Hy Nhi, Về Bên Ta Nhé

Chương 7: Chương 7: Tuý Hồng Lâu




Vì không quay được thuyền, đám người bọn họ đành phải dung khinh công đáp lên bờ. khi họ đi khuất bóng rồi vẫn còn tiếng ồn ào huyên náo. Cô nương A: “ngươi thấy vị công tử hoàng y vừa nãy không. Chao ôi, chàng mới thật tuấn tú lại có khí chất. ta yêu chàng mất rồi ”. cô nương B: “ ta thì lại thấy vị hồng y nam tử đẹp hơn, chỉ có chàng mới xứng để ta yêu thương”. Cô nương C :” ta thấy bạch y công tử đó đẹp hơn hết thảy, vẻ đẹp quyến rũ cùng lạnh lùng, chàng ơi, chàng đóng băng tim ta mất rồi “. Cô nương D: “ vị lam y công tử đó anh tuấn nho nhã, không biết chàng đã có ý trung nhân chưa nhỉ?”. ( một lũ háo sắc)

Kết quả bỏ phiếu, kiểm định và đóng thùng đã đưa ra kết quả đánh giá chất lượng của các chàng trai:

Huyết Nguyệt : 40%

Cảnh Lãnh Thiên: 39,5%

Từ Trường Khanh: 11,2%

Hoa Vô Khuyết:9,3%

(tg: thấy chưa? LH tỷ vẫn đẹp hơn mà. HVK: *khóc lóc* sao ta được ít quá vậy nè, huhu. TG: ai bảo ngươi lúc trước kêu ta là đại xú nữ. ta cho ngươi bằng đấy là nể mặt LH tỷ lắm rồi, LH tỷ nhề *mắt chớp chớp* LH : ừ HN: * suy sụp* hai người bắt nạt ta)

Lại quay về các vị công tử đẹp giai nhà chúng ta, họ đang đứng trước một nơi tên Tuý Hồng Lâu. Thanh lâu, là thanh lâu a, 2 thằng mặt dầy này cư nhiên dám đưa nàng đến đây. Đúng là đẹp mà dê (ách, đúng, đúng. *vỗ tay*)

– Nguyệt huynh, mời

Hoa Nhi lay lay cánh tay Lạc Hy: “ Ca ca, không thể vào những nơi như này a”.

– Thế nào? ( tên Từ Trường Khanh yêu nghiệt lên tiếng). hai vị không dám vào

– Đương nhiên chúng ta sẽ vào, bất quá ta không thích có cô nương. Đệ đệ của ta còn nhỏ, không thể dạy hư nó được.

– Hảo, mời.

Vừa mới bước vào, một con mẹ mặt chát phấn tưởng chừng có thể dùng tay bóc ra từng mảng (eo ơi) õng ẹo chạy ra vồ lấy nàng quơ quơ cái khăn sặc mùi phấn hoa làm nàng muốn ói tại trận :” ai dô, các vị công tử mời vào mời vào, thật là khách quý à nha” (da gà từng chập nổi lên)

– Tú bà, cho ta 1 gian nhã lâu cách biệt vơi nơi này 1 chút, cho chút rượu thịt và 1 vài cô nương đến hầu hạ.

– Có ngay, có ngay. Xuân nhi, đưa các vị đây lên lầu 2 căn phòng phía cuối.

– Vâng, các vị, mời.

Bốn người đi theo nha hoàn tên Xuân nhi lên một gian nhã lâu, nơi này có cửa sổ nhìn ra phố lại khá cách biệt với không gian phóng túng dưới đại sảnh. Ngồi trò chuyện một lát thì có 4 cô nương mang thức ăn và rượu tiến vào. Vừa đặt thức ăn xuống các nàng sa ngay vào lòng 4 công tử hào hoa. Các nàng ưỡn ẹo xoa xoa ngực nam nhân. May mà Lh đã dùng phép biến phần ngực của nàng và Hoa Nhi nhỏ lại như nam nhân nếu không lộ hết rồi. Hoa Nhi khổ sở: “ Ca ca”. nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nàng, Lạc Hy lên tiếng:” chúng ta không cần người hầu hạ, qua bên 2 vị kia đi”. “ ai nha, công tử, người chê thiếp không đủ đẹp hay sao”. (trừng mắt). nàng kia thấy vậy chuồn gấp. Cảnh Lãnh Thiên cùng Từ Trường Khanh thấy vậy cũng khoát tay bảo họ ra ngoài. Các cô nương nhà ta tỏ vẻ không muốn nhưng gặp phải vẻ mặt khó chịu của Cảnh Lãnh Thiên thì đành lủi thủi đi ra. Phòng bây giờ còn lại 4 nam nhân.

– Nguyệt huynh quả là đấng quân tử nha.

– Không dám

– Ây nha, Nguyệt huynh, huynh có nghĩ nãy giờ huynh hơi tiết kiệm lời nói không? (TTK bất mãn)

– Vậy sao, thật xin lỗi. có lẽ tại chưa thân quen. Chẳng hay các vị gia thế thế nao?

– Tại hạ là thương nhân ở Phong Quốc tới Linh Quốc nhập hàng hoá và thăm vị bằng hữu Từ Trường Khanh đây. Huynh ấy là con trai của lễ bộ thượng thư Linh Quốc

– Từ Trường Khanh thật lấy làm vinh hạnh.

– ồ, ở thời đại trọng binh khinh thương này, 2 vị quen nhau cũng thật khó khăn nha

– ha ha ha, chẳng hay Nguyệt công tử cùng Vô Khuyết công tử từ đâu đến

– Chúng ta là người trong giang hồ, tứ hải là nhà, không có nơi ở cố định ( nói dối không chớp mắt mà lại ghét người ta nói dối chứ)

– Vậy sao, xin hỏi công tử thuộc môn phái nào

– Vô môn phái

– …..

– …..

Cứ vậy họ nói chuyện qua lại, tất nhiên là chỉ có Lạc Hy nói, Hoa Nhi từ đầu tới cuối chỉ có ăn và ăn, thỉnh thoảng đáp lại được một câu, đến khi có tiếng gõ cửa.

– Các vị công tử, nô tài mang rượu đến

– Ta đâu có gọi thêm rượu.

– Dạ, đây là bách niên tửu rất quý giá, tuý lâu chúng tôi hôm nay đặc biệt chiêu đãi các vị khách tới đây. Rượu này là rượu tặng, không bán.

– Được, mang vào đi.

– Vâng

– Lui đi.

Khi tiểu nhị lui rồi, Từ Trường Khanh nhấc bình rượu lên ngửi, thật thơm a, không hổ là bách niên tửu. rồi rót cho mỗi người một chén. Đang định uống thì Lạc Hy đưa tay ngăn lại…

– Sao vậy?

– Huyền mê dược, không mùi không vị, cao thủ cũng đoán không ra (tg: vậy sao người biết? LH : ta đọc ý nghĩ của tên tiểu nhị tg: vậy ngươi biết ta đang nghĩ gì không? LH: ngươi đang nghĩ không biết ta sẽ đoán được ngươi nghĩ cái gì. Tg: phục sát đất)

– Thật vậy sao, làm sao huynh biết.

– Ta từng thử qua nên có thể nhận biết đc mùi ( bốc phét nào)

……

…… 1 khắc trôi qua…

Bịch… bịch… bịch… bịch…

Bốn nam nhân trên bàn lần lượt gục xuống. lúc ấy cửa bật mở. một thanh kiếm hướng Cảnh Lãnh Thiên mà đâm tới. chưa kịp chạm vào thì bị một lực đạo đánh văng ra, Từ Trường Khah ngẩng đầu dậy, quay đầu lại cười rất chi là đểu (tg: sao ngươi biết LH: đoán thế)

– Ai nha, xem ra ngươi hôm nay đi giết người không có xem ngày rồi

– Vô lý , làm sao ngươi chống lại huyền mê dược của ta.(bất mãn bồi thêm một câu) Ta có xem ngày nha ( bó tay)

– Vô lý hay có lý xuống hỏi diêm vương đi ( CLT lạnh lùng nói). Trường Khanh, giết.

– Vâng

Tên tiểu nhị dùng tay huýt sáo lập tức có cả chục hắc y nhân xong vào phòng.

– Sát …..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.