Huynh Hữu Đệ Công

Chương 27: Chương 27




Chương 9

Ba chữ này nghe so với chữ ung thư gan thời kỳ cuối hay AIDS đều có lực sát thương, tôi kinh dị nhảy dựng lên : “Không phải.... Ô....” Không cẩn thận đã quên nhược điểm còn nắm giữ trong tay hắn, bị bẻ quặt đau đến mức mặt tôi đều nhăn lại.

“A, làm cậu đau sao ? Thật có lỗi.” Vừa giải thích vừa xoa xoa giống như trấn an. Vấn đề là, nơi đó như thế nào có thể tùy tiện sờ loạn ! Tôi càng kích động bắt lấy bàn tay lộn xộn của hắn.

“Như thế nào lại không phải ? Đừng nói, đối với tôi như thế nào đều không có phản ứng ?”

Quỷ tài nhà ngươi ! Kia còn không phải bởi vì bị ngươi bắt lấy điểm yếu vừa sờ loạn sao ! Không phản ứng thì không phải là đàn ông !

“Kia lại thế nào cùng Thiệu Cung làm tình ?”

“Đùng....” Nháy mắt có loại cảm giác đầu đụng vào tường.

“Kia, đó là bởi vì......” Vừa muốn suy nghĩ, đôi mắt hơi đỏ lên, “Bởi vì.... do cần phải giải quyết.....”

“Người bình thường ai lại chọn cái loại phương thức giải quyết này chứ,“ hắn mỉm cười, “Được rồi, coi như là giải quyết nhu cầu..... Kia lần này tôi đến giúp cậu giải quyết thì thế nào ? Đến, ngoan một chút, kỹ thuật của tôi sẽ không kém so với Lạc Thiệu Cung đâu, cậu xem thử sẽ biết.”

“Không được, ta không cần.... không được....” Nói cái gì cũng không có thể làm cho hắn thực hiện được !

“Vì cái gì không được ? Tôi tuyệt đối sẽ làm cậu thoải mái đến độ không muốn ngừng.”

Cái thằng biến thái nhà người câm miệng cho ta 1 Vì cái gì có người có thể mặt không đổi sắc nói loại hạ lưu này chứ.....

“Bởi vì, người.... vì..”

“Cậu đừng nói là bởi vì cậu thích Thiệu Cung, trừ bỏ cậu ta người khác không thể đụng vào ? Cậu ta chính là em ruột của cậu đó.”

“Đùng....” lại đụng vào vách tường.

“Đương nhiên không phải ! Ta như thế nào lại thích nó, ta biết chúng ta là anh em, ta....”

“Kia không phải tốt sao ? Cậu đã không có người hẹn hò, kia cùng tôi thử xem xem lại có có cái gì không thể ? Con trai cùng con trai trong lúc đó cũng không cần có quan niệm trinh tiết, cậu có thể cùng cậu ta làm, kia cũng có thể cùng tôi làm, tôi điều kiện lại không kém.” Hắn càng nói càng đắc ý.

“Không được, dù cái gì cũng không được....” Tôi trong đầu loạn thành một đoàn, liều mạng tìm cách có thể ngăn cản lý do của hắn, “Thiệu Cung.... Thiệu Cung nó là em trai ta, ngươi thì không phải !”

Tô Chí Du phì cười một tiếng, dùng sức hôn môi cái thằng không thể động đậy nổi cái đùi : “Tiểu Hữu, nếu cậu cứ nói đáng yêu như vậy, tôi sẽ nhịn không được nha~~ chẳng lẽ cậu chính là bởi vì Thiệu Cung là em trai mới cùng cậu ta làm tình sao ? Nói nghe buồn cười.”

“Đúng vậy !” Tôi gấp đến độ thần tình đỏ bừng cãi lại. “Chính là như vậy, là em trai ta, ta mới tùy lúc nó cao hứng, nó muốn làm thì cho nó làm, ngươi không phải em trai ta, ta vì cái gì muốn cho ngươi làm....”

“A... Suy luận kì quái nha...” Hắn có chút đăm chiêu, tư thế lại dùng một chút sức lực cả người chặt chẽ đặt tôi lên người, không cho tôi chạy trốn. Tuy rằng bị ép tới mức không thở nổi, cơ mà loại tư thế ngược lại thiếu điểm công kích, tôi khẽ thở ra khí.

“Cậu như vậy nhưng thực ra rất cưng chiều em trai mình.....”

“Đúng, đúng vậy.”

“Nhưng là như vậy với Thiệu Cung một chút ưu đãi cũng không có.”

“A ?”

“Cậu muốn biến Thiệu Cung thành đồng tính luyến ái sao ?”

“Không muốn !” Đáp án quả thực thốt ra, so với phản ứng trước kia mỗi lần có phần thưởng còn nhanh hơn.

Đồng tính luyến ái, rất khổ sở, Lạc Thiệu Cung là em trai tôi, tôi đương nhiên hy vọng nó là người bình thường, về sau cưới vợ, sinh cơn, trở thành một người cha, còn lại là một kẻ tài giỏi, tôi....

Không biết vì cái gì, ý niệm này đều đến từ trong đầu, hiện tại nhớ tới, đã có chút khổ sở.

“Thì đúng rồi, chính cậu đã muốn là đồng tính ái, sẽ không liên lụy cậu ta mới đúng.” Vẫn là một khuôn mặt tươi cười một bộ săn sóc.

Tôi gấp đến độ nói lắp cả lên : “Cái, cái gì bảo ta đã muốn là....”

“Cậu đương nhiên là vậy rồi, tôi hỏi cậu, lúc cùng Thiệu Cung làm tình, chẳng những không bài xích, còn thực thoải mái đúng không ?”

Tôi từ nói lắp biến thành câm điếc.

“Thậm chí số lần cao trào còn nhiều hơn cậu ta ?”

“.........................”

“Tuy rằng là nam nhân, cũng có thói quen giống như con gái đặt ở phía dưới, có phải hay không ?”

“...............................”

“Đúng rồi, chính là như vậy.....” Hắn quả nhiên là lộ ra một gương mặt bác sĩ khiến người ta phải tin phục, tôi hoàn toàn không thể nào phản bác.

“Con trai bình thường, ai lại giống cậu như vậy chứ, Tiểu Hữu à, cậu đã muốn là chỉ thích con trai, nhưng chính bản thân còn không chịu thừa nhận.”

“Ta....”

“Ai, Tiểu Hữu, cậu có bị nữ sinh nói qua rồi sao ?”

“....Có.....”

“Kia tiếp nhận rồi sao ?”

“Không, không có.”

“Cái này là đúng rồi, cậu đối với con gái không có hứng thú.”

“Nhưng, nhưng là....”

“Không nhưng nhị gì cả, tôi nói cậu là đồng tính luyến ái, cậu nhất định là thế !”

“..... ...................” Tôi vô lực trở mình xem thường. Tốt lắm, ngươi muốn nói gì thì tùy, dù sao ta cho dù có là đồng tính luyến ái cũng sẽ không ngoàn ngoàn nằm xuống cho ngươi thương đâu, ngươi lau nước miếng đi.

“Cơ mà Thiệu Cung lại không giống vậy, cậu ta chính là có cặp bồ với con gái.”

“..........” Tôi mở to hai mắt nhìn.

“Chính là Tần Du, cậu cũng gặp cô áy rồi, một cô gái không tồi đi ?”

Tôi máy móc gật đầu.

“Cậu cùng Thiệu Cung cứ tiếp tục loại quan hệ thân thể này, chỉ biết với tình cảm của bọn họ sẽ tạo thành quấy nhiễu, trừ phi cậu muốn đem Thiệu Cung đoạt lấy.”

Tôi vội lắc đầu.

Đoạt cái gì mà đoạt, nó cùng con gái cặp kè, đây là thực bình thường. Thằng em có cô bạn gái tốt như vậy, tôi làm thằng anh.... hẳn là phải vui mừng cho nó mới đúng.

“Nói như vậy, câu tán thành cho bọn họ kết đôi ?”

Tôi lại gật đầu.

Đột nhiên cảm thấy được việc mở miệng phát ra âm thanh có hơi khổ sở.

“Vậy cậu liền cùng Thiệu Cung phân rõ giới hạn mới đúng. Bạn trai và anh ruột loạn luận, chuyện này đối với Tần Du cũng rất không công bằng phải không ?”

“......... A...........”

“Tiểu Hữu, cậu không phải thực luyến tiếc buông Thiệu Cung ra đó chứ ?”

Tôi liều mạng dùng sức lắc đầu.

Như thế nào lại thế, chúng ta vốn, chỉ là anh em mà thôi, làm cái loại sự tình này, chỉ bởi vì có nhu cầu, muốn làm mà thôi.... Không có nguyên nhân khác. Về sau sớm hay muộn cũng phải ngừng lại, tổng không có khả năng cả đời sẽ như vậy, nó có bạn gái, tôi về sau có lẽ cũng sẽ có. Một bên cùng thích luyến ái nữ sinh, một bên cùng người khác làm loại chuyện này, kỳ thực thật xấu xa, cho dù chỉ có quan hệ thân thể, cũng là phản bội.

Quả nhiên nếu dừng sớm một chút là tốt rồi.

“Tiểu Hữu.” Thanh âm của hắn nghe thực ôn nhu, “Cậu thật sự là bé ngoan.”

Môi tiến lại hôn lấy thứ chất lỏng tôi không coi vào đâu chậm rãi chảy ra, “Ngoan, đừng khóc, rời đi Thiệu Cung, có thể tới tìm tôi, tôi một chút không kém so với cậu ấy.”

Tôi cũng không muốn khóc, nhưng là, không biết vì cái gì, nước mắt nó liền tự mình đi ra.

Kì quái, rõ ràng, không có gì phải khổ sở.

Bị hắn ôm lấy lên giường nhỏ, tứ chi mở ra thật to mặc hắn hôn môi, theo cổ đến giữa hai đùi, từ đùi rồi lại tới sườn trong rồi rốn cứ cắn lấy một lần, sau đó một ngụm hàm trụ trung tâm, ngón tay cũng thuận lợi chen vào phía sau đùa nghịch.

Tuy rằng miễn cưỡng muốn giãy dụa, nhưng là không có hiệu quả gì, cũng không có khí lực, cuối cùng hắn cười khổ đứng thẳng dậy nhìn tôi : “Ai, cậu như thế nào đột nhiên lại không nổi dậy ? Tôi có khí lực khiêu khích như vậy mà, thực không có cảm giác thành công gì hết.”

Dưới loại tình huống này, nên vì chính mình mà không giải thích với hắn, dường như cũng rất hợp lý.

“Quên đi,“ khó được hắn quân tử một lần, ôm lấy tôi ngồi xuống, “Chỉ có tôi một mình hưởng thụ, chả có gì thú vị, tôi chính là càng thích người ta ở dưới tôi ý loạn tình mê van cầu. Cậu một chút phản ứng cũng không có, bảo tôi làm thế nào ra tay. Hay là chờ về sau lúc cậu bình thường lại rồi, cam đoan cho cậu muốn ngừng mà cũng không được kêu lên chỉnh một đêm.”

Đối với việc tự biên tự diễn của hắn thật sự không có gì hứng thú, tôi khụt khịt mũi cúi đầu.

“Được rồi, thời gian cũng không sớm, nếu muốn trở về, hiện tại phải đi. Cậu muốn về nhà trọ cùng với Thiệu Cung, hay là ở chỗ này cho tôi bên cạnh cậu ?”

Một giờ trước lòng tôi còn tràn đầy câu nói “Về sớm một chút” của Thiệu cung, hiện tại, nghĩ đến việc gặp nó, chân tay chẳng thể nào động đậy được.

“Thật sự phải ở lại ? Tôi cũng không bắt buộc cậu nha.” Tên bác sĩ cười tủm tỉm, “Cơ mà, tôi vừa thấy đến bộ dạng cậu khóc cũng có xúc động, nếu cậu cứ khóc như thế, tôi khó giữ được nhẫn nại nhe, nếu cậu không muốn bị tôi áp đảo làm cả một đêm, thì không nên khóc.”

Bị mấy lời uy hiếp tình dục của tên bác sĩ ban tặng, thời gian thanh tỉnh còn lại của tôi đều bị trạng thái cảnh giới vây quanh, thời khắc cảnh giác cùng giằng co với cái tên mỉm cười thoạt nhìn vô hại này, căn bản không có nửa điểm khí lực phân tâm nghĩ về Lạc Thiệu Cung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.