Huyết Thần Lộ

Chương 13: Chương 13: Về cái hội ấy




Lưu Tích và Minh Đa chạy đến tận đêm muộn mới dừng lại. Cả hai nằm ườn ra bãi cỏ, con tê giác bị Lưu Tích một đòn đánh chết rồi xẻ thịt và nướng lên. Mùi thơm lại bốc khắp khu rừng, Minh Đa liên tục phải đẩy lùi những con quái thú đói ăn mò đến.

“Bình thường ngươi vẫn luôn thế này sao?” Minh Đa thở dốc, trên tay là cái rìu quen thuộc làm từ Lôi Huyết biến hình của hắn.

“Ừ, không có áp lực không có kim cương.” Lưu Tích đáp lại.

Hắn biến ra một cây kiếm sắc, xẻ lấy một một khối thịt nóng hổi của con thú rồi ném sang cho Minh Đa. Đồ nướng, nóng, mùi hương thì cứ điên cuồng xộc vào cánh mũi, đã vậy còn trải qua cả một buổi luyện tập từ sáng tới giờ, Minh Đa liền chẳng khác gì một con sói điên, liên tục cắn từng miếng lớn mà nhai nuốt.

“Chậm thôi, ta từng mắc nghẹn nhiều lần rồi, khổ.” Lưu Tích tâm sự.

“…Ưm…Ùm…” Vừa nhai, Minh Đa vừa cố đáp ú ớ.

Lưu Tích ra hiệu cho Minh Đa ngồi xuống, hắn chỉ vào những mũi huyết tiễn đang lơ lửng trong không trung. Lưu Tích luyện tập để có thể vừa ăn vừa tập trung điều khiển huyết tiễn tấn công lũ thú đói và hắn đang muốn Minh Đa làm như vậy.

Nhưng so với con số mười huyết tiễn của Lưu Tích, Minh Đa vỏn vẹn chỉ điều khiển được hai mũi lôi tiễn. Đã vậy còn yếu nhược, bay trong không trung như hai cái đèn ô tô chả có tác dụng gì sất. Minh Đa tự cảm thấy mình vô dụng nhưng điều đấy khiến hắn càng có cảm giác muốn cố gắng hơn.

“Tinh thần của ngươi, chắc không phải Dị Huyết nào cũng có. Bọn chúng tự phụ, xấu tính, kiêu ngạo còn ngươi và cái bản tính ham học này khá được đấy!” Lưu Tích nói ra.

“Ừ, giờ ta cũng thấy Dị Huyết khốn nạn thật, cái tư tưởng thượng đẳng đấy thật xàm!” Minh Đa hét vang. Hắn cao hứng cắn một miếng thịt, răng ngập vào thịt nóng, cảm giác này thật sự khó để diễn tả. “Thậm chí bọn chúng còn xấu tính đến mức tạo ra một cái hội để thanh trừng Thuần Huyết, lũ chó má, may mà ta không tham gia!”

Lưu Tích bỗng dưng thấy ngờ ngợ gì đó, nôn nóng hỏi lại:

“Ngươi nói, cái Hội đấy là thế nào?”

“Mọi thiên kiêu tham gia cuộc thi này đều nhận được một lời đề nghị kín để tham gia Tân Huyết Hội, bọn chúng còn treo thưởng sẵn cái đầu Lưu Tích nhà ngươi với mức giá không nhỏ. Trong số các thiên kiêu thế nào thì ta không biết nhưng riêng ta, ta đã từ chối, cái Hội như vậy chắc chắn không phải tốt đẹp gì.”

Lưu Tích ngay lập tức lập ra hàng ngàn giả thuyết trong đầu. Hắn đột nhiên cảm thấy rợn người vì cái suy nghĩ bất kì ai bên cạnh hắn cũng là kẻ thù. Hải Cương, nữ Băng Huyết kia hay cả Cự Gia, tất cả bọn chúng đều có thể là kẻ thù của hắn.

Liệu có phải một âm mưu liên tiếp đã khiến dồn hắn vào cảnh suýt chết như vậy?

Trong học viện… rốt cuộc còn bao nhiêu kẻ đã và đang hoạt động trong Tân Huyết Hội?

Cứ nghĩ đến cảnh phải đối đầu với hàng trăm kẻ muốn giết mình, Lưu Tích cũng không khỏi cảm thấy rùng mình. Hắn nhìn Minh Đa, thằng ngốc này nói toẹt ra rồi thì chắc chắn không phải người Tân Huyết Hội. Sẽ là một kẻ nào đó khác. Một kẻ nào đó thống lĩnh toàn bộ hội viên của Tân Huyết Hội trong Tam Hợp Viện.

“Này, lúc mời, bọn chúng có để lộ manh mối nào không?”

“Mảnh đất của quý tộc phía Bắc, chúng bảo nếu đồng ý gia nhập, hãy tới đó.”

Lưu Tích im lặng một hồi. Hắn nhìn về phía con thú và khu rừng kia, hắn thấy được sự hỗn loạn và nguy hiểm đang rình rập đằng sau bóng tối ấy. Hệt như Tân Huyết Hội. Hắn sẽ không đợi nguy hiểm đến sát rồi mới xử lý. Lưu Tích tự quyết số phận của mình.

“Này, muốn tới đó một chuyến không?”

* * * * *

“Vậy là hắn đã thất bại, ngươi đã sai.” Hắc y nhân trên ghế nói. Giọng hắn vẫn rè rè, chưa có chút gì là phẫn nộ hay tức giận. Cảm giác như… hắn không có cảm xúc, chỉ là một cái máy làm tất cả để đạt được mục tiêu.

“Ngài cho gọi thuộc hạ tận mười ngày sau khi phi vụ thất bại, rốt cuộc là có suy tính gì?” Hắc y nhân Độc Huyết quỳ trên mặt đất, nói. Hắn không sợ, thực sự không hề sợ hãi. Hắn biết tổ chức sẽ không giết hắn – một kẻ đang cực kì hữu dụng.

“Người ta thường nói, một núi không thể có hai hổ. Ngươi hãy đánh bại kẻ mạnh nhất khóa này của học viện và trở thành hổ… hãy củng cố sự hữu ích của ngươi.” Hắc y nhân trên ghế bành nói tiếp, giọng nhấn nhá trầm bổng kiến người ta nghĩ đến một điều gì đó ma mị mà hắc ám.

“Ý ngài là… Lưu Tích?”

“Không, đối với chúng ta, Thuần Huyết chưa bao giờ là một thứ gì đó đáng để đặt vào tầm mắt.”

Độc Huyết hắc y nhân nở một nụ cười tà mị. Hắn đã hiểu lời vị chỉ huy của mình nói là gì. Hắn sẽ đòi lại núi, hắn sẽ lại làm hổ. Vụt ra khỏi căn phòng lớn của Tân Huyết Hội trụ sở Tam Hợp Viện, hắn tháo bỏ bộ trang phục hắc y nhân, lộ ra đôi mắt xanh ngọc của Độc Huyết, chầm chậm bước vào một khu nhà nọ.

“A, chủ tịch, anh đây rồi.”

“Ừ, chú em thế nào rồi?”

Đáp lại một thằng nhóc Độc Huyết, hắc y nhân khi nãy khoác lên mình lớp áo nâu sẫm đậm màu. Nhà giam của viện là nơi tập luyện của Độc Huyết, lấy độc để chế ngự tội phạm, tự tôi luyện mình để tạo ra muôn hình vạn trạng độc tố khác nhau. Hắc y nhân trong mắt người khác là một đàn anh rất tốt, thi thoảng đến để thay ca cho đàn em đi chơi.

Thật nói, cuộc sống hắn cũng ổn.

Nhưng hắn muốn nhiều hơn nữa.

“Tên Hải Cương đấy thế nào rồi?”

“Vẫn ăn vẫn uống, có vẻ hắn yêu đời lắm.”

Nhếch miệng cười, tóm lấy chùm chìa khóa, hắn mở cửa phòng giam của Hải Cương. Bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng là trong không gian đang sực lên mùi của sát khí. Hải Cương nheo nheo mắt, mất một nhịp suy nghĩ rồi nói:

“Là ngươi, đúng không, kẻ đã lôi kéo ta đến với Tân Huyết Hội, là kẻ mặc đồ đen ấy?”

Hải Cương cười ngang tàng, hắn biết người của Hội mò tới hẳn là để thanh lọc hắn. Hắn chả muốn che giấu gì hay cầu xin gì, hắn sẽ đánh để giành lấy quyền tự do. Hải Cương gồng cơ, vung tay, ngay lập tức xích sắt đeo trên hai bắp của hắn bị giật tung!

“Lưu Tích và cú giữ tay của hắn… còn mạnh hơn thế này nhiều, rất nhiều, rất nhiều… hỡi Hoàng Thao.” Hải Cương cười.

Thực sự, xích sắt cũng không mạnh bằng Lưu Tích ở trạng thái Hấp Huyết Quỷ.

Một cú đấm được tung ra, thẳng về mặt của Hoàng Thao. Như một cánh chim nhẹ nhàng, Hoàng Thao lách người tránh đi. Đòn mạnh, gió thổi phần phật theo vạt áo giật về của Hải Cương. Hoàng Thao cũng bắt đầu chuyển dần từ trạng thái chỉ né tránh sang phản công.

Hai bên song song ra đòn, quyền vũ như mưa, gió thổi, tiếng nổ vang vọng khắp căn phòng giam nhỏ. Trận đánh này có vẻ ngang tay khi Hải Cương triệu hồi ra một thanh huyết kiếm từ kĩ năng Huyết Khiển của mình.

“Ta cuối cùng đã nhận ra vì sao ngươi không sử dụng Huyết Khiển trước mặt người khác rồi, Hoàng Thao.” Hải Cương nói ra, cười ha hả.

Hoàng Thao thua thế mà vẫn chưa hề dùng đến Huyết Khiển để tạo vũ khí, chỉ có một lý do duy nhất.

“Ta có thứ muốn giấu làm bí mật.”

Căn phòng rung lên, không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bên trong. Chỉ thấy một thoáng sau, Hoàng Thao bước ra, trên vai là Hải Cương be bét máu, người thậm chí đã dập nát nhiều chỗ. Hắn bước đi, đôi mắt xanh ngọc của Độc Huyết chớp mở chớp mở, thoáng qua khóe miệng là một nụ cười tà dị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.