Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 420: Chương 420: Dây vô tuyến dài hay ngắn






Buổi chiều sau khi phát mấy cái giải thưởng xong, thì người lên đài đều được sắp xếp chụp một loạt các ảnh, những hình ảnh này đều là muốn treo ở phòng làm việc, phải làm vi nhãn hiệu của công ty, biểu hiện ra với bên ngoài.

Giang Hiểu Nghi cầm một loạt các giải thưởng về đồ trang điểm, cụ thể là bỏ ra bao nhiêu tiền, Lục Tam Phong ing không hỏi nhiều, chỉ có thể chắc chắn là thua lỗ. Năm đó, Lục Tam Phong sao có thể thay đổi bản thân mình, Giang Hiểu Nghi cũng sẽ lừa dối như vậy, lăn lộn cùng nhau

Bốn giờ chiều, chương trình thời trang kết thúc, tổng giám đốc Chung vẫn luôn không cam tâm nhìn về phía Lục Tam Phong, chỉ là anh ta cũng biết, quấn lấy cũng không có tác dụng gì.

Chị Ngô cũng bu lại, nhỏ giọng nói: "Tổng giám đốc Lục, để lại một cái danh thiếp đi, lần trước tôi đã muốn nói cho anh, mạng lưới quan hệ của tôi lại rất lớn đấy, anh muốn tìm ai thì tôi cũng biết hết cả, cho nên anh sẽ không thua thiệt gì đâu." "Cô là làm cái gì vậy?" Lục Tam Phong hít mắt lại nhìn qua cô ta, vẻ mặt không cần nói cũng biết.

"Tổng giám đốc Lục, anh nghĩ sai rồi, tôi là người đứng đắn nhé, làm chuyện gì cũng đứng đắn hết, giữa các bữa tiệc của các tổng giám đốc thì tôi sẽ hoạt động như là người thuyết minh giữa họ, giữa các ngôi sao nghệ sĩ thì tôi sẽ làm người giới thiệu đều có đọc lướt qua cả!" Chị Ngô lập tức bày ra dáng vẻ có quan hệ rộng rãi.

"Tôi muốn làm quen với anh, cùng là vì tài nguyên lớn, mọi người đều giúp đỡ cho nhau, hơn nữa chúng ta cũng gặp nhau mấy lần, cái này cũng coi như là duyên phận

"Được thôi! Chuyện này cũng khá thích hợp!" Lục Tam Phong cũng sợ cô ta rồi, móc một tấm danh thiếp trong ngực ra đưa qua.

Chị Ngô mừng rỡ không thôi, hai tay tiếp nhận danh thiếp nói: "Nếu anh muốn gặp ai, hoặc muốn quen biết ai thì tôi đều có thể dựng tuyến quan hệ cả, có gì cứ mở miệng là được."

"Các phương diện luôn!" Giong điệu của chị Ngô hơi hạ thấp xuống, ý tức rất rõ ràng nói: "Người mẫu, ngôi sao gì đó cũng được!"

Lục Tam Phong không còn phản ủng nào nữa, đi tới chỗ Giang Hiếu

Nghi, rồi cùng chào hỏi mấy người chị Mai, mấy người kia cũng vô cùng khách khí, trước khi mời Lục Tam Phong đi làm khách.

Tổng giám đốc Hạ và tổng giám đốc Chung đều vô cùng khách khí

Hơn bốn giờ chiều đi ra hội trường, Lục Tam Phong ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế nhìn qua Giang Hiểu Nghi rồi nói: "Nếu có người vay tiên em, nhưng tuyệt đối lại không phải mượn!"

"Vay tiền sao?" Giang Hiếu Nghi buồn bực nói.

"Đúng vậy, ông xã em là phú ông chục tỷ, nếu người ta muốn quay vòng vốn không ra nên vay tiền của em, em có cho mượn không?" Lục Tam Phong nhìn qua cô nói: "Nhà khác nói cái gì cũng tin.

"Em lại không phải người ngu, đây là tiền nha, nếu thật sự có người vay tiền mình, em sẽ nói tiền ở chỗ anh." Giang Hiểu Nghi ranh ma cười tinh nghịch.

"Không tệ, không tệ nha, xem ra cũng không ngốc thật!" Lục Tam Phong tán dương hai câu

Hai người vừa cười vừa nói đi về phía nhà trẻ. Bên trong văn phòng có bảy tám người ngồi ở trong, đây chính là một cuộc hội nghị cấp cao, chủ yếu là thảo nội dung về đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn.

Người ngồi vị trí chính giữa là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, mặt chữ điền, tóc húi cua, mặc một bộ âu phục nỉ, mang theo cà vạt màu lam.

Hiện trường có khỏi mù lượn lờ, tất cả mọi người đều có hút thuốc lá.

"Bây giờ những nhà máy TV này đã được hạ xuống, trước mắt thị trường cạnh tranh thật con mẹ nó khó quá, chỉ là hai công ty nhà chúng ta thị trường vẫn được mở rộng bên kia như cũ."

"Không phải chúng ta muốn khuếch trương, là mình đang khuếch trường tại thị trường, gần đây Hùng Miêu giống như dáng vẻ muốn tỏa sáng thứ hai, radio bản cũng tương đối mạnh hơn."

"Hùng Miêu là đồ vật có tuổi đời, không phải đã cho điện tử Thủy Hoàn làm thay rồi sao? Sao anh không đem mẫu đơn bài ra."

"Tổng giám đốc Trịnh, tôi cảm thấy, đối thủ chủ yếu mà tôi lo lắng nhất chính là ba nhà Trường Hồng, Hùng Miêu, và Konka, ba cái nhà này đều đang tích cực chuyển đổi hình ảnh, mở rộng loại hình sản phẩm, đồng thời ba nhà đều ở lấy được thành tích mạnh trên thị trường, lấy thị trường của bọn họ thì sớm muộn gì cũng đuổi theo tới chúng ta."

"Trường Hồng, tôi cảm thấy không được làm, đã thay người rồi nghe nói lãnh đạo bên kia rất dễ hù"

"Cần gì lo lắng cho ông ta có mạnh hay không, bây giờ con đường này là vua, đường dây tiêu thụ rộng, chính là bản giá tốt rồi, anh nhìn con đường của điện tửu Phong Hoàn, mẹ nó, trong làng hàng hóa này thật sự cho rằng có thể oai phong bán được nhiều sản phẩm hết thôi sao? Bên trong ngành nghề này, người nào không biết TV của phố đạt là rác rưởi, nhưng con đường của chúng ta trải đủ lớn, còn đưa hàng vào những trong thôn sớm, chính là khó phục vụ đều để ông ta hầu hạ mà thôi."

Hiện trường không ngừng líu ríu, đường đường chính chính là người của ngành điện tử, ai để mắt tới điện tử Thủy Hoàn, thành lập chỉ với thời gian một năm, không có kỹ thuật gì, toàn bộ nhờ maketing, sau đó bán cho những chính sách bán hàng.

"Tôi cảm thấy, điện tử Thủy Hoàn quan tâm tới trọng điểm hơn!" cần Tổng giám đốc Trịnh mở miệng.

Người ở chỗ này đều sững sờ lại, nghiêng mặt nhìn qua tổng giám đốc Trịnh, khắp khuôn mặt đều nghi hoặc, điện tử Thủy Hoàn đang là đối thử cạnh tranh tiềm ẩn đúng không?

Bây giờ người ta cũng không làm thêm những loại sản phẩm đồ gia dụng!

Cái này giống như là đang so đo đối thủ cạnh tranh giữa một học bá cấp ba với học sinh tiểu học vậy, người ta còn chưa phải là học sinh cấp hai đầu

"Bọn họ sẽ làm, khối thị trường này có tiềm lực vô cùng lớn, hiện tại điện tử Thủy Hoàn còn rất thiếu tiền, coi anh ta là đối thủ cũng không phải là vì bọn họ làm hay không làm mà bởi vì với phong cách làm việc của xí nghiệp này, một khi đã làm, nên trong thị trường các tỉnh này thì sẽ hiện ra cục diện quét ngang

Sắc mặt tổng giám đốc Trịnh lập tức nghiêm túc phân tích, anh ta nhìn về phân bố thị trường của điện tử Thủy Hoàn, cũng không phải là đi làm từng mảnh từng mảnh, mà sau khi giảm bớt một thị trường, lại tiến hành đưa qua ra một thị trường mới.

Nhất là gần đây còn nghe nói Waypod đã làm dự toán cho thị trường tỉnh đạt gần một nghìn triệu, trong lòng càng giật mình không thôi. Hôm nay mọi chuyện đều mở ra nhưng khá mơ hồ, mọi người đều là tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, lúc đầu muốn thảo luận một chút về đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, sau đó tiến hành cạnh tranh tương ứng, hay là sớm tìm ra biện pháp khai thác thích hợp.

Thương lượng nửa ngày, trò chuyện tới điện tử Thủy Hoàn, người ta căn bản không có sản phẩm, thì sao xử lý được đây?

Sếp Tổng cũng nhìn ra được mọi người đang mơ mộng, nói: "Chủ yếu là nghiên cứu chiến lược của điện tử Thủy Hoàn, tất cả đều dự phòng trước đi!" Lục Tam Phong tuyệt đối sẽ

không nghĩ tới, mình còn chưa tiến vào lĩnh vực nào đó, thì đã có người sẵn sàng chuẩn bị đón địch, chỉ là hướng đi của điện tử Thủy Hoàn là con rận trên đầu hòa thượng, chuyện này quá rõ ràng.

Ngày hôm sau, công ty nghiên cứu phát minh đã trải qua một ngày chuẩn bị, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, dựa theo kỳ họp Liễu Ngoạn tổ chức trước đó, có thể cầm được một số kinh phí từ trong tay Tổng giám đốc Lục hay không là nhờ vào hôm nay.

Công ty nghiên cứu phát minh đã qua một năm phát triển, các kỹ sư thiết kế công trình đều hơn hai trăm người, ở nước ngoài trên danh nghĩa càng không ít, tổng số nhân viên đột phá hơn bốn trăm người, đã trở thành một đoàn đội lớn.

Tám giờ sáng, dưới lầu công ty đã phủ lên một bức áp phích lớn, viết là nhiệt liệt chào mừng tổng giám đốc Lục Tam Phong của điện tự Thủy Hoàn tới thị sát, cũng có tiến hành trải thảm đỏ, còn có hai cô gái xinh đẹp được kéo ra ngoài, khoác dải lụa màu đỏ, đứng ở cổng hoan nghênh.

Xe của Lục Tam Phong dừng lại ở cổng, đẩy cửa xuống xe, Liễu Ngoạn bước lên trước nói: "Tổng giám đốc Lục, chào mừng anh đã đến, ôi trời ơi, càng ngày càng đẹp trai nha."

Một người đứng sau lưng cũng theo chào hỏi, Lục Tam Phong nhìn xem trận thế này thì cười cười. "Hơn nửa năm không gặp, ngược lại anh cũng xem tôi là người lạ rồi sao?"

"Ngày đó nhận được điện thoại của Tổng giám đốc Lục, sau khi trò chuyện về năm tài chính, tôi kích động tới mức ngủ không yên, chỉ cần tiền đặt đúng chỗ, thì cái gì cũng dễ làm!" Liễu Ngoạn vươn tay đưa tay ra làm động tác mời: "Trên lầu đều đã chuẩn bị xong cả rồi."

Công ty tăng thêm được mấy tầng quản lý cấp cao trên lầu đang cùng giới thiệu một chút, khi vào

trong thang máy Liễu Ngoạn đã bắt đầu nói về tình hình phát triển trong công ty.

Sau khi lên lầu, trực tiếp tiến vào phòng họp, trên một cái bàn lớn, đối diện trên tường là một cái tivi lớn, đang hiện lên màn hình chiếu trong phòng họp, hoàn cảnh so với trước mà nói đúng là xác thực tốt hơn rất nhiều.

Trên mặt bàn trưng bày là một loạt các sản phẩm, radio, phim gia đình, băng đĩa nhạc, có toàn thể, cũng có những cái đã tháo gỡ ra, bên cạnh là một đồng tư liệu lớn đã dọn xong. "Tổng giám đốc Lục mời ngồi.

Liêu Ngoạn tự mình kéo cái ghế ra cho Lục Tam Phong.

Lục Tam Phong vừa ngôi xuống, bên cạnh có một cô gái đặt một ly nước trà xuống, Lục Tam Phong nhìn thoảng qua, đây không phải là cô gái vừa đứng hoan nghênh ở cổng hay sao?

"Công việc ngày hôm nay của cô thật nặng nha!" Lục Tam Phong chế nhạo.

"Công ty của tôi không có nữ nhiều, cô gái này vừa phải tiếp đón dưới sảnh, dù sao cũng phải có chút mặt mũi chứ." Liễu Ngoạn lộ ra mấy phân lúng túng nói:

"Trừ bỏ hai cô ấy, chỉ còn lại dì nhân viên quét dọn"

Hiện trường cười vang một trận, công ty chủ yếu là nhân viên nghiên cứu phát minh, xử lý nghề nghiệp chính là nghiên cứu phát minh, nên trên cơ bản đều là nam.

Trong công ty vẫn luôn gọi đây là chùa La Hán.

"Giới thiệu sản phẩm của các người một chút đi!" Lục Tam Phong nhìn thoáng qua thời gian, đã tám giờ rưỡi, loại hội nghị sản phẩm như này rất phiền phức, đoán chừng hôm nay phải mở hội cả ngày mất. "Vậy kế tiếp để quản lý sản phẩm là quản lý Sử giới thiệu một chút về sản phẩm radio"

Đứng lên là một người đàn ông đầu trọc khoảng bốn mươi tuổi, mang theo kính đen đứng trước màn hình chiếu nên có hơi khẩn trương, nói: "Thưa các vị lãnh đạo tôn kính, tổng giám đốc Lục...

"Ngừng ngừng ngừng!" Lục Tam Phong giơ tay lên ra hiệu cho ông ta dừng lại, nói: "Không cần nói ra những lời khách sáo như này, nói thắng về sản phẩm đi, tôi muốn nghiên cứu không phải là những thứ kia." "Được rồi." Quản lý Sử nở nụ cười, giống như trầm tĩnh lại hơn, nói: "Cái sản phẩm này là do đoàn đội chúng ta làm ra, tương đối có sức cạnh tranh trên thị trường, chi phí càng thêm rẻ tiền hơn, trước mắt thị trường chủ yếu là lưu hành loại radio cỡ trung, loại cầm tay thôi, hình dáng cũng đơn giản, giá cả phổ biến năm giữa khoảng chín mươi ngàn đến một trăm năm mươi."

"Giá vốn của bọn họ khoảng một trăm năm mươi ngàn, mà chúng tôi làm được là hạ xuống được khoảng sáu mươi ngàn, đây là ưu thế lớn nhất, giá cả chiếm ưu thế, ưu thế thứ hai chính là sản phẩm có tính ổn định, điều kiện kỹ thuật đối với Hùng Miêu là điều kiện tiên quyết, chúng tôi đã tiến hành phân tích các phương diện, đột phá mới về mạch điện, tài liệu ưu hóa nhất là tín hiệu.

"Mà bây giờ, radio Hùng Miêu trên thị trường lượng tiêu thụ không tầm thường, cũng coi như là giúp chúng ta thí nghiệm qua, thứ ba chính là cường độ tín hiệu bổ sung, lúc tín hiệu không đủ sẽ xuất hiện tình trạng đứt quãng, chúng tôi ở phương diện này tiến hành tăng cường, đồng thời phòng quấy nhiễu."

Lục Tam Phong nhìn radio trước mặt, đúng là một sản phẩm đã được rất tinh mỹ, chỉ là dây anten không hề dài, chỉ có một đoạn, Lục Tam Phong cũng nhỏ giọng nói với Liễu Ngoạn

"Cái dây anten này không phải quả ngăn sao?"

"Tổng giám đốc Lục, sự dài ngắn của dây anten cũng không có quan hệ trực tiếp với việc thu sóng!" Liễu Ngoạn nói một chút về phương diện kỹ thuật của Lục Tam Phong.

Lục Tam Phong gật đầu nói: "Nếu như anh thấy hai khoản radio, một dây anten dài, một dây anten ngắn, hai nhà đều nói với anh là tín hiệu của họ tốt, thì anh tin ai?"

"Ngach..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.