Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 418: Chương 418: Ăn bám vợ






**********

Ngày tiếp theo, Lục Tam Phong và Giang Hiểu Nghi cùng nhau đưa con đi học, trời chưa trở lạnh, hai người tay trong tay đi dạo ở bờ biển, thời gian trôi qua thật chậm.

Buổi chiều cả hai cùng đi siêu thị, trò chuyện về buổi biểu diễn thời trang ngày mai, Giang Hiểu Nghi có vẻ đặc biệt hưng phấn, nhìn Lục Tam Phong như đứa trẻ được nhận phần thưởng, khát vọng nhận được khích

lê.

Lục Tam Phong cũng không tiếc lời ca ngợi, cả ngày đều sắp khen cô

vui lên trời.

Ngày hôm sau, trình diễn thời trang chính thức bắt đầu, cái gọi là trình diễn thời trang thực tế là mấy công ty mỹ phẩm bắt tay với mấy công ty thời trang, mượn tên nước ngoài, tìm mấy người nước ngoài làm gương mặt đại diện cửa hàng.

Là hoạt động qua trọng có trao giải, những giải thưởng này được định giá rõ ràng, một số công ty thiết khả năng tự tiếp thị cần mượn sự nổi tiếng của giải thưởng nước ngoài, rất nhiều người nhìn đến cơ hội kinh doanh này, bèn bắt tay tổ chức hoạt

động. Kiểm mấy tỷ chỉ dễ như trở bàn tay, Lục Tam Phong đương nhiên biết Giang Hiếu Nghi cũng kiếm tiền, chẳng qua không chọc thủng mà thôi.

Buổi sáng đưa Như Lan đi nhà trẻ về, Giang Hiểu Nghi lập tức bắt đầu bận rộn lên, trang điểm thay đồ cũng mất hơn một giờ, lúc Lục Tam Phong nhìn thấy cô cũng không khỏi ngây người.

Một thân lễ phục váy dài màu lam, khiến cô trở nên đặc biệt diễm lệ, trên mặt trang điểm tự nhiên, đầu tóc xóa tung nhưng thác nước.

"Nhìn cái gì? Anh nhanh đi thay quần áo đi!" Giang Hiếu Nghi thấy Lục Tam Phong sửng sở đứng đó thì

thúc giục.

"Chỉ là tham gia xem trình diễn thời trang mà thôi, em lại không đi trình diễn, ăn mặc như thế làm gì?" Lục Tam Phong buồn bực nói.

"Người đến hôm nay đều là phụ nữ, là sân nhà của phụ nữ, hôm nay anh chỉ là người nhà đi cùng thôi biết không?" Giang Hiểu Nghi có vài phần kiêu ngạo, trước kia luôn là Lục Tam Phong đưa cô ra ngoài, lúc này mới coi là cô dẫn anh ra ngoài.

"Phải phải phải, toàn bộ nghe theo sự sắp xếp của em!" Lục Tam Phong trêu chọc cô hai câu rồi quay về thay quần áo, không thể làm vợ mất mặt được.

Lục Tam Phong thay âu phục, còn xịt keo vuốt tóc, nhìn mình trong gương rồi hài lòng gật đầu ra cửa.

Chủ đều buổi trình diễn thời trang hôm nay là trang phục mùa Thu, ngoài cửa được trải thảm đỏ, một đảm phụ nữ ăn mặc xinh đẹp đi trên thảm đỏ, xung quanh có không ít phóng viên của các tạp chí không ngừng chụp ảnh, người không biết còn tưởng đây là buổi gặp mặt minh tinh.

Giang Hiểu Nghi lôi kéo tay Lục Tam Phong xuống xe, khuôn mặt đỏ bừng, xuống xe không khỏi choáng váng, một loạt tiếng chụp ảnh truyền

đên.

Lục Tam Phong cũng coi như người quen nhiều trường hợp, nhưng vẫn bị trường hợp này làm cho khẩn trương, lòng âm thầm suy nghĩ, người tổ chức hoạt động này tuyệt đối là cao thủ.

Loại trường hợp này chuẩn xác mà nắm bắt đến tư tư sự nghiệp của phụ nữ, ăn mặc xinh đẹp nổi bật, chụp ảnh đăng lên bìa tạp chí, lại trình diễn một màn thời trang, cuối cùng là một hồi tiệc đứng, trao giải thưởng, tiền ra khỏi tay. Quan trọng là những công ty này còn đặc biệt vừa lòng.

Vào bên trong, xung quanh đều là oanh oanh yến yến, có một số phụ nữ ăn mặc thật sự lộ liễu, Lục Tam Phong cũng không thể không biết xấu hổ mà nhìn được, tụm năm tụm ba nói nói cười cười, thảo luận bạn nam bên người.

"Tổng giám đốc Giang, hôm nay cô thật xinh đẹp!" Một giọng nói khách khí truyền đến

"Hôm nay chị cũng không tệ, chị Mai cũng ở đây rồi?" Giang Hiểu Nghi dừng bước.

Lục Tam Phong nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy trắng, tuy rằng trang điểm nhưng vẫn có thể nhìn thấy dấu vết mà năm tháng để lại.

"Đây là chồng cô?”

"Chào chị, tôi tên là Lục Tam Phong!" Lục Tam Phong vươn tay khách khí nói.

"Rất đẹp trai!"

Nhân duyên của chị Mai này không tệ, không bao lâu chỗ này đã tụ tập hơn mười người, ai cũng dẫn theo người đàn ông của mình, có khi là cô gái trẻ đi cùng ông già hói đầu, có đôi là người phụ nữ hơn bốn mươi mang theo một chàng trai trẻ hơn hai mươi. Đủ loại cặp đôi, kỳ quái thế nào

cũng có

"Đây là chồng tôi, chủ tịch công ty

Xây dựng.

"Vậy sao? Xin chào xin chào, tôi đang làm về thương mại.

"Nhà chồng tôi làm thương mại quốc tế, anh ấy chủ yếu làm ở nước my."

Một đám đàn ông nói đủ lời khách khí, chỉ có Lục Tam Phong đứng ở đó không nói chuyện, không khí của bọn họ náo nhiệt cực kỳ, người này nói giá trị con người mấy tỷ, người kia nói quen biết những ai, dù sao cũng không có ai là bình thường.

"Giám đốc Giang, sao chồng cô không nói lời nào?" Chị Mai hỏi.

"Có thể là không quen đó!"

"Giới thiệu bản thân một chút đi!"

"Tôi tên là Lục Tam Phong, làm mua bán nhỏ thôi." Lục Tam Phong nhìn thoảng qua Giang Hiếu Nghi "Thật ra buôn bán cũng không kiểm được bao nhiêu tiền, chủ yếu là ăn bám vo."

Ăn bám vợ?

Không biết xấu hổ mà nói thắng

ra như vậy? Anh chàng nhỏ tuổi dễ nhìn đứng

bên âm thầm khoa chân múa tay cho Lục Tam Phong một ngón tay cái, trong lòng nghĩ đều là ăn bám phụ nữ thế mà mình còn phải giả vờ làm cho nhà giàu, vị này lại có thể mặt không đỏ tim không đập nhanh nói ra, thật là tấm gương lớn.

Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc, có phần không biết làm sao.

Giang Hiểu Nghi âm thầm bẹo anh một cái, lại không cần anh chém gió cái gì, chỉ cần anh nói tình hình thực tế là được rồi, Lục Tam Phong lại nghĩ khác, đám người này nhìn là biết không có việc làm. Cũng không phải anh khinh

thường Giang Hiểu Nghi, mà là người có thể tham gia vào vòng giao thiệp của Giang Hiếu Nghi, chỉ cần Lục Tam Phong nói ra thật phận của mình, đám người này nhất định sẽ ninh bợ.

Lục Tam Phong rất biết cách đối phó với đám người hay nịnh bợ, trước đây có một ông chủ nhỏ muốn chiếm lấy vị trí của người cung ứng hàng hóa cho anh, ngày nào cũng đuổi theo chặn đường Lục Tam Phong, chỉ cần thấy xe của Lục Tam Phong là ông ta lập tức lấy khăn ra lau.

Đến văn phòng là lau nhà giặt quần áo, có mệt nhọc cũng không than một câu, thế giới này luôn bởi vì cơ hội mà không từ thủ đoạn.

Anh có thể ứng phó được nhưng Giang Hiểu Nghi không chống được mấy thứ này, đối với người như thế mà nói, tấn công chiếm đóng một người như Giang Hiểu Nghi quả thực dễ như trở bàn tay

Vẻ mặt mọi người có vài phần châm chọc, tuy nhiên không thể hiện ra ngoài, hiện tại Giang Hiếu Nghi cũng là người có địa vị, tất cả mọi người là bạn bè, không cần thiết phải thế.

"Chúng tôi đi ngồi trước!" Lục Tam Phong nói xong bèn lôi kéo Giang Hiểu Nghi đi đến bên kia.

Hai người gặp may, chị Mai phụt một tiếng bật cười, lấy tay che miệng, những người khác cũng cười theo.

"Trước kia còn nghe nói chồng cô ta có rất nhiều tiền!"

"Hừ, nói điều đấy, làm màu ai còn không biết làm cơ chứ?"

Anh chàng đẹp trai kia nhìn người phụ nữ bên mình rồi nói: "Giám đốc Giang xinh đẹp như vậy mà còn đi bao trai trẻ?"

Người phụ nữ bên cạnh anh ta nghe thấy thế thì lập tức không vui, lườm anh ta một cái làm anh ta vội rụt cổ, ăn bám phụ nữ nào có tốt như vậy, người ta không vui một cái là anh ta lập tức xong đời.

"Tổng giám đốc Hạ đến đây?" Chị Mai quay người nói với một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, nụ cười trên mặt tràn đầy ý lấy lòng.

"Thiếu chút nữa là đến muộn, tôi còn tưởng đã bắt đầu rồi." Giám đốc Hạ dáng người thiên về đầy đặn, mặc một bộ lễ phục rộng thùng thình, cánh tay khoác một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, người đàn ông có vài phần anh khí, sống lưng thẳng tắp.

"Không có việc gì, tổng giám đốc Hạ không đến thì sao dám bắt đầu trình diễn, vị này chính là chồng chị đúng không?"

"Tôi giới thiệu một chút, đây là chồng tôi, họ Chung, ông chủ của Galaxy Tech."

Mấy người này tuy không biết Galaxy Tech là làm gì, nhưng bọn họ biết chồng của giám đốc Hà có rất nhiều tiền, tuyệt đối có mấy tỷ tài sản, thậm chí có thể đến chục tỷ, tổng giám đốc Hạ cũng chỉ là có hứng thú với công ty trang phục mà thôi.

Mọi người lập tức xôn xao, các loại nhà giàu' khách khí đưa danh thiếp cho tổng giám đốc Chung. Lục Tam Phong tìm được vị trí ngồi xuống, Giang Hiếu Nghi ngôi bên cạnh có phần không xui, hỏi: "Sao anh lại nói mình bám váy vợ

"Đây không phải cho em mặt mũi

à?"

"Chồng em ăn bám vợ, em có mặt mũi gì? Em đều nói với bọn họ anh là ông chủ lớn rồi đó." Giang Hiếu Nghi ngồi xuống nói.

"Em có nói với bọn họ là công ty nào không?" Lục Tam Phong vội vàng

hỏi.

"Cái này thì không có!"

Lục Tam Phong coi như an tâm hơn một chút, nhỏ giọng nói đạo lý với cô, đừng thấy ai cũng nói thật, người ta hỏi một câu em liền trả lời như trút hết nỗi lòng.

"Nào có người như anh nói, người ta cũng là kẻ có tiền, không thiếu chút tiền ấy!" Giang Hiểu Nghi rất là ngây ngơ.

Lục Tam Phong nhìn dáng vẻ này của cô ấy thì không khỏi thở dài, cùng là nhà giàu nhưng ở trước mặt người thường, bọn họ quả thật chính là nhà giàu nứt đố đổ vách, nhưng ở trước mặt Lục Tam Phong thì bọn họ vẫn là người nghèo.

"Kết bạn thì phải kết bạn có tác dụng, nếu chỉ có bạn bè nhờ em thôi còn em thì không bao giờ nhờ được người đó thì em cần đối phương làm gì?" Lục Tam Phong hỏi: "Đúng không?"

Giang Hiểu Nghi giống như không đồng ý cách nói của Lục Tam Phong: "Kết bạn không phải để có người nói chuyện cùng a?"

MẶC "

Lục Tam Phong không còn lời nào để nói, quả thật như thế, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy.

Hai người nói chuyện, nhìn thấy đảm người chị Mai đi đến, đặc biệt nhiệt tình vây quanh vợ chồng tổng giám đốc Hạ, chân thành khó nói, không ngừng mời hai người họ có rảnh thì đến nhà chơi.

"Hình như bọn họ và hai người này nói chuyện rất vui vẻ." Lục Tam Phong nói.

Giang Hiểu Nghi thấy mấy người này coi mình như không khí thì vẻ mặt có vài phần mất mát, không tranh cãi cái gì.

Những người này nhiệt tình quá mức, vợ chồng giám đốc Hạ cũng không muốn ngồi xuống nhưng khó mở miệng từ chối, miệng không ngừng nói được, hai người thuận thế ngồi ở bên người Lục Tam Phong, chị Mai nhanh tay lẹ mắt ngồi xuống bên người giám đốc Hạ

Một người phụ nữ đi tới, nói với Lục Tam Phong: "Vừa rồi anh nói anh tên là gì?"

"Tôi tên là Lục Tam Phong!"

"À à à! Anh sang bên kia ngồi đi." Người phụ nữ chỉ vị trí cách đó không xa..

"Chỗ ngồi của chúng tôi ở đây!" Giang Hiểu Nghi lên tiếng.

"Đổi chỗ chút thôi mà, ngồi chỗ nào không giống nhau.

"Có thể!" Lục Tam Phong đứng lên cầm đồ của mình. Tổng giám đốc Chung bị làm phiền mất hết kiên nhẫn, dựa vào ghế bắt chéo chân nhìn bên này, lúc nhìn thấy Lục Tam Phong, ông ta không khỏi sửng sốt.

"Tổng giám đốc Lục?"

"A?"

Lục Tam Phong quay đầu lại nhìn Tổng giám đốc Chung, không biết là ai!

"Anh là tổng giám đốc Lục của Điện tử Thủy Hoàn đúng không?" Tổng giám đốc Chung mừng rỡ, vội vàng đứng lên, nụ cười lập tức thay thế vẻ mất kiên nhẫn trên mặt, hai tay cầm lấy tay Lục Tam Phong, kích động nói: "Không ngờ lại gặp anh ở

đây!

Tổng giám đốc Lục?

Những người ở đây đều ngạc nhiên nhìn lại Lục Tam Phong.

"Không phải! Không phải!" Lục Tam Phong vội xua tay: "Ông nhận sai người rồi."

"Không phải đâu, tôi từng uống rượu với anh ở đại hội Điện tử, nhất định là anh, lúc ấy có rất nhiều người, anh là người trẻ nhất." Tổng giám đốc Chung lôi kéo tay Lục Tam Phong không cho anh đi: "Anh mau ngồi, ngồi ở đây."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.