Huynh Hữu Đệ Cung (Lam Lâm)

Chương 40: Chương 40




CHƯƠNG 40

“Không cần đâu, cậu.”

A, là Lạc Thiệu Cung, đúng lúc, có thể xơi luôn cả phần điểm tâm của nó.

” Anh cháu là người đơn giản, không có bản lĩnh gì, gánh vác không nổi trách nhiệm đâu, cháu thay anh cháu tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế, cho nên việc giám định nhân thân linh tinh các loại xin miễn đi.”

Tôi ngẩn người.

” Tiểu Cung, nói như vậy không được tốt đâu, Tiểu Hữu tuy rằng thua kém xa cháu, nhưng vẫn nên cho nó một cơ hội thử nghiệm. Cho nên thủ tục giám định này. . . . .”

” Hoàn toàn không cần … chỉ lãng phí thời gian. Anh ấy căn bản không thích hợp, ngay cả đại học bình thường cũng thi không đậu, không có năng lực này đâu. Trình độ của anh ấy cháu rõ ràng hơn ai hết, với lại suốt ngày chỉ thích sáng tác vài game nhàm chán, một tên ngốc nghếch, khỏi phải lo lắng cho ảnh.”

Trên đùi lại có thứ gì đó mềm mại cọ cọ, không biết con chó nhỏ khi nào thì đã chạy về đây, ở bên chân tôi bất an chạy thành vòng tròn, ngẩng đầu nhìn tôi đang ngẩn người.

Tôi ỉu xìu khom lưng nhặt nó lên, ôm trong lòng, “Đi thôi.”

Ngày thường giả bộ trưng ra khuôn mặt tươi cười ôn nhu nói với tôi “Anh, thực ra anh không ngốc a”, Lạc Thiệu Cung còn dùng điệu bộ rất săn sóc an ủi tôi. . . . . . Tại sao. . . . . . Phải giả dối như vậy? Nếu khinh thường tôi. . . . . . Tại sao lại muốn giả bộ dịu dàng như thế lừa gạt tôi?

Tôi ngồi trước máy vi tính nhìn màn hình đờ ra, thình lình thắt lưng bị ôm, là từ trên ghế ôm lấy.

” Anh rất chăm chỉ ni.” Lạc Thiệu Cung cười meo meo chiếm lấy cái ghế, đem tôi đặt ở trên đùi nó, “Thật sự dự định trở thành người chế tác trò chơi đứng đầu sao?”

Sau khi chịu đả kích chẳng khác gì xối nước lạnh lên đầu lại nghe nó nói như vậy, đối với khuôn mặt tươi cười sáng lạn của nó, chung quy tôi vẫn cảm thấy lời này có chút châm biếm.

” Làm sao có thể chứ.” Tôi lui lui bả vai, tắt màn hình đi, không cho nó xem, “Ngươi đừng chế nhạo ta.”

” Ngô, không được nói như vậy, phải tin tưởng vào chính mình chứ, anh trai thông minh như vậy.” Nó lại hôn hôn trên môi của tôi, “Ở trong lòng em, anh vĩnh viễn là lớn nhất,”

Tôi quay mặt qua chỗ khác né tránh nó hôn môi, lặng lẽ đem máy tính tắt đi.

“Làm sao vậy?”

“Không có. . . . . .” Tôi cúi thấp đầu, “Không chơi, dù sao cũng là thứ nhàm chán.”

“Nga. . . . . .” Nó lại lộ ra nụ cười, “Vậy cũng tốt, có thể chuyên tâm theo giúp em. Đúng rồi, anh, em có việc nói với anh.”

“Ân.”

” Anh từ bỏ quyền thừa kế có được hay không? Cũng sẽ không phải chịu kiểm tra DNA gì đó.”

Tôi cúi đầu nhìn ngón tay mình, hỏi nho nhỏ: “Tại sao a?”

“Chuyện này không thích hợp với anh, với lại anh hứng thú với trò chơi không phải sao?”

” Thế nhưng. . . . . Ta cũng muốn thử một lần, chỉ thử là được rồi. . . . . ..”

“Trở thành người thừa kế, phải chịu kiểm tra cùng huấn luyện, đối với anh mà nói quá khó khăn, anh nhất định sẽ chịu không nổi.”

Ngươi nói thẳng ra ta là kẻ ngốc không phải tốt hơn sao? Đầu tôi càng cúi càng thấp, ngốc ngốc ngoạn ngón tay mình.

” Thế nào, anh? Anh đang lo lắng cái gì sao? Không có vấn đề gì a, cho dù thế nào em cũng sẽ nuôi anh cả đời mà.”

Tựa như nuôi con chó nhỏ sao? Đối với ngươi, ta không phải một món đồ chơi sao, hơn nữa, ngươi làm sao có thể đem một món đồ chơi mà quý trọng lâu được Ta chơi thứ gì đó xong đều cất vào thùng, nhưng ngươi cho tới bây giờ đều là chán thì vứt bỏ, ngươi căn bản không phải là người yêu thích cái cũ, một ngày nào đó, ta cũng vậy. . . . . Cùng kết cục như đám mô hình rách nát kia.

” Được không, anh? Đáp ứng em đi, anh ngoan ngoãn nghe lời, em sẽ thưởng cho anh.”

Tôi khổ sở nhìn BOBO ngồi xổm một bên chuyên tâm ăn thịt bò khô – Lạc Thiệu Cung hiện tại tùy thân đều mang theo vài viên thịt bò khô dùng để hống nó, để nó đỡ phải quấy rối khi hai người chúng tôi cùng một chỗ.

Tôi bỗng giống y chang nó.

Bữa tối gần đây không khí trên bàn so với trước kia tốt hơn nhiều, sắc mặt ông ngoại tuy rằng vẫn cứ nhíu chặt, nhưng ánh mắt lại không còn hù chết người ta như trước, gia đình hoà thuận vui vẻ vừa dùng cơm vừa nói chuyện, chỉ có một mình tôi là không yên lòng.

” Thiệu Cung có đối tượng kết giao sao?”

Em trai nhấp môi một cái mỉm cười: “Ân. . . . . . Là người rất thích.”

Lão mẹ lập tức trưng vẻ mặt, ” Đúng là cẩu cắn người cẩu sẽ không kêu a”, “Bắt đầu từ khi nào a? Làm sao mà một chút mẹ cũng không biết vậy?”

“Gần hai năm.”

” Sợ chưa, mày thật đúng là giỏi giữ bí mật nha!”

” Vậy Thiệu Hữu thì sao?”

Tôi chậm chậm cào cơm, chần chờ  một chút, “Không có.”

Nụ cười của em trai cứng đờ, khó có thể tin nhìn tôi.

” Vậy cần phải tranh thủ đi!”

“Ân. . . . . .”

“Có cái gì hay mà phải tranh thủ, Tiểu Hữu mới mười tám tuổi thôi!”

“Ở tuổi này còn không có kinh nghiệm về phụ nữ, thì sẽ không thành đàn ông chân chính được.”

“Hết thuốc chữa….”

Thanh âm mẹ già cùng ông ngoại tranh luận, ở trong lỗ tai tôi lúc xa lúc gần, thành một mảnh mơ hồ. Đúng vậy, tôi không được tính là đàn ông chân chính. . . . . . Chỉ là đồ ngốc giống như BOBO.

Ăn cơm xong, tôi không đợi Lạc Thiệu Cung, tự mình về phòng trước, vừa muốn trở tay đóng cửa lại, cánh cửa đã bị chặn lại.

” Anh.”

Tôi không biết có nên để cho nó vào hay không, nhưng nó chỉ dùng lực một chút là tôi đành phải buông tay, lui về sau vài bước, nhìn nó tiến vào rồi xoay người khóa trái cửa.

“Có, chuyện gì?”

” Không có gì, chỉ muốn cùng anh cùng một chỗ nói chuyện phiếm a.” Lạc Thiệu Cung mỉm cười có điểm đáng sợ, hơi hơi xoay người, nâng mặt của tôi lên, “Anh không vui?” Tôi bị nó  làm cho thương tâm, thế nhưng lại kiềm chế không được vẫn thích nó, căn bản không có cách nào giận nó.

Tôi chán ghét chính là bản thân không chịu thua kém mà thôi.

” Ta không có gì, chỉ là hơi mệt thôi.” Tôi cúi thấp đầu nho nhỏ nói. “Ta muốn đi tắm rửa ngủ.”

“Ân. . . . . .” Thanh âm Lạc Thiệu Cung đột nhiên trở nên gian ác, “Chúng ta cùng nhau tắm, cùng nhau ngủ đi.”

“Hả?” Ngay cả thời gian phản kháng cũng không có, tôi đã bị bế vào phòng tắm, “Ta không cần. . . . . . “Vung vẫy cánh tay, không cho nó thuận lợi cởi quần áo của tôi, “Ta tắm một mình là được rồi. . . . . .”

” Sợ cái gì nha, chỉ tắm mà thôi, chúng ta mới trước đây cũng thường xài chung một cái bồn tắm lớn không phải sao?”

Động tác của thằng em vô cùng gọn gàng vừa cởi bỏ quần áo hai người, vừa xả nước vào bồn tắm lớn, vẻ mặt thuần khiết, nếu không nhìn tới nửa người dưới của nó đã thể hiện ý đồ rõ ràng, thì còn thật sự cho rằng nó chỉ muốn tắm rửa.

Tôi mặc dù đang phản kháng, nhưng dưới sự hợp lực bao quanh của cánh tay cùng xúc cảm ấm áp khi ngón tay lướt qua làn da, hơi thở hiu hiu quét ở trên mặt, ánh mắt nhìn chăm chú tôi mang theo ý cười, còn có môi gần gũi gần như muốn dán dính với nhau, dễ dàng khiến cho khí lực toàn thân tôi giống như bị lấy ra sạch, đầu gối như nhũn ra. Tôi thật sự là, rất thích nó.

Tuy rằng cảm thấy không nên tự say mê lừa mình dối người như vậy nữa, nhưng vẫn không có cách nào hạ quyết tâm đẩy nó ra.

“Đứng không được?” Một tay nó đỡ tôi sắp ngã xuống, dán tại bên tai tôi cười khẽ, “Hảo đáng thương. . . . . .”

Bị nó trêu đùa như vậy, vẻ mặt của tôi đỏ bừng lã chã chực khóc.

“Được rồi. . . . . .” Nó săn sóc đem tôi ôm vào bồn tắm , “Vậy ngồi tốt lắm. . . . .”

Hai chân thon dài gập lại, để cho tôi lấy tư thế mặt đối mặt ngồi ở trên bụng nó, tự nhiên mà thân thiết hôn môi. Lưng tựa vào đầu gối nó, ở trong không gian có hạn của bồn tắm, có cảm giác khẩn trương như muốn trốn mà không thể trốn. Nụ hôn chỉ tại trên môi tôi dừng lại trong chốc lát, liền khẩn cấp dời xuống đến ngực, ngón cái cũng có lực xoa nắn điểm nhỏ bé nổi lên bên kia, “Không cần. . . . . .” Chỉ chạm đến như vậy mà đã có luồng điện từ sống lưng truyền đến, ngưa ngứa ngọt ngào, khiến cho thần chí của tôi cũng sắp mơ hồ. Không thể tưởng được, tôi đã đam mê nó tới mức này, tôi rất sợ hãi, nếu cứ tiếp tục như vậy, căn bản sẽ không có dũng khí chia tay, thế nhưng thật sự nếu không tỉnh ngộ, cứ như vậy bị nó đặt ở trong lòng bàn tay mà đùa bỡn, cũng thật sự rất đáng thương.

“. . . Không cần, ta không cần. . . . . .”

Giãy dụa muốn bò ra ngoài, kết quả vẫn bị trảo thắt lưng, dễ dàng tha quay về trong bồn tắm. Trước kia không biết là thế nào, như bây giờ sức lực lại càng chênh lệch xa, thực làm cho tôi không cam lòng muốn khóc. Rõ ràng cùng là đàn ông. . . . . .

“Ngoan. . . . . .” Lạc Thiệu Cung ngay cả thời điểm bắt buộc cũng đều dịu dàng như vậy, “Em chỉ muốn yêu anh thôi, anh à. . . . . . Em cam đoan anh sẽ rất thoải mái. . . . . .”

Ngươi chỉ biết đối ta làm loại sự tình này, ngươi chỉ muốn cùng ta làm loại sự tình này mà thôi. . . . .

” Anh. . . . . .” Thanh âm khàn khàn chấn động đến màng tai, “Em muốn vào. . . . . .”

Tôi đóng chặt khớp hàm, suyễn khí, hai mắt bị nước mắt chảy ra khiến cho một mảnh mơ hồ, vẫn là có thể thấy rõ ràng mình đang mở lớn hai chân, trên bụng là dục vọng bừng bừng phấn chấn, mà thứ Lạc Thiệu Cung đặt ở giữa hai chân tôi đang từ từ đỉnh nhập, rõ ràng thân thể cùng là nam tính, cùng khí quan, hai người lại mập hợp như vậy. . . . . .

Đột nhiên tôi buồn nôn một trận, giãy dụa đứng lên, đẩy nó ra, “Không cần, ngươi đi ra ngoài. . . . . . Đi ra ngoài, ta không cần. . . . . .”

” Anh?” Lạc Thiệu Cung ngây người nửa ngày, mới hiểu được ý tứ của tôi “Làm sao vậy?”

“Ngươi tránh ra, không nên đụng vào ta!”

Sắc mặt của nó từ từ trở nên khó coi, “Anh, anh tùy hứng cũng phải có mức độ chứ? Gần đây anh vẫn rất kỳ quái, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”

” Ta không muốn cùng ngươi làm loại sự tình này nữa!” Tôi một phen nước mũi một phen nước mắt rống lên với nó, khẳng định xấu chết được.

” Vì. . . . . .”

“Ta chán ghét! ghét như thế!” Không nhìn tới cái mặt xanh mét của nó, tôi cam chịu lau nước mắt, “Ta không muốn như vậy, hai nam nhân cùng một chỗ rất kỳ cục, ta cần phải cùng nữ hài tử kết giao, như vậy mới bình thường. . . . . .”

Hiện tại cam tâm sa đọa làm đồ chơi của nó. Thế nhưng sau này thì sao? Hai mươi tuổi, ba mươi tuổi. . . . . . Chờ tôi lớn lên, không còn vừa nhỏ vừa đáng yêu như bây giờ.

Người vĩ đại giống như em trai tôi thì có đàn ông, phụ nữ nào mà nó không chiếm được chứ? Cho đến một lúc nào đó, nó nhất định chán tôi, cùng nó ở chung thêm một ngày thì sẽ thích nó nhiều hơn một chút. . . . . Đợi đến lúc tôi mất đi hình thể thiếu niên mà nó yêu thích, lại bị nó vứt bỏ như đã nói, tôi nhất định sẽ chịu không nổi, còn không bằng thừa dịp hiện tại sớm chấm dứt. Lạc Thiệu Cung bắt lấy bả vai tôi siết chặt, lại buông ra, sắc mặt của nó thực dọa người, tôi phải dùng hết khí lực toàn thân mới kiềm chế được mình, đối mặt với nó.

“Con gái?” Nó hình như thật sự bị chọc giận, trào phúng nói, “Anh sao? Muốn cùng bọn con gái kết giao thì chờ anh có thể hấp dẫn phụ nữ rồi hãy nói sau! Anh cho là anh theo tôi cùng một chỗ lâu như vậy, bây giờ còn có cái gì giống đàn ông nữa hả?” Lòng tự trọng của tôi vốn đã không được đầy đủ trọn vẹn lại bị đạp thêm hai cái, nhịn không được dùng hết khí lực cuối cùng hét lên với nó: “Là ngươi tự mình nói, chính ngươi nói qua ta cho dù, cho dù bị đặt ở phía dưới. . . . . . Cũng vẫn là đàn ông chân chính, ngươi. . . . . .”

“Coi như hết! Tùy tiện lừa anh anh cũng tin tưởng? Anh đừng có muốn kết giao với con gái làm gì, muốn làm đàn ông cái gì, anh cũng chỉ có thể bị tôi như vậy. . . . . .”

“Vương bát đản!”

“Anh trai, không phải tôi chê anh, nhưng mắng chửi người lăn qua lộn lại đều chỉ có một câu như vậy, chút ý mới cũng không có.”

Bàn tay đánh vào trên mặt nó đau rát, nhưng dù cho dùng sức như thế, cũng không làm cho khó chịu trong trái tim của tôi giảm được chút nào.

Quả nhiên nó chỉ đem tôi ra làm món đồ chơi, quả nhiên vẫn muốn tôi. . . . .

Mặc quần áo, từ trong phòng liều lĩnh xông ra, đã quá lắm rồi, cả người vẫn còn đang  ướt sũng không mục đích đi về phía trước.

Nói ra chân tướng, có lẽ sẽ chỉ làm tôi có vẻ càng thêm buồn cười, nhưng sự thật là tôi lại

lạc đường trong cái nhà này.

Đi chậm rì rì cả buổi, trong đường nhìn rủ xuống đột nhiên xuất hiện một đôi chân, thuận theo cái chân hướng lên trên xem, là khuôn mặt cười meo meo của Thiệu Hi.

Tôi lách qua bên cạnh muốn không rên một tiếng đi qua, kết quả tôi đi phía trái hắn cũng đi phía trái, tôi hướng phía phải, hắn cũng hướng phải. Tôi không buồn mở miệng di động như vậy có chừng năm phút đồng hồ, cuối cùng tôi nhịn hết nổi phải mở miệng: “Ngươi muốn làm gì?”

” Buổi tối có chút buồn chán, muốn bắt anh đi chơi a!”

” Ta không phải đồ chơi của các ngươi!” Tôi có hơi mắc chứng cuồng loạn thì phải.

” Nhưng anh với BOBO không khác nhau mấy a.” Hắn cười đến mức mê người.

Tôi nhẫn nước mắt, muốn từ bên cạnh đi qua, nào biết ‘chân đau còn giẫm phải phân chó’.

“Ô. . . . . .” So với té ngã trên đất đau đớn hơn chính là thể diện của tôi cháy sạch không còn một chút trước mặt hắn.

“Thật sự là thật có lỗi, “Tên ác ý sẫy chân của tôi ha ha cười nói, “Chân tôi ngày thường thật sự quá dài.”

Thật đáng buồn. . . . . .còn chưa kịp khóc, thân thể đột nhiên bay bổng lên. Tên hỗn đản này, hai tay bắt lấy thắt lưng tôi nhấc lên, cư nhiên như vậy làm cho tôi nhục nhã.

“Buông tay, ngươi làm gì!” Tôi ở trong tay hắn liều mạng vặn vẹo thân thể, muốn tránh thoát ra, thế nhưng chân không chỗ bám, tư thế chật vật đến thê thảm.

“Đi thôi.” Hắn thật sự giống như nâng một con mèo nhỏ, đem tôi bắt lấy nhàn nhã đi xuyên qua hành lang, mặc kệ tôi đá đánh như thế nào vẻ mặt cũng không hề biến sắc, làm như gãi ngứa cho hắn mà thôi.

Cho đến lúc tôi cắn cánh tay hắn một ngụm, hắn mới “Nga”  một tiếng: “Răng nanh thật bén nha, không ngoan nha!” Hắn đem tôi vào một cái phòng không người, đặt tại trên giường hung hăng đánh hai cái mông. Đau đớn cùng nhục nhã lập tức làm cho tôi đỏ con mắt, “Vương bát đản. . . . . .”

“Ngô, cảm giác cũng không tệ lắm. . . . . .”

Tôi nhìn biểu tình của hắn có chút đăm chiêu, da gà đều dựng cả lên, “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”

“Bất quá nói thật, “Sắc mặt hắn bỗng nhiên nghiêm túc, “Thấy Lạc Thiệu Cung mê mệt đến như vậy, cảm giác hẳn là không tồi đúng không? Thật muốn thử xem. Anh cùng Lạc Thiệu Cung cũng đã làm, để tôi thượng một lần cũng không hề gì, đến. . . . . .” Tôi thiếu chút nữa một cước đá vào mặt hắn.

” Yêu, chăm chỉ phản kháng nhỉ, có cái gì hảo câu nệ chứ, cho dù không từng làm cùng nam nhân, kỹ thuật của tôi cũng sẽ không kém a! Anh hợp tác một chút đi, anh họ, cũng không phải đại hán gì.” Tên kia từ phía trên tựa tiếu phi tiếu nhìn tôi, giống như tôi càng thẹn quá hoá giận, hắn lại càng tự đắc đến vui vẻ.

” Đùa giỡn cái gì! Ngươi không phải không có hứng thú với nam nhân sao?”

” Nhưng anh không có chỗ nào giống nam nhân a, tạm chấp nhận thì cũng sẽ không có gì bài xích nữa.”

Cái, sao? Chỗ bị Lạc Thiệu Cung đâm đến đau nhức lại bị thêm một đao, “Vương bát đản! Ngươi nói cái gì? Ta chỗ nào không giống nam nhân? Ngươi tên hỗn đản này. . . . . .”

“Anh có chỗ nào giống nam nhân a, ngoại trừ chỗ này. . . . . .”

Vừa hỏi thì nhược điểm cũng bị cầm lấy, thanh âm của tôi lập tức nuốt trở về yết hầu, chỉ có thể khóc thút thít. Hỗn đản kia tươi cười làm cho tôi tức giận đến mức trước mắt biến thành màu đen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.