Hy Nhi, Về Bên Ta Nhé

Chương 40: Chương 40: Tiểu Hồng




Rời khỏi địa lao, Tú Bình mệt mỏi trở về Bình Liên điện, Lưu Thần mặt dày lẽo đẽo theo sau. Nàng đưa tiểu Hồng trở về cung…

– Tham kiến hoàng thượng, tham kiến nương nương. Hoa tổng quản, Từ tướng quân…

– Miễn lễ, đứng dậy cả đi.

– Tạ ân hoàng thượng.

– Mọi người, ta đưa Tiểu Hồng về. Nàng không còn là tiểu Hồng của ngày xưa nữa. Hãy để nàng được sống lại từ đầu. Các ngươi không được có điều gì phân biệt đối xử với nàng, nghe chưa?

– Nhưng mà nương nương, nàng ta……

– Ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng nàng ta vì bị gạt thôi, các người cũng hiểu rõ mà. Ở hoàn cảnh các ngươi, các ngươi cũng làm vậy thôi. Đừng nói nhiều nữa, mau đưa tiểu Hồng đi tắm rửa, thay quần áo đi, ăn chút gì rồi nghỉ ngơi đi.

– Vâng.

Xuân Ni với Hạnh Lan vừa dẫn Tiểu Hồng đi được mấy bước nàng ta vội vã quay lại nói gấp

– Hoàng thượng, nương nương. Nô tỳ quên mất một chi tiết không nói với mọi người. Đó là hôm Lưu phi ép buộc nô tỳ hạ độc nương nương xong,lúc nàng ta trở về nô tỳ nhìn thấy nàng ta cùng một người nào đó thì thầm cái gì rồi liền biến mất. Vì trời quá tối, nô tỳ không rõ đó là ai, chỉ biết người đó vóc dáng cao lớn, cao tương tự Từ tương quân đây, có điều hình như hơi mập hơn một chút.

– Được, ta đã biết. Ngươi đi đi.

– Vâng.

Tiểu Hồng đi rồi, mấy cung nữ ở đại sảnh cũng được Lạc Hy cho phép rời đi. Hoa Nhi cùng Trường Khanh nắm tay nhau về phía đào viên tâm sự. Chỉ còn nàng với Thiên Lãnh.

– Bé con, lâu rồi ta chưa ngủ cùng nàng dưới liên trì. Chúng ta xuống dưới đó một lúc nhé.

– Ân.

Một lúc sau,

– Bé con, sao nàng lại nhân từ với Tiểu Hồng quá vậy?

– Nàng ta thật rất đáng thương, mẹ mất mà không được biết, còn bị người ta lợi dụng nữa. Nàng ta chỉ là quá ngây thơ, không có tội.

– Nàng nghĩ chuyện này có thể do ai làm ra?

– Còn có thể là ai? Ngoài mấy lão bà của tướng công ta không lẽ có người ngoài nhúng tay vào.( cái mặt xì xì, cau có).

– Xì, nương tử nàng ghen hả?

– Xí, ai mà thèm. ( cái bộ dạng hờn dỗi của nàng đáng yêu vô cùng, nơi nào đó của hắn lại bắt đầu không yên phận).

– Nương tử…. ( giọng khàn khàn)

– Gì? ( vẫn chưa thấy quan tài).

– Chúng ta có hài tử nhé.

– Cái gì? Không được ta vẫn còn rất trẻ, còn muốn được tự do a. Ta không muốn.

– Nhưng mà ta muốn. Mặc kệ nàng, ta muốn có hài tử.

Nói rồi hắn đè người nàng xuống, hôn lấy hôn để. Lạc Hy ban đầu chống cự quyết liệt nhưng dần dần sự chống cự yếu đi, nàng rơi vào mê lộ.

– Đừng… ở đây… không… được… Nhỡ… có… ai…

– Kẻ nào phá đám, ta giết cả nhà hắn…

– Ưm… ưm…

– Bé con, nàng có biết hôm nay nàng đẹp mê người thế nào không? Ta thật muốn giấu nàng đi, không để người khác nhìn nàng. Nàng mãi mãi là của ta.

Thì thầm vào tai nàng, hắn nhẹ nhàng thoát y phục của nàng. Hai người dây dưa một chỗ, khiến cho các tinh linh xấu hổ giấu mình vào những bông sen. Ánh sáng từ họ phát ra, xuyên qua các cánh hoa chiếu lên một màu hồng lung linh huyền ảo. Không biết bao nhiêu lâu, Thiên Lãnh mới bế tiểu nhân nhi đang say ngủ lên trên bờ. Hắn đắp chăn cho nàng rồi ngồi nhìn nàng luyến tiếc. Hắn thật muốn bê luôn cả ngự thư phòng của hắn đến đây, để khỏi phải rời xa nàng. Quốc sự rối rắm, tấu chương còn rất nhiều. Hắn phải rời đi.

Sáng hôm sau khi nàng tỉnh dậy, đã không thấy hắn ở bên. Chắc hắn đêm qua không có ở lại.

– Oaaaaaaaaaaaaaaaa ( ngáp rất chi là vô duyên)

– Tỷ tỷ… ( HN bất bình nói), sao tỷ không sửa cái tật xấu ấy đi dùm muội. thật là…

– Hầy, Hoa Nhi à, ngáp như vậy mới thoải mái chứ. ( bước ra ngoài lắc lắc cái mông, vặn vẹo xương sườn kêu răng rắc). ẩy,( ngồi chổm hổm trên đất) Tiểu Hồng, ngươi đang làm cái gì vậy?

– Nương nương, đồ trang sức của người còn thiếu một chiếc vòng đá. Nô tỳ lấy đá xanh ở dưới liên trì mài đi để làm một chiếc vòng đá cho người. Người đừng coi thường những viên đá này nha. Đây là loại đá chỉ có ở những vùng nước tinh khiết, có một màu xanh biếc, khi dưới ánh mặt trời thì lấp lánh, còn khi ở dưới nước thì long lanh không tả nổi. Hơn nữa, loại đá này cũng có tác dụng cản phong hàn a, rất có ích cho sức khoẻ.

– Oa, tiểu Hồng ( giơ ngón tay cái lên thán phục), Ngươi thật là giỏi quá.

– Nương nương, người quá lời rồi. Gia đình Tiểu Hồng chuyên làm đồ trang sức từ đá. Hồi nhỏ, phụ thân đã chỉ dậy cho nô tỳ chút ít.

– Được rồi, tỷ tỷ, tỷ nhìn cái bộ dạng của tỷ đi. thật chả ra sao. Mau vào dây, muội chải tóc cho tỷ.

– Vâng, thưa sếp. ( chụm hai chân, tay đưa lên đầu như chào cờ ý)

– Hầy, tỷ thật là….

Một lát sau…

– Tỷ tỷ, người tìm gì?

– Hoa Nhi, ngươi có thấy chiếc khăn tay của ta đâu không? Ta nhớ hôm qua lúc dự yến, ta còn màng theo mà.

– Cái khăn tỷ tú 2 con vịt trời ấy à?

– Là uyên ương ( dậm dậm chân).

– Vâng vâng, uyên ương…. Muội không thấy ( trả lời ráo hoảnh).

– Lạ thật, đâu rồi nhỉ, đó là chiếc khăn đầu tiên ta tú đó nha… ( nghĩ nghĩ). A, hình như đánh rơi ở ngự hoa viên rồi.

– Nương nương, để nô tỳ đi tìm cho người.( tiểu Hồng).

– Thôi khỏi, dù sao cũng không có gì, ta tú lại cái khác là được.

– Không được, nếu là bức tú đầu tiền của con gái, dù xấu hay đẹp cũng đều phải giữ cẩn thận nha, nếu không sẽ gặp nạn. Nô tỳ đi tìm cho người.

Nói rồi nàng xoay người đi luôn, không để Lạc Hy kịp từ chối. Hoa Nhi buồn cười nhìn theo, còn không quên bồi thêm một câu:

– Tiểu Hồng, nhớ là cái khăn thêu hình 2 con vịt nha.

– Hi hi hi.

Tiểu Hồng bật cười, lắc đầu rời đi, bỏ lại đằng sau Lạc Hy đang đuổi đánh Hoa Nhi. Vì giờ đang là giờ lên triều, Ngự hoa viên cũng khá vắng vẻ. Tiểu Hồng vừa đi vừa khom khom người tìm kiếm.

– A, đây rồi… Oa, không ngờ nương nương cúng thật có tài, thêu hai con vịt trời sống động như vậy. ( trời ơi, uyên ương của người ta).

Nàng quay người rời đi, đúng lúc gặp một thân ảnh cũng từ xa đi tới. Nàng đi qua người đó còn nói một câu chào, hắn cũng đáp lại. Thế nhưng mới đi qua nhau được mấy bước, tiểu Hồng chợt giật mình, quay ngoắt lại. Cái thân ảnh đó…

– Ngươi…. ( hắn nghe tiếng nàng, quay lại) Ngươi chính là …. Người hôm đó….

Dao Trì cung…

– Sao tiểu Hồng đi lâu quá chưa về vậy?

– Chắc là nàng ấy tìm chưa thấy….

Bính… tích… tích… tích….

– Chuyện gì vậy?

– Nương nương, không phải tại nô tỳ. Là nó tự rơi xuống a.

– Đây là vòng tay đá xanh tiểu Hồng đang làm dở. Sao lại như vậy.

Đột nhiên Lạc Hy thấy nóng nóng ruột, không hiểu là vì sao. Chợt ở ngoài xuất hiện một tiểu thái giám, hắn nói nhỏ gì đó với thị vệ gác cửa. Chỉ thấy tên thị vệ mặt tái mét, hớt hải chạy về phía nàng.

– Nương nương, nương nương….

– Chuyện gì mà ngươi gấp gáp quá vậy…

– Tiểu Hồng… Tiểu Hồng…

– Tiểu Hồng thế nào? Ngươi mau nói rõ đi. ( Hoa Nhi cùng Xuân Ni cũng sốt ruột).

– Bẩm, Khấu công công cho người qua báo, bọn họ… bọn họ tìm thấy … xác của tiểu Hồng ở hồ nước trong ngự hoa viên.

– Nương nương, tỷ tỷ….

Lạc Hy loạng choạng ngã xuống… Không thể nào, chỉ mới hơn một canh giờ thôi, làm sao tiểu Hồng có thể. Tiểu Hồng, Tiểu Hồng….

Nàng thất thần chạy như bay về phía Ngự hoa viên, Hoa Nhi cùng Xuân Ni hốt hoảng đuổi theo. Nàng chạy như điên dại, không còn có cảm giác tự chủ bản thân nữa. Đến nơi, nàng cước bộ chậm lại. Bọn họ đang đứng cạnh một cái thi thể nữ hài tử, là tiểu Hồng… Nàng thất thểu bước tới….

– Nô tài/ nô tỳ/ chúng thần khấu kiến hoàng hậu nương nương…

Lạc Hy không còn nghe thấy tiếng của họ nữa, Thiên Lãnh đứng đó nàng cũng không nhìn thấy. Ánh mắt nàng chỉ đặt trên người của tiểu oa nhi kia. Thiên Lãnh thấy nàng như vậy, đau lòng không thôi.

“Bính” một tiếng, nàng ngã ngồi bên cạnh xác của tiểu Hồng. Vương Thiên Lãnh hoảng hốt chạy lại đỡ thì bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra. Nàng lay lay tiểu Hồng, mặc những giọt nước mắt đang lăn trên má, nàng cười cười…

– Tiểu Hồng ngoan, ngươi lại giả chết hù ta phải không? Ta cho ngươi biết, trò này ngươi với Xuân Ni diễn nhiều lần rồi, ta không mắc mưu nữa đâu. Dậy, dậy đi. Tìm trò khác chơi ha.

Tiểu Hồng vẫn nằm im không nhúc nhích…

– Ngươi, con bé này thật cứng đầu a. Phải rồi, ngươi còn chưa có làm xong chuỗi hạt đá xanh cho ta đâu đó, nếu ngươi không làm cho xong, ta sẽ bảo Đại tinh linh giả ma hù ngươi. Dậy đi tiểu Hồng, ta ra lệnh cho ngươi phải tỉnh dậy ngay. Ngươi nghe lời người ta ám hại ta, ta đã phạt ngươi cả đời phải hầu hạ ta cơ mà. Chưa có lệnh của ta, ngươi dám chết sao? TỈNH, MAU TỈNH DẬY CHO TAAAAAAAAAAAAAAA ( LH điên cuồng gào thét, ra sức lay tiểu Hồng, nước mắt không ngừng tuôn xối xả).

– Bé con… nương nương… tỷ tỷ….

– Các người mau tránh hết ra… mau tránh, trá xa ta ra…. Xuân Ni, tiểu Hồng chưa chết phải không? Nàng ta đang giả vờ để hù ta như mọi lần thôi, đúng không? NÓI ĐI, NGƯƠI MAU NÓI ĐI ( túm lấy XN, lắc mạnh vai nàng).

– Nương nương,… ô ô ô… nương nương, tiểu Hồng không có giả vờ…. ô ô ô….

– Không thể nào, không thể đâu….

Lạc Hy đảo con mắt ngập nước cùng khuôn mặt dại đi nhìn về phía tiểu oa nhi mơi có 13 tuổi đầu kia. Nàng ấy vẫn nằm yên bất độc, gương mặt tái nhợt không có chút thanh sắc, cơ thể lạnh ngắt không một chút hơi ấm. Trên tay Tiểu Hồng vẫn còn nắm chặt chiếc khăn tay của nàng. Lạc Hy loạng choạng đứng dậy…

– Nương nương, tỷ tỷ…

– Các người… các người mau đi hết đi… tránh xa ta ra. Bọn chúng nhắm vào ta… Các ngươi ở cạnh ta sẽ chết đấy. Mau cút đi… mau tránh xa ta. Đừng… đừng đến gần ta….(nàng ngã ngồi, cứ thế bò lùi về phía sau)…. Hự….

Thiên Lãnh thấy nàng mất bình tĩnh liền đánh ngất nàng. Hắn đau, đau lắm. Bé con của hắn chưa bao giờ đau khổ đến vậy. Tiểu Hồng, không, tất cả những nô tài, cung nữ trong Cung của nàng đều là huynh đệ tỷ muội của nàng, nàng đau khổ giống như mất đi người thân vậy. Hắn, biết làm gì để giúp nàng vượt qua nỗi đau này đây.

– Nương nương..ô ô ô…

– Các ngươi mau trở về đi, Hình bộ thượng thư, việc ở đây giao hết cho ngươi. Mau truyền ngự y đến Dao Trì cung.

Nói đoạn, hắn bế nàng trở về Dao Trì cung dặt nàng lên giường. Ngự y xem mạch xong, kê đơn thuốc rồi rời đi. Thiên Lãnh nhìn tiểu nhân nhi bất tỉnh trong lòng, gương mặt nhợt nhạt, lông mày nhíu lại hình chữ xuyên, nước mắt nàng vẫn còn nhỏ giọt. Hắn thở dài. Hắn thật bất cẩn. Tiếng khóc thút thít từ bên ngoài vọng lại, đủ biết là dù đã cố kìm nén nhưng vẫn không kìm lại được. Hắn bước ra ngoài. Cung nữ, thái giám trong cung Dao Trì cung đang ngồi tụm lại cạnh nhau, ôm lấy nhau mà khóc…

– Các ngươi, còn khóc lóc thì được cái gì? Người đã chết, không thể sống lại.

– Hoàng… hoàng thượng… ô ô, tiểu Hồng sống rất tốt… hức hức, nàng ta thường xuyên làm chúng nô tài cười… hức hức. Nửa đêm hôm qua, hức, nàng ấy còn lội xuống hồ sen, hức, tìm đá xanh, hức, làm, hức vòng tay,… cho nương nương. Nàng ấy… hức hức…. nàng ấy còn chưa … chưa có làm xong… ô ô ô… ( nói xong rồi lại oà khóc).

Thiên Lãnh âm trầm cúi nhặt vài viên đã xanh rơi *** khắp hành lang. Những viên đá này được lựa chọn rất tỷ mỷ, còn được mài nhẵn mịn nữa, đủ biết Tiểu Hồng đã bỏ ra nhiều tâm tư như thế nào. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được, hắn lại có thể đồng cảm với những nô tài ở đây, cũng như đồng cảm với sự đau đớn trong lòng Lạc Hy. Tay nắm chặt viên đá, đôi mắt hắn dâng lên một cỗ hận. Kẻ sát nhân, không tìm ra ngươi, ta thề không làm vua….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.