Hy Nhi, Về Bên Ta Nhé

Chương 26: Chương 26: Chính là nàng sao?




Hồng nhan viễn, tương tư khổ

Kỷ phiên ý, nan tương phó

Thập niên tình tự bách niên độ

Bất trảm tương tư bất nhẫn cố

- Hay, thơ rất hay. Nguyệt huynh có tâm sự sao?

- Lãnh huynh, tâm sự thì rất nhiều có điều không muốn nói ra.

- Vậy sao? Ta có hỏi tâm sự của huynh sao?

- Nói trước cho đỡ tốn công hỏi ( bó tay). Tiểu Hy Hy có thư cho ngươi.

- Bé con? Mau đưa ta.

“ Vương Thiên Lãnh, ta muốn ngươi 3 ngày sau hãy đến biệt viện bỏ hoang cạnh Nguyệt Viên và sống ở đó nửa tháng, không có thức ăn hay nước uống, không có quần áo, chỉ được phép ăn rau cỏ dại và uống nước mưa. Ngươi hãy đưa Từ Trường Khanh đi cùng. Nhớ lấy thời gian, đúng nửa tháng.”

… sao nàng lại muốn ta làm như vậy????

- Còn chưa hết ( đưa tay lên trán VTL hoá phép). Nàng bảo ta phải tạo cho ngươi một vết sẹo ở trán. Vết sẹo này hàng đêm sẽ mang cho ngươi đau đớn giống như bị người ta xô từ trên cao xuống vậy. Hãy chuẩn bị đi.

- Được, Trường Khanh, Trường Khanh, đi cùng ta đến biệt viện bỏ hoang….

Tại biệt viện ngày thứ 5…

- Đói quá, hoàng thượng, thần sắp chịu không nổi nữa rồi ( thất thểu). Sao hoàng hậu lại đưa ra mệnh lệnh kì cục vậy chứ. ôi, ôi, khó chịu quá…

- Aaaaaaaaaa

- Hoàng thượng, người lại đau sao? Đây đây, lấy cái khăn ướt này đắp vào đi. Hoàng hậu sao lại làm thế chứ? Thật là…

- ( một lúc sau)…Trường Khanh, ngươi đừng nói nữa. Nàng và Hoa Nhi đã từng chịu nhiều khổ sở hơn chúng ta bây giờ.

- Thế là sao hoàng thượng?

- Đây cũng là lỗi của ta. Ba năm trước vì muốn đoạt lại binh quyền, ta đã sắc phong nàng làm hoàng hậu. Nhưng ta chưa bao giờ liếc nhìn nàng lấy một cái, chưa từng sủng hạnh nàng. Một năm sau, nàng cùng Lưu phi ngồi thưởng trà trong ngự hoa viên. Lúc đó, Lưu phi đã có mang 2 tháng. Không ngờ trà có độc đã khiến Lưu phi sảy thai. Ta không thèm suy xét trắng đen, nghe theo lời Huỳnh phi khích bác mà tiến đến cung của nàng. Nàng vừa mới tỉnh dậy, thuốc giải độc còn chưa kịp uống ta đã đánh nàng một trưởng khiến nàng đập đầu vào cạnh giường trở nên ngờ nghệch và có vết sẹo như thế này trên trán. Nửa năm sau, Tiêu Thượng Bình trao lại binh quyền để đổi lấy nàng nhưng ta không cho phép và biếm nàng vô lãnh cung. Ta thật không biết nàng đã bị Lưu phi đẩy ngã, cũng không hề biết trong suốt thời gian ở lãnh cung nàng cùng Hoa Nhi cơm không có ăn, nước không có uống,phải ăn rau dại với uống nước hứng từ lá cây, lại còn vì chất độc cùng vết thương bị Lưu phi xô ngã mà suýt chết. Ta thật hối hận, nếu không phải vì sự tò mò của Lưu Thần thì ta cũng quên luôn sự tồn tại của nàng. Nếu không có Lưu Thần, ta đâu có được những tháng ngày hạnh phúc bên cạnh nàng. Ngươi nói xem ta đáng phải chịu như thế này mà, đúng không? Chỉ tội cho ngươi, khi không phải cùng ta chịu tội.

- Hoàng thượng, nương nương là vì muốn thần hiểu được những thống khổ cùng cực của Hoa Nhi mà yêu thương nàng hơn. Nhưng mà, người nói đi. Sao Hoa Nhi lại là nam nhân a, lại còn cùng với tên Yên Phong đó…

- Thôi, đừng nói nữa. Đi ngủ thôi, chúng ta là nam nhân, lẽ nào không chịu được nửa tháng.

- Hoàng thượng, củi đã hết rồi, đêm nay chúng ta làm sao ngủ đây?

- Ngồi sát vào nhau là được mà. Lại đây ngồi đi.

Bỗng… ầm ầm.. rào… rào… ( trời mưa lớn)

Nguyệt Viên…

- Tỷ tỷ, trời mưa lớn như thế này, bọn họ không có chăn, hơn nữa nơi đó còn dột nát. Bọn họ liệu có bị ướt hết không? Muội sợ bọn họ sẽ bị cảm lạnh mất.

- Phải đấy, Lạc Hy. Cậu nỡ lòng nào nhìn thấy hắn như vậy đi.

- Ây da, Hoa nhi, tiểu dã miêu. Các ngươi không thuyết phục được nàng ấy đâu. Đến lúc cần nàng ấy sẽ tự biết phải làm sao a.

- Ngươi còn nói được sao? Tập trung vào chuyên môn đi.

Xin miêu tả tình cảnh của Lưu Thần hiện giờ, hắn phải đứng trên 2 cái lu theo thế trung bình tấn, trên đầu đội một chậu nước lớn, hai tay nâng 2 chậu nước khác. Phải đỡ như vậy đến hết 1 nén nhang, nếu làm một giọt nước nào sánh ra ngoài hắn phải chịu thêm 2 nén nhang nữa. Cứ như vậy cũng đã 5 ngày. Nếu nói 2 tên kia chịu khổ trong biệt viện thì hắn cũng chịu khổ không kém.( cho chết, ai bảo dám gạt Hy tỷ)

Lạc Hy nhìn ra ngoại trời mưa gió, trong mắt hiện lên một tia lo lắng rồi vụt biến mất. Hắn rất kiên cường, sẽ không sao đâu ( có sao đấy chị ạ)

- Hoàng thượng, người sốt rồi.

- Khụ… ta không sao. Trường Khanh, người ngươi cũng nóng quá.

- Có lẽ chúng ta bị cảm lạnh rồi. Thần không đứng lên nổi nữa.

- …

- …

Hai ngày sau đó…

Hai người dần dần mất đi ý thức. Trước khi ngất đi hắn còn nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo. Dù không rõ nhưng hắn biết đó là nàng.

- Bé con, là nàng thật sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.