Hy Nhi, Về Bên Ta Nhé

Chương 15: Chương 15: Trẫm muốn lập nàng làm hoàng hậu




Càn Thanh cung…

– Hoàng thượng, việc này không thể được. Tiêu Lạc Hy là một ngốc tử, sao có thể ghánh vác cả hậu cung.

– Phải đó hoàng thượng, xin người suy xét việc này.

– Vậy các ngươi nói xem, hiện trong các phi tần có người nào đủ khả năng gánh vác trọng trách?

– …. ( nhìn nhau)… bẩm, không có.

– Đằng nào cũng không có, trẫm thà lập một ngốc tử làm hậu còn hơn lập một kẻ ngạo mạn hay một kẻ quá xảo trá. Như vậy, trẫm sẽ mất ăn mất ngủ đó. Chẳng lẽ các khanh muốn trẫm chết sớm sao?

– Bẩm chúng thần không dám ( ngu sao mà nói muốn, bay đầu như chơi)

– Vậy cứ quyết định vậy đi

– Nhưng hoàng thượng…. trước đây hoàng hậu đã từng làm Lưu phi xảy thai, bây giờ lại phục vị cho nàng thần e các quan nhân không phục.

– Sự việc đó trẫm đã sai người điều tra ra rồi. Người bỏ độc vào trà hại Lưu phi sảy thai và làm hoàng hậu ngây ngốc chính là Huỳnh Phi, con gái của tri huyện Giang Khê. Trẫm quyết định phế bỏ nàng ta và đuổi ra khỏi cung, cả đời không được bước vào kinh thành 1 bước.

– Hoàng thượng, sao không đày nàng ta vào lãnh cung chịu khổ?

– Lãnh cung, Hoàng cung của trẫm có nơi nào là lãnh cung sao?

– (hiểu ý) bẩm hoàng thượng, không có.

– Được, người đâu truyền ý chỉ của trẫm, Ngày đầu tiên của năm mới sắc phong Tiêu Lạc Hy làm hoàng hậu, Dao Trì cung chính là tẩm cung của hoàng hậu, nếu không có ý chỉ có trẫm, bất cứ kẻ nào cũng không được phép tới gần.

– Chúng thần tuân chỉ.

Lưu Hoa cung…

Choang… choang…( tiếng đồ vật vỡ)

– Khốn kiếp, không thể như thế được, Trịnh Lưu Huyền ta lại không bằng một ngốc tử, nó có gì hơn ta, tại sao hoàng thượng năm lần 7 lượt đều chiếu cố đến nó chứ ( người này chính là Lưu phi, nữ tử dân gian, ỷ được hoàng thượng sủng ái ngang tàn ngạo mạn, không để ai vào trong mắt)

– Ai dô, tỷ tỷ, sao lại tức giận như thế a ( ẽo ượt bước tới) ( mụ này chính là Tú phi, Trương Tú Vân, con gái của Trương đại học sĩ, tính tình lẳng lơ, gian xảo vô cùng)

– Đúng vậy a, việc gì khiến tỷ tỷ phải tức giận như vậy ( Huyền phi, Lan Như Huyền, ôn nhu dịu dàng nhưng thật ra âm độc hơn bất cứ ai)

– Hừ các người đừng có giả mèo khóc chuột, đừng có giả bộ quan tâm ta. Thật ra các người cũng giống như ta thôi, đều muốn cái hậu vị kia. Thế nhưng hoàng thượng lại không coi chúng ta vào mắt, lại đi lập cái ngốc tử kia làm hậu, hỏi sao ta không giận.

– Phải a, bọn muội cũng giận lắm nhưng mà tỷ tỷ à phải bình tĩnh. Nếu tỷ bồng bột giống Huỳnh phi kia thì sẽ khó sống lắm. Hoàng thượng xử nhẹ Huỳnh phi vì cha nàng ta là trung thần, làm quan liêm khiết. Nhưng đối với người không phải tiểu thư khuê các, có hậu thuẫn thì…. ( lời này nhắm vào Lưu phi).

– Ai da, Tú phi, tỷ nói cái gì đây. Thôi, bọn muội trở về đây, không phiên tỷ tỷ nghỉ ngơi. ( bước đi, nở 1 nụ cười nham hiểm)

Khốn kiếp, 1 lũ khốn kiếp, dám khinh thường nàng. Được đợi đến khi nàng làm hoàng hậu xem chúng có dám khinh thường nàng không.

Mà có được hậu vị thì ngốc tử kia phải chết. Tiêu Lạc Hy, ngươi sẽ phải chết, tốt nhất là đừng oán ta. Có oán thì hãy oán chính bản thân ngươi đã làm hoàng thượng yêu thương ngươi. Ha ha ha ( muốn giết Hy tỷ, mơ đi cưng)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.