Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

Chương 67: Chương 67: Luyến tiếc




Mấy ngày nay Cố Trạch Mộ vẫn luôn chuẩn bị chuyện vào cung, Chu thị đã phái người giải thích với Hạ Nghi Niên, nhưng Cố Trạch Mộ suy nghĩ, vẫn nên đi một chuyến.

Hạ Nghi Niên đang đọc sách, thấy hắn đi vào, khóe miệng hơi cong:

- Ha! Cố tam thiếu gia thật là khách ít đến!

Cố Trạch Mộ thản nhiên nói:

- Ta nhớ ta để quên quyển sách ở bên này, cho nên lại đây lấy, lão sư không cần quản ta, tự tiện.

Hạ Nghi Niên:

- …

Thấy Cố Trạch Mộ thật sự cầm quyển sách rời đi, liền vội vàng gọi hắn lại.

Cố Trạch Mộ đưa lưng về phía hắn, trên mặt lộ ra ý cười, nhưng quay đầu vẫn làm bộ buồn bực:

- Lão sư còn chuyện gì?

Hạ Nghi Niên trừng hắn:

- Tiểu tử thúi, ta chưa gặp ai như ngươi không biết tôn sư trọng đạo!

- Lão sư lời này không phải quá nặng, môn sinh không dám nhận.

Hạ Nghi Niên hừ một tiếng, cũng không đấu võ mồm với hắn:

- Lại đây, lão sư có mấy câu muốn dặn dò ngươi.

Cố Trạch Mộ đi qua, giống như thuần lương nói:

- Lão sư thỉnh giảng.

Hạ Nghi Niên nhìn hắn có chút tâm tắc, cũng không biết Uy Quốc Công phủ đơn thuần như vậy, như thế nào sẽ dưỡng ra hài tử như Cố Trạch Mộ. Tuy trước đó, Hạ Nghi Niên cảm thấy trong hào môn tất nhiên sẽ tranh đấu gay gắt, mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, ai ngờ Uy Quốc Công phủ hoàn toàn không hợp với lẽ thường.

Lúc trước hắn chỉ muốn tìm một chỗ viết sách, thuận tiện dạy học cho hài tử, nên mới có ý niệm tới Uy Quốc Công phủ. Không ngờ ba năm qua đi, lại khiến hắn luyến tiếc rời đi.

Lúc trước trong Cố gia có long phượng thai thông tuệ cùng tài hoa thật sự khiến hắn thèm, nhưng lâu rồi, hắn mới mơ hồ phát giác Cố Trạch Mộ không hợp khí chất trong Uy Quốc Công phủ, còn có phần thiên phú về tính kế nhân tâm. Theo lý mà nói, hắn sẽ không thích tính tình như vậy, nhưng ở chung thời gian, hắn cùng đứa nhỏ này bồi dưỡng ra cảm tình vừa là sư vừa là hữu.

Tuy Hạ Nghi Niên luôn ồn ào nói“Cố Trạch Mộ là đồ đệ hỗn trướng!”, Hoặc là “Vi sư viết xong sách sẽ đi, đánh chết cũng không giáo ngươi!”, Nhưng lúc phải đi, hắn lại luyến tiếc.

Nhưng hắn cũng không ngờ, hắn ở lại, Cố Trạch Mộ lại bị triệu tiến cung.

Cái này khiến Hạ Nghi Niên có chút hối hận, Cố Trạch Mộ thông tuệ thì thông tuệ, nhưng dù hắn có lòng mưu lược, nhưng tuổi còn nhỏ, lại lớn lên ở Uy Quốc Công phủ luôn thoải mái tự tại, mấy năm nay bản thân cũng quá mức phóng túng hắn. Ngày sau nếu vào cung, khó tránh sẽ không vì vậy mà gây hoạ.

Cho nên từ lúc hắn biết thánh chỉ đã tới, liền có vài lời muốn dặn dò Cố Trạch Mộ, nào biết Cố Trạch Mộ không có tới đây, hắn lại không thể hạ mặt mũi, cho nên mới kéo dài tới hôm nay.

Nếu không phải Cố Trạch Mộ lại đây, Hạ Nghi Niên cũng ngồi không yên, sẽ tự đi tìm hắn.

Cố Trạch Mộ ngồi dưới hàng Hạ Nghi Niên, lúc này Hạ Nghi Niên mới chú ý Cố Trạch Mộ có lễ nghi đạt tiêu chuẩn, chỉ là hắn không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ Cố gia thỉnh sư phụ lễ nghi dụng tâm.

Thần sắc ngưng trọng nói với Cố Trạch Mộ:

- Tuy ngươi còn nhỏ tuổi, nhưng hành sự rất có kết cấu, trong lòng có mưu tính, này rất tốt. Nhưng ta vẫn muốn dặn ngươi vài câu, ngươi thật sự rất thông minh, nhưng trên đời này người thông minh cũng không thiếu, nhưng người thông minh so với người bình thường càng nguy hiểm, cho nên ta muốn dặn dò ngươi, thứ nhất không cần quá nổi bật, đặc biệt là ở trong cung, cậy tài khinh người, sống không qua mấy ngày.

Cố Trạch Mộ gật đầu.

- Thứ hai, ngươi phải nhớ lấy, gần Quân như gần cọp, mặc kệ là tam hoàng tử hay là bệ hạ, dù bọn họ đối đãi với ngươi hiền lành, thì ngươi vẫn phải ghi nhớ quân thần cách biệt, không được tùy ý phát biểu ý kiến, lời thật thì khó nghe, đương nhiên sẽ có thần tử khác làm, còn ngươi phải làm, chỉ là bảo hộ chính ngươi.

Cố Trạch Mộ sửng sốt, hắn nhìn Hạ Nghi Niên, cảm thấy có chút xa lạ, rốt cuộc lúc trước toàn bộ triều dã đều ngậm miệng không nói về vụ án Chiêm Thế Kiệt, chỉ có Hạ Nghi Niên dám đứng ra nói thật, hắn không giống người sẽ nói ra những lời vừa rồi.

Hạ Nghi Niên cũng thấy hắn nghi hoặc, cười nói:

- Có phải ngươi cảm thấy ta nói với ngươi những lời này thật không thể tưởng tượng?

- Ta còn cho rằng lão sư sẽ dặn dò ta bênh vực lẽ phải, không ngờ lão sư lại dạy ta bo bo giữ mình.

Hạ Nghi Niên vuốt chòm râu, biểu tình phức tạp nhìn Cố Trạch Mộ:

- Nếu ngươi không phải bảy tuổi, mà là mười bảy tuổi, ta sẽ giáo ngươi như thế. Nhưng hiện tại ngươi chỉ là hài tử, dù ngươi rất thông minh, rất thông tuệ, nhưng hiện tại ngươi cần phải học, quan trọng nhất là lớn lên khỏe mạnh. Hơn nữa, trên đời này có đôi khi không ai để ý đúng sai, khác nhau chỉ ở chỗ ngươi đứng ở phía nào. Mặc kệ là bệ hạ hay là triều thần, đều là như thế.

Cố Trạch Mộ luôn nghĩ Hạ Nghi Niên là người thẳng tính, không ngờ hắn lại nhìn thông thấu, xem ra lão nhân này trôi qua nhiều năm như vậy cũng không phải không có tiến bộ. Nếu năm đó hắn cũng suy nghĩ rõ ràng như vậy, chính mình cũng sẽ không tức giận đến mức đuổi hắn ra khỏi kinh thành.

Hắn nói:

- Lão sư, năm đó nếu cũng có thể nghĩ rõ ràng như vậy, có lẽ sẽ không đắc tội với tiên đế, sẽ không bị đuổi khỏi kinh thành.

- Sao ngươi biết năm đó ta không nghĩ tới?

Cố Trạch Mộ ngẩn ra.

Hạ Nghi Niên cười cảm khái:

- Năm đó ta lấy thân tuẫn đạo quyết tâm thượng tấu. Chẳng lẽ vụ án Chiêm Thế Kiệt tiên đế cùng quần thần không hoài nghi sao? Ngay cả ta còn có thể nhìn ra miêu mị, chẳng lẽ bọn họ nhìn không ra? Chỉ là bọn hắn phải cân nhắc lợi hại nặng nhẹ, Chiêm Thế Kiệt có thế, nhưng hắn có trọng lượng quá nhẹ, cho nên mới bị hy sinh.

- Nhưng cho dù vì thế cục, chẳng lẽ cách làm như vậy là đúng sao?

Hạ Nghi Niên lắc đầu:

- Ta chỉ là một tiểu nhân vật vô quyền vô thế, nhưng ta cố tình muốn hung hăng gõ vang đại chung kia, khiến bọn họ hiểu rõ, như thế nào là đúng sai! Chẳng sợ trả giá bằng tánh mạng cũng không tiếc. Chỉ là không ngờ tiên đế lại thả ta một mạng, cũng khiến ta cảm thấy, có lẽ ở trong lòng tiên đế, cũng nhiều ít tán thành.

Cố Trạch Mộ trầm mặc.

Năm đó hắn thả Hạ Nghi Niên một mạng, chỉ là cảm thấy lão nhân này có lá gan cực đại, lấy sức một người đối kháng quyền thế, dũng khí này rất khó có, nhưng hiện giờ hắn mới nhận ra Hạ Nghi Niên không chỉ có dũng cảm.

Dựa vào lòng căm phẫn bênh vực lẽ phải, suy nghĩ cặn kẽ quyết định lấy thân tuẫn đạo, người sau khó so với người trước.

Đây là khí phách mà Mạnh Tử đã nói “Dù đối mặt ngàn vạn người, ta vẫn dũng cảm bước tới”, là sau khi Thôi Trữ hành thích vua, sử quan cầm bút viết đúng sự thật giữ gìn tôn nghiêm, đây là văn nhân khí khái, là trụ cột triều đình.

Những lời này giống như tuyên truyền giác ngộ, lần đầu tiên khiến Cố Trạch Mộ quay đầu lại nhìn kỹ chính mình, xem kỹ chính mình đi tới con đường kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.