Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 408: Chương 408: Hài lòng không?






**********

Giữa đêm khuya, trong căn phòng cho thuê có một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi đang ngồi, trên mặt bà ta tiều tuỵ, trong ánh mắt hiện lên tia máu, nhìn qua đã thấy mấy ngày nay tâm trạng mệt mỏi.

Nếu Lục Tam Phong ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra người này chính là dì trên xe lửa kia.

Mấy ngày nay đối với người dì này đã hoàn toàn thay đổi, vốn tưởng lấy được hơn một triệu sẽ có cuộc sống hạnh phúc, nhưng bà ta lại coi thường người đàn ông của mình.

Cửa phòng chợt mở ra, một người đàn ông toàn mùi rượu đi vào, tóc húi cua đen nhánh nhìn rất có tinh thần, trên người mặc âu phục đắt tiền, trên cổ áo còn có vết son môi. Mời đọc truyện trên truyen99.vip

Lục Tam Phong đứng trước mặt người đàn ông này, trong lúc nhất thời cũng không nhận ra ông ta, đừng nói Lục Tam Phong, ngay cả người dì cũng hoảng hốt không biết ông ta là ai.

“Tại sao còn chưa đi? Tôi nói cho mà biết, số tiền đó không ít đâu, nếu còn náo loạn với tôi thì đừng trách tôi không khách sáo.” Ông ta tức giận nói.

“Mọi người đều nói một ngày là vợ chồng thì cả đời vẫn còn tình nghĩa, hai ta trải qua mưa gió với nhau hơn hai mươi năm rồi, ông không nghĩ đến tình nghĩa với tôi thì cũng phải để ý đến đứa bé chứ?”

“Đứa bé? Không có tiền thì nó cũng chẳng nhận mẹ, bà còn không biết xấu hổ nói hai mươi năm? Cuộc sống của tôi hai mươi năm qua có gì? Tôi đã sớm không còn suy nghĩ gì nữa, tôi cũng không bạc đãi ai, cầm tiền cút đi đi.”

“Người phụ nữ kia đâu? Cô ta đối xử tốt với ông không? Có sinh cho ông được một đứa bé nào chưa? Ông hơn bốn mươi tuổi rồi, không phân rõ được đúng sai phải trái nữa sao? Cô ta thèm tiền của ông, mà ông thì có bao nhiêu tiền?”

“Nói ít đi, tham tiền của tôi thì sao? Tôi tình nguyện cho!”

Trên mặt dì hiện lên vẻ tuyệt vọng, lấy tay lau nước mắt, nói: “Nếu muốn tôi đi thì giao sổ sách cho tôi.”

“Sổ sách gì?”

“Là sổ sách ngày đó lấy được!”

Ông ta nhớ ra rồi, thứ này chắc chắn rất khó giải quyết, ông ta lấy từ trong túi ra rồi nhét vào tay dì, nói một câu cút đi rồi quay đầu rời đi.

Dì cầm lấy sổ sách liếc nhìn nó, hai ngày nay bà ta nhận được không ít tin đồn, hai bên hắc đạo và bạch đạo bên trong tòa thành này đang điên cuồng tìm kiếm sổ sách này.

Bà ta biết thứ này sẽ mang đến tại hoạ nhưng vẫn muốn cầm lấy nó, bà ta rút tập báo từ dưới gối ra, sau khi mở ra thì thấy tiêu đề là bức ảnh Lục Tam Phong và Hà Gia Nhạc vui vẻ chụp chung.

Bà ta muốn có tiền, thật nhiều tiền để lo cho tương lai của con trai mình.

Cầm tờ báo ra khỏi phòng trọ, bà ta gọi điện thoại cho bên nhà báo.

“Phòng quản lý nhật báo Đông Lưu xin nghe, xin hỏi có chuyện gì vậy?”

“Xin chào, tôi muốn hỏi tin tức của một người ở trên tờ báo của các người, đó là chủ tịch điện tử Thuỷ Hoàn, tên Lục Tam Phong, tôi muốn biết phương thức liên lạc với cậu ta, tôi là người thân trong thôn của cậu ấy, đi làm ở nơi này thấy cậu ấy được lên báo mà không có cách nào liên lạc nên muốn hỏi một chút.”

Tối nay giới thương nghiệp bản địa đang hoàn toàn xôn xao, hơn một năm qua các xí nghiệp bản địa bị kìm nén đến khó chịu, ban đầu là xí nghiệp bản địa đầu rồng, bây giờ lại hạ thấp xuống tầm trung. Mời đọc truyện trên truyen99.vip

Trước kia muốn gặp lãnh đạo nào thì sẽ thấy lãnh đạo đó, luôn luôn cùng nhau tồn tại, vậy mà một năm qua toàn làm người cụp đuôi.

Các xí nghiệp vùng khác xâm nhập vào khiến trong lòng những người này có chênh lệch cực kỳ lớn, bọn họ cũng không thiếu tiền, kiếm được kha khá, chẳng qua là giai cấp xã hội vùng này đang xuống cấp trầm trọng.

Mã Toàn Quân có tài khiến nhiều người vui vẻ, có không ít người gọi điện tới không ngừng nịnh nọt ông ta nhiều hơn so với Kha Bình Vân chính trực, thật sự cho rằng người địa phương dễ bắt nạt sao?

Càng nhiều người thấy ông ta tham ô quyền lực của công ty điện tử Thuỷ Hoàn, không chỉ động tâm bên trong mà ánh mắt càng ngày càng đỏ lên, muốn mau chóng kiếm tiền kiểu đó.

Vài giờ ngắn ngủi, Mã Toàn Quân có ảo giác rằng mình đã trở thành người đỡ đầu cho giới thương nghiệp bản địa.

So sánh với vẻ rạng rỡ của Mã Toàn Quân, Kha Bình Vân vẫn lạnh lùng như trước. Vừa rồi ông ta lại nhận được một cuộc điện thoại, điều gì cũng không nói, chỉ mắng người bên kia một trận rồi tức giận cúp điện thoại đạp bàn.

“Tổng giám đốc Kha, bây giờ không phải là lúc nên tức giận” quản lý Bạch ở bên cạnh khuyên can.

“Trực tiếp đánh chết Lục Tam Phong đi, để anh ta nói ra sổ sách ở nơi nào, Lương Tử Huy đã trở lại chưa?”

“Chưa trở lại, đã gọi điện đến cục công an rồi, người ta không chịu thả người, chuyện này tương đối lớn, lần này Hà Gia Nhạc đích thân dẫn người tới bắt nên không ai dám lập tức thả ra, chắc hẳn muốn nhốt mấy ngày nữa.” Mặt quản lý Bạch đầy lo lắng nhưng trong lòng lại âm thầm nở hoa, cô ta nghĩ tốt nhất nên bắn chết Lương Tử Huy đi.

“Làm sao bây giờ? Mò kim đáy biển ư? Chẳng lẽ để cho Mã Toàn Quân làm mưa làm gió, ông ta cũng không lấy được sổ sách, tại sao ông ta lại không bị mắng?”

Kha Bình Vân tức giận đập hết đồ trên mặt bàn, xung quanh loạn lên hết, quản lý Bạch đứng ở một bên nói: “Tổng giám đốc Kha đừng vội, ngày mai tôi sẽ đi hỏi em gái tôi, mấy ngày nay chắc hẳn cũng dò la được không ít tin tức.

Kha Bình Vân gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy mà thôi!

Ngày hôm sau, sáu giờ sáng, trời mới chỉ vừa sáng đã có ba chiếc xe toà án dừng lại ở dưới nhà của Mã Toàn Quân, mấy phút sau Mã Toàn Quân mơ mơ màng màng bị mang lên xe, không biết là bộ tư pháp tạm giam.

Lúc trời sáng hẳn, chuyện này đã truyền khắp giới thương nghiệp bản địa khiến nhiều người kinh hãi, trong lúc nhất thời trong đầu tất cả mọi người chỉ có một suy nghĩ.

Bắt đầu rồi sao?

Khi Kha Bình Vân biết được tin tức này, ông ta bị dọa sợ suýt ngất đi, chuyện đầu tiên ông ta nghĩ đến chính là chuyện đêm qua đã hoàn toàn chọc giận Lục Tam Phong rồi, Lục Tam Phong đã đưa sổ sách cho Hà Gia Nhạc.

Bên trong phòng làm việc, Kha Bình Vân thấy quản lý Bạch tới thì vội vàng nói: “Mau gọi điện thoại hỏi em gái cô chút đi.”

“Được, tôi gọi bây giờ đây!” Quản lý Bạch lập tức cầm điện thoại lên gọi.

Điện thoại trong phòng của Bạch Mai Hà vang lên không ngừng, đánh thức cô ta dậy, cô ta nhận điện thoại hỏi: "Ai vậy?”

“Mai Hà, là chị đây, em đang ngủ à?” “Sao? Đúng vậy, có chuyện gì à?”

“Hai ngày nay thăm dò như thế nào rồi? Có tin tức gì hữu ích không?” Quản lý Bạch hỏi.

Bạch Mai Hà nghe giọng nói vội vàng ở đối diện, trong lòng cô ta không quá tình nguyện, chị gái mình chỉ cho cô ta hơn ba trăm ngàn, mà hai ngày qua đi theo Lục Tam Phong, cô ta cũng coi như thấy việc đời.

Nếu có công việc, một tháng chín mươi ngàn, ba tháng sau có thể trả lại tiền cho chị rồi.

“Không có gì, em có việc làm rồi, làm giáo viên một tháng hơn chín mươi ngàn cũng tốt.”

Quản lý Bạch nghe vậy thì sửng sốt, nói: “Em gái, chị đi tìm em được không? Chị hẹn em ở một nơi có thể ôn chuyện nhé, gặp mặt rồi nói.”

Sau khi hai người hẹn gặp thì cúp điện thoại.

“Sao rồi?” Kha Bình Vân hỏi.

“Cô ấy không từ chối, tôi đoán có khả năng có một ít tin tức hữu dụng, gặp mặt rồi hẵng nói. Tôi nhìn cô em gái này từ nhỏ, bề ngoài càng tỏ ra không có gì thì bên trong càng có nhiều chuyện” Quản lý Bạch nói.

“Đi nhanh lên, nếu như thật sự có tin tức thì nói bằng tiền đi.” Kha Bình Vân giao phó nói.

Khi Lục Tam Phong tỉnh dậy, giới thương nghiệp bản địa đã có thay đổi, tin tức từ bốn phương tám hướng hiện lên, có người muốn gặp anh, có người quan tâm tối qua anh có xảy ra chuyện gì không, có người lại gọi điện thoại uy hiếp, lại có người trực tiếp nói với Lục Tam Phong mấy con số, muốn bỏ tiền ra mua sổ sách.

Bên trong phòng ăn, Lục Tam Phong nghe tin tức linh tinh thì khoát tay nói: "Nói tin có ích đi.”

“Có một cuộc điện thoại rất đặc biệt, đối phương nói là bạn cũ của anh, muốn gặp anh!”

Bạn cũ?

Lục Tam Phong suy nghĩ một lúc, anh ở đây cũng không có bạn bè gì, vừa mới chuẩn bị từ chối thì Diệp Vô Thanh nói tiếp: “Đối phương nói là bạn mặc áo da màu xanh trên tàu hoả!” Mời đọc truyện trên truyen99.vip

Áo da màu xanh trên tàu hoả?

Bạch Mai Hà mặc áo da cũ, đeo túi lưới, những người này ở đây đều đã thấy qua, chỉ còn lại đôi vợ chồng kia.

“Bà ta ở đâu?” Lục Tam Phong vội vàng nói.

Diệp Vô Thanh cũng không nghĩ Lục Tam Phong lại phản ứng mạnh như vậy, nói: “Bà ta chưa nói, chỉ nói là ngày mai sẽ gọi điện lại, hy vọng anh có thể nghe điện thoại, bà ta gọi bằng điện thoại công cộng”

“Ngày mai họ gọi điện thoại tới, nếu như tôi không ở đây thì nhất định phải đợi tôi trở lại.” Lục Tam Phong cảm giác chuyện này sẽ có lời giải đáp, chỉ cần tìm được đôi vợ chồng kia thì tất cả đều dễ dàng rồi.

“Hôm nay anh muốn làm gì? Hôm nay có một khu công nghiệp kêu gọi đầu tư đăng ký tham gia, anh có đi hay không?”

“Không đi!” Lục Tam Phong lại cắm cúi ăn cơm, kiểu kêu gọi đầu tư không bao gồm nhà máy đứng đầu, đều chỉ có một ít xí nghiệp nhỏ tham gia, điện tử Thuỷ Hoàn không phải tham dự, bây giờ chuyện quan trọng nhất là gõ núi chấn hổ.

Nên gõ lại con hổ Kha Bình Vân này rồi.

“Gọi điện thoại cho Kha Bình Vân,






Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.