Huynh Hữu Đệ Công

Chương 42: Chương 42




Ngoại truyện ⊹ Đồng thoại thời gian của cậu em

Tôi gọi là Lạc Thiệu Cung.

Hiện tại đang thành thục rụt lại ở trong lồng ngực, hơi hơi chảy nước miếng là cái tên gia khỏa gọi là Lạc Thiệu Hữu.

Anh ấy ban ngày là cái tên gia khỏa tranh cãi ầm ĩ, thích nói chuyện. Mà hầu hết tôi thì im thin thít. Bởi vì tôi biết, chỉ cần chuyên tâm nghe anh ấy nói là tốt rồi, tôi có nói nhiều lần, thì anh ấy cũng sẽ không hiểu. Hoặc là, chỉ có tôi đói khát muốn lý giải suy nghĩ của anh ấy, vậy mà anh ấy cũng không lý giải nổi suy nghĩ của tôi.

Tôi nghĩ phải hảo hảo nói cho anh ấy hiểu được tất cả tâm tình, cơ mà anh trai tôi cũng không phải thực thông mình, vì tiện lý giải cho anh ấy, hay là dùng mấy chuyện đồng thoại để giảng, cũng được.

Câu chuyện tôi giảng có một đoạn như sau :

“Trước kia có một con chó săn rất anh tuấn, bộ lông rất đẹp, hơn nữa lại thông minh, cho nên rất nhiều loại chó thích nó.

Nhưng nó lại cố tình thích chính là một trái dưa leo trên bụi cây trước nhà.

Qua qua (dưa leo) huynh đệ này thực đáng yêu, nhưng lại lớn rất chậm, cứ bao nhiêu năm qua vẫn cứ thế, không chịu lớn lên.

Cẩu cẩu kiên nhẫn mỗi ngày chờ rồi chờ rồi chờ, tưới nước cho nó, bắt sâu cho nó, còn muốn để ý xem trọng nó, cho thấy vẻ mặt khác của cẩu cẩu.

Nó vẫn chờ rồi chờ rồi chờ, chờ đến thời cơ chín muồi, có hương vị ngọt ngào thỏa mãn để ăn đã đời.

Nhưng qua qua lại ngây ngô, lớn rất chậm, , nhưng có đôi khi chậm rì rì vừa thẹn vừa đáng yêu.

Lúc Cẩu Cẩu tưới nước cho nó cảm thấy được rất mê người, rất muốn ăn..... nhưng là vì chờ nó chín, cũng chỉ có thể nhẫn nại.

Mỗi ngày lại mỗi ngày vất vả qua đi, đến cuối cùng, nó mới phát hiện :

Trái dưa leo trên dàn mây kia, kỳ thật căn bản là cái đứa........ ngốc ! Không chín được !

Thế là nó thật sự nhịn không được, chịu không được liền ăn mất qua qua.......”

Kỳ thật Cẩu Cẩu ngay từ đầu là không thích ăn dưa leo.

Cẩu Cẩu từ lúc còn rất nhỏ, chỉ cảm thấy tên gia khỏa kia vừa thanh, lại vừa nhỏ, một chút cũng không thu hút. Nó cảm thấy kỳ quái chính mình rõ ràng là chó, vì sao đứa anh em của mình lại là trái dưa leo.

Tôi đã từng hoài nghi thắc mình như vậy sao lại có người anh sinh đôi như thế. Lạc Thiệu Hữu từ đầu đến chân đều khó tìm chỗ nào giống tôi. Trừ bỏ đều là tiểu nam sinh. Hồi học mẫu giáo tôi đã cảm thấy anh ấy hơi ngốc, bộ dạng cũng chẳng tính là đẹp, gầy teo nho nhỏ, sắc mặt cũng thật là xanh xao, bởi vì thân thể không tốt. Thật nhìn giống như hạt đậu phụ bị chôn trong đất.

Mà còn dễ bị lừa, A Di cho chúng tôi một thanh socola để chia cho đứa bạn hàng xóm ăn, tôi phụ trách phân chia nên cứ như vậy : “Tốt, chia công bằng. Anh trai một miếng, ta một miếng, Tiểu Bàn một miếng, ta một miếng; Anh trai một miếng, ta một miếng, Tiểu Bàn một miếng, ta một miếng; .....”

Tiểu Bàn sau một lần chia liền quang quác quang quác kêu : “Không công bằng, Lạc Thiệu Cung mày nhiều nhất, mày nhất định là đang ăn gian !”

Mà Lạc Thiệu Hữu chỉ biết ngơ ngác nhìn mấy đống trước mặt : “Kỳ quái......”

Anh ấy căn bản không nhìn ra tôi đang ăn gian làm sao.

Tiểu Bàn liền cãi nhau với tôi, anh ấy lại còn chắn trước mặt tối, lớn tiếng nói : “Không được khi dễ em trai.”

Thật sự là ngốc qua qua.

Mặt khác liền không nhiều lời, mặc kệ anh ấy có cái gì, tôi đều có biện pháp lừa gạt lấy từ anh ấy, anh ấy tuy rằng cảm thấy buồn bực với ủy khuất, nhưng lại nghĩ không ra rốt cuộc tại sao lại mắc mưu, cho nên chỉ có thể ứa nước mắt nhìn tôi.

Kỳ thật tôi đối với mấy thứ kia căn bản không có hứng thú, ví dụ như thứ tôi ghét ăn nhất chính là socola, cái mô hình cương đạn tối bảo bối của anh ấy tôi chỉ chơi khoảng hai giờ là chơi chán. Tôi chỉ thích bắt nạt anh ấy. Anh ấy vẻ mặt muốn khóc nhưng lại hiếu thắng thiệt là chơi rất vui, xem một lần đã muốn xem tiếp, cứ như thế mà chẳng sao thấy chán được.

Được rồi, tôi thừa nhận hồi nhỏ có hơi ác liệt. Sớm đã bị người lớn gọi là tiểu hài tử vô pháp an phận.

Kỳ thật trước đây Lạc Thiệu Hữu thực thích tôi, hoặc là rất muốn lấy lòng tôi. Vừa được cái gì mà anh ấy gọi là đồ vật tốt, chắc chắn sẽ chạy tới cho tôi xem, như muốn chia cho tôi.

“Lạc Thiệu Cung, bức tranh châm biếm này xem thật đẹp.” Anh ấy vẻ mặt lấy lòng mà lại thật ngây thơ không chịu nổi cứ ở trước mặt tôi kích động ,“ Ngươi gọi ta một tiếng anh, ta liền cho ngươi, được không ?”

Bình thường sau đó tôi đều hừ một tiếng, quay đâu bỏ đi tỏ vẻ không có hứng thú.

Rồi anh ấy mới bĩu môi, bộ dạng lã chã chực khóc, đứng một chốc, xoay người đát đát đát chạy đi.

Rồi không lâu sau lại lấy lại nghị lực lấy một “bảo vật” khác đến dụ dỗ : “Lạc Thiệu Cung, gọi ta là anh, ta liền cho ngươi.”

Có đôi khi tôi rõ ràng nhận lấy mồi, lúc anh ấy vui vẻ phấn chấn chờ đợi, liền “hừ” một tiếng bỏ đi. Nghe được anh ấy ở đằng sau khóc lóc thảm thiết đuổi theo tôi : “Lạc Thiệu Cung người còn chưa gọi ta là anh mà !” Tôi ở trong lòng lại vui thích.

Bắt nạt anh ấy thật sự rất vui, bộ dạng nước mắt lưng tròng thật sự là đáng yêu muốn chết.

Nhưng bị bắt nạt lậu như vậy, hình thành phản xạ có điều kiện, dần dần cũng bất hòa với tôi, vừa thấy tôi đến gần sẽ lộ ra vẻ mặt phòng bị “ngươi lại muốn làm gì ?“. Tên gia khỏa này bất luận đối với kẻ khác đều không có một chút cảnh giác, dễ tin đến không có thuốc chữa, đối với tôi lại cứ cảnh giác.

Tên ngốc tử này, tôi dù có ác liệt cỡ nào cũng không làm ra chuyện thương tổn anh ấy, lang sói chính hiệu đều là ở ngoài cửa kìa !

Cơ mà có phòng bị tôi cũng vô dụng. Anh ấy không thông minh, trí lực so với thông minh còn kém xa. Chỉ cần tôi muốn, anh ấy nhất định sẽ bị tôi ăn sạch sẽ.

Nhưng mà tôi đã qua giai đoạn ham thích chỉnh sửa tâm lý của anh ấy. Vẻ mặt bị chọc cho khóc của anh ấy tuy rằng vẫn đáng yêu, nhưng tôi phát giác anh ấy cười rộ lên dáng vẻ càng thú vị. Cái này giống như một con mèo đang thỏa mãn tươi cười, làm cho lòng tôi có hơi ngứa. Cảm thấy nếu tên gia khỏa này là mèo là chó là tốt quá rồi, nhất định phải đem anh ấy đặt ở trên đùi, vuốt ve lông, hảo hảo phủi phủi cái đuôi to.

Đúng rồi, tôi có thử đem anh ấy chộp tới đặt lên đùi, nhưng ngay sau đó bà mẹ lại chạy tới hô to : “Tiểu Cung không được đánh anh !”, liền xách anh ấy bỏ đi,

Hại tôi rõ ràng cái gì cũng chưa làm, lại phải chịu ánh mắt rưng rưng lên án “Vì sao ngươi muốn đánh ta“.

Vì muốn nhìn anh ấy cười, tôi cũng có cố gắng, cơ mà toàn bị đảo ngược.

Nhớ rõ có lần anh ấy nhìn trúng một cái mô hình, bắt đầu vùi đầu vào cố gắng để dành tiền. Tiền tiêu vặt của học sinh tiểu học là phi thường hữu hạn, tôi sợ tốc độ của anh ấy như vậy, chờ để dành đủ thì cái mô hình kia cũng sớm không phát hành nữa. Mà tôi lại sớm hiểu được đem tiền lì xì cho người ta đầu tư, đương nhiên không giống. Mặc dù có hơi đắt, mua về tặng anh ấy, nhìn anh ấy vui vẻ, cũng là rất đáng giá.

Tôi đến tranh mua cái mô hình kia về nhà, kiên nhẫn chờ anh ấy trở về. Nào biết anh ấy đang đo đỏ đôi mắt đi vào, cùng tôi mặt đối mặt, liền trừng mắt nhìn cái hộp trên tay tôi cả nửa ngày, rồi mới “Oa” một tiếng khóc chạy ra ngoài, còn hét lớn : “Lạc Thiệu Cung tên vô lại này !”

Ai, chính anh đến trễ không mua được, sao có thể trách em ? Người mua cái cuối cùng cũng không phải em mà !

Hơn nữa em mua là vì.........tặng anh mà. Đương nhiên, sau khi anh ấy khóc lớn một hồi, tôi đem đến tặng, anh ấy lại cho là tôi thương hại, vì giữ gìn cái gọi là tự tôn nho nhỏ, chết cũng không muốn.

Chuyện như vậy cũng có không ít. Mỗi lần đều thế biến thành lỗi của tôi.

Tôi cũng muốn nhìn anh ấy cười với tôi.

Rõ ràng trước kia thích tôi đến như vậy.........

Đúng là đã càng ngày càng thích anh ấy.

Tuy rằng anh ấy vẫn là một chút cũng không thông minh, cứ việc cố gắng tới nổi không thể nông nỗi chỉ trích, mỗi lần thi không tính thảm bại trở về thì cũng chỉ có thể ở giữa, nửa vời, chỉ may mà an toàn tuyến dưới mà thôi.

Thần kỳ chính la, anh ấy liền như thế nguy nguy hiểm hiểm giãy dụa, từ nhỏ học vẫn lên tới trung học. Phải biết anh ấy luôn học cùng trường với tôi, tất nhiên là trường học khắc nghiệt yêu cầu tố chất của học trò. Mỗi lần lên lớp, đều có một nhóm người bị rơi ra, mà anh ấy luôn ương ngạnh, nghị lực ở thời khắc cuối cùng cũng từ trong đám bị rơi ra ra sức nhảy ra, an toàn lên bờ.

Đi học chỉ cần nghe qua một lần tôi đều có thể nhớ rõ, đọc sách cũng gặp qua là không quên được, bài tập lại dễ như trở bàn tay. Đại đa số thời gian đều rãnh rỗi kinh khủng, hay dùng để quan sát ông anh ngốc của tôi. Anh ấy bộ dáng vất vả ôn tập theo ý tôi thật sự là mới mẻ thú vị. Tôi không thể lý giải vì sao một người cần cố gắng đến loại tình trạng này.

Anh ấy đối với một bài toán đều hết sức chuyên chú ngồi cả buổi tối. Thân thể nho nhỏ cơ hồ như ghé cả vào bàn , liên tục vài phút đầu đều hoang mang viết viết vẽ vẽ, mấy công thức đơn giản kia cứ lăn qua lộn lại tràn ngập vài xấp giấy nháp, tôi ở một bên ngáp mấy lần liền, anh ấy vẫn kiên nhẫn mười phần.

“Em tới dạy anh.” Lúc tôi nói như thế, anh ấy sẽ dao động nhìn nhìn tôi, rồi mới lui lui cổ, lưng thẳng lại một chút : “Ta.... ta còn thử làm xem.....”

Lạc Thiệu Hữu thật đúng là cái ngu ngốc vì một bài đơn giản đến như vậy mà phải sống chết phấn đấu đến đêm khuya, khẩu khí như bị nghẹn không dám thở ra, một bên còn vì cổ vũ chính mình mà vuốt vuốt cái nắm tay nhỏ.

Người anh trong hoài tưởng của tôi đều là tư thái một bộ liều mạng, nhiệt huyết mênh mông, trừ bỏ vẻ ngoài bị tôi khi dễ, sẽ không bao giờ gặp qua bộ dáng uể oải. Thần kinh vận động không phát triển, mỗi lần trước khi thi đều mỗi ngày chạy ba vòng sân vận động, kết quả thi vẫn thất bại. Tôi đều thay anh ấy thương cảm, anh ấy lại không giống như tôi tiên đoán sẽ quang quác quang quác khóc lóc kể lể “không công bằng”, mà là bắt đầu ngày hôm sau, mỗi lần chạy bốn vòng.

Người anh ngốc ngày của tôi, kỳ thật là một thằng thực dã man.

Anh ấy so với mấy đứa con trai bình thường lại rất thích khóc, nhưng anh ấy luôn ra sức biện giả “Do tuyến lệ rất yếu ớt !” Ý tứ nước mắt chảy ra đều do phản ứng sinh lý bình thường, tâm lý thực kiên cường. Cũng như vậy, cho dù trong lớp sinh vật phải giải phẫu ếch, làm cho anh ấy ngấn nước mắt ngay tại chỗ, bị mọi người cười nhạo, anh ấy cũng vừa ngấn nước mắt vừa làm xong thực nghiệm, một chút cũng không làm thiếu so với người khác.

Tôi vẫn cảm thấy được biện giải của anh ấy rất có đạo lý, cảm xúc lộ ra ngoài hay không, cũng chỉ là phương thức biểu đạt của một người, cũng không phân chia cao thấp. Đứa ngốc nhỏ này đôi khi cũng có thể nói ra những điều thực đạo lý.

Qua qua tuy rằng vẫn giống như thế, cẩu cẩu cũng đã yêu thích bộ dạng ngây ngô này của nó.

Anh trai kỳ thật là một người kiên cường hơn tôi nhiều.

Có thể nói, tôi chưa từng có giành giật đồ vật gì, hết thảy đều tự nhiên mà tới.

Cho nên cũng không hiểu tại sao phải tranh giành. Tôi sở dĩ luôn thắng, chẳng qua là bởi vì ưu thế lúc sinh ra, đầu óc, bề ngoài, vận khí........ không biết tại sao lại hình thành.

Tôi ngay cả nửa điểm suy sụp cũng chư từng trải qua, cho nên sau này cũng không nhất định có thể trải qua thất bại. Mà anh ấy lại có thể thua nhiều như vậy, mà lại cố gắng không ngừng, chưa bao giờ xem thường buông tha cho. vẫn không ngừng bị đả kích, nhưng ý chí chiến đấu lại sục sôi sức sống tới mười phần.

Khiến cho tôi đều muốn nói với anh ấy, anh à anh rất đáng yêu.

Mọi người đều cảm thấy tôi là vinh quang của Lạc gia. Cơ mà trong mắt tôi, anh ấy mới là bảo vật trời trao. Tuy rằng anh ấy không có gì nhiều, cơ mà là những cái tôi thiếu. Có điểm ngốc, nhưng không phải xuất, đơn giản cố chấp tới đáng yêu, lại thiện lương như vậy, hồn nhiên, dễ bị lừa...... dễ tin kỳ thật cũng là một loại đức tính tốt, bởi vì anh ấy không có lòng hoài nghi.

Đương nhiên, có lẽ có người cho là không đúng, cảm thấy tôi chỉ là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Được rồi, tôi ước gì chỉ có mình tôi cảm thấy anh ấy đáng yêu mê người, đỡ phải có người muốn giành với tôi. Tôi sau này mỗi lần lớn lên, nguyện vọng sinh nhật hàng năm đều là muốn cho anh trai chỉ thuộc về một mình tôi !

Cơ mà ước nguyện này dường như rất không linh nghiệm.

Con gái thích anh ấy thật sự không nhiều, cho dù có, cũng sẽ bởi vì một ánh mắt tôi mà hoàn toàn dao động.

Con trai thích anh ấy, kia đã có thể.

Quên đi, tôi không muốn nói tới chuyện này, đỡ bận lòng.

Tóm lại, tôi vừa muốn thay anh ấy phòng chắn mấy thằng không có hảo ý vừa muốn ngăn cản anh ấy theo đuổi con gái, thật sự là bận tối mày tối mặt.

Con trai còn chưa tính, anh ấy căn bản không có hứng thú, chỉ cần không bị lừa đi ra nơi hẻo lánh bị ăn hết là tốt rồi. Cơ mà con gái...... anh ấy đối với trình độ cuồng ham thích bạn gái so với việc giải toán còn muốn thắng ba phần.

Cả ngày cứ thầm nghĩ làm sao phải lấy lòng con gái, lại đối với các loại ám chỉ của tôi hoàn toàn vô ý thức.

Thằng tôi từ trước tới nay mọi việc đều thuận lợi cuối cùng cũng được nếm chút tư vị phát điên.

Suốt ngày phá hư tình duyên của anh trai, loại chuyện này tôi cũng không muốn làm đâu. Cơ mà có thể trơ mắt nhìn anh ấy cùng con gái vào trong phòng, khóa cửa lại sao ?

Đừng đùa ! Làm cho bọn họ nho nhỏ nắm tay một chút tôi cũng cảm thấy khó mà tha thứ, nếu tiến thêm một bước, nghĩ cũng không dám !

Một hơi giải quyết thằng đàn em đối với anh ấy có chủ ya, lại lúc ngàn cân nguy kịch đem nụ hôn đầu tiên của anh ấy từ trong miệng cô “bạn gái” vớt ra, cho dù là dũng mãnh phi thường Thiết kim cương, tôi cũng sẽ cảm thấy mệt chết đi được.

Vô lực quá nhiều, liền bí quá hóa liều, nếu không rõ ràng trước kia đã đem anh ấy ăn luôn. Tiên hạ thủ vi cường thôi. Tôi tin tưởng nhất định ăn anh ấy sẽ ngon lắm, nhưng ăn xong sau này phải làm sao để thu thập tàn cục, điều này không thể không lo lắng. Cho nên..... vẫn phải nhẫn nại

Sinh nhật mười sáu tuổi, tôi cùng dĩ vãng giống nhau ai oán ước cái nguyện vọng, ý niệm tà ác trong đầu lại rục rịch. Ăn, hay là không ăn ? Lấy cơ thể của tôi xoay ngang, muốn đem anh ấy ăn sạch sẽ, rất dễ dàng.

Cơ mà, anh ấy nếu không muốn, tôi cũng không thể nhẫn tâm cố làm cho được.

Nhưng là....... anh ấy có thể tự nguyện sao ?

Đương nhiên, tôi không nghĩ tới lúc uống say anh ấy có thể nhiệt tình vạn trượng.

Liều lĩnh đi đến trên người tôi đem tôi đương ngưu đương mã, cho đến lúc tôi đem anh ấy bắt xuống, mang đến trong bồn tắm tắm rửa, anh ấy vẫn nháo không ngừng.

“Lạc Thiệu Cung, ngươi nói coi ! Ngươi rốt cuộc làm sao xem ta không vừa mắt ? Đều nói rõ ràng ra cho ta !”

Em nào có, em xem anh vô cùng thuận mắt, anh à. Kẻ nhãn lực không đông đảo là anh mới đúng.

Anh ấy lúc thần chí không rõ ràng thật sự là ngon miệng vô cùng. Thành thành thật thật thay anh ấy tắm rửa, tôi phải dùng nhiều định lực mới khống chế được bản thân không có tiến tới.

Nhưng cái tên gia khỏa này lại còn nói tôi “Chán ghét !”

Ai...... tuy rằng bộ dáng anh ấy hành động trì đọn mồm miệng hồ đồ thực chọc người yêu, nhưng nếu nói ra những lời đả thương như vậy, vẫn là không thế tha thứ đúng không ?

Bình thường đối với tôi toàn là dùng toàn lực ý chí chiến đối sục sôi, hiện tại cứ chà chà mặt tôi lại thật sự vui vẻ.

Được rồi, tôi thừa nhận tôi nhịn không được, tính hôn trộm anh ấy.

Dù sao anh ấy hiện tại ý thức mơ hồ, tôi nếu cuối cùng làm được, ngày hôm sau có thể chối sạch sẽ, không cho anh ấy trở mặt.

Nhưng làm cho tôi kinh ngạc chính là, tên gia khỏa này, cư nhiên hôn đáp lại tôi !

Nhưng lại hấp đầu lưỡi của tôi. Cho xin đi, anh ấy lúc nào học được kỹ thuật hôn lưỡi thuần thục mãnh liệt như vậy ?

Tâm tình tôi quả thực không thể đơn giản dùng từ “thụ sủng nhược kinh” để hình dung, không đem anh ấy hôn đến ngất xỉu thì tôi sẽ không là thằng đàn ông. Hôn sâu triền miên đến nửa ngày, nó thế nhưng còn đưa tay đến sờ soạng chỗ giữa hai chân tôi. Bị đụng chạm đến như vậy, thằng tôi tình dục đang gia tăng thiếu chút nữa nín thở, cơ hồ chắc chưa kịp ra quân thân chết trước. Đừng đùa nha, anh à, chẳng lẽ anh không biết đàn ông cởi tầng da bên ngoài ra thì là dã thú sao ? Em đều đã cởi ra rồi ! Anh còn chạm vào nhược điểm của dã thú ?

Một khi đã như vậy, tôi liền hoàn toàn không khách khí.

Bất chấp tất cả, đem anh ấy ăn luôn rồi nói sau. Cho dù anh ấy còn chưa chín, có hơi đau, cũng không có cái gọi là................... tôi cảm thấy được tôi từ nhỏ tới lớn căn bản không hy vọng anh ấy chín tới.

Lúc vừa mới tiến nhập, anh ấy đau đến mức oa oa khóc lớn, tôi cũng không thể không đau lòng. Nhưng là lúc như thế này, nếu còn ngừng lại..... tôi đây đâu phải thánh nhân, mà còn chướng ngại của bản năng đó chứ.

Chưa từng có kinh nghiệm, lần đầu tiên đau cũng là khó tránh khỏi thôi. Tôi cố gắng cẩn thận hết sức, hơn nữa từ đầu tới cuối đều chiếu cô âu yếm chỗ mẫn cảm của anh ấy, tuyệt đối không chỉ lo bản thân phát tiết. Đến lúc sau khi anh ấy cũng thật hưởng thụ rồi, vẻ mặt giống như con mèo nhỏ cúi đầu thoải mãn rên rĩ làm cho máu của tôi toàn bộ đi xuống nửa người dưới, đại não ngược lại thiếu dưỡng chất, bằng không tôi cũng sẽ không nhất thời khống chế không được làm nhiều lần như vậy.

Nào biết, ngọt ngào ôm lấy anh ấy, ngày hôm sau tỉnh dậy, món quà tôi thu được cư nhiên là một cú đấm thiệt mạnh.

Thằng tôi đáng thương khi đó ngây người. Cho xin đi, tôi từ nhỏ lớn lên căn bản không biết tư vị bị đánh là thế nào, huống chi người anh tôi thích nhật vẫn mang một bộ vẻ mặt người bị hại đến đánh tôi.

Buổi tối hôm trước chẳng phải anh ấy cùng tôi lưỡng tình tương duyệt sao ?

Nếu anh ấy không hôn đáp lại tôi, chủ động chạm vào tôi, tôi sao có thể ti tiện đem anh ấy ăn làm mạt tịnh chứ !

Nhưng tên gia khỏa này lại trở mặt không thừa nhận, còn bảo tôi im miệng nói tôi cút đi, nói tôi không được nhắc lại chuyện này.

Tôi sinh nhật mười sáu tuổi bi thảm, lần đầu tiên lĩnh hội cái gì gọi là bội tình bạc nghĩa.

Sau đó thật cẩn thận lấy lòng anh ấy, cho anh ấy thuốc mỡ chữa thương, rồi lại bị bạt tai, kỉ niệm thê lương như vậy tôi cũng không muốn nhắc lại. Dù sao tôi cả đời cho tới bây giờ cũng không uất ức đến vậy, hơn nữa sau đó còn tiếp tục uất ức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.