Huyết Thần Lộ

Chương 3: Chương 3: Quật khởi




Con quái thú cuối cùng cũng lộ diện rồi, hai chiếc sừng lớn chĩa thẳng lên trời như hai cây cột chỉ thiên, mũi to phì ra từng luồng hơi nóng. Trông nó đại khái giống một con bò khổng lồ với khả năng đạp gãy cây rừng trong nháy mắt.

“Lão già, tôi mà còn sống nhất định sẽ trả thù lão!!!!” Lưu Tích hét lên.

“Mong là vậy…” Từ góc trốn, lão già râu bạc bật cười.

Lưu Tích biết rằng mình phải vượt qua chướng ngại vật này vì hai lý do: để sống và để mạnh lên. Nhưng hiện giờ, cả cơ thể đều đang đau đớn vô cùng, tứ chi còn bị đập nát, việc di chuyển là bất khả thi với hắn.

“Kim Bổng, câu giờ giúp tôi.” Lưu Tích nói.

Ngay lập tức, cây gậy xuất hiện từ túi áo Lưu Tích và lao về phía con quái thú. Nó di chuyển tự do như một mũi kim lanh lẹn. Kích thước Kim Bổng dần to lên, chỉ một lúc sau đã quay lại hình dạng ban đầu. Nó dài xấp xỉ hai mét, to vừa tay cầm.

Con quái gầm lên một tiếng, cố dùng cặp sừng lớn khủng khiếp của mình để đập cây gậy xuống nhưng không để nó được thỏa ý định, Kim Bổng liên tục né tránh. Vừa né vòng quanh, Kim Bổng vừa áp sát và chọc, đập những đòn mạnh lên cơ thể con quái.

Trong lúc ấy, Lưu Tích nằm liệt trên mặt đất, hắn đang cố gắng tăng huyết áp lên để thúc đẩy quá trình hồi phục. Cơ thể kẻ mang Thuần Huyết ấy dần nóng lên, lớp da chuyển sang màu đỏ hồng và người ta gần như có thể nhìn thấy những mạch máu trong cơ thể hắn đang gồ lên để chịu một mức huyết áp hoàn toàn mới. Thậm chí, rõ như ban ngày, đường lưu thông của máu dọc cơ thể Lưu Tích hiện ra, liên tục thay đổi

Hắn có thể nghe trong cơ thể mình, có điều gì đó đang thay đổi…

Hắn nghe thấy xương đang dần lành lại…

Hắn nghe thấy nhịp tim đập nhanh đến nỗi không thể theo kịp…

Hắn có thể cảm thấy, bằng nắm đấm này, con quái thú kia sẽ bị hạ gục!!!

Dưới sức ép cực lớn của huyết áp, Lưu Tích dần hồi phục với một tốc độ nhanh chưa từng thấy nhưng con quái thú càng lúc lại càng đến gần, Kim Bổng không còn có thể câu kéo quá nhiều thời gian nữa. Mọi chuyện sẽ chuyển sang hướng tồi tệ nhất nếu như Lưu Tích không thể đứng lên.

Ngay vào khoảnh khắc cặp sừng kia chĩa về phía trước và chuẩn bị đâm xuyên người Lưu Tích, cả cơ thể hắn nhảy bật lên như một con châu chấu để tránh đi gọn gàng đòn tấn công ấy. Tứ chi đã hồi phục, trong mắt Lưu Tích hiện ra từng đường tơ máu còn cả màu da hơi ngả sang sắc đỏ. Hắn đưa tay triệu hồi Kim Bổng, xiết chặt cây gậy sắt của mình trong tay và chĩa về phía con quái thú như đang khiêu khích.

Con thú gầm lên một tiếng, lao đầu tấn công. Lưu Tích lại nhanh nhẹn nhảy tránh đi, Kim Bổng vung mạnh vào đầu con thú.

“Khốn kiếp, thứ này rốt cuộc cứng đến cỡ nào vậy!!!” Lưu Tích hét lên sau khi ra đòn.

Cảm giác đập gậy sắt vào đầu con thú chẳng khác nào đang đập vào đá tảng, không hề gây ra cho nó một chút sát thương nào.

“Tận dụng huyết áp và tăng sức mạnh thể chất lên, nhóc con!!” Lão chủ nhiệm hét lớn.

Lưu Tích cố gắng để hiểu lời lão già ấy, hắn thử dồn nhiều máu lên hai tay và lại một lần nữa áp sát con thú lớn, giáng một đòn. Lần này, tay cầm gậy hắn tê lên vì sức đập nhưng đồng thời con thú kia cũng tỏ ra đôi chút choáng váng sau khi nhận cú đánh ấy. Nhận ra việc lưu chuyển máu làm tăng thể lực thực sự có ích, Lưu Tích tiếp tục tận dụng tối đa khả năng ấy.

Muốn đập, chuyển máu đến tay và đẩy sức mạnh cơ bắp đến tối đa.

Muốn nhảy, chuyển máu đến chân và đẩy sức mạnh cơ bắp đến tối cường!

Nhịp điều máu của hắn dần thuần thục hơn, tốc độ thay đổi máu cũng nhanh hơn, đòn đánh càng lúc càng mạnh, đến nỗi có thể nhìn thấy cả những vết lõm trên cơ thể con quái thú sau khi cây gậy đập tới. Lão chủ nhiệm Thuần Huyết xoa râu hài lòng, hắn không ngờ Lưu Tích lại có một tiềm năng lớn đến vậy.

“Gràoooooo!!!!!” Con thú gầm lên, bắt đầu phát điên sau một lúc ăn hành mà không đánh trả được mấy.

Nó nhào người về phía trước, xốc Lưu Tích lên cặp sừng lớn và xấu xí của nó với một tốc độ nhanh không tưởng. Lưu Tích bị bất ngờ với tốc độ của con quái thú, không kịp tránh hay đỡ đòn, liền bị nó đẩy thẳng vào vách đá.

“Rắc!!”

Lưu Tích choáng váng, cả cơ thể run lên vì đau đớn. Hắn gục xuống, nằm yên trên mặt đất, máu rỉ ra từ vết rách trên bụng…

Trong cơn hoảng loạn, Lưu Tích cảm giác như toàn bộ xương sườn của bản thân đã gãy thành trăm mảnh…

Khốn kiếp!!

Khốn kiếp!!!!!

Con thú khốn kiếp, ta nhất định sẽ bắt ngươi đền tội!!!

Bằng thứ cảm xúc tiêu cực vì cơn đau này, huyết áp Lưu Tích một lần nữa tăng lên, nhanh hơn cả lúc trước và tốc độ hồi phục đang được đẩy lên. Hắn chống một tay, cố gắng đứng dậy trong lúc lồng ngực đang kêu răng rắc tiếng xương lành lại. Lưu Tích chóng mặt, nghiến chặt răng để giữ tỉnh táo và dồn sự đau đớn lên hai hàm răng, cơ thể cố dựa vào Kim Bổng để đứng thẳng.

“Ngươi không thoát được đâu con trai… “ Lưu Tích nhìn thẳng vào con quái, vừa thở dốc vừa nói.

Con thú dĩ nhiên không quan tâm, nó lại gầm lên và lao đầu nhưng lần này đã khác, Lưu Tích nhẹ nhàng né đi, siết chặt Kim Bổng trong tay, giáng một đòn cực mạnh vào cái đầu to vật của con quái thú, mạnh đến nỗi để nó rống lên một tiếng.

“Rụp!”

m thanh vỡ vụn của xương sọ con quái vang lên.

Nhưng hắn chưa trả thù xong, chỗ máu khi nãy chảy ra từ vết thương biến ngay thành một mũi lao trong tay Lưu Tích. Hắn cố hết sức để hóa hình và biến lượng máu ấy trở nên cực kì cứng chắc. Thế rồi hắn phóng nó đi, mạnh vô cùng mạnh, lực ném tưởng như đã nhanh đến mức khiến mũi Huyết Thương ấy biến mất khỏi không gian.

Tiếng lao đâm sâu vào thịt vang lên cùng với tiếng rống của con quái thú. Huyết Thương mà Lưu Tích ném đã xuyên qua người con thú và đánh gãy không biết bao nhiêu xương trong cơ thể nó. Chỉ bằng một cái cử động tay, Lưu Tích triệu hồi Huyết Thương vừa ném, hóa nó lại thành thể lỏng rồi thu nó về cơ thể.

Con thú kia đã khập khiễng, bước chân lảo đảo như có thể bị đổ sụp bất cứ lúc nào. Mũi lao ấy cắt xuyên qua khớp chân sau của nó khiến việc đi lại trở nên khó khăn và chắc chắn nó không thể duy trì tốc độ như trước.

Nói cách khác, đối với một Lưu Tích đang mạnh lên từng phút từng giây này, một con thú khuyết tật kia chính là cá nằm trên thớt.

“Kim Bổng, phóng đại!!!” Lưu Tích hét lên.

Cây gậy to ra gấp khoảng ba lần ban đầu, Lưu Tích nghiến răng cố vung nó vì sức nặng này không hề nhỏ. Đòn kết liễu được tung ra bằng cú giáng thẳng từ trên cao xuống của cây gậy, đập con thú nằm bẹp trên mặt đất như một con gián. Bụi tung mù lên xung quanh nơi đầu gậy giáng xuống, mặt đất cũng lún vào và không khí ngập trong

Xong việc, Lưu Tích ngay lập tức ngồi thụp xuống, thở dốc, Kim Bổng lại quay về trạng thái nhỏ nhỏ và xoay xung quanh hắn. Hắn như vừa trải qua một pha mạo hiểm, đau đớn có, kích thích có và cảm giác chiến thắng đang dâng trào trong hắn.

Lưu Tích nhận ra tiềm năng của bản thân.

Hắn nhận ra Thuần Huyết cũng có thể mạnh đến vậy. Hạ một con quái thú cỡ này ư? Hỏi cả cả đời này, đã bao giờ hắn nghĩ mình có thể làm được?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.