá trị con người hàng chục tỷ, diện mạo đẹp trai, năng lực xuất chúng."

Lục Tam Phong cười với mọi người, quay ra nhìn Giang Hiểu Nghi rồi nói: "Đây là vợ tôi, hy vọng mọi người cho tôi mặt mũi, ủng hộ nhà máy của vợ tôi, đặt nhiều đơn hàng một chút!"

Mọi người nghe như thế thì cười nhạo một tiếng, tất cả đều coi như đang nghe chuyện cười.

Tổng giám đốc Chung vội vàng chạy tới nói: "Tôi đặt, đặt ba trăm triệu!"

Mọi người thấy tình huống này thì càng cười khinh thường, trường hợp này nhìn là nhận ra đây là chiêu trò của 'kẻ lừa đảo, thật sự coi mọi người là đồ ngốc không bằng.

Chỉ có ánh mắt mấy người chị Mai là tràn đầy khiếp sợ.

Bỏ ba trăm triệu để lấy lòng Lục Tam Phong, tiền này tuyệt đối là tiêu có giá trị, nếu kế hoạch thiết kế của công ty Tổng giám đốc Chung có thể được duyệt thì năm trăm triệu cũng đáng giá.

Lục Tam Phong thấp giọng nói với Tổng giám đốc Chung: "Tất cả mọi việc bên công ty Nghiên cứu và Phát triển đều do Liễu Ngoạn chịu trách nhiệm, tôi không những tay"

Tổng giám đốc Chung sầu khổ đứng đó, ở trước mặt người khác, ông ta là ông chủ lắm tiền, ở trước mặt công ty của Lục Tam Phong, ông ta cũng chỉ là kẻ làm thuê.

"Tổng giám đốc Lục, có rảnh thì ăn một bữa, tôi có mấy cô nhóc dịu ngoan...

Lục Tam Phong không cho cô ta nói nếu mà lườm chị Ngô một cái rồi lôi kéo Giang Hiểu Nghi vào trong.

Sắc mặt Giang Hiếu Nghi đã rất khó coi, cô không vui nói: "Cô nhóc gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.