Huyết Trùng Tiên Khung

Chương 27: Chương 27: Khẩu chiến quần hùng (II)




Người dịch: A4L ~

____________________________________________________________

-”Mẫn trưởng lão, để hắn nói, chúng ta nghe xem.” Vào lúc này, Lục Vô Ông uể oải nói.

Mẫn Ưng chắp tay nói: “Thưa tông chủ, tên cuồng đồ này, không để ai trong mắt, ngông cuồng vô cùng, không thể để hắn sống được. Nếu không giải quyết để làm gương cho các đệ tử trong tông, nếu không, mỗi đệ tử trong tông ai cũng như thế, thì Vãn Vân Tông chúng ta làm sao có thể đứng tại đây được.”

-”Để hắn nói một chút!” Lục Vô Ông uể oải nói, hai mắt khép kín, tựa như đang ngủ vậy.

Mẫn Ưng không cam lòng, nhưng cũng không thể làm được gì, bởi vì sau cùng Lục Vô Ông vẫn là tông chủ Vãn Vân Tông, sau lưng lại có 3 vị Đại Nguyên Lão ủng hộ, khó có ai có thể rung chuyển được địa vị hắn.

-”Nói như vậy, Từ Minh là do ngươi giết?” Lục Vô Ông vẫn uể oải, không mở mắt mà nói.

-”Đúng vậy!” Yến Thập Tam bình tĩnh nói.

-”Tông chủ, tàn sát đồng môn, chính hắn cũng đã thừa nhận việc mình làm, không còn gì phải nghi ngờ nữa, người như thế, nên đem ra chém.” Mẫn Ưng trầm giọng nói.

-”Mẫn Ưng, ngươi thử nói tiếp một câu nữa xem, coi ta có đánh ngươi đến chết không?! Ngươi muốn thử không?!” Sắc mặt Chu Ngân Tuyết lúc này trầm xuống, sát khí tỏa ra, toàn thân toàn đạo pháp khủng bố!

Yến Thập Tam cũng không nghĩ Chu Ngân Tuyết lại bá đạo như thế, ở chỗ này, mà nàng cũng dám khiển trách Mẫn Ưng, một trong 7 vị Đại Trưởng Lão, đúng là cường hãn mà, quá ngưu rồi. Hành động vừa rồi, khiến cho nội tâm Yến Thập Tam không khỏi thống khoái. Đệ nhất thiên tài, thiên chi kiều nữ, quả thật không phải là hư danh mà, bá vô cùng!

-”Ngươi đây là ý gì, Chu điệt nữ, ngươi cùng với tên dược đồ này có quan hệ như thế nào mà lại đi bao che cho hắn?” Sắt mặt Mẫn Ưng trầm xuống, quát. Đúng là người một nhà có khác, Mẫn Ưng và Cổ Tâm Minh, 2 tên này giống hệt nhau, cùng một loại ngậm máu phun người, thủ đoạn vô biên.

-”Đủ rồi!” Lúc này Lục Vô Ông hét lớn mà nói:“Mẫn trưởng lão, nơi này không phải do một mình ngươi định đoạt! Bổn tọa và các vị trưởng lão khác còn chưa có kết luận thì ngươi gấp gáp làm gì?”

Lục Vô Ông bệnh tật ốm yếu đột nhiên hét lớn, thân là tông chủ, lại tự nhiên có 1 kẻ lại thay hắn đưa ra quyết định, phán quyết tất cả, dù sao hắn cũng là tông chủ Vãn Vân Tông, đừng thấy hổ không phát uy thì lại đi xem là mèo bệnh.

Mẫn Ưng thấy Lục Vô Ông tức giận, đành phải hậm hực ngồi xuống, im miệng không nói. Tuy địa vị hắn tại Vãn Vân Tông lớn, nhưng sau cùng thì cũng không lớn bằng tông chủ Vãn Vân Tông.

-”Ngươi nói tiếp.” Lục Vô Ông sau khi tức giận liền trở về bộ dáng bệnh tật, ốm yếu, hai mắt đóng chặt lại, cũng không liếc nhìn gì nhiều Yến Thập Tam.

-”Đúng là ta giết Từ Minh, nhưng là do hắn muốn đoạt bảo vật của ta, có ý mưu sát ta, là ta phòng vệ, nên giết hắn. Hắn là tự gieo gió gặt bão thôi!” Yến Thập Tam bình tĩnh nói.

-”Tông chủ, hắn ngậm máu phun người, đồ đệ ta đã gặp vô số bảo vật, hắn chỉ là một tên dược đồ thì làm gì có bảo vật mà đồ đệ ta đoạt.” Cổ Tâm Minh gấp gáp nói.

Yến Thập Tam cười lạnh nói:“Bảo vật của ta, không nói Từ Minh, lời ta nói có chút mạo phạm, coi như là trưởng lão cũng động tâm!” Nói xong, hắn đem “Ngư Ngao Thái Hư” ra, khởi động, “Ngư Ngao Thái Hư” chìm nổi ngay trên đầu của Yến Thập Tam, rủ xuống một đạo văn dài, đại đạo pháp tắc lưu chuyển, khí tức tỏa ra như biển cả!

-”Bảo vật phi hành đẳng cấp Thiên Tôn Cảnh!” Lục Vô Ông lập tức mở hai mắt ra, thân là tông chủ, hắn đã từng thấy rất nhiều bảo vật, nhưng khi Yến Thập Tam đưa “Ngư Ngao Thái Hư” ra, hắn không khỏi giật mình.

Dù sao, thì đây cũng là cực phẩm bảo vật phi hành, ngoại trừ bảo vật phi hành của Chung Cực Đạo Tổ, khó có bảo vật nào so sánh được! Một bảo vật phi hành như thế, cả Vãn Vân Tông cũng không có nhiều.

Các trưởng lão có mặt tại đây đều giật mình vô cùng, một kiện bảo vật phi hành như thế, làm thế nào mà lại nằm trong tay một tên dược đồ!

-”Một tuyệt thế bảo vật như thế, tại sao lại nằm trong tay ngươi?” Một vị trưởng lão không khỏi giật mình nói.

Yến Thập Tam nói:“Tiểu tử vận khí tốt, trước đó vài ngày, trong lúc đi dạo phường thị thì vô tình thấy được kiện bảo vật phi hành này, dùng 500 miếng Linh Trì Huyết Tủy để mua. Chuyện này được rất nhiều người chứng kiến, có rất nhiều đệ tử Vãn Vân Tông chứng kiến, nói không chừng, trưởng lão ở đây cũng biết.” Nói xong, Yến Thập Tam liếc Mẫn Ưng.

Hành động ấy của Yến Thập Tam khiến mọi người đã hiểu, ý của hắn là ám chỉ, không chừng Từ Minh cường đoạt bảo vật phi hành này là do Mẫn Ưng sai khiến! Mà Mẫn Ưng thì lại ngồi yên, không nói gì.

Mặc kệ việc này có liên quan đến Mẫn Ưng hay không, chỉ riêng chuyện cùng Cổ Tâm Minh vu khống người khác là Yến Thập Tam đã hiểu rồi, mặc dù không có bằng chứng để chứng minh Mẫn Ưng có liên quan, nhưng ác tâm của hắn thì thực sự chắc chắn có.

-”Bảo vật phi hành Thiên Tôn Cảnh, tốc độ cực nhanh, có 18 tầng cấm chế phòng ngự, ài, một bảo vật phi hành như thế, lão hủ có cố gắng cả đời cũng không có được 1 cái, thế mà ngươi lại dùng 500 miếng Linh Trì Huyết Tủy để có được thì vận khí của ngươi đúng là...” Một vị trưởng lão không khỏi cảm khái, cũng không khỏi ghen ghét vận khí của Yến Thập Tam.

-”Coi như ngươi có bảo vật, đồ nhi của ta cũng chưa chắc sẽ đoạt bảo vật của ngươi! Ngươi vu khống!” Cổ Tâm Minh vẫn không sống chết không chịu thừa nhận đồ đệ của hắn mưu sát đồ môn.

Yến Thập Tam bình tĩnh nói:“Việc này cũng không phải là không có nhân chứng, Chu sư tỷ đã chính mắt nhìn thấy!”

-”Ai dám nói, nàng không phải bao che ngươi.” Mẫn Ưng nói. Quả thật, để vu oan một người thì rất là dễ, nhưng để chứng minh bản thân mình trong sạch, thì rất là khó.

Nghe thấy thế, ánh mắt Chu Ngân Tuyết phát lạnh, lộ ra sát cơ.

-”Mẫn trưởng lão ba lần bốn lượt không phân biệt phải trái, chỉ nghe lời nói một phía, hành sự độc đoán, ai lại biết Mẫn trưởng lão có bao che Từ Minh hay không? Mẫn trưởng lão vội vàng rửa sạch tội thay Từ Minh, chẳng lẽ Mẫn trưởng lão đối với bảo vật của ta cũng động tâm, nên sai Từ Minh đến để sát hại ta?” Thấy Mẫn trưởng lão vu khống, Yến Thập Tam cũng vu khống theo.

-”Làm càn!” Mẫn Ưng tức giận đến run!

-”Lời này không có căn cứ, cũng không thể nói lung tung, nói xấu trưởng bối, đây chính là tội lớn.” Một vị trưởng lão nói rằng.

Yến Thập Tam không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói:“Bẩm trưởng lão, ta nói thì lại không có căn cứ, Mẫn trưởng lão nói thì lại có căn cứ? Vu oan trưởng bối là tội lớn, thế chẳng lẽ, bọn ta thân là đệ tử, thì có thể tùy ý để trưởng bối vu oan? Thiên hạ to lớn cũng không bằng một cái lý do. Lại nói, quy tắc cũng không phải là không thể không bị phá vỡ. Vãn Vân Tông chúng ta là một môn phái lớn. Lỡ như có một vị trưởng lão không công chính liêm minh, tùy tiện ra tay tổn thương môn hạ đệ tử, khiến cho ngàn đệ tử thất vọng, rồi chia bè chia phái, một môn phái như vậy, còn xứng đáng là thiên hạ đại phái không? Vãn Vân Tông chúng ta có thể đứng sừng sững tại thiên hạ này đều là do máu tươi của vô số tổ tông đánh đổi, ta tin tông chủ sẽ không để cơ nghiệp của tổ tiên bị hủy trong tay thế hệ này.”

-”Nói rất hay!” Lục Vô Ông vừa khen vừa nói:“Mẫn trưởng lão, chỉ là một đệ tử đời thứ 3 thôi, cần gì phải làm to chuyện, vì lợi ích của tông phái, vì sự ổn định và hòa bình lâu dài của tông phái hãy suy nghĩ lại đi. Ngươi thân là trưởng lão, lời nói không có căn cứ, cũng không nên nói lung tung, làm người khác chê cười, Vãn Vân Tông chúng ta là thiên hạ đại phái, cũng không phải là không có quy tắc.”

Mẫn Ưng ăn hết một bụng khí, không thể phản bác được, đành ngồi im ở chỗ đó. Chu Ngân Tuyết không khỏi kinh ngạc nhìn Yến Thập Tam, trước mặt trưởng lão, tông chủ, hắn vậy mà có thể nói hùng hồ như thế, khẩu chiến với Mẫn Ưng, lời nói lại có lý, làm cho Mẫn Ưng phải chịu thiệt thồi! Xem ra, Yến Thập Tam không chỉ có đảm lượng mà hắn còn thông minh nữa.

Các trưởng lão khác cũng không khỏi liếc mắt Yến Thập Tam, nếu là những đệ tử khác, khi ở trước mặt 7 vị Đại Trưởng Lão và tông chủ, thì đã té đái từ lâu rồi, chớ nói chi là khẩu chiến, khiển trách Mẫn Ưng! Tiểu tử này, thật không đơn giản!

-”Ngươi tiếp tục nói.” Lục Vô Ông uể oải nói.

Yến Thập Tam nói:“Chuyện này, ngoại trừ sư tỷ ra, còn có nhân chứng khác. Thứ nhất, là Từ Minh mang mấy đệ tử hắn đã đến đây, bọn họ cũng đã tận mắt chứng kiến, hai là Thang hương chủ của Ngoại Vụ Đường.”

-”Bẩm tông chủ, Từ Minh cùng mấy vị đệ tử Chấp Pháp Đường đang ở bên ngoài ạ.” Đường chủ Chấp Pháp Đường ngay từ đầu liền cách ly Cổ Tâm Minh với đám đệ tử đó ra, không cho bọn họ tiếp xúc.

-”Để bọn họ vào đi.” Lục Vô Ông nói.

Chấp Pháp Đường dẫn đám đệ tử vào, khi mấy người đệ tử này bước vào, nhìn thấy bảy Đại Trưởng Lão cùng tông chủ đều có mặt ở đây, bọn hắn đều bị dọa cho bể mật, hai chân mềm nhũn, bọn hắn đâu ngờ là Yến Thập Tam lại có đảm lượng như thế, lúc này sắc mặt bọn họ tái nhợt, bọn họ biết bản thân mình đã gây chuyện rồi.

-”Các ngươi cứ nói thật, nếu có nửa câu giả dối, dùng tông pháp để trừng trị.” Lục Vô Ông nhàn nhạt nói. Mặt dù lời nói hắn nhẹ nhàng, nhưng lại có uy nghiêm vô cùng, bởi vì hắn chính là tông chủ Vãn Vân Tông.

-”Tông chủ, trưởng lão, chuyện này, chuyện này không có liên quan đến đệ tử, là, là do Từ Minh làm cả, đệ tử không có nhúng tay vào. Quả thật là Từ sư huynh muốn, muốn cướp bảo vật của Yến sư đệ, chuyện này, chuyện này không có liên quan đến đệ tử, là do Từ sư huynh động thủ trước, đệ tử, đệ tử không có động thủ, đệ tử gì cũng không có làm. Đệ tử tuyệt đối không có ý sát hại Yến sư đệ, là do Từ sư huynh làm cả.” Có một người đệ tử sụp đổ tinh thần đầu tiên, trước mặt bảy vị Đại Trưởng Lão cùng tông chủ, hắn đâu có can đảm, thoáng cái khai sạch.

-”Chuyện này, chuyện này không liên quan gì đến đệ tử, là do Từ sư huynh muốn cướp đoạt bảo vật của Yến sư đệ.”

Một người đi đầu, liên tiếp đám đệ tử phía sau cũng không chịu nổi áp lực, khai sạch hết.

-”Tông chủ, Thang hương chủ đã được dẫn đến.” Lúc này Chấp Pháp Đường đã dẫn Thang Nhàn đến.

-”Để hắn đi vào.” Lúc này, Lục Vô Ông không còn ốm yếu bệnh tật nữa, sắc mặt lạnh như băng, xem ra, Lục Vô Ông đã nổi giận thật rồi!

Thang Nhàn bị mang vào, Lục Vô Ông trầm mặt nói:“Thang hương chủ, ngươi nói xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!”

Thang Nhàn nhìn Yến Thập Tam một chút, cúi đầu nói:“Bẩm tông chủ, tại phường thị, Yến Thập Tam đã có được một bảo vật, Yến Thập Tam lại là đệ tử dưới trướng ta. Vô tình, Từ Minh nghe được, ham muốn có được bảo vật đó, thế nên Từ Minh đã nói với ta, kêu ta nói với Yến Thập Tam đem bảo vật đó cho hắn. Vừa nghe thấy, ta liền không đồng ý, thế nhưng Từ Minh lại không chịu chết tâm. Ta liền đi thông báo cho Yến Thập Tam biết, Từ Minh quê quá hóa điên, tự mình tìm đến Linh Dược Phong để cướp đoạt bảo vật. Đệ tử thấy tình hình không ổn, liền chạy đi báo cho Cổ đường chủ cùng Chấp Pháp Đường, nhưng đến thì mọi chuyện đã muộn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.